Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 135: Người đó chọc đến tôi rồi

Ngự Dụng Cuồng Thần

04/05/2021

Cái gì!

Nghe tiếng cút máy, Lãnh Tiểu Mạt ngẩn người rồi, đến bây giờ, cô ta mới hiểu, Nguyễn Bắc Bắc và Mai Chính Sùng là con dê thế tội, con rối, cô ta sao lại không phải, cả người dần dân ngồi sụp xuống trên đất.

Mà bên đó, sự van xin khổ sở của nhà họ Mai, thứ đợi đến lại là mấy chục người mặc trang phục thống nhất từ cửa lớn đi vào.

“Chúng tôi thuộc đội điều tra sự việc đặc biệt, nhà họ Mai bị tình nghi trốn thuế, số tiên rất lớn, còn liên quan đến mấy chục vụ giết người cùng với buôn lậu, người liên quan đến nhà họ Mai, toàn bộ dẫn đi!”

Đoàng!

Nghe thấy những lời này, Mai lão biết, nhà họ Mai của mình coi như hoàn toàn xong đời rồi, liều mạnh gây dựng cơ nghiệp đến ngày hôm nay, máu tươi dính trên tay sẽ ít sao? Mọi chuyện xác thực, cái chờ đợi, chỉ có tử hình.

Đọc FULL bộ truyện.

Sau khi những nhân vật quan trọng của nhà họ Mai đều bị dẫn đi, khách khứa trong sảnh tiệc đều hiểu, nhà họ Mai xong rồi, hoàn toàn xong rồi, ai có thể ngờ, đệ nhất hào môn của Thành phố Ninh, hôm nay vốn dĩ là buổi tiệc chúc mừng mấy chục năm, lại tan tành như thế trở thành bữa tiệc tối cuối cùng.

Mà tất cả chuyện này lại bởi vì trêu chọc người tên ông tên Sở Vĩnh Du này, sau đêm nay trở đi, người trong xã hội thượng lưu thật sự của Thành phố Ninh, ai sẽ không kính sợ với người đàn ông này.

Cuối cùng lén đánh giá một chút, tất cả mọi người cẩn thận đi ra bên ngoài, trong đó tự nhiên bao gôm ba người Trân Trọng Thiên, có điều khi bọn họ đi, đều chào hỏi Sở Vĩnh Du một tiếng.

Cuối cùng, sảnh tiệc không còn ai, Sở Vĩnh Du từng bước đi đến trước người Lãnh Tiểu Mạt.

“Cô sai ở chỗ, không nên hạ thủ với người nhà của anh.”

Lãnh Tiểu Mạt lòng ý nguội lạnh, có điều đột nhiên lại cười điên cuồng.

“Ha ha! Sở Vĩnh Du, phải, Lãnh Tiểu Mạt tôi không phải là đối thủ của anh, không ngờ vào quân ngũ bốn năm, anh xảy ra thay đổi to lớn nhường này, nhưng, kẻ địch sau lưng anh, tổ chức Yêu Tà, sẽ không tha cho anh!”

Nói rồi, trong tay phải của Lãnh Tiểu Mạt một chút quang mang lóe hiện, đâm về phía cổ của mình.

Sở Vĩnh Du xoay người, để lại một câu rồi đi ra ngoài.

“Muốn chết sao? Sở Vĩnh Du tôi không để cô chết, cô chỉ có thể sống."

Khoảnh khắc sau đó, Lãnh Tiểu Mạt đã bị Mã Trạch đánh ngất.

Hai tiếng sau, trong một nhà kho của nhà họ Trần ở Thành phố Ninh, Đồng Ý Yên, lái chiếc BMW X4 đến nơi, Sở Vĩnh Du đã đợi ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, đều không nói chuyện, cùng đi vào trong nhà kho.

“Vợ, cô ta tên Lãnh Tiểu Mạt, là bạn học cấp ba của anh, người phụ nữ rất ác độc từ trong xương tủy, thai phụ đó chính là cô ta cử tới, nhưng cô

ta, chắc cũng chỉ là một con rổi của kẻ địch nào đó của anh thôi.”



“Chiến trường Bắc Vực, kẻ địch nhiêu, anh không thể trong bốn năm giết được hết.”

Nói xong, Sở Vĩnh Du nhìn thấy trong mắt Lãnh Tiểu Mạt chỉ có sợ hãi.

“Đem những lời cô nói trước đó, lặp lại một lượt.”

Lãnh Tiểu Mạt đã bị Sở Vĩnh Du dùng sát khí dày vò đến mức da thịt không còn hoàn hảo, sợ hãi vội vàng nói.

“Tôi nói! Tôi nói! Lúc đâu anh giết Nguyễn Phong, là người thân bí đó cứu tôi đi, bôi dưỡng tôi làm sao câu dẫn đàn ông, còn cả thuốc kích thích mùi hương trên người tôi có thể gợi lên dục vọng của đàn ông, khiến bọn họ trở nên cuồng loạn, cũng là người thân bí đó cho tôi.”

“Thai phụ đều là người thần bí sắp xếp, tôi không cho rằng loại cách làm này có thể khiến Đồng Ý Yên tin, nhưng người thần bí đó nói, người đó biết trên bắp đùi của Sở Vĩnh Du có một nốt ruồi hình trăng lưỡi liềm, chỉ cần có một thông tin này, Đồng Ý Yên tuyệt đối sẽ cho rằng Sở Vĩnh Du đi qua giới hạn, còn cả thuốc độc mãn tính trong cơ thể của thai phụ, đều là người thần bí đó hạ, tôi chẳng qua chỉ là một người chấp hành thôi ”

Nói xong, Đồng Ý Yên hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi.

Mãi đến khi đưa Đồng Ý Yên lên xe, cô cũng không có mở miệng nói một câu, trực tiếp lái xe đi rồi.

Sở Vĩnh Du hiểu, Đồng Ý Yên cần thời gian để thích ứng, hơn nữa chuyện này, vợ vốn dĩ không có bất cứ lỗi gì, chỉ là một người bị hại mà thôi.

Mắt nhìn theo đến đèn đuôi xe biến mất, Mã Trạch đã đi ra.

“Đại nhân, người thân bí đó, Lãnh Tiểu Mạt không biết bất cứ thông tin gì”

“Dẫn cô ta đi tìm họa sĩ tốt nhất, tôi có loại dự cảm, người này, chúng ta chắc chắn biết, sau khi vẽ ra, cho cô ta một cái thống khoái.”

“Vâng.”

Tổ chức Yêu Tà? Khóe miệng của Sở Vĩnh Du hơi cong lên, sao có thể là tổ chức Yêu Tà làm chứ, có thể thâm nhập vào Bắc Vực, hơn nữa ngay cả đội bác sĩ cũng dám giết, tổ chức Yêu Tà chắc còn không có cái gan đó.

Mặc kệ là ai, người đó đều chọc phải Sở Vĩnh Du tôi rồi.

Ngày hôm sau tới như bình thường, đối với người bình thường đương nhiên sẽ không cảm thấy xuất hiện sự thay đối gì, nhưng nhân vật của

tâng lớp trên, lại đêu chấn động từng người một rồi.

Đệ nhất hào môn của Thành phố Ninh, nhà họ Mai biến mất rồi, chỉ bởi vì đã đắc tội với một người đàn ông tên Sở Vĩnh Du, nếu như không phải là nhiêu người tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin chứ.

Hơn nữa sau lưng dường như có một bàn tay lớn đang che đậy, các phương diện truyên thông, vậy mà không có bất cứ nhà nào đưa tin về chuyện này, giống như, nhà họ Mai thật sự đã biến mất giống như trước nay chưa từng xuất hiện.

Tiểu khu Đông Thành, Đồng Ý Yên ăn sáng xong, sau khi hôn Hữu Hữu, ra hiệu Sở Vĩnh Du đi theo cô ra đây.

Tới trong sân, do dự một lát, Đồng Ý Yên nhả ra hai chữ.

“Xin lỗi”

Sở Vĩnh Du vội xua tay.



“Không, vợ à, em thật sự không sai, là anh sơ suất, để kẻ địch của anh làm tổn thương em”

Khẽ lắc đầu, tay phải của Đồng Ý Yên vuốt ve gò má của Sở Vĩnh Du.

“Lời xin lỗi của tôi, là vì cái tát đó, không vì cái gì khác, có lẽ tôi có hơi cảm tính rồi, chuyện này xem như chưa từng xảy ra đi, sau này, tôi sẽ học cách đi hiểu hai chữ tin tưởng này hơn.”

Đang muốn xoay người đi làm, đột nhiên một chiếc Porsche Cayenne dừng ở nên ngoài sân.

Sau đó nhìn thấy Tư An từ ghế lái xuống ra, vết sưng tấy trên mặt rõ ràng còn chưa có giảm bớt.

Cười lạnh liếc nhìn Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên, sau đó mở cửa sau xe ra, bỗng kéo một người xuống.

“Tiểu An, cô là cô cháu, cháu sao có thể đối xử với cô như thế?”

Trên mặt Tư Phu tràn ngập sự tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã.

“Cô cái con mẹ gì! Bà nếu như là cô tôi, bà có thể gương mắt nhìn Sở Vĩnh Du đánh ông đây thành như này sao? Con mẹ nó còn mặt dày đợi ở nhà chúng tôi? Ông đây có thể đưa bà về, đã con mẹ nó là tận tình tận nghĩa rồi, cút!”

Trong nháy mắt, Đồng Ý Yên xông tới, trực tiếp cho Tư An một cái tát.

“Tư An! Cậu sao có thể nói chuyện với mẹ tôi như thế? Thật là cái thứ vong ân phụ nghĩa!”

Không kịp đê phòng hứng trọn một cái tát, vết sưng tấy trên mặt vốn dĩ còn chưa tan, một cái tát này khiến Tư An đau đớn ôm mặt xoa cả nửa ngày.

“Mẹ nó! Chị dám đánh tôi? Tôi...”

Tư An đang muốn động thủ đột nhiên không dám rồi, bởi vì Sở Vĩnh Du cũng đi tới, đang dùng ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm anh ta.

Chỉ một ánh mắt như thế, đã dọa Tư An lùi lại dựa vào xe.

“Sở Vĩnh Du! Anh đợi đấy, đợi vết thương của tôi khỏi rồi, tôi sẽ ở Thành phố Ninh từ từ chơi với anh, anh sẽ biết, sự cách biệt giữa anh và tôi hiện nay, rốt cuộc lớn cỡ nào!”

Hừ lạnh một tiếng, Tư An vội lái xe đi.

Nhìn chiếc Porsche Cayenne biến mất, nghĩ đến đại ngộ mình phải chịu ở nhà em trai, nước mắt vô dụng của Tư Phu lại lăn dài.

Đồng Ý Yên ở một bên nhìn mà khó chịu, đang muốn an ủi vài câu, đột nhiên Tư Phu ngẩng đầu nhìn sang Sở Vĩnh Du, khóc nói.

“Vĩnh Du! Là... là tôi sai rồi, cậu có thể tha thứ cho tôi không?”

Sở Vĩnh Du khẽ mỉm cười, gật đầu.

“Đương nhiên có thể, mẹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Lĩnh Ngông Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook