Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 792: Nguy hiểm mọi nơi

Ngự Dụng Cuồng Thần

27/03/2022

Với thính lực của Sở Vĩnh Du, sao có thể không nghe thấy, có điều trực tiếp phớt lờ mà thôi, điều anh sợ nhất chính là người phụ nữ khác yêu anh, cứ xuất hiện như vậy, chỉ có thể là làm lỡ dở mà thôi.

“Anh Sở, một trăm nghìn hạt Long Mễ, vẫn chưa thu thập đủ sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Jessica, Sở Vĩnh Du nói.

“Chưa, không biết chuyện gì nữa, sự xuất hiện của Long Mễ, một năm này đã giảm bớt rất nhiều, bây giờ còn thiếu hai mười nghìn hạt.”

Tuy bất luận là Tạc Thiên Bang hay Sở Vĩnh Du lợi dụng mối quan hệ, tiền bạc của mình điên cuồng đi thu thập, nhưng vẫn thiếu hai mươi nghìn hạt, vốn theo tính toán của anh, khi rời khỏi đây đến Cửu Long Vực nội vực để cứu sư phụ, có thể danh chính ngôn thuận thuận nhận Chiêm Tinh Hà làm đồ đệ, bây giờ xem ra không phải là chuyện gì cũng sẽ như ý của mình.

“Có lẽ là do sự xuất hiện của mặc hoa, tôi chỉ có thể suy đoán như vậy.”

Nghe thấy lời của Jessica, Sở Vĩnh Du cũng rơi vào trong trầm tư, bởi vì một năm này, trong trò chơi truyền nhân của rồng, tóm lại có người dựa vào mặc hoa ẩn chứa trong Hồn Khôi rút ra năng lượng, đột phá đến Tiên Thiên võ giả, đủ để chứng minh, năng lượng của mặc hoa không thể xem thường, lẽ nào năng lượng của vạn sự vạn vật thật sự được bảo toàn sao? Do sự hao hụt này mới dẫn đến lượng Long Mễ giảm bớt sao?

Sau khi đánh chớp nhoáng một khoảng thời gian, Sở Vĩnh Du và Jessica đứng nguyên tại chỗ, nơi này đã là nơi sâu nhất trong rừng.

Lúc này thứ hai người nhìn thấy phía trước là các loại xương xẩu rải rác, phần lớn đều là của động vật, cũng có của con người, rất nhiều xương đã trắng phau, cảnh tượng cực kỳ rợn người, giống như địa ngục nhân gian.

“Nơi này chính là lối vào Long Mộ sao?”

Jessica hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm một cửa động đen thui đằng sau đống xương xẩu đằng trước.

Cửa động hình vuông vuông vức, chiều dài chiều rộng đều gần khoảng 4m.

Điều quỷ dị nhất chính là bức tường đá này hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, không biết dải dài đến đâu, càng không biết cao dựng đứng hoặc thoát khỏi trái đất.

“Không sai, chính là chỗ này rồi.”

Sở Vĩnh Du cũng nhìn, trong lòng cũng có hơi phập phồng, cuối cùng đã nhìn thấy Long Mộ rồi.

Đứng ở bên ngoài, hoặc nơi cao nhất Long Môn, nhìn về chỗ sâu trong rừng đều không nhìn thấy bức tường đá này, chỉ có đi sâu vào nơi này mới có thể phát giác, cho nên vô cùng quỷ dị, và những gì Vưu Quốc Chương trải qua lúc đầu khi lấy được nước bọt của thần long, đều khiến Sở Vĩnh Du vực dậy 200% tinh thần.

“Đi thôi.”

Đương nhiên khi hai người cẩn thận đi về phía lối vào Long Mộ, bến cảng của Cửu Long Vực, một đại đội người đã đến, trên nhiều chiếc du thuyền, không ngừng có người lục đục đi xuống.

Những người này, đương nhiên chính là gia tộc Thác Bạt trong gia tộc cổ võ ẩn thế.

“Ông nội, Sở Vĩnh Du vậy mà không đi cùng với chúng ta sao? Vậy anh ta sao có thể qua được ải Long Mộ đó?”

Thác Bạt Thiên Địa đứng ở bên cạnh Thác Bạt Dã, tin tức này, gia tộc Thác Bạt đã đều biết.



“Sao vậy? Cháu còn muốn cùng cậu ta tự mình vượt Long Mộ sao? Muốn anh hùng chết trẻ sao? Ông nội mặc kệ Sở Vĩnh Du nghĩ như thế nào, nhưng theo ông thấy, không có gì khác biệt với cửa chết, thông báo cho tất cả mọi người chỉnh đốn tại chỗ, không vào Long Thị.”

“Vâng.”

Nói xong, Thác Bạt Thiên Địa nhìn chị gái Tường Vi chạy phía Văn Khả Hân, trong mắt vụt qua một tia phức tạp, là em trai, anh ta sao có thể không nhìn ra, chị gái của mình đã yêu Sở Vĩnh Du chứ.

“Khả Hân, cô... cô không khuyên anh Sở sao?”

Văn Khả Hân cười khổ.

“Tôi căn bản không có nói ra, cô không phải không biết, người đàn ông bá đạo như Sở Vĩnh Du sẽ bị tôi khuyên được sao?”

Nói đến đây, trong ánh mắt Văn Khả Hân lại bất giác lộ ra một tia ái mộ.

Sự bá đạo của Sở Vĩnh Du, là kiểu không bộc lộ, trong vô hình chung mà tỏa ra, cho nên cô ta mới có thể bị thu hút từ từ.

Nghe thấy lời này, Tường Vi xuất hiện vẻ lo lắng.

“Phải làm sao đây? Nghe ông nội tôi nói, sự nguy hiểm của Long Mộ, cho dù là người của nội vực Cửu Long Vực, không có sự gia trì của lệnh bài, người dám xông vào cũng không có bao nhiêu.”

“Còn có thể làm sao nữa? Cục diện đã như này rồi, chỉ có thể cầu nguyện anh ấy bình an quay về thôi, Tường Vi, cô không phải muốn đi Cửu Long Vực nội vực hay sao? Nếu gặp được Vĩnh Du, nhớ... nhớ bảo anh ấy sớm quay về.”

Tường Vi gật đầu, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng tới cuối vẫn không mở miệng.

Hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn về phía khu rừng có tồn tại Long Mộ, tâm trạng cuối cùng như nào, khả năng cũng chỉ có bản thân bọn họ mới biết.

Lúc này, trong Long Mộ, Sở Vĩnh Du và Jessica cẩn thận đi về phía trước.

Đừng thấy từ bên ngoài nhìn vào trong động tối thui, nhưng sau khi đi vào, trên bức tường cứ cách 5m thì có một viên dạ minh châu cỡ lớn, chiếu sáng cả sơn động.

Khi bước đi, hang động dần dần rộng ra, khiến Sở Vĩnh Du cũng càng thêm bất an, không biết tại sao, cứ có một loại cảm giác như vậy.

“Anh Sở, tôi... tôi có hơi sợ.”

Giọng nói của Jessica đột nhiên vang lên, Sở Vĩnh Du nhìn sang, ánh mắt rung lên, quen biết Jessica thời gian dài như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta biểu hiện ra thứ mà phụ nữ nên có, hơn nữa tuyệt đối không phải giả bộ, là thật sự sợ hãi.

“Theo sát tôi.”

Có lời này, Jessica cũng vô thức đi sát lại Sở Vĩnh Du, tính cảnh giác càng nâng cao hơn.

Mấy phút sau, sắc mặt của Sở Vĩnh Du đột nhiên thay đổi, túm lấy Jessica nhảy vọt về phía trước, nơi bọn họ đứng vừa rồi, xuất hiện một đoàn dịch thể màu đen, lẫn lộn vào với đất, không nhìn kỹ thì không thể phân biệt.



“Trước tiên đừng nhúc nhích.”

Sở Vĩnh Du lên tiếng, Jessica nhỏ giọng nói.

“Là ảo giác của tôi sao? Vừa rồi cảm nhận được vách tường đang động.”

Trong hang động, không chỉ có lớp đất không biết tên màu đen thuần giẫm dưới chân, ngay cả xung quanh hang động cũng màu đen như vậy.

“Cảm giác của cô không sai, quả thật là vách tường đang động, có điều vì là bên trên kèm thứ gì đó.”

Đang nói, Jessica chỉ về phía đoàn dịch thể màu đen đó, chỉ thấy lúc này dịch thể đã từ từ chìm vào trong đất, nhìn bằng mấy thường có thể thấy, những con sâu màu đen chi chít bắt đầu di chuyển về phía hai bên vách tường.

Con sâu này giống con dòi phóng to mười mấy lần, toàn thân đen tuyền, cho nên bám ở trên vách tường, bằng mắt thường căn bản không thể phân biệt, hơn nữa Sở Vĩnh Du là võ giả thực lực cao cường, vậy mà cũng cảm nhận được chút gì.

“Bọn chúng dường như lần theo âm thanh.”

Sở Vĩnh Du phán đoán đại khái rồi nhìn sang Jessica.

“Tùy tiện cho tôi một thứ gì đó.”

Chỉ thấy Jessica từ trên ngón tay tháo ra một chiếc nhẫn, Sở Vĩnh Du lập tức bắn ra.

Sau đó, những con sâu đó không có chút động tĩnh.

Nhíu mày, Sở Vĩnh Du nói lần nữa.

“Chỉ có thể cược rồi, cô thể biến thành người thanh niên, có thể biến thành em bé không?”

Jessica lắc đầu.

“Có thể biến, nhưng thực lực bây giờ không đủ.”

“Vậy thôi vậy, chuẩn bị cho tốt, ôm chặt tôi!”

Nói xong, khoảnh khắc Sở Vĩnh Du ôm Jessica lên, cả người lập tức bay về phía trước, cùng lúc đó, chỗ bọn họ đứng lại, lần nữa xuất hiện một đoàn dịch thể màu đen.

Lúc này, Sở Vĩnh Du phát huy tốc độ đến mức tối đa, nhưng sau đó cũng cảm nhận được một chút tuyệt vọng.

Bởi vì đằng trước, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vách tường của cả hang động đều đang di chuyển.

Những con sâu này, phải hàng chục triệu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bản Lĩnh Ngông Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook