Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Chương 18: Di tích thôn trang

Thiết Ngưu Tiên

02/12/2020

Sau khi dọn dẹp xong mục tiêu trước mặt, Vương Viễn nhặt ngân lượng rơi dưới đất, cứ thế đi sâu vào trong khu luyện cấp trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người.

Không còn cách nào khác, công kích của đám tiểu quái cấp thấp này phải nói là quá yếu, hoàn toàn không thỏa mãn được nhu cầu của Vương Viễn.

Càng đi sâu vào trong khu luyện cấp, người chơi lại càng ít. Giết một mạch qua vùng ngoại thành Lạc Dương là không còn thấy bóng dáng người chơi nào khác nữa.

Sau khi đi qua vùng ngoại thành không xa, Vương Viễn đi tới gần một thôn trang hoang tàn.

Lúc này, hệ thống nhắc nhở: [Bạn phát hiện thôn Lạc Hạ, + 500 điểm lịch duyệt giang hồ.]

"Là di tích thôn trang sao?"

Vương Viễn đọc dòng thông báo của hệ thống, không khỏi vui vẻ trong lòng.

Để cổ vũ người chơi thăm dò toàn bộ thế giới game, Đại Võ Tiên đặt ra rất nhiều "hoạt cảnh kỳ ngộ", luyện cấp trong thôn trang chính là một trong những hoạt động đó, thường được gọi là di tích thôn trang. Kỳ ngộ cấp cao hơn còn có hang cổ núi hoang, bên dưới vách núi, hải dương cô đảo vân vân...

Qua những kỳ ngộ này, người chơi có thể kiếm được các bảo vật như công pháp bí tịch hay thần binh lợi khí.

Tuy rằng di tích thôn trang là kỳ ngộ cấp thấp nhất, nhưng với người chơi ở giai đoạn này mà nói, loại kỳ ngộ này cũng là nơi chứa đầy bảo vật.

Kết quả là Vương Viễn vừa bước vào thôn, một luồng sát khí đập thẳng vào mặt.

Bên ngoài thôn Lạc Hạ này trông như bỏ hoang, nhưng bên trong lại khác. Trên đường có mấy người vạm vỡ hung thần ác sát đứng.

[Giang Hồ Lưu Khấu] (Tinh Anh)

Cấp bậc: 20

Cảnh giới: Lược Hữu Tiểu Thành

Khí huyết: 1000

Nội lực: 500

Tinh thông võ học: Giang hồ khoái đao

"Lược Hữu Tiểu Thành..."

Vương Viễn đọc được thông tin về đám Giang Hồ Lưu Khấu này, khẽ cau mày lại.

Trong game Đại Võ Tiên, cho dù là người chơi hay NPC, mỗi một lần tăng cảnh giới thì đều là một bước nhảy vọt lớn. Tuy cấp bậc của đám Giang Hồ Lưu Khấu này chỉ là cấp 20, nhưng thực lực đã cao hơn đám Lục Lâm Hảo Hán không biết bao nhiêu rồi.

Cũng may là đám Giang Hồ Lưu Khấu này không tụ tập tốp năm tốp ba như đám quái hình người khác, mà tự đi tới đi lui tuần tra trong khu vực của mình.

"Vù!"

Ngay khi Vương Viễn đang ngẩn người, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng xé gió vù vù.

Vương Viễn theo bản năng nghiêng sang một bên. Một thanh đao lớn lướt qua mặt hắn chém xuống, cắm phập vào đất.

Keng!

Mặt đất bị bổ ra một cái hố to.



Vương Viễn quay người lại thì thấy một tên Giang Hồ Lưu Khấu đang đứng ở phía sau mình.

"A a a!"

Tên Lưu Khấu kia đánh một đòn không trúng, bèn thét to lên, xoay người, thanh đao từ bên trái chém ngang sang.

Vương Viễn duỗi hai tay chộp lấy thân đao.

"Keng!"

Thanh đao bị đôi tay của hắn chặn lại, đòn tấn công của Giang Hồ Lưu Khấu im bặt.

- 1

- 10

Hai con số sát tương bay lên trên đầu Vương Viễn, xem ra con quái Lưu Khấu này cũng có chút tu vi nội lực.

Nhưng chút sát thương nhỏ nhoi đó không tạo ra được ảnh hưởng gì với Vương Viễn, tay trái của hắn lập tức từ phía sau bắt lấy thanh đao của Giang Hồ Lưu Khấu, rồi sử dụng chiêu Hồ Giảo Man Triền.

Là chiêu thức duy nhất của tầng đầu tiên Dã Cầu Quyền, cái tên Hồ Giảo Man Triền nghe không được hay cho lắm, nhưng nó lại là kỹ năng túm bắt. Cú lôi kéo này của Vương Viễn trực tiếp kéo tên Giang Hồ Lưu Khấu tới trước người, đồng thời tay phải của hắn rót nội lực rồi tung một chưởng đập mạnh lên ngực Giang Hồ Lưu Khấu.

- 193

- 40

Hai con số sát thương bay lên, Giang Hồ Lưu Khấu bị một chưởng đánh cho ngã lăn quay xuống đất, thanh máu giảm xuống gần một phần tư.

Vương Viễn lại đuổi theo, tung chân đạp nó xuống đất, hai nắm đấm thì liên tục đánh vào mặt Giang Hồ Lưu Khấu. Chỉ mấy quyền như vậy là hắn đã đấm chết con quái đánh lén hắn.

"Cạch..."

Một tiếng nhỏ vang lên, một chiếc bao tay màu đen rơi xuống đất.

[Ngưu Bì Hộ Thủ]

Phẩm chất: Phàm phẩm

Ngoại phòng: + 5

Nội phòng: + 1

Độ bền: 10/10

Yêu cầu sử dụng: Lực tay 10

Tỉ lệ rơi trang bị trong game Đại Võ Tiên là cực kỳ thấp, nhất là trang bị loại hình phòng ngự, còn thấp hơn cả vũ khí và ám khí loại hình công kích. Không hổ là hoạt cảnh kỳ ngộ, ngay cả tiểu quái đều có thể rớt đồ phòng ngự.

Vương Viễn nhặt trang bị Ngưu Bì Hộ Oản lên, sau đó tiếp tục đi tới mục tiêu kế tiếp.

Tên Giang Hồ Lưu Khấu kia thấy Vương Viễn tới gần, bèn vung đao xông lên chém xuống.



Với Vương Viễn mà nói, NPC có chỉ số thông minh thấp khá tốt, khỏi cần mình cố tình đuổi theo đánh giết, bọn chúng luôn ngu ngốc xông lên chịu đòn.

Không thì với chút thân pháp đó của Vương Viễn, hắn có làm thế nào cũng không đuổi kịp đám Giang Hồ Lưu Khấu này.

Hắn vẫn chơi trò chống chịu một đao để tăng độ thông thạo cho tâm pháp của mình, sau đó nhân lúc Giang Hồ Lưu Khấu cứng ngắc khi vừa tấn công xong, thò tay trái ra bắt lấy mục tiêu, tay phải thì dồn mấy đấm đánh chết.

Vương Viễn chỉ mất có năm, sáu phút là đã dọn dẹp sạch sẽ mười mấy tên Giang Hồ Lưu Khấu.

Đám quái nhỏ này cũng khá hay, theo chiếc hộ thủ trên tay của Vương Viễn thì chúng rơi chừng ba món trang bị.

[Ngưu Bì Giáp]

Phẩm chất: Phàm phẩm

Ngoại phòng: + 10

Nội phòng: + 5

Độ bền: 10/10

Yêu cầu sử dụng: Lực tay 15, Căn cốt 15

[Ngưu Bì Yêu Đái]

Phẩm chất: Phàm phẩm

Ngoại phòng: + 5

Nội phòng: + 1

Số ô túi: + 3

Độ bền: 10/10

Ba món trang bị này đều có thuộc tính tương đối ổn, nhất là Ngưu Bì Yêu Đái lại còn được cộng thêm ba ô chứa đồ.

Sau khi mặc áo giáp và đai lưng, thuộc tính phòng ngực của Vương Viễn lại được tăng lên.

Suy cho cùng đây là hoạt cảnh kỳ ngộ cấp bậc di tích thôn trang, kiếm được ba món trang bị là đã khiến Vương Viễn cực kỳ hài lòng rồi. Hắn lập tức điều tức khôi phục lại nội lực và lượng máu đã mất ban nãy ngay tại chỗ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài thôn.

"Xoạch!!"

Vương Viễn vừa đi tới cửa thôn, còn chưa kịp ra ngoài, đột nhiên một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống, cắm phập ngay trước mặt hắn.

Cùng lúc đó, từ một bên vang lên giọng nói the thé: "Người trẻ tuổi kia, giết người xong định chạy, có phải không coi 'Khoái Đao Kỳ Lục' ta ra gì!"

"??"

Vương Viễn nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn theo giọng nói, chỉ thấy có một hán tử mặc áo xám đang đứng trên cổng của thôn.

Hán tử kia da mặt với tóc vàng khè, vóc dáng nhỏ gầy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hữu thần. Lúc này gã đang ôm một chiếc vỏ đao, nhìn xuống Vương Viễn với vẻ mặt khinh miệt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook