Bán Thục

Chương 12: CHƯƠNG 23+24

Lâm Nhiễm

03/04/2021

Lúc này Vũ Chí Kiệt đã vã mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn không chịu từ bỏ, nghĩ nghĩ rồi lấy một cái gì đó trong túi ra.

Sau lần trải nghiệm đầy lo lắng và sợ hãi, hắn đã hình thành thói quen luôn mang áo mưa trong người, lúc muốn làm sẽ không phải nhẫn nhịn, cũng sẽ không tự dưng lên chức cha. Trong tình huống hiện tại, mặc dù đối phương không cần dùng tới cái này để đảm bảo 'an toàn', nhưng chất bôi trơn trên áo mưa lại giúp ích cho hắn rất nhiều.

Lấy tay vuốt vuốt vài cái, thứ lúc đầu có hơi mềm cũng trở nên phấn chấn tinh thần hơn, hắn thuần thục cắn túi bóng ra, nhanh chóng đeo vào cho mình.

Đối phương vốn nghĩ hắn đã buông tha cho rồi, hơi hơi mở mắt ra nhìn hắn, động tác tay của hắn lại khiến đối phương khóc lóc cố gắng ngẩng đầu nhìn.

"Không đau đâu . . . . ." Hắn nói xong câu an ủi không hề có ý nghĩa, hạ thấp cơ thể chậm rãi đâm vào, hô hấp của đối phương chợt dồn dập và tiếng rên rỉ gợi tình phát ra từ cổ họng.

Lần đầu tiên đâm vào đã rất sâu, hắn dùng kinh nghiệm lần đầu tiên làm với phụ nữ chậm rãi đâm nút cán, sau đó bất động ở bên trong. Cho tới khi bên trong của đối phương co rút vì đã quen với sự xâm nhập của vật thể lạ thì mới chậm rãi rút ra ngoài.

"Hu hu . . . . . . ." Đối phương dùng ánh mắt tuyệt vọng hung hăng trừng hắn, rốt cuộc Vũ Chí Kiệt cũng phát hiện đối phương đang rất căm hận mình. . . . . . .

"Mày sẽ thích mà . . . . . " Vũ Chí Kiệt cực kỳ vô sỉ cúi thấp người xuống, dán sát vào cơ thể đang chảy mồ hôi ròng ròng của đối phương: "Tao muốn động . . . . . . . Mày không muốn đau thì thả lỏng ra, nếu không tao sẽ không thoải mái, thời gian sẽ càng kéo dài hơn . . . . . . . . Có lẽ sẽ kéo dài đến khi hết tiết, người khác đi vào nghe thấy thì tao cũng không chịu trách nhiệm đâu . . . . . . ."

Đối phương nghe thấy lời nói có sự uy hiếp của hắn, cơ thể đột nhiên căng cứng rồi lại hoàn toàn xụi lơ, ngay cả cái đầu vừa gắng sức ngẩng lên cũng vật ngửa ra phía sau, buông bỏ sức chống cự cuối cùng.

Vũ Chí Kiệt coi phản ứng của đối phương là cam chịu, thậm chí còn thưởng cho đối phương một cái hôn lên mặt, thứ đang chôn trong cơ thể của đối phương bắt đầu đâm sâu rút ra nhịp nhàng.Cứ như vậy vài phút sau, hắn phát hiện đối phương chẳng chịu rên một tiếng nào, cơ thể còn cứng đờ như con cá chết, rõ ràng là đang định giả chết. Thế nên hắn duỗi tay lôi áo trong miệng đối phương ra, hạ thể cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ.

Trần An Cư nhất thời phát ra tiếng kêu cao vút đầy thảm thiết, nước mắt lại chảy ra nhưng vẫn không chịu mở to mắt nhìn hắn, sau đó còn ngậm chặt cái miệng đã được tự do lại.

Theo thế công không ngừng tăng nhanh của hắn, thi thoảng cổ họng Trần An Cư cũng phát ra tiếng rên nho nhỏ, nhưng hầu hết thời gian cậu đều cắn chặt lấy môi dưới nhẫn nhịn. Loại thái độ có chết cũng không chịu phối hợp này khiến dục hoả của hắn càng tăng vọt.

Vì muốn nghe tiếng rên đầy kiềm chế của đối phương, hắn thoải mái vươn một bàn tay ra vuốt ve hạ thể của cậu. Dưới sự vuốt ve chơi đùa điêu luyện của hắn, thứ đang uể oải ủ rũ kia có hơi hơi ngẩng đầu. Như được cổ vũ, hắn hưng phấn đến mức giảm tiết tấu tiến công lại, thay vào đó thì hơn nửa sự chú ý đều đặt lên bộ phận giống mình của đối phương.

"Trần An Cư . . . . . . . Mày cứng rồi . . . . . . . Mày cũng rất thích được tao chịch . . . . . . Đúng không?" Hắn dùng giọng nói trầm thấp nói ra lời nói dâm loạn, ghé sát vào tai đối phương phun ra hơi thở nồng nặc thú tính: "Tao rất sướng . . . . . . . Mày cũng vậy . . . . . Tao sẽ đ!t mày bắn ra thì thôi . . . . ."



Trần An Cư đã bị hắn làm cho tinh thần hoảng loạn, lại không có cách nào khống chế biến hoá của bản thân. So với việc bị hắn đề dưới thân xâm phạm, loại chuyện vặn vẹo và nhục nhã này còn đau khổ hơn nhiều, đau đớn và khoái cảm lẫn lộn với phẫn nộ và oán hận. Khi hắn có ý đồ hôn hai má cậu thì Trần An Cư hung hăng nhổ một ngụm nước miếng vào mặt hắn.

Vũ Chí Kiệt sửng sốt một chút, tự nhiên cảm thấy hơi đau lòng, người này rõ ràng là thích hắn, phản ứng của cơ thể cũng cực kỳ nhiệt tình mà. Nhưng hắn tuyệt đối không từ bỏ chỉ vì biểu hiện này của đối phương, ngược lại còn đúng lý hợp tình tiếp tục lấy lý do gây sức ép cho đối phương: "Trần An Cư . . . . . . . . Mày thật tởm lợm, ông đây sẽ không nhẹ nhàng với mày nữa!"

Hắn hơi dùng sức xiết chặt bộ phận hơi ngẩng đầu của đối phương, khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn cực độ của đối phương lại thả lỏng tay ra, sau đó không chút khách khí nắm chặt lấy thứ nửa cứng kia nhanh chóng vuốt ve.

Khi đối phương đang đau đến phát run, đột nhiên tay hắn tăng nhanh tốc độ mang đến đến khoái cảm mãnh liệt, cơ thể bị hắn đè gần thành hình chữ U nảy lên một cái, miệng phát ra tiếng rên thống khổ xen lẫn khoái cảm.

Tiếng rên đã thay đổi của đối phương đúng là thứ mà Vũ Chí Kiệt muốn nghe nhất, tư thế mặt đối mặt cũng càng tiện để đùa bỡn toàn bộ cơ thể này hơn.

Hắn càng ra sức khiêu khích bộ phận nhạy cảm của đối phương. Trong vòng một tháng trước, hắn đã sớm thử nghiệm từng cái một. Thậm chí đã quen thuộc toàn bộ cơ thể này hơn cả đối phương, mỗi động tác của hắn đều đạt đủ cường độ kích thích. Từ hai điểm nho nhỏ trước ngực đến cái eo mảnh khảnh của đối phương, còn cả da thịt tinh tế trên đùi, bất kể là dùng tay hay dùng miệng, hắn không buông tha bất kỳ chỗ nào mình có thể chạm tới.

Hắn gần như điên cuồng muốn làm đối phương đạt tới đỉnh dục vọng trước hắn, như vậy mới có thể chứng minh cơ thể đối phương tiếp nhận lần giao hợp này, mà không phải như thái độ vừa nãy của đối phương - cực kỳ căm hận.

Chỉ cần vuốt ve cơ thể đối phương như vậy, dục vọng của hắn lại không thể biến mất. Cự căn vẫn duy trì trạng thái hưng phấn chôn sâu trong chỗ căng chặt kia, cũng không mềm xuống khi dừng lại động tác cắm rút. Chỉ là biên độ ma xát rất nhỏ, đủ để duy trì độ cứng của 'cây súng thịt' này. Đối phương thấy hắn nôn nóng vuốt ve cũng hiểu ra và giãy lên giãy xuống, rõ ràng muốn thoát khỏi loại khoái cảm đang đè nén bản thân này.

"Ha ha . . . . . . . " Vũ Chí Kiệt cười nhẹ vui sướng, coi sự giãy dụa của đối phương là cực kỳ thích, hắn chỉ cần dùng sức đẩy eo thật mạnh là có thể hưởng thụ sự phầp phồng của cơ thể đối phương.

"Cậu . . . . . . . . Cậu đi chết đi . . . . . ." Trần An Cư thần chí không rõ khóc lớn nói linh tinh: "Hu hu . . . . . . Buông ra . . . . . Vũ Chí Kiệt . . . . Tôi muốn giết cậu . . . . ."

Toàn thân toàn mồ hôi dính chút sắc dục, khoé mắt hơi sưng và khuôn mặt bị mồ hôi làm cho sáng bóng cũng ửng hồng lên . . . .

Thật sự là đáng yêu hơn nhiều so với đám phụ nữ mà hắn từng ngủ cùng. Vẻ đẹp trung tính của đối phương lúc này rất rõ ràng, cơ thể run rẩy kịch liệt chứng tỏ sắp đạt tới cao trào. Vũ Chí Kiệt dựa vào kinh nghiệm của bản thân nhận thấy đối phương đã không thể nhẫn nại được nữa, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi là sẽ bắn tinh ngay.

Do chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt nên mới nói bậy nói bạ như vậy . . . . . . Loại phản ứng này cũng cực kỳ đáng yêu. Vũ Chí Kiệt tham lam nhìn từng chút biến hoá trên cơ thể của đối phương, thậm chí cố gặng nhịn xuống dục vọng đang ngẩng cao đầu rút ra khỏi cơ thể của đối phương. Cười xấu xa ngồi xổm giữa hai chân của cậu, phá lệ ghé sát miệng tới liếm mút cái kia của cậu.

Hết chương 23+24.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bán Thục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook