Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người

Chương 18

Diệp Nhuyễn

10/01/2023

Ăn được hai đũa, Trình Hạo nhìn chén bún lạnh ngắt không còn tâm trạng muốn ăn nữa, ngước mắt lên hỏi hắn ta: "Thiên Sư, nghe nói anh là người của Long Hổ Sơn?"

Trương Thiên Sư ngốn cả đống bún trong mồm, mơ hồ trả lời: "Gần như vậy..."

Gần như vậy là sao? Trình Hạo lại hỏi: "Không phải trên mạng nói anh là truyền nhân của đạo phái Long Hổ Sơn hả?"

"Trên mạng?" Trương Thiên Sư dừng đũa, nuốt đồ ăn vào bụng rồi mới chợt hiểu ra ý hắn, "À, ý anh là quảng cáo của chú ba làm cho tôi á hả! Chú ấy viết bừa thôi, chú ấy nói thấy tôi rất là trâu bò, nếu quảng cáo nói không chừng sẽ có khách hàng tìm tới cửa! Tất nhiên tôi vốn dĩ đã lợi hại rồi... Mà anh thực sự xem thông tin trên mạng rồi tìm tới à?"

Trình Hạo đột nhiên có cảm giác bị lừa gạt, "Vậy anh là thiên sư ở sở Phủ Điền(*) hả?"

(*) Đề cập đến những bệnh viện và xí nghiệp tư nhân, những chỗ này thường lợi dụng cơ hội để điều trị cho bệnh nhân để lừa tiền của họ.

"Sở Phủ Điền?" Đối mặt với nghi vấn của Trình Hạo, Trương Thiên Sư tức giận nói, "Năm ba tuổi tôi đã học "Đạo Đức Kinh", lúc năm tuổi đọc "Kinh dịch", năm bảy tuổi, tôi đã có thể giải được một nghìn quẻ. Anh có biết cái tên Trương Thiên Sư có từ bao giờ không? Năm mười sáu tuổi, tôi đã thành thạo phong thủy và số học. Mẹ tôi đã đích thân dẫn tôi đi đổi tên, Trương Thiên Sư không phải là biệt danh, đây là tên thật của tôi!"

"Họ của anh là Trương, còn tên là Thiên Sư?" Không giải thích thì không sao, vừa giải thích xong Trình Hạo càng nghi ngờ hắn ta là một gã thầy đồng chuyên đi lừa bịp, chẳng trách đặt tên Wechat là "Thiếu niên thiên tài Trương Thiên Sư", nhìn cũng đủ biết là một tên tự phụ. Nhưng nhìn khuôn mặt dãi nắng dầm mưa này, hắn không thể liên tưởng tới các vị thiên sư tao nhã thâm trầm được.

"Không tin chứ gì?" Trương Thiên Sư hăng hái từ trong túi áo khoác lấy ra một cuốn sổ nhỏ, "Bây giờ làm gì cũng phải có chứng chỉ hành nghề, tôi cho anh xem chứng chỉ hành nghề của tôi."

Trình Hạo cầm lấy xem qua, quyển sổ nhỏ màu xanh có viết bốn chữ mạ vàng "Chứng chỉ Thiên sư", bên trong còn có con dấu của học viện nghề thiên sư Long Hổ Sơn. Quả nhiên là ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có thủ khoa, ngay cả thiên sư cũng có chứng chỉ!

Trương Thiên Sư mở gói tăm, ngồi xỉa răng, "Chuyện có được truyền lại hay không cũng không quan trọng, nhưng tôi đúng là học hỏi được từ Long Hổ Sơn, hơn nữa từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của anh tôi đã biết mệnh cách của anh ra sao. Xương cốt rõ ràng, tâm thẳng gan chính, đây là biểu tượng của sự may mắn, khỏe mạnh và trường thọ. Có phải từ nhỏ tới lớn anh chưa từng bị bệnh phải không?"

Đúng là có như vậy thật... Trình Hạo đóng quyển sổ màu xanh lại trả cho hắn ta, rất thành khẩn nói: "Trương Thiên Sư, vừa mới xúc phạm tới anh, an nguy của em họ tôi phụ thuộc vào anh!"

"Anh yên tâm!" Trương Thiên Sư liếc mắt nhìn chén bún của hắn, "Còn ăn không?"

"Không ăn nữa."

"Yên tâm," Trương Thiên Sư lặp lại một lần nữa, thu dọn rác rồi bỏ lại vào hộp thức ăn, sau đó nhìn mặt sông nói: "Tôi nói rồi trừ ma diệt quỷ là mục đích của Đạo phái, chúng tôi đạo nghĩa không thể chối từ."

Trình Hạo nói là làm trợ thủ cho Trương Thiên Sư nhưng thực ra cũng chỉ cầm la bàn đo kích thước thôi.

"Anh có chắc là đêm qua con ma nước đã kéo chiếc đồng hồ từ đây không?" Trương Thiên Sư ngậm một cây bút chì trong miệng, vẽ bản đồ lên lan can.

Trình Hạo sờ sờ cái bệ xi măng, chém đinh chặt sắt nói: "Đúng vậy, tôi nhớ rõ dưới lan can này còn thiếu một mảnh."

"Được rồi, ghi lại số liệu theo dấu tôi đã vẽ."

"153, 47, 69." Trình Hạo đo giá trị một lúc.

Trương Thiên Sư lấy ra một mảnh giấy bùa, nhanh chóng vẽ một bản phác thảo trên đó, "Được rồi!"

Trình Hạo nghiêng người nhìn, thấy hắn ta xây dựng một hệ tọa độ không gian, mặt trên vẽ một đường cong tiêu chuẩn, nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc, "Đây là... đường parabol?"

"Đúng vậy, ở một khía cạnh nào đó, thiên sư chúng tôi cũng cần dựa vào sức mạnh của khoa học." Trương Thiên Sư tự hào nói: "Đây là công thức, tôi giao cho anh!"

Trong lòng Trình Hạo mắng hắn ta không đáng tin cậy, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn tính toán theo yêu cầu của hắn ta.

Sau khi tính toán xong, có được tọa độ cụ thể, Trương Thiên Sư nở một nụ cười bày mưu lập kế, chỉ tay về phía xa, "Chính là nơi đó!"

Trình Hạo nghi ngờ nhìn nơi hắn ta chỉ, là ngay trung tâm của dòng sông. Trên mặt sông gió thổi qua vẫn đang ổn định, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một xoáy nước cạn, rất kỳ lạ, hắn hỏi: "Không phải là hang ổ của ma nước đó chứ?"

Trương Thiên Sư cân nhắc một hồi, thay la bàn trong tay, "Vòng xoáy này quả thực dị thường, âm khí cũng quá nặng."

"Vậy tiếp theo phải làm gì?"

"Tìm một chiếc thuyền, chèo tới đó, tôi muốn thương lượng với lũ ma nước."

"Chuyện này không nên chậm trễ, đi thôi!" Có lẽ là ở chung với Dư Xuyên quá lâu, Trình Hạo thậm chí cảm thấy việc thương lượng với ma nước có thể dễ dàng chấp nhận.

"Anh cũng muốn đi?" Trương Thiên Sư kỳ quái nhìn hắn, "Anh không sợ sao?"

Trình Hạo nói: "Những con ma nước đó rất xảo quyệt. Hai chúng ta đi chung có thể chăm sóc lẫn nhau. Trong trường hợp không tìm thấy đồng hồ mà anh cũng bị kéo xuống nước..."



"Phi phi phi!" Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn hắn, "Được rồi, nếu anh đã quyết định rồi thì cùng nhau đi. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, chúng ta phải đợi đến nửa đêm vào giờ Tý, lúc ấy âm khí mạnh nhất chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy mục tiêu. Mặc dù những con ma nước rất nguy hiểm nhưng lại hữu dụng."

(Giờ Tý: từ 23h - 1h sáng)

Nghe thấy hai chữ giờ Tý, trong chốc lát, vô số đoạn phim kinh dị hiện lên trong đầu Trình Hạo, cái gì mà Sadako, nữ quỷ áo đỏ, quỷ đồng mặt trắng... Nhưng nghĩ đến Dư Xuyên đáng thương nằm ở dưới đáy sông chờ hắn đến cứu, hắn cắn chặt răng nói: "Được!"

"Vậy trước tiên chúng ta thuê một con thuyền ở bến tàu, sau đó trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, hẹn mười giờ rưỡi tối gặp lại ở bến tàu."

Trình Hạo gật đầu, "Đúng rồi, anh có đồ gì để xua đuổi tà ma không?"

"Trừ tà?"

"Chính là mấy thứ có thể ngăn chặn ma quỷ đến gần ấy, như mấy loại bùa chú, máu chó đen, thần binh đuổi quỷ linh tinh gì đó."

"À có!" Nhắc tới thần binh đuổi quỷ, tinh thần Trương Thiên Sư tỉnh táo lại, "Tôi có một thanh kiếm gỗ đào của tổ tiên truyền lại, bán cho anh một vạn đảm bảo tà ma không dám xâm phạm, thế nào!"

Trình Hạo cười gượng một tiếng, nhấc chân bước đi, "Đồ lưu truyền tốt như vậy vẫn nên để lại cho cháu trai đi!"

Trương Thiên Sư cưỡi xe đạp điện vội vàng đuổi kịp, sóng vai đi bên cạnh hắn, "Hầy, chiếm hời một chút cũng đúng mà! Năm ngàn!"

"Không cần."

"Như vậy đi! Chúng ta xem như có duyên, tôi giảm cho anh số lẻ, năm trăm nhá!"

Trình Hạo xem như đã biết tên Trương Thiên Sư này thế nào, trong miệng thật thật giả giả, năm trăm rẻ hơn một vạn nhiều lắm, nhưng ai biết có phải thật hay không, hắn không dám dùng!

"Không cần, tôi có khí vận bảo vệ rồi, xem coi ma quỷ nào dám bắt tôi!"

"Xí! Nhìn dáng vẻ keo kiệt của anh!" Bởi vì mua bán không thành, Trương Thiên Sư trừng hắn một cái, vặn tay cầm, cưỡi xe điện nhỏ đến bến tàu trước.

"Này đợi đã!" Lúc này đổi thành Trình Hạo chạy như điên đuổi theo sau.

Khi Trình Hạo chạy đến bến tàu, Trương Thiên Sư đã sớm đứng ở bờ sông pose dáng đợi hắn.

"Nhìn đám mây này, định mệnh là một đêm không yên." Hai tay Trương Thiên Sư đút túi, hướng 45 độ nhìn lên bầu trời, gió sông thổi tới làm quần áo hắn ta bay phần phật.

Trình Hạo mệt đến nỗi thở hổn hển, không chút khách khí ngắt lời hắn ta, "Đừng giả ngầu nữa, tìm thuyền đi!"

"Ha ha, thật sự là không có chút nghệ thuật nào!" Trương Thiên Sư không làm dáng nữa, nhìn ra ven sông, "Gấp cái gì, ở đây chỗ nào chẳng có thuyền?"

Hóa ra dọc bờ sông có rất nhiều thuyền đánh cá neo đậu, những ngư dân này thường sống trên thuyền đánh cá quanh năm, hầu hết các thuyền đều có một vài chiếc thuyền nhỏ dự phòng.

Cuối cùng hai người thương lượng với một người đánh cá, thuê thuyền nhỏ vỏ dưa của người đó một đêm, nói là trải nghiệm đánh cá đêm, gói ghém một ít tiền là đủ.

"Vậy hẹn mười giờ rưỡi gặp." Trương Thiên Sư bước lên xe điện nhỏ của mình, hai người lần lượt về nhà.

Dư Xuyên giống như đang mơ một giấc mơ không có hồi kết, không biết lúc nào mới tỉnh lại, khuôn mặt ôn hòa ngủ say khiến người ta không thể liên tưởng tới dáng vẻ không nói lý thường ngày của y. Gương mặt thuần khiết như pha lê, xinh đẹp nhưng mong manh. Trên đôi môi mỏng mềm mại có chút màu đỏ nhạt, nhìn một lúc lâu sẽ có một lực hút thần kỳ, quả thực Trình Hạo gần như có ý muốn cúi người hôn lên.

May mắn hắn ngáp một cái làm kết thúc ảo tưởng viễn vông phi thực tế này.

"Nhất định là quá mệt..." Trình Hạo ngáp mấy cái, lúc còn sót lại chút ý thức hắn đặt đồng hồ báo thức, trở mình nằm ở bên kia giường ngủ thiếp đi.

Lúc đồng hồ báo thức vang lên, đã chín giờ tối.

Trình Hạo đi xuống lầu, qua loa ăn tối, sau đó đến bến tàu trước thời gian đã thỏa thuận.

"Sao giờ anh mới tới!" Chờ một hồi lâu, Trình Hạo lắc lắc điện thoại nhìn Trương Thiên Sư đến muộn, màn hình hiển thị đã qua mười giờ rưỡi.

"Anh thì biết cái gì, tôi phải chuẩn bị một thứ!" Cuối cùng Trương Thiên Sư cũng cởi quần áo giao hàng ra, lộ ra vạt áo đối xứng kiểu Trung Quốc bên trong, trên lưng xách một cái bao vải, thấy thế nào cũng giống mũi heo cắm hành lá - giả voi(*)?!

(*) Ý châm biếm những người thích làm ra vẻ, giả tạo.

"Nước là âm, ma nước vốn là sản phẩm của chí âm, bây giờ là giờ Tý, để đề phòng bất trắc anh cầm cái này đi." Trương Thiên Sư nhét cho hắn một thứ đựng trong túi nhựa.

"Đây là cái gì?" Trình Hạo cầm lấy mở ra, "Hạt mắc ca?" Trên đó còn có một dụng cụ khui vỏ, như thể vừa mới mua ở siêu thị, trên túi vẫn dán giá tiền.



"Đúng vậy, loại trái cây sấy khô này được sản xuất ở vùng nhiệt đới. Bên trong rất nhiều năng lượng. Nếu có thứ gì đó dây dưa với anh, anh có thể dùng thứ này để đập nó."

Trình Hạo nhét vào trong túi quần, trào phúng: "Dùng đồ nước ngoài đánh ma trong nước, mắc công anh nghĩ ra được!"

"Người ta thường có câu, cho dù là pháp thuật truyền thống hay khái niệm công nghệ khoa học tiên tiến, dùng được là được!" Trương Thiên Sư sửa sửa chiếc túi vải nhỏ trên người, đi về phía bến tàu, "Thời gian gần đến rồi, đi thôi."

Hai người lên thuyền, trên mũi thuyền treo một ngọn đèn dầu, sau đó cầm mái chèo chèo về phía lòng sông.

Theo lý mà nói, với sức mạnh của hai người đàn ông trưởng thành, chỉ cần hai mươi phút là đến, nhưng chèo cả nửa buổi, quay đầu nhìn lại vẫn chỉ mới cách bờ sông hai mươi mét. Ngư dân trên bờ đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có đèn tín hiệu ở mũi tàu vẫn nhấp nháy.

"Còn mười phút nữa là mười hai giờ," Trình Hạo nói.

"Đừng lo lắng, để tôi xem thử." Trương Thiên Sư cầm lấy la bàn, chỉ vào một vị trí nhất định, sau đó nhíu mày, phát hiện mọi chuyện không đơn giản, "Không đúng! La bàn cho thấy chúng ta đã đến nơi!"

"Ma chặn tường?" Trình Hạo nhìn xung quanh, trên mặt sông tối đen chợt có một luồng gió thổi qua, thổi bay thuyền đi xa, đèn trên mũi thuyền kêu cót két.

"Trình Hạo! Mắc ca!" Dường như Trương Thiên Sư đã đoán trước được điều gì, vừa hét lên câu này thì "ầm" một tiếng mũi thuyền bị một ngọn sóng đâm vào, ngọn đèn dầu vụt tắt.

"Anh không sao chứ?" Trình Hạo vội hỏi.

"Không sao! Tôi không biết túi xách của tôi bị rơi ở đâu, tôi phải đi tìm!" Trương Thiên Sư xoa trán, chổng mông mò mẫm trong khoanh thuyền.

Cùng lúc đó, không biết từ khi nào những bóng đen dày đặc xuất hiện xung quanh con thuyền bấp bênh này. Những bóng đen này cứ âm thầm đến gần hai người, tạo thành một vòng vây.

Trương Thiên Sư quay đầu nhìn lại, vẻ mặt biến sắc, hô lớn: "Trình Hạo, giúp tôi kéo một chút!"

Trình Hạo đỡ thân thuyền, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một ít hạt mắc ca quăng vào bóng đen, tuy rằng bóng đen bị đánh trúng nhưng chỉ thét một tiếng chói tai, giá trị thù hận bị Trình Hạo kéo đầy, nhào về phía hắn.

"Đệt!" Trình Hạo vội vàng tránh đi móng vuốt sắc bén, nhìn về phía Trương Thiên Sư thô bạo nói, "Hoa quả của đất nước xinh đẹp này không được việc gì!"

"Anh cạy ra thử xem!" Cuối cùng Trương Thiên Sư cũng với lấy túi vải nhỏ, trong tay có thần binh, hắn ta không còn chật vật nữa, rút một thanh kiếm gỗ đào từ trong túi ra khẽ lẩm bẩm múa may.

Thần chú và bóng kiếm đan thành một tấm lưới, ngăn cách ma nước không dám bước tới gần thuyền nhỏ. Chỉ là sóng gió trên sông không hề suy giảm, xóc nảy khiến Trương Thiên Sư suýt chút nữa loạng choạng rơi xuống nước.

Tận dụng nỗ lực này, Trình Hạo chạm vào dụng cụ mở vỏ, ở trên thuyền mở hạt một cách khó khăn.

Mở ra nhân bên trong xong quăng vào ma nước, lúc này hạt mắc ca không chỉ là món ăn vặt mà còn là một quả bom, bắn trúng sẽ bị nổ tung thành một lỗ nhỏ.

Bóng đen bị quăng trúng chỉ biết gào thét, ma nước đỏ mắt lại bắt đầu tới gần, móng vuốt giống như móc câu, trong phút chốc lưới kiếm bị xé toạc.

"Tiếp tục, đừng dừng lại!" Nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào không còn tác dụng, Trương Thiên Sư hạ quyết tâm, ngay tại chỗ cắn ngón tay vẽ phù, mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ giọt, chỉ có thể dựa vào Trình Hạo kéo dài một chút thời gian cho hắn ta.

Trình Hạo nhanh chóng cạy hạt ra, đến nỗi đầu ngón tay đau nhức, nếu ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt trời, e rằng cả đời này hắn sẽ không muốn ăn hạt mắc ca nữa!

"Mau lên!" Cánh tay Trương Thiên Sư bị ma nước bóp trúng, tựa hồ muốn ngăn cản hắn viết xuống.

Trình Hạo nhìn vài hạt mắc ca trong tay, lo lắng nói: "Không còn bao nhiêu! Ai bảo anh không mua nhiều chút!"

"Làm sao tôi biết sông này có nhiều ma nước như vậy!" Trong nháy mắt, Trương Thiên Sư bị bốn năm ma nước lôi kéo, thuyền cũng sắp bị khí lực này lật úp.

"Khốn kiếp!" Trình Hạo cạy mấy hạt mắc ca cuối cùng ném vào đám ma nước đang quấn lấy Trương Thiên Sư, đột nhiên, một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay của hắn rơi xuống nước.

"Tí tách..."

Trong khoảnh khắc ấy, lũ ma nước đều dừng lại, sau đó chúng đối mặt với Trình Hạo, lộ ra vẻ sợ hãi, thốt ra tiếng thét chói tai rồi chạy trốn khắp nơi.

"Anh thật sự có khí vận bảo vệ thân thể?" Trương Thiên Sư chật vật quay đầu lại, ánh mắt dò hỏi, quần áo hắn ta bị ma nước xé rách tung tóe.

- -------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Thụ quân thức tỉnh kỹ năng huyết thống!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook