Bạn Trai Tôi Là Ma

Chương 3:

Huỳnh Tí

20/11/2021

Một hồi sau, Tiểu Ly về đến nhà, đứng ngoài cửa lẩm bẩm :

- Cái tên này ! Gọi mình đến bắt ma mà không trả tiền. Lần sau gặp được, tôi phải xé xác anh thành hàng nghìn mảnh!

Sư phụ Lam Ngọc ngồi trong nhà, vô tình nghe được lời lẩm bẩm của Tiểu Ly, bà liền mắng :

- Con nói gì! Đã bảo là không được đi bắt ma cơ mà!

- À à đâu có. Con có nói gì đâu.

Tiểu Ly đáp:

- Mong là như vậy. À Tiểu Ly này!

- Sao...sao ạ ?- Tiểu Ly giật mình

- Bà nội của con mới gửi thư lên này !

Lam Ngọc để bức thư trên bàn, nói :

- Sư phụ đừng nhắc đến bà trước mặt con nữa. Con không tha thứ cho bà ta đâu !- Tiểu Ly tức giận

- Dù gì bà ấy cũng là bà của con mà, con sao vậy? - Lam Ngọc lo lắng

- Bà ấy không xứng đáng là bà của con! Sư phụ đừng nhắc nữa !

Tiểu Ly trực tiếp ném bức thư vào thùng rác mà về phòng, đóng rầm cửa lại.

- Ơ kìa con bé này ! Đúng là hết nói nổi mà ! - Lam Ngọc thở dài

Lam Ngọc nhặt lại bức thư cất vào hộp.

Sáng hôm sau, Tiểu Ly tới trường học. Cô học tại một trường Đại học ở địa phương, cô học ở khoa kinh tế. Vừa bước vào cổng trường trước mặt là thầy Đường Hạo Minh là thầy dạy lớp của Tiểu Ly đang học, thầy ấy vô cùng đẹp trai ( Nhưng không bằng anh Lâm Dương nhà mình ). Vừa vào lớp, Tiểu Ly đã thấy Lâm Dương đang lượn lờ trên lớp. Tiểu Ly quát lớn :

- Tên khốn anh cút ngay ! Anh còn dám lảng vảng ở đây hả ?

Mọi người xung quanh nhìn vào Tiểu Ly, thì thầm to nhỏ với nhau. Tiểu Ly đỏ mặt, cố gắng giải thích :

- À…à không có gì đâu, nhầm...nhầm người ấy mà, ai đang làm gì thì tiếp tục đi đừng để ý đến tôi đâu - Tiểu Ly nói ấp a ấp úng



Tiểu Ly ngại đỏ mặt bước về chổ ngồi. Lâm Dương thấy Tiểu Ly bay tới chào hỏi :

- Hé Lu, sao rầu thế em- Lâm Dương hí hửng

Tiểu Ly thì thầm :

- Cái tên này ! Mà sao anh lại mò được đến đây ? Anh theo dõi tôi đấy à !

- Bậy nào. Ai mà thèm theo dõi cô chứ !

- Anh phải trả tiền cho tôi không trả tiền cho tôi thì tôi không giúp gì hết.

- Tôi nói rồi mà, tôi không có tiền mà. Cô dai quá vậy!

- Vậy thì ông báo mộng cho người nhà chuyển tiền cho tôi đi!

- Nhưng mà từ khi chết thì tôi không nhớ gì hết !

- Ông nghĩ tôi là con nít lên ba à! Nhanh lên không thì biến cho khuất mắt tôi.

- Hay thế này đi, cô kí kế ước với tôi một năm đi tôi sẽ trả cô dần dần.

- Kế ước ? Kế ước là cái gì?

- Kế ước có nghĩa là cô dùng máu, làm ký ước biến tôi thành nô lệ cho cô một thời gian đó.

- Nghe cũng được đó, làm như thế nào ? -Tiểu Ly tò mò

Thầy Hạo Mình nhìn thấy Tiểu Ly không chú ý nghe giảng, mà thì thầm to nhỏ một mình, thầy liền gọi Tiểu Ly:

- Tiểu Ly em đang làm gì đó, lên giảng lại bài cho tôi!

- Dạ em…em...

Lâm Dương bên cạnh ra thì thầm vào tai của Tiểu Ly:

- Lên đi tôi chỉ cho, nhìn tôi mặc vest đẹp trai như vậy là biết tôi thuộc dạng tri thức còn gì.

Tiểu Ly quyết tin tưởng Lâm Dương một lần, cô lên bảng bắt đầu giảng lại bài. Cô nhìn sang Lâm Dương, thấy Lâm Dương nở nụ cười làm cho Tiểu Ly tự tin hơn, nhưng ai biết đó là nụ cười thể hiện cho sự chuẩn bị lên kế hoạch làm việc xấu. Lâm Dương vừa cười vừa nói :



- Nói theo tôi nha.Muốn có 1 tỷ đô thì cần phải bán được một tỉ gói mè.

- Muốn có 1 tỷ đô thì cần phải bán được một tỉ gói mè. Cần bao lâu để bàn được 1 tỷ gói mè ? - Tiểu Ly nói theo

Một bạn ở dưới hỏi lớn :

- Không bán gói mè, bán kem đánh răng được hông ?

- Ờ thì, bám kem đánh răng đi.

Thầy Hạo Minh tức giận mắng cô :

- Từ nãy đến giờ em không nghe giảng gì hả ? Ở đây đâu phải cái chợ mà bán kem đám răng với mè.

Tiểu Ly chuyển sang trạng thái lo lắng :

- À thì... À thì... Ý em là... đây cũng là một cách kiếm tiền ạ.

Lâm Dương cười làm cho Tiểu Ly tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn. Thầy Hạo Minh nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly rồi thở dài. Thầy cho cô về lại chổ ngồi, vừa lúc đó chuông reo. Vừa ra về cô đã đuổi theo Lâm Dương, nằng nặc đòi giết chết anh mới nguôi giận :

- Lâm Dương chết tiệt, không biết thì nói không biết. Anh chỉ bậy làm cho cả lớp cười vào mặt tôi kìa !

- Tôi biết thật mà ! Sai cách giải đáp án Đúng.

- Đúng? Đúng cái đầu anh ý, anh nghĩ sao vậy hả ? Tầm bậy tầm bạ !

- Thực ra là tôi biết nhưng tôi không thích chỉ cô thôi!

- Anh! Anh! Cái đồ đáng ghét tôi không muốn gặp anh nữa! Tôi về đây !

Tiểu Ly vác ba lô chạy về . Lâm Dương đứng từ xa hét lớn :

- Tí nữa tối tôi qua nhà cô nha !

Tiểu Ly quay người lại la lớn :

- Anh biến đi đừng qua nhà tôi!

- Tí nữa tôi qua nha ! - Lâm Dương đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook