Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 11

Yume

07/10/2015

Tại nhà hàng cao cấp, nơi diễn ra bữa tiệc đính hôn giữa thiếu gia của tập đoàn Cố Thanh và tiểu thư của tập đoàn Trần Long. Những quả bóng bay màu hồng, xanh lam và những ánh đèn lộng lẫy, cả hội trường trở diễm lệ như trong mộng ảo, giống hệt như cảnh thần tiên trong truyện cổ Alice vậy. "Tách, tách, tách!", đèn máy ảnh liên tục nhấp nháy chiếu sáng những chiếc cột lớn được trang trí lộng lẫy. Trên phía tấm biển chăng giữa các cột là dòng chữ "Lễ đính hôn". Tòa nhà này có một hội trường rộng lớn, chuyên dùng để tổ chức tiệc và chỉ phục vụ riêng cho những tập đoàn lớn.

Những quý phu nhân thì đi loanh quanh chào hỏi nhằm muốn gả con mình vào hào môn hay để khoe mẽ. Sau một tràng giới thiệu của mic, đôi trai tài gái sắc bước ra. Nó tôn thân hình mảnh vai của mình bằng chiếc váy xanh biển, không còn là đứa con gái ngổ ngáo, cộc cằn hàng ngày mà ra dáng đúng mực của một tiểu thư con nhà giàu có. Hắn không kém cạnh gì, mặc bộ vest xanh biển nốt, tóc được chải chuốt cực kì nam tính, cả hai đều làm cả hội trường phải trầm trồ mà thầm tán thưởng. Ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi băng giá, tất cả tạo nên hai vẻ mặt nếu bảo là cười thì chi bằng nói là đang giễu cợt thì đúng hơn, sống mũi vừa cao vừa thẳng, khiến người ta nhìn thấy sẽ không nén được mà thốt lên một tiếng "A!".

Phóng viên nhà báo chen chúc chật ních cả căn phòng lớn, họ giương cao "ống súng đạn dược" trong tay, chĩa thẳng về phía hai người đang đứng trên sân khấu, chỉ sợ một phút lơ là sẽ để lọt mất một câu nói, một biểu cảm của hai người.

Nó và hắn thân mật khoác tay nhau lui về sau cánh gà, sự hiện diện của Lâm làm hắn không được vui cho lắm. Trong khi My và Thiên đang cãi nhau thì giữa ba người có một nỗi niềm khó nói hơn nhiều, bầu không khí căng thẳng, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Nó chợt cười phá lên, cố ý muốn đánh tan bầu không khí này. Nó ha hả vỗ vai Lâm, điệu bộ hằng ngày nói "Sao hả, không ngờ có ngày em phải đính hôn đúng không? Chúc mừng em đi chứ!".

"Ừ, chúc mừng em!", anh đáp lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh léo ra một tia xót xa.

Miệng hắn cong lên hình bán nguyệt, đôi mắt phượng dài hẹp nhìn anh và ôm bả vai nó kéo về phía mình. Sau đó hai người tạm biệt anh và đi riêng với nhau. Hai người ra khu vườn kế bên hội trường, nó ngồi xuống xích đu.

"Anh nghĩ chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi, sau đó sẽ có con và chúng ta sẽ...".

"Stop! Dừng nào! Anh nói như chúng ta sẽ kết hôn sau khi tôi đủ 18 tuổi vậy!".

"Ừ. Nhưng Hải Dương là ai vậy?".

"Sao anh biết?".

"Anh tình cờ bắt gặp tên đó và em đang nói chuyện, có vẻ hắn đang làm phiền em, anh sẽ...", càng nói, ánh mắt hắn càng vô hồn.

"Bình tĩnh nào Long! Anh ấy là người trong ban nhạc BlueS, anh ấy muốn em tham gia nhóm", nó cắt lời, từ tốn giải thích.

"Vậy em sẽ tham gia chứ?", hắn cười, híp mắt hỏi.

"Em nghĩ là có".

"Ừ" hắn lạnh lùng trả lời rồi không hỏi thêm gì nữa.

-------



"Vậy là cuối cùng em đã đồng ý rồi, đi nào, anh sẽ giới thiệu môi người với em!", vừa nói Dương vừa kéo nó đi.

Tòa nhà này thuộc quyền sở hữu chung của BlueS, chỉ trong vòng năm tháng, với số tiền cát xê tự kiếm được cả nhóm đã trả hết tiền mua nhà. Một tòa nhà xây theo phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi và được làm theo phong cách âm nhạc. Tầng trên cùng khác với bên dưới là có tường cách âm, nhưng khi lên gần tới nơi vẫn nghe rõ tiếng bass vang lên. Anh dẫn nó vào phòng, thứ nhạc rock điên cuồng chạy sâu vào màng nhĩ nó. Anh vỗ tay hiệu cho mọi người dừng lại, rồi nói "Xin giới thiệu với mọi người, đây là Ân!".

"Chào em!", tất cả đồng thanh.

Bốn người còn lại trong nhóm nhạc nó đã biết rất rõ, còn người con gái đứng bên kia thì sau khi anh nói thì mới biết, đó là em gái của Thành, tay trống trong nhóm. Cô tên là Nhi, nhỏ hơn nó một tuổi. Mái tóc nhuộm đỏ, khuôn mặt lanh lợi tuyệt đẹp, cử chỉ cho thấy cô là người tháo vát. Nhi là quản lí của nhóm.

"Em hát thử một bài chăm xem nào, Khang và Thành sẽ đệm nhạc cho em!", Dương nói.

Nó gật đầu rồi bước lên sàn, tay cầm micro là lắc lư theo nhạc. Mọi người đều im lặng để lắng nghe nó, Dương rất tin cậy vào nó.

"Tôi đã luôn chờ đợi chuyến tàu đi đến ngày mai

Vậy mà chuyến tàu cuối tôi đã lỡ từ lâu

Tôi đã gửi giấc mơ của mình Coin Locker

Nhưng xui xẻo là một yên tôi cũng chẳng còn

Tức lắm sao? Thế sao không đáp trả đi

Tôi biết, tôi biết chứ

Nhưng biết làm gì được đây

Chẳng tha thứ cho con người không thể hòa nhập này

Lảo đảo cầm chiếc búa tượng trưng cho tương lai mờ mịt của tôi

Cả tiếng còi trong lòng ngực này cũng đã vỡ tan rồi



Sống làm gì cái cuộc đời này chứ, tôi nói

Thà hủy diệt thế giới còn hơn".

Khi nghe nó hát, Dương đánh rơi cả li rượu trên tay, chăm chú nhìn nó. Khi nghe nó hát trực tiếp còn hay hơn cả. Những tiếng vỗ tay vang lên, tiếng huýt sáo và những tiếng tán thưởng vang lên lần lượt, ai cũng công nhận giọng hát nó rất đặt biệt có một không hai.

"Thật tuyệt vời Ân ạ, trình độ hát live của em thật tuyệt, em có chắc mình đã không đi học ai thật không?", Jacob nói.

Nó tự hào gật đầu.

"Em nghĩ chị là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình, thật vui khi có chị ở đây!", Nhi ôm nó từ đằng sau.

"Được rồi, em sẽ đảm nhận vị trí hát chính cùng anh. Nào, cúng ta tập tiếp!", Dương bảo nó.

Mọi người tập hăng say đến quên cả giờ giấc, khi tập xong thì cũng đã 11 giờ. Nó làm quen với nhóm rất nhanh, ai cũng yêu quý nó và xem nó như người "anh em" của mình. Bảo dùng chiếc mui trần đỏ chói đưa nó về tận nhà, tạm biệt nó rối đi.

Hắn vẫn ngồi ở phòng khách đợi nó về, mỉm cười khi thấy nó và nói "Em đi tắm đi, anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi!".

Nó gật đầu, tung tăng lên phòng. Những dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm trí nó, nó vừa đi vừa hát bài mới của nhóm. Nước mát lạnh mơn man qua da thịt của nó, hôm nay quả là rất vui vẻ, nó đã rất kìm nén khi được gặp thần tượng của mình và phát hiện thêm Nhi là bạn gái của hoàng tử bass Jacob của nhóm, nếu con My biết được tin này chắc sẽ ghen lắm đây.

Nó ra khỏi phòng tắm và thấy rằng giường mình đã bị ai đó chiếm đóng. Nó ho một cái, vờ nghiêm giọng nói "Mời anh xuống giường, đó là giường của em!".

"Thôi nào em yêu, đây có phải lần đầu ta ngủ với nhau đâu" hắn không buồn nhìn nó mà lật sang trang khác của cuốn sách.

"Nhưng chúng ta..." nó đỏ mặt ngập ngừng nói.

"Chúng ta đính hôn rồi, em còn mong gì nữa?".

"Vâng", đến nước này nó đành chịu thua.

Hắn sung sướng ôm nó vào lòng, quay sang hôn nó. Lưỡi hắn xâm nhập vào miệng nó, tung hoành một trận và dần dần lưu loát. Nó vẫn chưa thích ứng được với nụ hôn này, vẫn có một số lần suýt ngất vì thiếu ôxi và những lúc đó hắn lại cốc đầu nó "Đồ ngốc phải thở chứ!" rồi in môi mình lên môi nó.

Song nó lại cảm thấy vui về chuyện này, nụ cười của hắn, đôi mắt lúc giận dỗi của hắn, tất cả tạo nên một sức hút trong hắn khiến nó không thể nào cưỡng lại. Nó yêu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook