Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 2

Yume

07/10/2015

Kể tới đâu rồi nhỉ? À... Tháng sáu năm đó, hắn và nó gặp nhau.

Khuôn mặt của nó đang phụng phịu vì bị bắt tới đây, đã vậy còn phải mang giày búp bê, váy xòe và cả tóc bím nữa, sao mà nữ tính quá vậy. Đường đường là chị hai, dân bảo kê... sân chơi vậy mà nay lại trở nên dịu dàng yếu đuối, thật là mất mặt quá đi! Nghĩ như vậy, nó càng đỏ mặt hơn, không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Nó nhìn sang phía đối diện, Hở? Một đứa con gái? Nó có nghe về công việc làm ăn của ông, thậm chí còn gặp đối tác của ông rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ đối tác đó lại có cháu gái. Nó và ông bước tới gần, ông nó hỏi thăm "Cháu là Cố Thanh Long, cháu trai của ông Cố Quốc đúng không?".

"Vâng, cháu chào ông" quay sang nó "Chào em, anh là Thanh Long!".

Trái tim thiếu nữ của nó bất ngờ bị chấn động mạnh, đột nhiên nứt ra và vỡ vụn. Tinh thần của nó đang ở trạng thái vô cùng, vô cùng thất vọng. "Không thể nào, mình đã nhìn rất kĩ mà, không thể nào!", nó vẫn chưa thể tin được còn hắn thì vẫn cười nhìn nó. Càng nghĩ càng thất vọng, đôi mắt đầy hận thù của nó chiếu thẳng vào hắn, bên trong đôi mắt đó chỉ toàn là lửa địa ngục.

Hai quý phụ huynh đi vào nhà hết, chỉ còn mình nó và hắn ở đây. Lúc này đây, nó đang được tiếp chuyện một cậu con trai với vẻ đẹp hiếm có khó tìm. Nhớ lại thì... bản thân nó trước kia cũng được khen là mặt mũi dễ coi mấy lần rồi. Nhưng hắn... gương mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, lông mi dài cong vút. Đây là lần đầu tiên nó được trực tiếp thấy người đẹp như vậy, quả là dễ thương ngoài sức tưởng tượng. Nó chăm chú dò xét từ trên xuống dưới hắn làm hắn đỏ mặt.

Mà không phải, có lẽ hắn còn ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Nhưng khổ nỗi, nó có chút thành kiến với mấy chữ như đáng yêu hay xinh xắn. Mà nhìn kĩ mới thấy... thân hình mảnh mai đến vậy, nước da trắng nhạt, mắt màu sáng nhẹ và mái tóc vàng chói, môi phớt hồng anh đào. Còn nữa, phải công nhận quanh hắn luôn phảng phất một hương thơm dễ chịu... Là cảm giác giống những lần đứng cạnh bọn con gái, bóng dáng tựa như tiểu thỏ cố tình ẩn nấp đằng sau hàng cây, làm dấy lên cảm giác muốn che chở của mọi nguời, có cả nó.

"À, à... Chúng ta... cùng đi chơi nha!", hắn ngượng ngùng nói, chữ có chữ không.

Nó thở dài "Đành vậy thôi, chán gần chết!". Nghe vậy, hắn mừng rỡ, dắt nó đến vườn hoa nhà mình.

Vườn nhà hắn vô cùng rộng, tứ phía chỉ toàn là hoa. Nó không ngờ hắn lại có sở thích dặc biệt với hoa, tuy nhiên nó vốn không có mắt thẩm mĩ, hỏi "Dẫn tôi đến đây làm gì?".

"Em thấy có đẹp không, anh trồng hết đấy!", hắn hào hởi nói.

"Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng tôi không thích hoa lá cho lắm, tôi thích đọc truyện tranh hơn", nó vừa nói vừa ngoáy mũi một cách ung dung.

"Truyện tranh? Nếu là truyện tranh thì anh có nhiều lắm!".

Hai người cùng chạy lên phòng hắn. Phòng hắn trang trí chủ yếu theo tông màu hồng phấn đồng thơi là màu mà nó ghét nhất. Lôi hai thùng các tông, phía trên ghi hai từ: TRUYỆN TRANH to tướng. Nó hào hứng mở thùng ra rồi sự hào hứng lại bị dập tắt, thay vào đó là sự thất vọng. Trong hai thùng các tông, chỉ toàn... shoujo manga*. Nó thở dài, dùng tay day day thái dương. Mặt hắn bây giờ ngơ ngác nhìn nó khó hiểu.



Hắn lấy trong thùng vài cuốn truyện đưa cho nó "Nè, em đọc đi. Con nhà giàu nè, mặt nạ thủy tinh nè, thủy thủ mặt trăng nè...".

Cầm mấy cuốn truyện thôi mà nó có cảm giác như đang cầm hàng chục thùng truyện vậy. Đặt truyện xuống, nó lại thở dài, nó hỏi "Sao toàn shoujo manga thế? Anh không có quyển shounen manga** nào à?".

"Shounen manga? Anh chỉ thích đọc shoujo thôi!", hắn nghiệng đầu.

"Anh... Sao anh giống con gái thế, không sợ lớn lên lấy vợ không được à?", nó đã hoàn toàn không kiềm chế nổi.

Nghe như vậy, hắn liền khóc. "Ôi trời, khóc còn đẹp hơn khi cười nữa", nó nghĩ thầm, cư như cố ý nói hắn chưa chồng thì phí vậy.

"Hu hu, lớn lên sẽ không có ai cưới anh sao? Không chịu đâu!", càng ngày hắn khóc càng to hơn. Đến khi bịt lỗ tai nó vẫn còn nghe.

"Thôi được rồi! Nín đi!", nó hét lên.

"Hic hic... Gì?", hắn mếu máo, lấy tay quẹt nước mắt.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh vì đã làm anh khóc! Mít ướt, hay anh làm "vợ" tôi đi, chịu không?". Nó hùng hồn hỏi.

Hắn nín khóc hẳn, nụ cười rạng rỡ lại tỏa sáng trên môi "Thật sao?".

"Ừ, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới!", nó nói mà mặt đỏ lựng.

"Anh yêu em nhiều lắm chồng à!", hắn chạy lại ôm nó, mi lên má nó một cái thật lâu và sâu.

*Truyện tranh con gái.

**Truyện tranh con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook