Bạn Trai Tôi Là Yandere

Chương 9

Yume

07/10/2015

Cà phê được rót ra li, mùi hương mê li và hơi nước bốc nên tỏa vào mặt nó. Nó lười nhác ngồi xuống sofa, thoải mái gác chân lên bàn. Nó bật tivi, xem bản tin buổi sáng.

"Sau đây là bản tin đáng chú ý... bla bla... và... bla bla... Bữa tiệc đính hôn giữa thiếu gia tập đoàn Cố Thanh và tiểu thư tập đoàn Trần Long sẽ diễn ra vào ngày mai. Đây có lẽ là cơ hội để sát nhập hai tập đoàn... Pụt", tivi tắt hẳn.

Nó hớp một ngụm cà phê rồi về phòng thay đồ. "Sát nhập, sát nhập cái con khỉ... Không thể tin được giới truyền thông lại nhạy bén tới vậy, ngay cả mình còn chưa biết nữa là... Haizz!".

Nó thay đồ xong rồi đến trường mà không gọi hắn, chắc là mãi suy nghĩ. Ai cũng nhìn vào mái tóc rối bù của nó, không cần xịt tóc vút keo nhưng vẫn dựng thẳng ngon. Nó cáu gắt hét lên "Nhìn cái gì, bộ chưa thấy tóc rối bao giờ sao?!". Mọi người tản ra, không dám nhìn khuôn mặt như hung thần của nó.

"Tóc mày sao thế Ân?", My hỏi và đang cố duổi thẳng tóc nó.

"Không chải đầu chứ còn gì, ngu vãi!", Thiên vừa đọc sách vừa châm chọc My.

"Im đi, tên điên bốn mắt!!", My trả đũa.

"@#%&!?" cuộc chiến diễn ra gay gắt, diễn ra ngay đằng sau nó và cứ ong ong trong lỗ tai nó. Nó cốc thật mạnh vào đầu hai người, bực bội ra khỏi lớp.

Cứ tưởng ở phòng y tế sẽ yên tĩnh, nhưng lại có một cặp đôi trốn tiết chạy vào hẹn hò. Thấy cảnh chứng tai gai mắt, nó lườm nguýt một cái sắt bén vào hai cặp đôi như muốn nói: hết chỗ hẹn hay sao mà ở đây, HẢ!!, rồi lại bỏ đi.

Nó quyết định ra sau vườn trường, nói đến vườn trường, là nơi yên tĩnh nhất trường chỉ sau thư viện. Thường thì ngoài lao công và bảo vệ thì không một ai tới đây, nó phát hiện được nơi này trong một lần chạy trốn vệ sĩ. Nơi này nhiều cây xanh, toàn cây nhỏ nhưng ở cuối sân là cây đại thụ lâu năm, thân to và bóng vô cùng mát, nó trải dài tới năm sáu mét. Gió thổi, bụi hoa bồ công anh bay theo gió, lượn mấy vòng rồi bay hẳn. Nó nhìn theo từng cánh hoa, vút vút lại mái tóc và cất lên giọng hát.

"Người lúc nào cũng khóc là ai thế hả?



Quay lưng lại cứ như thể đang tươi cười vậy




Sau một thời gian, tôi đã có thứ mình tìm kiếm




Và đó chẳng phải là mấy thứ như dao kiếm hay bom mìn đâu



Hãy hứa tất cả mọi thứ sẽ ổn từ giờ về sau



Những tờ bảng giá dính trên lưng




Hãy lột bỏ ra đi




Mỗi ngày cuộc sống, như là đống gỗ phế liệu nhưng mà




Vất bỏ mọi thứ thì vẫn còn quá sớm đó...




Hôm nay cũng vừa run rẩy






Ở nhà ga của trạm dừng cuối



Ngày mai tôi vẫn sẽ chờ



Nghênh đón vị chủ nhân ngốc nghếch bướng bỉnh...




Dẫu cho vài năm trôi qua và xe cộ có thể bay được




Chắc chắn mấy năm trôi qua, máy móc có thể chuyện trò




Muốn nói bất cứ điều gì, trước đi định nói là tiện lợi




Vết thương trong lòng




Hãy chữa lành cho tôi




Nếu như tên lửa bay lên bầu trời kia




Nếu cứ như vậy mà tôi cầu mong được hạnh phúc




Tôi chắc chắn phải trở thành người tốt




Tôi có thể khẳng định điều đó với chính tôi".

Bài hát kết thúc, cả khu vườn lại trở về sự yên tĩnh vốn có, nhưng có một điều làm sự yên tĩnh này bị đảo lộn. Tiếng vỗ tay từ đâu vang lên không dứt, trên cây cổ thụ sột soạt mấy cái lá cây rồi một người rơi xuống. Anh ta tiếp đất bằng mông, đầu tóc dính đầy lá cây. Nó hết hồn khi thấy anh ta, nhìn vẻ bề ngoài của anh ta có thể đoán anh ta là dân chơi chính hiệu. Khuôn mặt trắng bóc như trứng gà lột vỏ nhưng lại rất nam tính, anh ta nhuộm tóc màu cam nổi bật, khuyên tai thánh giá được nối với khuyên mũi của anh ta. Mặc bên ngoài cái áo gile đen viền trắng và bên trong là áo t shirt trắng, găng tay gai của anh ta cũng nổi bật không kém.

Anh ta lại vỗ tay to hơn nữa, nhìn nó nói "Em hát hay lắm, em tên gì vậy?".

Nó quay đầu đi không để ý đến anh ta, lại bị làm phiền. Anh cười hờ hờ, gãi gãi đầu bối rối "Xin lỗi, anh chưa giới thiệu. Anh là Hải Dương, còn em?".

"Thiên Ân" nó bực bội trả lời.

"Em hát hay quá, bài hát thật tuyệt vời đấy! Em tự sáng tác à?", anh hết lời khen ngợi.



"Chậc, thì sao? Liên quan gì anh?".

"Em có muốn vào ban nhạc của anh không, tụi anh rất cần những người tài năng như em", anh mặt dày nói tiếp.

"Không.Bao.Giờ" nó gằn từng chữ.

"Em nóng tính quá, ha ha. Đây là số điện thoại của anh, nếu đổi ý thì em gọi cho số này", anh đưa cho nó danh thiếp rồi biến đi mất.

"Ban nhạc BlueS? Không phải là nhóm đang nổi như cồn đó sao? Nhóm này gồm năm thành viên nam vô cùng đẹp trai và tài năng đến nỗi gái les cũng phải đổ. Nhưng mà... sao họ lại đến đây? Cơ mà, anh ta trong giống trưởng nhóm ghê, quái!", nó suy tư, nhòm ngó tấm danh thiếp. "Cơ mà, ta đây không hứng!", nó nghĩ rồi xé tờ danh thiếp thành nhiều mảnh, thả cho chúng bay đi trong gió.

Nó trở về lớp,vừa mở cửa thì đã nghe thấy nhiều tiếng la hét của lớp mình và nhiều lớp khác. Nó đang ngạc nhiên thì My chạy lại, ôm vai bá cổ nó và nói bằng giọng rất phấn khích "Mày biết gì chưa, nhóm BlueS sẽ biểu diễn ở trường chúng ta đấy!".

"À, ra thế", nó trả lời như đã biết trước.

My lại hét lên, cả lớp và toàn trường tràn ngậo trong tiếng hét vui sướng của đám con gái và vài thành phần thế giới thứ ba. Trong tiết học, không ai chú ý đến bài giảng của thầy và nam sinh bữa nay lại im lặng và ngoan ngoãn hơn cả, không ai muốn bàn tán về nhóm BlueS. Ngay cả nó và Thiên cũng vậy, cả hai đều bàn luận về bài học hôm nay.

Và giây phút hầu hết mọi người đều mong chờ đã đến, BlueS đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn. Giọng ca chính - Hải Dương cầm lấy micro, hét lên "Are you ready?!".

"Yes!!", tất cả hô to.

"One.. Two.. Three.. Go...", bài hát bắt đầu, một bản rock & roll. Tiếng hát như tiếng sấm, vang vọng cả một vùng, sức ảnh hưởng của nó cũng rất lớn, mọi người bên ngoài tấp nập đổ xô vào xem. Tiếng hát mạnh mẽ và dũng mãnh, thu phục trái tim của hàng ngàn người đang yêu và chưa yêu âm nhạc.

Nó đứng sau cùng vì không muốn chen lấn và ngại bẩn, nó tự chọn cho mình nơi an toàn nhất là... cổng trường. Nó dường như không nhìn rõ khuôn mặt tí tẹo của anh, cố nheo mắt lại để nhìn rõ. Đứng trên sân khấu, anh vẫn thấy nó. Dáng vẻ cộc cằn và chuẩn men của nó đã chỉ điểm nó. Miệng anh cong lên hình bán nguyệt làm tan chảy trái tim của mọi thiếu nữ, đám con gái hét lên thích thú, vài người còn ngất đi khi tưởng nụ cười đó dành cho mình.

Nó tất nhiên không biết điều đó và cứ cho rằng đó là chiêu tiếp thị rẻ tiền mà nhiều người vẫn dùng, nó tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi, tự hỏi không biết hắn đang ở đâu. Trong khi đó, hắn đang bận bụi ở công ti. Hắn đặt bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Pháp thiết kế, chuẩn bị cho bữa tiệc đính hôn sắp tới. Hắn vô cùng hạnh phúc khi nó sắp là hôn thê của mình, lâu lâu hắn lại cười khúc khích làm cô thư ký riêng đỏ mặt.

Buổi biểu diễn kết thúc sau một tiếng đồng hồ, BlueS hát nhiều bài hát khác nhau đủ thể loại. Người cả năm nhễ nhại mồ hôi, Dương tậu nguyên chai nước khoáng, chắc là anh đang rất khát. Fan nữ chen lấn sau cánh gà, háo hức mong được gặp thần tượng, Dương khó xử vì tình cảnh hiện giờ, anh không đi gặp nó được. Tay ghita của nhóm - Khang, vỗ vai anh và nói "Đi đi, để tụi này lo đám fan cho!".

Anh cảm kích, ôm lấy Khang rồi chạy đi tìm nó, anh chắc chắn nó vẫn còn trong vườn.

"Ân, khoan đã... Khoan!", anh thở hồng hộc chạy theo nó.

Anh bắt được tay nó, nó bực bội quay lại, gắt lên "Anh muốn gì, tên điên này?!". Nó cố vùng tay ra nhưng anh giữ quá chặt.

"Tham gia ban nhạc của anh đi!".

"Đồ điên, đừng có mơ! Tại sao tôi phải tham gia, tôi đâu quen anh!".

"Chúng ta..." anh định nói gì đó nhưng bị tiếng hét kia lấn át.

"Anh định làm cái gì Ân, buông tay em ấy ra!!", tiếng hét đó vọng lại từ xa. Đằng sau thân cây, nó nhận ra đó là Lâm.

Lâm tiến lại, gỡ bàn tay như gọng kìm của Dương khỏi tay nó, đẩy Dương ra. Dương giữ bình tĩnh sửa lại áo, nói "Có chuyện gì?".

"Mày là ai?", Lâm gằn lên.

"Này, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đấy, ăn nói cho cẩn thận".

"Mày dám...", Lâm nắm cổ áo Dương.

"Thôi đi, Lâm! Thả anh ta xuống đi!", nó thờ ơ nói.

Lâm buông Dương xuống, đứng sau Ân nhưng ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào Dương. Nó xoay người "Về thôi, ở đây chẳng có gì cả!".

Dương không đuổi theo, một phần vì ái ngại nó, một phần vì đã dùng hết sức cho buổi biểu diễn. Nhưng khi nó đi được một khoảng anh hét to "Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của anh!".

"Ừ", nó đáp lại. Tia hy vọng lóe lên trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Là Yandere

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook