Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 19: Gặp lại

Lục Nhất Sa

02/01/2022

Editor: Meekiuu

Page: Diaries blog of Mee

...

Khi Khương Từ trở lại nhà Khương Thi là lúc trời đã tối.

Trên tay Khương Từ là đồ ăn vặt mua cho Khương Thi, trong phòng không có đèn, chỉ có máy vi tính trước bàn làm việc là đang bật.

Khương Thi ngồi ở đó, nức nở quay đầu, "Đã trở lại sao."

Giọng nói khàn khàn, cùng với âm thanh của tiếng khóc.

Khương Từ sửng sốt, bật đèn trong đại sảnh, đi tới trước mặt cô vài bước, "Chị sao vậy?"

Khương Thi không biết mình đã khóc bao lâu, đôi mắt sưng như tiểu màn thầu, mũi đỏ bừng, mở ra một cuốn sổ màu hồng nhạt, đáng thương hề hề nhìn Khương Từ, "Chị thật đáng thương."

Khương Từ không biết làm sao tay chân luống cuống, gãi gãi ót, dỗ Hứa Nhan thì cậu quen chứ đến lượt Khương Thi thì hoàn toàn đứng hình.

Từ nhỏ đến lớn, cậu cơ hồ đều chưa thấy chị ấy khóc.

Chị gái trong mắt cậu vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng và đảm đang, trầm mặc nhưng nội tâm rất cứng rắn.

Chỉ cần nhìn thấy chị ấy, cậu đều cảm thấy an toàn.

Không để cho cậu thấy thất vọng và cũng không để cho cậu phải nhọc lòng.

Nhưng lần này đến Phong Thành, cậu mơ hồ thấy chị ấy có chút khác thường.

Không biết có phải chị ấy sống một mình lâu rồi nên chị ấy có chút tùy hứng hơn, lười biếng hơn nhưng đối xử với cậu vẫn giống như trước đây, không có gì khác.

Khương Từ ngẩn người một lúc, nhẹ giọng hỏi: "Cãi nhau với Lục Kính?"

Khương Thi lắc đầu, giơ tay khép cuốn sổ trước mặt, rút khăn giấy lau đi nước mắt, bình phục cảm xúc một chút, "Hai đứa làm hòa chưa?"

Thùng rác dưới chân cô toàn là giấy, có thể thấy đã khóc một hồi.

Khương Từ có chút lo lắng, lắc đầu, "Em với cô ấy không sao. Em chuẩn bị trở về, cuối tuần lại trở lại đây. Nhưng chị như bây giờ khiến em không yên tâm."

Đôi mắt của Khương Thi sưng đến không mở ra được, nhưng cô vẫn mở to mắt, mắt hiện lên một chút kinh ngạc, "Còn chưa làm hòa sao?"

Cái loại sự việc dưới tình huống như vậy mà còn chưa có hòa giải làm Khương Thi cảm nhận được mấy cái tình yêu này thật khó hiểu.

Hơn nữa vừa rồi đọc được nhật kí quá khứ của nguyên thân, cô có chút khó chịu.

Tình yêu có thể không phải là thứ mà cô có thể tham gia.

Cô đột nhiên lo lắng về việc liệu cô có thể thực sự thăng tiến thành công đến vị trí một tác giả lãng mạn nhỏ đủ tiêu chuẩn trong vòng ba tháng hay không.

Tình yêu thực sự khó hiểu, khó hơn nhiều những gì cô dự đoán.

Khương Từ lắc đầu, "Tình huống của cô ấy có chút phức tạp, nhưng không sao, em sẽ cùng cô ấy xử lí."

"Ồ, vậy từ giờ trở đi tuần nào cũng đến đây?"

"Cũng không nhất định, nếu em đến, em sẽ gọi điện cho chị." Khương Từ đi đến bên cạnh cô, nhìn đến cuốn sổ cô đang đè lấy, vược tay lấy cuốn sổ, "Chị vì chuyện này mà khóc?"

Khương Thi lấy tay đè lại, "Không phải, vừa mới đọc tiểu thuyết ngôn tình, chỉ là nữ chính quá đáng thương, đọc được liền buồn bực."

Những thứ mà nguyên thân để trong hộp hồng đều là quá khứ của cô ấy và Chu Trì.

Một cuốn nhật ký, một chiếc kẹp tóc và một chiếc vòng tay là tất cả tuổi thanh xuân của cô ấy.

Một cô gái nội tâm hiền lành thầm thương trộm nhớ nam thần của trường, kết quả lại bị cuốn vào cuộc tình tay ba.

Khương Thi kì thật không hiểu hết tâm lí và suy nghĩ của nguyên thân, nhưng nguyên thân không hổ là một tác giả ngôn tình xuất sắc, nhật kí viết rất hay và đẹp.

Cô thật sự đã khóc sau khi xem, hoàn toàn bị lây nhiễm bởi những cảm xúc của nguyên thân.

Yêu thầm thì chua xót, làm lốp xe dự phòng thì hèn mọn, thân phận không rõ ràng.

Cô ấy chỉ có thể nhìn bản thân đắm chìm trong nó một cách tỉnh táo nhưng không thể kìềm chế được chính mình.

Cho đến khi hoàn toàn bị bỏ rơi.

Khương Từ liếc nhìn cuốn số màu hồng, đại khái đoán được một chút.

Chị ấy trước kia thích Chu Trì bao nhiêu, cậu so với ai đều rõ ràng, lùi lại một chút, kéo ghế ngồi xuống, "Quên chuyện quá khứ đi, hiện tại chị còn có Lục Kính, em thấy anh ấy so với hắn ta tốt hơn nhiều. Chị nên cùng anh ấy ở bên nhau thật tốt, trân trọng hạnh phúc trong tầm tay quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. "

Khương Từ biểu hiện ra sự trưởng thành thành thục mà Khương Thi có thể lý giải, "Em không phải không chấp nhận anh ấy sao?"

"Ngày đó em gọi anh ấy tới nhà, còn cùng anh ấy đi dạo siêu thị một vòng, anh ấy có thể mua đồ ăn, nấu ăn cũng không tệ, chiếu cố chị cũng không tệ, mà mấu chốt là một con người thành thật, không có tâm địa gian xảo."

Khương Từ cùng Lục Kính đang mua đồ trong siêu thị, cũng có mấy cô gái đến xin phương thức liên lạc.

Lục Kính đều cười cười từ chối, sẽ không làm người ta xấu hổ cũng không cho người ta một cơ hội.

Đều là nam nhân, Khương Từ cảm thấy hắn thật sự không tồi, rất thích hợp với chị gái.



Khương Thi không muốn Tiểu Lục bị gán cái mác "người thành thật", "Tiểu Lục không phải là thành thật mà là anh ấy giữ người trong sạch và có kỷ luật, chính vì vậy anh ấy rất dễ thương."

"Vâng, vâng, vâng, chị nói đều đúng. Chậc còn bảo vệ anh ấy." Khương Từ thở phào nhẹ nhõm, đề tài liền bỏ qua.

Chỉ cần người họ Chu không tới phá đám, chị gái cậu có thể dễ dàng đem cừu nhỏ Tiểu Lục giữ trong tay.

...

Khương Thi không hỏi cụ thể về Hứa Nhan, em ấy ngay từ đầu đã không nói, đái khái chính là không muốn nói.

Vẻ mặt của em ấy rõ ràng là thoải mái hơn hai ngày trước, có lẽ vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết.

Cô có thể tìm hiểu các chi tiết khác nhau bằng cách từ từ quan sát, chưa kể rằng cô vẫn còn có hai công cụ mới mà cô có thể sử dụng trong trường.

Mọi thứ lắng xuống quá dễ dàng, xác thật là không có thú vị.

Cô đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời khắc quả chín và rụng một cách tự nhiên.

...

Đến gần sáng, đôi mắt của Khương Thi vẫn còn sưng vù vì đêm qua khóc quá nhiều.

Khương Từ đun nước trắng luộc trứng gà để cô đắp lên mắt, sau đó quấn vào băng gạc đưa cho cô dùng.

Sau khi xác định mắt đã hồi phục, mới rời nhà đi ra nhà ga.

...

Tống Nghị, người tổ chức buổi họp lớp này, là lớp trưởng hồi cấp ba của nguyên thân, khi trò chuyện, Khương Thi cảm thấy cậu ấy rất nhiệt tình và cũng rất biết cách nói chuyện.

Cậu ấy có lẽ đã quen với việc tổ chức các hoạt động như vậy, nhìn cậu ấy thập phần thành thạo, chỉ một buổi chiều liền đem mọi thứ an bài một cách thỏa đáng, hành trình còn rất phong phú.

Buổi sáng, ngồi ở một trà lâu*, cùng bạn học cũ tụ tập uống trà và trò chuyện về tình hình hiện tại.

(*) quán trà.

Buổi trưa bọn họ sẽ dùng cơm ở khách sạn.

Vào buổi chiều có một chuyến đi biển.

Nghe nói, một người bạn học nọ đã hào phóng đóng góp bằng ngôi biệt thự biển của mình, mời mọi người đến thư giãn vui chơi, buổi tối sẽ tổ chức tiệc nướng.

Về hành trình ngày hôm nay, Khương Thi một nửa là tâm lý đi thu thập tư liệu, một nửa là muốn quan sát tại chỗ, phân tích cuối cùng cũng là muốn thu thập tư liệu.

Cô trang điểm, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Tiểu Lục tối qua đã gửi một tin nhắn cho cô là có một lớp học vào buổi sáng nên anh ấy không thể đi cùng cô.

Khương Thi đối với điều này tỏ vẻ hiểu, Tiểu Lục là người rất thích học hỏi, thập phần đáng yêu, cô cảm thấy mình có thể đến đó một mình và hoàn toàn có thể xử lý được.

...

Khương Thi tới hồ cảnh trà lâu, đã có không ít người.

Tống Nghị là người đầu tiên nhìn thấy cô, hướng phía cô vẫy tay, "Kkương Thi, nơi này."

Khương Thi dáng đi ưu nhã đi đến, tối qua cô có đem ảnh của các bạn học trên diễn đàn xem lại, đối ứng tên tìm được ảnh chụp của từng người, mới không đến nỗi nhận sai.

Tống Nghị nhìn cô chằm chằm một lúc, buột miệng nói: "Khương Thi, cậu so với hồi trung học khác rất nhiều nha."

Cô ưu nhã cười, kéo ghế ở gần Tống Nghị ra ngồi xuống, "Cảm ơn."

Cái này là một bàn có cả nam cả nữ, Khương Thi có thể dễ dàng nhận ra người hôm qua nói chuyện ở diễn đàn chat Trần Liên, Trịnh Thắng Đào, Chu Cầm, Lưu Mẫn, những người bên cạnh bọn họ đại khái là người nhà mang đến.

Bên cạnh còn có hai cái bàn, Khương Thi tùy ý liếc mắt một cái, cũng không để ý nhiều.

Mới vừa ngồi xuống họ có vẻ trông khá là khách khí, không ai nói chuyện. Lưu Mẫn người cùng Khương Thi cách hai vị trí muốn nói nhưng lại thôi.

Sau khi bị Chu Cầm kéo đến bên cạnh, liền trầm mặc không nói.

Một lúc sau, lại có người đến.

Hai đôi nam nữ một trước một sau đi tới, thật khiến người ta chú ý.

Tống Nghị lập tức đi lên chào hỏi, một số người đang ngồi cũng đứng dậy.

"Nha, giáo thảo cùng hoa khôi của ban cùng nhau tới."

"Chu Trì vẫn đẹp trai như vậy, người đi cùng hắn là bạn gái hắn sao?"

"Nắm tay nhau chắc là đúng rồi." Người nói không nhịn được liếc một cái về Khương Thi.

Khương Thi sắc mặt không gợn sóng, hoàn toàn không thèm để ý.

"Chung Hiểu Linh một chút cũng không thay đổi, xa hoa mỹ lệ. Nghe nói biệt thự bãi biển hôm nay đi chính là nhà của cô ấy."

"Cô ấy còn mang theo bạn trai đến, không phải nói là ngày hôm qua trong nhóm là vẫn còn độc thân sao?"



"Với thân phận của cô ấy, người đi cùng chắc là nam nhân để chơi đùa."

"Ha, người có tiền thật tùy hứng."

Lưu Mẫn nói chen vào: "Aii, người độc thân thì đưa bạn nam đi cùng đến, còn người ở vòng bạn bè sâu ân ái thì lại tới đây lẻ loi một mình, cũng thật kì quái."

Tống Nghị vốn đã dẫn Chu Trì cùng bạn gái hắn sang một bàn khác, tránh đi bàn Khương Thi đang ngồi để tránh xấu hổ.

Nhưng bỗng dưng bị ngắt ngang, Chu Trì cùng mọi người dừng lại, nhìn về phía bàn Khương Thi.

Những người khác cũng lặng lẽ xem náo nhiệt.

Sự việc của Khương Thi và Chu Trì, cả lớp đều biết.

Khi đó có người còn tưởng Khương Thi cùng Chu Trì ở bên nhau, liền nói giỡn kêu Khương Thi là chị dâu.

Bây giờ gặp lại nhau, một người dắt theo người yêu, một người độc thân tới dự tiệc, thấy thế nào cũng đều là Khương Thi thảm.

Chu Trì một thân tân trang giày da, khoác tay hắn là Lý Tuyết cũng là đồ hiệu đầy người.

Hai ngươi đứng ở lối đi chật hẹp của quán trà, thế nhưng hiện ra vài phần tôn quý nhưng không hợp nhau.

Chu Trì nhìn về phía Khương Thi, kéo tay Lý Tuyết đi tới.

Tống Nghị ở phía sau một phen lau mặt, sự bất lực không thể nói thành lời.

Khương Thi tùy ý dựa vào ghế, cúi đầu chơi di động, hoàn toàn không để ý tới người đang đi về phía cô.

Chu Trì dừng lại trước mặt cô, cô ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhắn tin cho Tiểu Lục.

Chu Trì đêm qua vẫn luôn suy nghĩ, Khương Thi gặp lại hắn sẽ có biểu hiện gì.

Hắn nghĩ tới khả năng cô đôi mắt ngấn lệ ủy khuất mà nhìn hắn hoặc cái biểu tình trấn định bình tĩnh nhưng vẻ mặt vô cảm.

Nhưng duy nhất không ngờ tới là cô chỉ tùy ý liếc hắn một cái, cứ như nhìn một người xa lạ không thèm để ý.

"Hắn không đi cùng sao?" Chu Trì hỏi.

Khương Thi ngẩng đầu, kì quái liếc hắn một cái, "Anh đang hỏi tôi?"

Ánh mắt cùng ngữ khí đều là "Chúng ta rất thân sao?"

Chu Trì trầm mặt, "Trước mặt tôi còn người khác sao?"

Khương Thi sắc mặt bình đạm, "Nếu anh hỏi Tiểu Lục nhà tôi thì sáng nay anh ấy có lớp học, không thể đến nhưng học xong liền đến đây."

Bốn phía một trận ngạc nhiên, những lời này là tin lớn nha.

Lưu Mẫn xem náo nhiệt không sợ gì, "Khương Thi, bạn trai cậu còn lên lớp, chẳng lẽ là vị thành niên?"

Khuơng Thi quay mặt lại, nghiêm mặt nói, "Sinh viên đại học, đừng nghĩ lung tung."

Sự tình không theo như dự đoán của mình, Lưu Mẫn vẻ mặt chán nản.

Chu Trì ngẩng đầu lên nói: "Vậy chờ hắn tới, tôi lại qua đây chào hỏi."

Khương Thi không hiểu rõ phong cách của Chu Trì, nhưng cũng không quan trọng lắm, cô gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Thời gian uống trà không gì khác hơn là nói về công việc, các mối quan hệ và các vấn đề gần đây của mỗi người, đa số những người năng động là những người hòa nhập tốt sau khi ra trường.

Khương Thi nghe một hồi, cảm thấy nhàm chán liền nghịch điện thoại di động.

Cô không muốn nói chuyện, nhưng phía sau cô có một người rất muốn nói chuyện với cô.

Người đàn ông nọ đeo một cặp kính màu đỏ bộ dạng khoa trương và ngồi ở bàn bên cạnh bàn Khương Thi.

Hắn thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thi, vẫn luôn nghĩ muốn đi qua. Vừa định đứng lên, đã bị Chung Hiểu Linh bên cạnh đè xuống, thế nên đến khi tiệc trà kết thúc hắn cũng chưa thể cùng Khương Thi nói chuyện.

...

Sau khi tiệc trà kết thúc, Tống Nghị hướng dẫn cho mọi người di chuyển sang khách sạn bên cạnh.

Khương Thi không thích chen chúc với mọi người, quán trà này vừa đông vừa hẹp, cô đợi gần hết người rồi mới dậy.

Khi bọn họ đi ra, một đám người đứng yên ở cửa, dường như đang xem náo nhiệt gì đó.

"Rolls Royce nha, tiểu ca ca này đang đợi người nào sao?"

"Hắn lớn lên nhìn thật đẹp, cũng không biết là đang đợi ai."

"Dù sao cũng không phải đợi chúng ta, lớp trưởng đang giục, chúng ta đi thôi."

...

#01.01.22

Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý một năm đầy may mắn nhé mọi người.

Hãy nhận xét và góp ý giúp mình ạ, mình cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook