Băng Cướp Khiếm Nhã

Chương 8: QUÁ KHỨ CHƯA NGỦ YÊN

windndust

22/07/2017

Ngọc đã ôm anh rất lâu dường như cô đang ngưng đọng trong khoảnh khắc đáng nhớ này. Cô ngã đầu vào vai anh cho đến khi cảm thấy những âm thanh bình bịch ngày một nhanh hơn từ từ lòng ngực của Tuấn. Cô buông tay ra và lặng lẽ đi về phòng làm việc của mình, cô sợ chỉ chốc lát nữa Tuấn sẽ nói ra những điều mà cô không muốn nghe. Tuấn nhìn theo dáng của Ngọc trong lòng vô cùng khó xử nhưng nhất thời anh không biết dùng lời lẽ nào để nói với cô. Tiếp nhận tình cảm này là việc không thể nào vì anh chỉ mới lấy vợ được 1 tháng, nếu từ chối anh không biết từ nay về sau Ngọc sẽ đối mặt với mình như thế nào, không chừng khi bị tổn thương Ngọc sẽ thôi việc để tránh mặt mình. Trong lòng anh có một chút trách cứ Ngọc, nếu ngày xưa cô chủ động một chút chắc mọi chuyện sẽ chẳng rắc rối như bây giờ. Tuấn trầm tư đôi mắt hướng ra cửa sổ, đứng đó rất lâu và đầu óc thì trống rỗng. Anh quay đầu lại nhìn ly cà phê rồi chậm rãi đi đến cầm nó lên, ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, anh mở nắp ra và hớp một ngụm. Tuấn nhận ra rằng chẳng những Ngọc quan tâm mình mà ngay cả khẩu vị của anh Ngọc cũng hiểu rất rõ. Tuấn lấy hết tinh thần rồi sang phòng làm việc của Ngọc, anh thò đầu vào và chào mọi người trong phòng, rồi lẳng lặng tiến đến bàn làm việc của cô. Ngọc đang chăm chú vào một văn bản nào đó trên tay mà không nhận ra anh đứng trước mặt, Tuấn gõ nhẹ vào mặt để thu hút sự chú ý của cô. Tuấn mỉm cười rồi bảo:

-Lúc nãy anh có rủ em đi ăn trưa mà!

Ngọc ngượng nghịu rồi ấm úng trả lời:

-Em...em nghĩ nên thôi đi anh à...

-Em định tránh mặt anh mãi sao? –Tuấn nói bằng giọng trầm ấm.

Vì không muốn mọi người trong phòng nghe được chuyện riêng của mình, Ngọc dù tâm trạng rối bời nhưng cô đành cầm cái ví và theo Tuấn ra ngoài. Lần này anh dắt cô đến một quán ăn xa chỗ làm một chút để cô có cảm giác an toàn hơn, suốt cả buổi Ngọc vẫn không chịu nói một lời nào. Cô cắm cuối vào đĩa thức ăn của mình thỉnh thoảng lại lấy cớ vào nhà vệ sinh. Tuấn nghĩ nếu không nói rõ chắc chắn tình cảnh này sẽ còn kéo dài mãi. Tuấn bắt đầu câu chuyện bằng một giọng tươi mới để xua đi cảm giác ngột ngạt của cô:

-Sao em biết anh uống cà phê không đường vậy?

Cô vẫn lảng tránh không nhìn thẳng vào anh mà trả lời:

-Chỉ là nhiều lần đi chung với nhau nên em để ý thôi.

Anh thấy Ngọc vẫn chưa thể trở lại bình thường, Tuấn hơi sốt ruột anh rướn người đến gần hơn, hai tay đặt lên bàn, những ngón tay đan vào nhau, anh vẫn dùng giọng nói ấm áp như bao lần để thuyết phục Ngọc:

-Em đừng như vậy, anh hiểu tình cảm của em rồi nhưng mà...

-Nếu anh đã biết thì xin anh hãy dứt khoát, em hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh. –Ngọc cắt lời.

-Em biết anh có vợ rồi mà...em kêu anh làm sao tiếp nhận đây?

Ngọc im lặng mắt cô nhìn xuống chân, rồi sự im lặng đó bao trùm lấy cả hai. Đột nhiên Ngọc đứng dậy rồi nhìn anh gượng cười nói:

-Em hiểu rồi...

Nói xong Ngọc nhanh chóng rời đi, sau lưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ Ngọc đang lấy ngón tay để ngăn vội dòng nước mắt. Anh đứng dậy và muốn đuổi theo nhưng rồi anh lặng lẽ ngồi xuống và thầm hiểu rằng nên đau một lần rồi thôi. Về phần Ngọc cô chạy một mạch về công ty nhưng cô không dám về văn phòng làm việc mà lao vào buồng vệ sinh khóa chặt cửa lại và khóc tấm tức. Thật ra Tuấn cũng không muốn từ chối quá thẳng thừng với Ngọc như vậy, anh định cố hết sức thuyết phục và chỉ định bóng gió cho Ngọc biết suy nghĩ của mình, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế một thời gian thì chắc Ngọc sẽ chấp nhận được sự thật. Anh lủi thủi đi về công ty, anh định sang văn phòng của cô để xem xem Ngọc có ổn hay không nhưng rồi lại không đủ can đảm. Anh định tìm một cơ hội nào đó khi cả hai không phải đi làm, có thời gian thoải mái hơn thì anh sẽ gặp riêng cô để mong cô tha thứ. Tuấn sống buông thả mấy năm gần đây cho đến trước khi lấy vợ anh vẫn đồng ý ngủ với khách hàng, phục vụ chăn gối cho họ cũng chỉ vì muốn sự nghiệp của mình thuận lợi hơn. Nếu hỏi bản thân có thể làm thế với Ngọc không? Thì anh thật sự không làm được, đối với anh Ngọc dành tình cảm cho mình là chân thành chứ không như những loại phụ nữ xung quanh chỉ ham muốn xác thịt. Anh rất tôn trọng và không muốn Ngọc đau khổ vì mình nên mới ra quyết định như vậy…

Tan sở, Tuấn gặp Ngọc ở bãi giữ xe anh trông thấy cô đang loay hoay với chiếc xe của mình vì nó bị nhét cứng vào đống xe phía trong. Tuấn thấy cơ hội để làm lành đã đến, anh vội chạy đến và bảo:

-Em để anh giúp cho!

Nhưng Ngọc trả lời anh với khuôn mặt lạnh lùng:

-Em tự lấy được rồi!

Tuấn thấy hơi đau trong lòng, nhưng anh mặc kệ và đi vào dắt xe ra cho cô, Tuấn quá rõ khi phụ nữ giận nếu họ bảo không thì nghĩa là có. Xong anh nói:

-Em đừng lạnh nhạt với anh, chúng ta không thể như trước đây sao?

Ngọc không nói gì, cô tra chìa vào ổ khoá rồi phóng đi mất. Anh cũng leo lên xe định về nhà thì sực nhớ tới nay phải đến chỗ hẹn với thằng nhóc. Hôm qua vì làm lành với vợ mà anh không thèm đến không biết hôm nay nó sẽ làm gì mình. Còn vài hôm nữa anh phải trình hợp đồng lên cho sếp, anh chỉ mong nó không làm khó mình.

Tuấn mở cửa bước vào căn phòng trọ nhưng chẳng thấy ai, anh thầm nghĩ chẳng lẽ nó tức đến mức không thèm đến nữa và khỏi trả luôn tờ hợp đồng của mình. Anh lo lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn, đành ngồi ở góc phòng và lấy phone ra giết thời gian. Anh nhớ đến Ngọc nên bật Messenger lên để gửi tin cho cô:

-”Cho anh xin lỗi! Mong em hiểu cho anh.”

Một lúc sau có tiếng chuông báo tin đến, anh nhìn vào thì thấy Ngọc trả lời:

-”Từ nay về sau anh xem như chưa từng quen biết em. ”

Tuấn thất vọng anh úp chiếc phone lên bàn và ngã lưng vào ghế suy tư, anh đang tự hỏi bản thân mình có chút cảm tình nào với Ngọc hay không? Thật ra bản thân anh có đôi khi cũng nghĩ đến Ngọc, cô ấy hiền lành, sắc đẹp cũng hơn vợ anh một chút chỉ có hơi lớn tuổi nhưng quan trọng nhất là Ngọc hiểu tính mình ngay cả khi anh chưa hề nói ra thì cô cũng đọc được suy nghĩ của anh và tìm cách đáp ứng vô điều kiện, giống như việc mỗi ngày cô cố gắng đem cho anh ly cà phê hay mấy món ăn hợp khẩu vị cho mình vậy. Nhưng mà....dù thế nào thì bản thân anh đã có gia đình, anh không tìm ra bất cứ lý do nào chính đáng để đáp lại tình yêu của Ngọc chỉ sau mới hơn một tháng có vợ. Anh cảm thấy ngột ngạt và muốn đi dạo một chút, đến khi quay lại thì đã thấy nó ngồi trong phòng từ bao giờ. Thấy nó im lặng ngồi trên giường, Tuấn thầm nghĩ chắc nó đang rất giận dữ vì ngày hôm qua anh thất hứa và không đến. Anh đứng bên cạnh hồi lâu mà nó cũng không lên tiếng nên anh vỗ vai nó bảo:

-Em đang giận anh vì ngày hôm qua anh tắt máy không đến à?

Nó hít một hơi thật sâu rồi đáp:

-Không phải chuyện đó, chỉ là…

Nó ấp úng rồi từ từ đứng lên đi về phía chiếc ba lô đang treo gần cửa, nó lấy từ trong đó ra một thứ gì đó rồi đưa cho anh, nói:

-Em trả lại cho anh.

Tuấn biết ngay đó là thứ gì anh mừng như muốn nhảy cẩng lên nhưng rồi lại lo rốt cuộc nó đang tính toán điều gì. Tuấn nhìn nó dè dặt hỏi:

-Tại sao…?

Nó mỉm cười lắc đầu:

-Chẳng có điều kiện gì cả, nhưng hôm nay anh phải ở lại đây với em nhé.

Anh vẫn chưa hiểu được thái độ như thế có nghĩa là gì, nhưng anh cảm nhận được đây cũng là một tín hiệu tốt. Tuấn gật đầu rồi cất bản hợp đồng vào cặp hồ sơ của mình. Nhưng để nó cảm thấy dễ chịu hơn Tuấn cũng tìm cách giải thích cho nó hiểu:

-Hôm qua anh với vợ cãi nhau, anh phải ở nhà với cô ấy…

Nó mỉm cười rồi đến vòng tay ngã vào người Tuấn, anh biết nó muốn gì và anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì nó đã chịu trả lại thứ mình cần nên lần này Tuấn đồng ý chủ động cố gắng thõa mãn nhu cầu cho nó. Anh bế nó lên giường rồi cả hai quấn lấy nhau dù trong những phút giây giao hoan đó Tuấn có phần thấy gượng gạo không mấy thích thú. Tuấn liên tục làm cho đến khi nó chịu không nổi phóng hết tinh dịch của nó ra giường, thì anh chòm lên ôm đầu nó đẩy dương vật vào vài lần rồi khi khoái cảm lên đến tột độ anh hét lên và tống hết tinh chất của mình vào miệng nó.

Xong việc Tuấn nằm vật ra giường trán ướt đẫm mồ hôi, phần ngực rắn chắc phập phồng nhịp thở đều đặn. Nó thấy gương mặt đang phê của anh thì rất thích thú nên đặt lên má anh một nụ hôn và mút lưỡi anh. Tuấn không phản kháng mà chiều ý nó cho đến khi nó chịu buông ra mới thôi. Nó mãn nguyện nhìn anh nói:

-Anh Tuấn, chúng ta có gặp lại nhau nữa không?

-Anh không có dự định đó. -Tuấn đáp.

-Em thích anh lắm, anh có chút tình cảm nào với em không? -Nó nói như mếu.

-Anh cám ơn em trả lại hợp đồng cho anh sớm hơn, anh làm vậy là để em vui vẻ thôi, anh thật sự không thích em được.

-Vậy nếu sau này em muốn gặp anh, chỉ là gặp thôi thì anh có chịu không?

-Anh không biết, nhưng anh nghĩ mình nên kết thúc ở đây đi em à.

Nó dĩ nhiên biết rõ Tuấn sẽ nói như thế khi nó quyết định trả lại thứ mà anh cần nó chỉ cố tìm hiểu thử xem tình cảm của anh đối với mình đã có chút thay đổi nào chưa. Nó bắt đầu khóc, rồi Tuấn thấy mủi lòng nên anh xoa vai nó bảo:

-Thôi, không gặp nhau nhưng em có thể nhắn tin cho anh. Anh hứa sẽ trả lời tin của em.



-Anh nói thật chứ?!

Tuấn khẽ gật đầu nhìn nó trìu mến nói:

-Uh, nhưng đừng nhắn lúc khuya vợ anh thấy thì rắc rối lắm.

Nó cảm thấy chưa tin lắm nên đòi Tuấn phải đưa phone của anh lưu số vào và add facebook của anh. Tuấn ngoan ngoãn đồng ý cho qua chuyện và để nó ôm mình ngủ. Như lần trước Tuấn cũng thức dậy thật sớm để đi làm nhưng lần này nó lại yêu cầu anh phải làm chuyện ấy thêm một lần nữa trước khi đi. Tuấn có chút không vui nhưng rồi anh nghĩ xem như đây là lần cuối cùng phải gặp nó nên cũng cố gắng đáp ứng. Làm tình xong thấy cũng đã trễ, anh lật đật lao vào Toilet tắm táp rồi vọt đi, nó nhìn theo và thầm nghĩ không biết mình có ngốc quá không nhưng nó tin lời hứa của anh tối qua, nó sẽ cố gắng giữ liên lạc rồi từ từ kéo anh về gần mình hơn.

Sau khi nộp xong bản hợp đồng cho giám đốc anh thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng, khi anh từ phòng giám đốc bước ra thì vô tình gặp Ngọc đang đi tới. Tuấn cười thật tươi và gọi tên cô nhưng Ngọc cố ý lờ đi không thèm đoái hoài tới, cô rẽ sang căn bếp và giả vờ pha cà phê để tránh mặt anh. Tuấn nhẹ nhàng đi đến sau lưng cô rồi nói khẽ mặt dù xung quanh không có ai:

-Em đừng lạnh nhạt với anh, anh biết lỗi của mình nhưng anh vẫn rất quý em. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt, anh với em làm việc chung nhiều năm rồi...

Ngọc vẫn tỏ ra bình thản cầm ly cà phê và bước đi, Tuấn chỉ biết im lặng nhìn theo. Tuấn nghĩ chắc cách này không được rồi, nhưng anh không biết làm gì hơn ngoài năn nỉ chỉ mong Ngọc không quá tổn thương mà xin nghỉ việc. Ngọc quay về chỗ ngồi thầm tự trách bản thân hơi quá đáng dù sao bản thân Tuấn cũng không có lỗi gì cả, chẳng qua do anh ta đã có gia đình và đã xin lỗi nhiều lần lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ Tuấn sẽ không dám tiếp cận mình nữa như vậy thì sao có thể biết ước mơ xây dựng hạnh phúc với anh ấy thành hiện thực được. Ngọc cắn môi tự nhủ với lòng dù có giận cũng phải tỏ ra thật thản nhiên để Tuấn phải ray rứt vì mình nhiều hơn. Cô không tin Tuấn sắt đá đến mức có thể từ chối mỡ dâng tận miệng. Nói xong, Ngọc cố tìm cách tạo cơ hội gặp anh. Cô lục tìm xem có việc gì liên quan đến phòng ban của Tuấn không rồi sẽ giả vờ đi qua đó vì công việc. Ngọc nhớ đến việc hôm trước anh có nhắc đến việc sẽ tuyển thêm nhân viên mới, thế là Ngọc quơ đại vài bộ hồ sơ xin việc trên ngăn tủ và qua phòng làm việc của anh. Nhìn thấy Ngọc bước vào Tuấn mừng rỡ đon đả mời cô ngồi:

-Ngọc sang tìm anh để đi ăn trưa hả?

Anh lại cười, nụ cười đáng ghét đó khiến Ngọc cảm thấy vừa hận vừa yêu. Rồi Ngọc cũng giả vờ lạnh lùng nói:

-Em tìm thấy vài ứng viên cho phòng của anh, nhưng không biết vị trí này anh muốn tìm nam hay nữ nên qua hỏi thôi. Không có gì hết!

-Anh muốn tìm nam, công việc này phải đi công tác nhiều. -Tuấn nhanh miệng đáp.

-Vậy được rồi, em có vài người ở đây. Anh xem qua nên chọn ai rồi bảo em biết…

-Uh, được rồi. Cứ để đó anh từ từ xem. Cám ơn em!

-Vậy thôi em về phòng nhé! -Ngọc buông ra câu quyết định mà cô biết là ăn tiền nhất.

Nói xong cô định đứng lên bỏ đi nhưng Tuấn vội chạy theo ngăn cô lại:

-Ngọc! Cho anh nói vài câu thôi.

Ngọc khoanh tay lại nhìn đi nơi khác:

-Nếu là công việc thì em nghe, còn không thì thôi anh ạ.

-Anh không biết phải làm sao để em bớt giận nữa, em muốn anh làm gì mới chịu bình thường lại với anh đây?

-Em nghĩ mình đâu có quan trọng với anh.

-Có...có chứ! Em quan trọng với anh lắm. Ở đây chỉ có em là thật lòng hay giúp đỡ và quan tâm anh nhất.

Ngọc mủi lòng cô bắt đầu rưng rưng:

-Anh biết vậy sao anh….?

Tuấn biết Ngọc định nói gì nên anh cuối đầu xuống ngậm ngùi:

-Phải chi em nói sớm hơn lúc anh chưa lấy vợ, nhưng còn bây giờ...Nếu anh chịu yêu em thì không lẽ để em làm vợ nhỏ của anh sao? Thôi thì anh đành từ chối để em không chịu thiệt.

Ngọc òa khóc và ngã vào lòng Tuấn và đấm vào ngực anh phình phịch, Tuấn đứng im rồi từ từ vỗ vào lưng cô để dỗ dành. Tuấn nghĩ rằng như vậy xem như Ngọc đã tha thứ cho anh và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường Ngọc và anh sẽ là những người bạn tốt nhưng nhưng mọi chuyện không đơn giản, với Ngọc cô cho rằng Tuấn mới là người đáng thương đang bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này vì cô nghĩ rằng anh không yêu vợ mình mà chỉ là để khỏa lắp trống vắng. Cô nũng nịu trong vòng tay anh:

-Em không biết, bây giờ anh nợ em tình nghĩa này.

Tuấn cứ tưởng Ngọc đang nói đùa nên cũng xuôi theo:

-Được...được...Anh nợ em. Vậy em muốn anh làm gì?

Ngọc hơn lên má anh và hỏi:

-Vậy anh có yêu em không?

Tuấn cũng không chắc nhưng Tuấn ngợ ra hình như Ngọc không muốn trở lại mối quan hệ bình thường, anh lưỡng lự không biết trả lời sao:

-Ơ...Anh…

Ngọc thấy Tuấn có vẻ hơi miễn cưỡng nên xô anh ra và làm ầm lên:

-Sao vừa rồi anh nói có thích em?

Tuấn thấy vậy sợ mọi người chú ý nên anh cố gắng vỗ về Ngọc, tuy Tuấn có chút tình cảm với cô nhưng dù sao bắt anh trả lời gấp như vậy quả thật anh vẫn chưa xác định được, Ngọc lại giận dữ dỗ mãi mà cơn giận không nguội bớt bất đắc dĩ Tuấn đành nói:

-Có...có! anh yêu em, được chưa. Đừng giận anh nữa!

Chỉ chờ có thế, Ngọc mới lại ngã vào lòng anh xong cô từ từ hôn Tuấn say đắm. Đến lúc này anh đành buông xuôi mặc đến đâu hay đến đó, rồi đến giờ trưa để tránh tai mắt của mọi người hai người hẹn nhau đến quán cà phê lần trước, rồi lần này Ngọc không ngần ngại âu yếm đụng chạm có thể của anh. Tuấn cũng không biết mình sẽ tiếp tục mối quan hệ này như thế nào, cũng như Hương vợ của mình, anh không rõ mình yêu ai hơn nhưng bây giờ anh không chọn được, anh áy náy vì đã lỡ miệng đưa chân vào mối quan hệ này. Rồi lỡ sau này Hương phát hiện ra anh nên đối mặt với Hương như thế nào? Đang mãi mê thả hồn theo dòng suy nghĩ thì Hương hôn lên cổ anh rồi thì thầm vào tai:

-Đêm nay anh có thể đến nhà em không?

Tuấn bừng tỉnh anh tròn mắt nhìn Hương như bị sốc nặng, rồi anh quàng tay qua ngã đầu cô vào vai mình.

-Anh không về nhà Hương sẽ nghi ngờ, mà em muốn anh đến nhà làm gì? -Tuấn giả vờ hỏi.

-Còn làm gì nữa, Vậy khi nào chúng ta mới có thời gian riêng cho nhau?

-Em làm anh khó xử quá, anh yêu em nhưng anh không thể chiếm đoạt em như vậy được. Anh thấy không công bằng với em.

Ngọc véo yêu vào người anh tỏ ý cảm thông cho suy nghĩ cao thượng đó, cô nói:

-Được làm vợ anh thì như thế nào em cũng bằng lòng chấp nhận.

Tuấn sợ sự lôi kéo của Ngọc sẽ lay động được mình nên anh cố làm Ngọc thay đổi suy nghĩ:

-Anh sợ Hương sẽ biết, anh thấy tội cho cô ấy. Ngọc à! Hay là….

Ngọc ngước đầu lên giọng cô chợt căng thẳng trở lại:

-Anh muốn nói chúng ta nên dừng lại hay sao?



-Nếu không như vậy anh không biết phải làm sao đây, anh đứng giữa rất khó xử…

-Vậy anh có yêu em không?!

Ngọc lại hỏi câu đó làm anh một lần nữa khổ sở:

-Ơ....anh có! Nhưng mà anh không thể đối xử với Hương như vậy được, cô ấy đâu có lỗi gì.

-Anh có nghĩ cho em không, em đâu có bắt anh bỏ vợ đâu. Chúng ta chỉ lén lút đến với nhau thôi.

-Em ráng chờ anh một thời gian anh sẽ bù đắp cho em, bây giờ anh rối lắm. Em cho anh chút thời gian được không?

Ngọc muốn phát điên vì sự ngay thẳng đến thật thà của Tuấn, nhưng cũng cũng chính vì Tuấn hiền lành có tình có nghĩa nên cô mới yêu. Sau khi nguôi giận, cô nhìn gương mặt đầy khổ sở của anh mà thấy tội nghiệp, cô lại dịu giọng xuống:

-Thôi anh đừng đau đầu vì chuyện này nữa, em biết tính của anh tốt nên em mới phải lòng. Anh quyết định sao thì em theo vậy…

Tuấn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Ngọc đã chịu nghe lời khuyên của mình nên tạm thời cả hai chỉ dừng lại ở hành động ôm ấp vuốt ve nhau. Dù Ngọc rất muốn cả hai thật sự thuộc về nhau nhưng cô biết mình là người đến sau, cô không dám ép buộc anh phải làm theo ý mình, bây giờ cô đã có lời hứa của anh, cô tin rằng chắc chắn Tuấn sẽ dàn xếp ổn thỏa việc này.

Tuấn trở về nhà thay vì vui mừng thông báo cho Hương biết đã giải quyết xong với thằng nhóc thì gương mặt anh lúc cũng tối sầm lại và hiện rõ sự lo lắng. Hương cứ nghĩ rằng chắc Tuấn còn bị nó khống chế nhưng khi hỏi ra thì anh bảo đây là chuyện khác mà mà chuyện gì thì anh không nói. Tối nào Hương cũng bắt anh phải quan hệ vợ chồng trước khi đi ngủ, hôm nay cũng vậy nhưng Hương thấy Tuấn chỉ gắng gượng để hoàn thành nghĩa vụ mà không có tí cảm xúc nào. Lúc đầu Hương nghĩ do công việc của chồng căng thẳng nên mới không có hứng thú nhưng tình trạng như thế kéo dài khiến cô không khỏi nghi ngờ anh có mối quan hệ ngoài luồng. Thế rồi Hương bắt đầu âm thầm điều tra, Hương có quen vài người đồng nghiệp của chồng ở công ty và họ thường xuyên thông báo cho cô về chuyện của chồng. Người đáng nghi ngờ đó là Ngọc người đồng nghiệp lâu năm với chồng. Tuy nhiên Hương cũng không phát hiện chuyện gì to tát ngoài việc họ hay đi ăn trưa với nhau, chứ không tìm thấy bằng chứng cả hai vào khách sạn để làm những chuyện riêng tư cả. Càng ngày Hương càng nghi hoặc và hay tra hỏi khiến Tuấn rất khó chịu, phần vì công việc căng thẳng về nhà lại không được nghỉ ngơi, rồi anh bắt đầu cáu gắt đem mền gối ra ngoài ngủ. Hương cảm thấy mình hơi ghen tuông vô cớ nên cô hạ giọng năn nỉ làm lành và mọi chuyện trở lại bình thường.

Cho đến một ngày vì không thể giải tỏa mối nghi ngờ về tính cách khác thường gần đây của chồng, nhân lúc Tuấn đi tắm cô lén lút mở phone của anh lên xem những đoạn tin nhắn của anh. Hương vốn tính hiền lành dịu dàng và nhất mực tôn trọng chồng, nên những chuyện như thế này trước giờ cô chưa từng làm. Nhưng khi đàn bà quá ghen tuông việc họ mất bình tĩnh chỉ là một sớm một chiều, cô phát hiện có rất nhiều tin nhắn tình tứ được gửi riêng cho Tuấn với lời lẽ khiêu khích gợi tình từ những nữ khách hàng của anh, tuy vậy Tuấn cũng chỉ trả lời họ nhát gừng và không có ý trêu ghẹo họ nên cô cũng an tâm. Hương không tìm thấy dòng chat nào của người tên Ngọc khả nghi đó, cô tắt máy và định quay đi thì đột nhiên âm báo tin nhắn đến. Cô định không xem nhưng khi liếc nhìn qua màn hình thì cô thấy đó chính là Ngọc, sự tò mò thúc giục khiến Hương mở dòng text chat đó lên, trời đất như sụp đổ dưới chân khi những gì cô nhìn thấy là những hình ảnh khỏa thân với đầy đủ tư thế của người phụ nữ đó cùng với dòng tin nhắn có nội dung: “Em gửi cho anh đỡ nhớ!”, có những kiểu tạo dáng mà cô không dám nghĩ đến, Hương thấy bẩn mắt tức giận vô cùng. Đúng lúc đó khi Tuấn từ phòng tắm bước ra, ngay lập tức cô xông đến và tát anh một cú trời giáng. Khi còn mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra thì Hương đã hét lên và nước mắt giàng giụa.

Khi hiểu hết mọi chuyện dù Tuấn có giải thích như thế nào Hương cũng không chịu nghe, một trận cãi vã lớn kể từ khi họ cưới nhau. Xong Tuấn cảm thấy không thể nào giải quyết vấn đề này khi Hương đang mất bình tĩnh nên anh thu xếp vài bộ quần áo và bỏ đi mất. Hương thấy chồng bỏ đi càng điên tiết hơn vì cứ nghĩ anh sẽ đi tìm người phụ nữ kia. Thật ra Tuấn chỉ đi thuê phòng khách sạn vài hôm để được yên tĩnh mà thôi. Hôm sau khi đến công ty Tuấn rất bất ngờ khi được cấp trên báo anh phải đi công tác ở Đà Lạt một tuần, dù thấy quá gấp gáp nhưng anh đồng ý ngay vì đây là một cơ hội để tránh mặt vợ. Tuấn cũng có nhắn tin cho vợ biết để cô khỏi phải suy nghĩ lung tung, xong anh lên đường ngay vào tối hôm đó, Ngọc cũng biết chuyện Hương đã phát ra mối quan hệ của hai người đúng lúc anh lại nhận công tác xa, cô nói sẽ sắp xếp thời gian để lên gặp anh vì cô cũng đang còn nhiều ngày phép chưa nghỉ, khi gặp cả hai sẽ tìm cách giải quyết việc này. Riêng Tuấn thấy ngờ ngờ vì anh chưa bao giờ đi công tác mà chưa biết mục đích của chuyến đi là gì, sẽ gặp ai bàn về chuyện gì. Tâm trạng đang rối bời nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều chỉ biết rằng giám đốc có nói với anh rằng “Lên đến đó thì tự động có người đến tìm”.

Anh lên đến nơi thì đã quá trưa, nhận phòng xong Tuấn bay lên giường và đánh một giấc đến tối vì quá mệt mỏi. Tỉnh dậy thì cũng đã đến giờ ăn tối, anh lọ mọ dạo một vòng xung quanh khách sạn để tìm món gì đó ăn, vừa ăn anh vừa suy nghĩ và cảm thấy quái lạ: “Thường đi công tác nước ngoài mới cần đến cả tuần, tại sao lần này chỉ đi Đà Lạt mà phải mất bao nhiêu đó thời gian?”. Anh không hiểu được, nhưng anh không muốn nghĩ nữa anh thầm nhủ nếu xong việc sớm anh sẽ ở lại đây giải khuây vài hôm cũng được. Tuấn đi thêm vài vòng nhìn ngắm cảnh vật về đêm dưới không khí se lạnh. Khi mỏi chân cũng chẳng biết đi đâu thêm anh quay về khách sạn và nằm dài trên giường xem TV. Lúc này chợt anh nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ từ bên ngoài, anh nghĩ chắc là nhân viên khách sạn lên tìm anh có việc gì đó, anh đứng dậy đi ra cửa. Nhưng khi mở cửa ra Tuấn phải giật mình thảng thốt vì vị khách bên ngoài chính là….

-Em...em...sao em lại ở đây? -Mặt anh không còn chút máu, cố gắng mãi mới thốt lên tròn câu.

Đó là Linh-con gái ông chủ tịch, người mà anh chia tay cách đây gần 3 năm trước. Linh cười tươi như hoa vì cô đã làm cho Tuấn một phen mất vía, cô mừng rỡ bay đến ôm cổ anh:

-Ngạc nhiên lắm phải không? Anh không ngờ là em chứ gì?

Tuấn còn chưa hoàn hồn nên nôn nóng hỏi:

-Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đã sang Đức rồi sao?

-Anh không muốn gặp em sao? -Mặt cô đanh lại nũng nịu.

-Không, anh chỉ bất ngờ quá thôi. Anh lên đây gặp khách hàng vậy người đó là em sao?

Linh gật đầu rồi lại ôm chặt người anh, bây giờ thì anh đã hiểu lần công tác này thật ra chẳng có gì để làm cả mà do Linh dùng thế lực của mình để có thể gặp riêng anh. Tuấn bối rối và trong phút chốc ký ức về Linh ùa về khiến anh có cảm giác đây không phải là chuyện tốt. Anh nhìn cô gượng cười rồi nói:

-Thôi...buông anh ra đi, sao em lại về đây? Công việc bên đó thế nào rồi?

-Công việc cũng ổn, ba đã tìm được người thích hợp để thay thế em. Ba cũng nhớ em nên gọi em về đây. -Linh giải thích.

-Uh, anh hiểu rồi. Vậy bây giờ em gọi anh lên đây có chuyện gì không? -Tuấn lấy hết can đảm để thăm dò ý của cô.

-Em muốn có thời gian đi chơi với anh thôi. Chúng ta xa nhau lâu như vậy rồi còn gì.

Theo như câu nói vừa rồi của Linh, anh đoán chừng cô chưa biết mình đã lấy vợ. Tuấn ôn tồn giải thích:

-Linh à! Chúng ta xa nhau mấy năm rồi có nhiều chuyện không còn như xưa nữa.

Linh biết ngay Tuấn sẽ nói như vậy, cô đã chuẩn bị từ trước liền đáp:

-Em biết, anh lấy vợ rồi chứ gì! Anh sợ em sẽ phá hoại hạnh phúc hiện tại của anh phải không?

-Ơ...anh chỉ không hiểu em muốn anh phải làm sao thôi.

-Em muốn từ nay trở đi chúng ta hãy trở lại vui vẻ như trước đây. Em không thể sống thiếu anh được...

Tuấn biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, anh im lặng vài giây rồi nói:

-Anh lấy vợ rồi, em biết vậy sao em còn…?

Linh buông Tuấn ra cô trầm ngâm nhìn ánh trăng bên ngoài buồn bã:

-Lúc ra đi em tưởng anh sẽ chờ đợi em, không ngờ vừa rời khỏi anh đã lấy vợ. Trong lòng anh thật sự không có em, nhưng em với anh đã có thời gian sống như vợ chồng, em không muốn lấy ai khác ngoài anh hết.

Anh từ từ tiến đến đặt hai tay lên vai Linh cố gắng thay đổi ý định vô lý của cô:

-Chuyện đã như vậy rồi, anh thì lớn tuổi không thể không lấy vợ. Với lại lúc đó anh xin cưới em thì ba em không chịu, anh đâu biết làm sao?

Linh xoay người lại và cô lại ngã vào lòng anh thủ thỉ:

-Cho nên lần này em sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa.

-Nhưng anh đã có vợ rồi! -Tuấn kiên quyết.

-Em sẽ chờ, em cho anh thời gian để đến với em. Trong lúc đó chúng ta hãy giống như trước đây còn chuyện của ba thì anh để em tự giải quyết, được không?

Đến nước này thì Tuấn đành phải cự tuyệt vì sự cố chấp đến ngang ngược của Linh, anh một mực không đồng ý và khuyên cô nên tìm người khác. Tuy nhiên Linh còn cao tay hơn với quyết định của mình, cô nhắc cho Tuấn nhớ những gì mà anh đã nhận được từ cô, cũng như ngày xưa cô đã giúp anh thoát khỏi tù tội vì làm thất thoát tiền bạc. Nghe xong Tuấn đứng không vững nữa, anh thất thần ngồi phịch xuống ghế hai tay ôm đầu vì bế tắc. Thấy thế Linh bồi thêm một câu nữa:

-Anh có biết vì sao anh được ở lại công ty khi có quyết định nghỉ việc không, vì anh giỏi ư? Vì em đã phải lấy tiền riêng của mình để bù vào sổ sách, khi ba em biết mối quan hệ của chúng ta và sự dại dột của em, ông ấy đã bắt em phải ra đi, em năn nỉ hết lời đòi sống đòi chết ông ấy mới để anh yên. Anh có biết nỗi khổ tâm của em không?

Tuấn há hốc mồm ngước đầu lên nhìn cô, tai anh không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa, mắt anh trân trân nhìn gương mặt như đang sắp khóc của Linh mà tan chảy đi. Anh lê từng bước đến và ôm cô vào lòng, giọng anh lạc đi:

-Anh xin lỗi, anh không biết em đã làm nhiều chuyện như vậy.

Nước mắt của Linh tuôn ra, cô còn nói vài câu trách móc:

-Anh chỉ biết chê em xấu xí...không bao giờ để em trong lòng.

-Anh đâu có… Nhưng anh nợ em nhiều quá, làm sao anh trả được đây?

Thế là đêm hôm đó vì cảm động trước tấm chân tình của Linh, Tuấn không biết lấy gì bù đắp nỗi mất mát của cô suốt bao năm qua. Anh đành bế cô lên giường và làm cô hạnh phúc như mong muốn của cô, Tuấn biết rằng dù muốn dù không số phận của anh từ nay trở đi sẽ gắn chặt với người phụ nữ này, Linh tuy có xấu xí và anh không hề yêu nhưng đối với đàn ông nợ ân tình cũng phải báo đáp. Anh không thể trốn tránh, bây giờ dù cho Linh có có bắt anh làm gì anh cũng không dám cãi lại vì món nợ này thật sự quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Cướp Khiếm Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook