Băng Cướp Khiếm Nhã

Chương 9: SẬP BẪY

windndust

22/07/2017

Họ có thêm cả ngày hôm sau để chìm đắm trong xác thịt điều đó làm Linh hạnh phúc như được sống ở thiên đường. Tuấn chiều ý tất cả mọi yêu cầu của cô từ việc đưa cô đi tham quan mọi nơi, chụp những tấm ảnh ôm hôn thắm thiết đến việc gật đầu đồng ý làm theo những mong muốn vô lý nhất mà không nề hà. Tuấn có nghĩ đến Hương, trong đầu đã trãi ra muôn vàng lời xin lỗi trong đó cũng nên có kịch bản về Linh. Vậy là ngoài vợ ra Tuấn còn quan hệ ngoài luồng với hai người phụ nữ nữa, điều này thật khó chấp nhận cho cuộc hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu. Tuấn thấy mình thật khốn nạn vì đối xử với Hương như vậy, suy đi tính lại rồi Tuấn quyết định không nói nữa, anh nghĩ mình đã có đủ rắc rối rồi chuyện của Linh anh đành giấu càng lâu càng tốt.

Xa cách lâu ngày điều Linh cần đó chính là tình yêu, nên cứ một lúc cô cứ hỏi đi hỏi lại một câu rồi bắt Tuấn trả lời:

-Anh có yêu em không?

-Có! -Tuấn miễn cưỡng trả lời.

Nhìn gương mặt mệt mỏi vì mãi trả lời cùng một câu của anh, Linh không nhịn được cười, mỗi lần như thế cô lại hôn anh một cái. Rồi họ lại đưa nhau về khách sạn và quấn lấy nhau trên giường bất cứ khi nào Linh muốn. Nằm cạnh nhau Tuấn xoay sang bảo:

-Ba em mà biết chắc ông ấy giết anh mất.

Linh cũng hơi lo vì tai mắt của ba mình ở công ty, nhưng cô cười trấn an:

-Nếu chúng ta quyết tâm thì ba em sẽ hiểu thôi.

-Anh chỉ mới lấy vợ, cô ấy là người tốt anh không thể bỏ cô ấy được...Dù em không muốn thì đây cũng là sự thật.

-Vậy anh có yêu vợ anh không?

Tuấn ngập ngừng một lúc rồi đáp:

-Có!

-Anh yêu em hay cô ấy nhiều hơn? -Linh nói tiếp.

Tuấn thở dài khổ sở:

-Đừng bắt anh trả lời mà, cả hai anh đều yêu hết.

Linh dù không hài lòng với cậu trả lời này nhưng cô biết Tuấn đang rối lắm, cô nghĩ không nên ép Tuấn thêm cứ tạm thời để anh bình tâm nhưng cô biết đến cuối cùng Tuấn cũng phải chọn mình thôi, giữa cô và vợ người hy sinh nhiều nhất là ai anh phải là người biết rõ. Cô chòm dậy và ngồi lên người anh cả hai lại tiếp tục cuộc yêu, một lúc sau Tuấn phóng hết tinh dịch ra người ướt sũng, Linh thích thú cuối xuống thưởng thức dòng nước trắng đục âm ấm ấy trong khi Tuấn đang rên lên vì thỏa mãn.

Một tiếng gõ cửa vang lên trong khi cả hai vẫn còn trần trụi, Tuấn quấn vội cái khăn và ra mở cửa. Anh đứng hình vì sau cánh cửa ấy là Ngọc, cô ấy đến quá bất ngờ mà không báo trước chắc là muốn làm cho anh ngạc nhiên. Ngọc thấy Tuấn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm nên cô cười bảo:

-Anh đang tắm hả? Em sẽ vào ngồi đợi.

Tuấn còn chưa kịp hoàn hồn thì Ngọc đã đi vào trong giường dù anh . Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Ngọc không nói nên lời, người trên giường là Linh cô rất bất ngờ vì đáng lẽ Linh giờ này phải ở nước ngoài, còn Linh cũng không khỏi giật mình vì Ngọc vốn là người có từng dằn mặt vì lén lút cưa cẩm anh, Ngọc quay sang nhìn Tuấn với cặp mắt đầy giận dữ. Tuấn thấy thế vội vàng nắm tay cô rối rít:

-Ngọc à! Em nghe anh giải thích....

Khi Tuấn còn chưa nói hết câu thì từ ngoài cửa có tiếng nói của một người phụ nữ khác:

-Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Tuấn xoay lại và nhận ra giọng nói đó chính là Hương, cô thấy cảnh trước mắt không cần nói cũng biết mình mới là kẻ bị lừa gạt, không phải với một người mà là với hai người. Cô đau lòng đến nỗi gương mặt không còn tí xúc cảm nào, Tuấn thấy Hương uất ức như sắp ngất cũng vội chạy đến giải thích. Ngay lúc đó Hương tặng cho anh một cú tát trời giáng vào mặt, chưa dừng lại đó Tuấn lần lượt bị Ngọc và Linh cho ăn tát tai. Hương khụy người ngồi xuống đất và khóc nức nở, Ngọc cũng bắt đầu rơi lệ trong khi Linh ngồi xuống giường cảm thấy trống rỗng.

Trên mặt Tuấn còn in dấu những ngón tay của ba người phụ nữ, anh đứng không vững ngồi xuống sụp xuống ghế. Hương lấy tay quệt nước mắt và bắt đầu hét lên gây hấn với hai người còn lại. Linh không chịu được đứng dậy dùng lời lẽ đáp trả, cô bắt đầu quay sang và bới móc Ngọc vẫn còn dã tâm cướp người yêu của mình. Tất nhiên Ngọc cũng phải thanh minh cho bản thân và khẳng định mình mới là người đến trước hai người kia. Và thế là một cuộc cãi vã long trời lở đất diễn ra trong căn phòng nhỏ, Tuấn không biết làm sao ngăn họ lại, mỗi lần anh cố lên tiếng là mỗi lần không bị đánh thì cũng bị họ dùng hết lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi bới. Anh khổ sở đứng giữa ba người phụ nữ mà không nghĩ ra được cách gì để hóa giải cơn thịnh nộ của họ, Tuấn lầm lủi thay quần áo rồi bỏ đi để mặc họ cãi nhau ỏm tỏi.

Tuấn lang thang vài nơi rồi dừng chân ở một quán cà phê trên một con dốc nhỏ tĩnh lặng, anh cứ ngồi đó nhìn từng giọt cà phê rơi xuống dòng sữa trắng muốt tâm trạng hết sức nặng nề. Trời về đêm lạnh lẽo anh thấy những cặp đôi trong quán nhỏ, họ đang rất ấm áp hạnh phúc trong khi bản thân anh đa tình lại chẳng có nỗi phút giây nào vui vẻ. Anh cảm thấy vô vị nên lại trở về khách sạn dù có như thế nào anh cũng phải ráng chịu để họ trút giận, lúc này trong phòng vắng lặng không có ai, Tuấn nghĩ chắc họ đang đi tìm mình. Nhưng rồi chợt anh thay đổi ý định, bản thân vẫn chưa đủ can đảm để trả lời hết những chất vấn của họ quanh đi vẫn lại cũng chỉ có ba chữ “Anh chọn ai?”. Tuấn nhanh tay thu dọn hành lý, trả phòng và rời đi, anh còn cẩn thận gửi một mẫu tin nhắn cho lễ tân với nội dung “Anh cần yên tĩnh”. Xong anh yên chí ra bến xe, trong đầu cũng chưa định hình được đi đâu, nếu trở về Sài Gòn thì họ sẽ nhanh chóng tìm ra được. Anh ngồi suy nghĩ hồi lâu thì quyết định đến ngôi nhà cũ của mình trong rừng thông.

Hôm sau cả ba người phụ nữ lại đến khách sạn với tâm trạng bực dọc, họ cố tìm cho ra Tuấn để hỏi cho ra lẽ nhưng rồi khi biết Tuấn bỏ trốn họ lại quay ra cãi vã nhau. Rồi cuối cùng nhân viên đưa tờ note nhỏ cho cả ba, họ mới chịu ngồi xuống bình tâm lại nhưng không phải là để hòa giải mà chủ yếu là suy nghĩ Tuấn có thể đi đâu. Hương thoáng nghĩ đến căn nhà nhỏ của hai vợ chồng, cô càng tin chắc thế vì căn nhà đó chỉ nằm gần đây hơn một giờ đi xe, nếu có ghé qua dù không thấy thì cũng là thuận đường về nhà. Hương định đi một mình song cô cho rằng để giải quyết dứt điểm mọi chuyện tất cả nên bốn mặt một lời. Hai người còn lại cũng không có chủ ý gì hay nên quyết định tin theo Hương lần này. Thế là ba người tạm gác mọi ân oán và cùng nhau đi đến đó.

Tuấn về đến nhà cảm thấy cơ thể mệt nhoài, căn nhà vắng lặng như tờ bếp núc nguội lạnh không chút sinh khí. Anh đi vào phòng ngủ và đánh một giấc đến quá trưa, lâu lắm rồi anh không được một đêm ngon giấc như vậy. Anh vừa mở mắt ra thì cũng đúng lúc có tiếng gọi cửa, anh đinh ninh chắc là ba người phụ nữ phiền phức kia đã tìm thấy anh. Tuấn ghé mắt nhìn qua khe ngắm trên cửa thì quái lạ, anh không thấy ai ngoài đó hết. Anh đi ra cửa sổ để xem cho rõ hơn ai đang đứng bên ngoài nhưng anh không thấy ai cả. Anh liền mở cửa đi ra nhìn dáo dát xung quanh cũng chẳng thấy tăm hơi của ai cả. Nhưng khi vừa mới xoay lưng đi vào thì đột nhiên từ phía sau có ai đó cặp cổ khóa chặt lại. Anh cố gắng thoát khỏi thế kiềm kẹp thì từ đâu có thêm hai người lao đến, cả ba vật anh xuống sàn rồi nhanh chóng trói chặt hai tay anh lại. Chúng lôi ra một cái ghế rồi để anh ngồi trên đó.

Anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ba kẻ lạ mặt đã đứng ra trước mặt, khi chúng cùng lúc cởi bỏ cái khẩu trang Tuấn mới thảng thốt lên vì chúng chính là bọn cướp mà anh gặp gần hai tháng trước tuy nhiên lần này chỉ có 3 người anh không thấy thằng Tài đâu cả. Tuấn bắt đầu lạnh sống lưng khi nghĩ đến mục đích chúng quay trở lại căn nhà này, nhưng điều anh còn thấy khó hiểu hơn cả là sao chúng biết anh đang ở đây? Dòng suy nghĩ còn chưa dứt thì anh nghe Phương-anh thằng nhóc nói với đồng bọn:

-Cũng may nhờ thằng Tài mà mình mới biết anh ta ở đây đấy.

Cả bọn gật gù đồng ý với những gì Phương nói, còn Tuấn há hốc mồm vì anh nghe hắn vừa nhắc đến Tài. Tuấn nhớ lại hôm trước khi đi công tác nó có nhắn cho mình để hẹn gặp mặt, tất nhiên anh không đồng ý và có nói là phải đi Đà Lạt công tác. Nhưng Tuấn không ngờ nó lại nói với những kẻ này để mai phục mình, anh bây giờ mới thấy hối hận vì mình đã quá ngu ngốc trao đổi tin nhắn với nó. Bây giờ Tuấn mới lấy bình tĩnh lên tiếng:

-Mấy người còn quay lại đây làm gì?

Cả bọn nhìn anh chăm chăm định đáp lời thì đúng lúc đó có tiếng loạt soạt ngoài cửa như thể có người đang tra chìa khóa để đi vào. Tuấn nghĩ đó chẳng phải ai khác mà chính là Hương, vì chỉ có cô mới có chìa khóa nhà. Tuấn la lên báo hiệu cho vợ biết, cả ba người phụ nữ vừa bước vào còn chưa định hình được chuyện gì chỉ thấy anh đang ngồi trên ghế và đang bị trói. Nhanh như cắt bọn cướp lao ra khống chế và kề dao vào cổ họ. Đến nước này Tuấn chỉ còn biết cuối đầu xuống lắc đầu thất vọng kể như xong bây giờ chỉ còn biết trông vào số phận.

Linh là người sợ hãi nhất, cô liên tục hét lên và gọi Tuấn đến cứu. Còn hai người kia có vẻ bình tĩnh hơn, Hương cũng bất ngờ không kém cô nhìn chồng thầm hiểu tình huống này là gì nhưng cô vẫn chưa hiểu nỗi sự có mặt của bọn cướp ở đây là như thế nào. Bọn cướp nhanh chóng lục soát bóp ví tiền của ba người phụ nữ và tư trang của họ, trong lúc đó 4 nạn nhân đang ngồi trên salon nhìn nhau, ba cô gái dồn ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ về phía Tuấn, dĩ nhiên là Tuấn hiểu anh cố gắng trấn an họ bằng giọng nói rất bình tĩnh:

-Đừng lo, có anh rồi...Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng bảo vệ ba người an toàn.

Linh bắt đầu mếu máo, cô nhìn Tuấn nói bằng giọng léo nhéo khá buồn cười:

-Họ có giết mình không hả anh?

-Không có đâu, họ chỉ cướp của thôi. -Tuấn mỉm cười.



Linh vẫn còn nghi hoặc cô lại sụt sùi bảo:

-Sao anh biết?

Anh cũng không biết giải thích thế nào nên đành im lặng, Hương nhìn chồng đầy ái ngại vì cô biết sau màn cướp của chắc chắn người chịu khổ sẽ là anh. Cô chỉ biết nhìn chồng tự trách:

-Cũng tại em, chỉ biết gây rắc rối còn liên lụy thêm hai người này nữa.

-Không biết cướp xong chúng có làm gì chúng ta không đây? -Ngọc tiếp lời.

-Tụi em thì không, chỉ có anh là khổ thôi. -Tuấn thở dài.

Ngọc nhìn anh vài giây vì cô vẫn chưa hiểu gì hết, cô lại hỏi:

-Ý của anh là sao?

Thấy Tuấn như bị chạm vào nỗi đau, anh nhíu mày lại mắt lãng tránh chẳng buồn nói, Hương không muốn hai người còn lại phải bị sốc như lần đầu cô phải nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp đó, cô đành kể hết những việc liên quan đến bọn cướp đã từng xảy ra trong căn nhà này. Ngọc và Linh há hốc mồm mắt trợn lên vì không tin nổi vào tai mình nữa. Họ nhìn Tuấn đầy thản thốt kèm theo những cái nhìn dò xét, điều mà họ cảm thấy sốc hơn là anh chưa bao giờ kể cho họ nghe chuyện này. Tuấn nghĩ là họ hiểu lầm mình anh cũng chẳng buồn giải thích anh đang lo chỉ với một mình mình thì làm sao bảo vệ cả ba người phụ nữ đây? Còn Hương cảm thấy có chút mừng thầm vì đã hủy hoại hình tượng của chồng trong lòng bọn họ. Có thể vì vậy mà sau đó họ sẽ tự rút lui khỏi mối quan hệ phức tạp với chồng… Tuy nhiên Ngọc lại không cảm thấy có gì sai xót trong chuyện này, cô thầm cảm phục phẩm chất và trách nhiệm của Tuấn với vợ. Cô nhìn Tuấn thương xót:

-Anh cẩn thận đấy nhé, bọn em chỉ biết trông vào anh thôi.

-Em đừng lo, họ chỉ nhắm vào anh thôi. Chỉ cần em làm theo lời anh thì sẽ không sao.

Cô gật đầu mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng tuyệt đối, thấy mọi người ai cũng rất bình tĩnh nên cô cũng không thấy sự việc quá nghiêm trọng. Cô thấy Tuấn nãy giờ không thêm hỏi han mình, cô liền hỏi:

-Nếu lỡ ba người đều bị uy hiếp thì anh sẽ cứu ai?

Đó cũng là vấn đề chung của hai người còn lại, họ im lặng chăm chú dồn ánh mắt về phía Tuấn chờ anh cất lời. Anh bối rối hết nhìn cô này đến có khác ú ớ không biết tính sao:

-Ơ...ơ...Anh không biết.

Dường như không hài lòng với cậu trả lời vừa rồi, họ lại nhìn anh gương mặt làm ra vẻ nghiêm trọng. Thấy Tuấn giả vờ nhìn đông nhìn tây họ càng khó chịu nên quay ra tranh cãi nhau. Thấy những người phụ nữ làm ồn bọn cướp liền chú ý đến, một tên lăm lăm con dao trên tay và đi đến. Hắn kề dao vào cổ Linh quát lớn:

-Mật khẩu thẻ tín dụng là gì?

Linh sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, lưỡi cứng đơ không thể nói ra được chữ nào. Tuấn thấy Linh sợ đến mức sắp ngất nên nhìn tên cướp thành khẩn bảo:

Bỏ qua

-Để tôi đọc mật mã thẻ tín dụng của tôi, họ đều là bạn gái của tôi nên tôi biết họ không có nhiều tiền đâu.

Sỹ nghe thấy thế bèn kiểm tra những tấm thẻ tín dụng, hắn nhận ra đa số mang tên của Linh, hắn liền hỏi:

-Ai là Linh?

-Là...là tôi. -Cô lắp bắp trả lời.

-Cô có chịu nói hay không? -Hắn lại quát lên.

-Nếu...nếu tôi nói ra, anh có để chúng tôi đi không?

-Nếu lấy được tiền thì chúng tôi sẽ thả.

Tuấn và Hương đều biết đó chỉ là những lời nói dối tuy nhiên chỉ có Tuấn là mạnh dạng ngăn cản Linh lại:

-Em đừng nói ra, đừng mắc lừa chúng.

Thấy Tuấn làm hỏng chuyện của mình, hắn xông đến túm lấy cổ áo của anh và đấm một cú trời giáng vào má. Chưa dừng lại hắn còn đá vài cú vào bụng cho đến khi anh nằm vật ra sàn không thể thốt ra nổi lời nào nữa. Tuy nhiên anh vẫn dùng chút hơi sức tàn nhìn Linh đầy cương quyết:

-Em không được nói…

Sỹ sẵn trớn đá thêm một cú thật mạnh vào bụng Tuấn sau câu nói đó, anh quằn quại rên rĩ vì đau. Linh thấy xót quá phần thì sợ có án mạng nên cô đành đọc hết mật mã cho hắn nghe. Ngọc và Hương thấy vậy cũng đọc luôn cho hắn nghe để cả bọn được yên. Sỹ ghi chú hết thông tin vào sổ tay nhỏ rồi cùng bọn cướp vào trong lục tìm xem còn gì đáng giá không. Nhân cơ hội đó nhìn về phía ba người kia khó nhọc nói:

-Ôi trời! Sao mấy cô khai ra hết chi vậy? Tôi đã bảo phải nghe lời tôi nói còn gì?

-Không sao đâu, mấy cái thẻ đó đều giới hạn số tiền có thể rút trong một ngày. Nếu họ rút nhiều lần thẻ sẽ tự động khóa. -Linh giải thích.

Tuấn cũng suýt quên việc này khi nghe Linh nói xong anh mới thấy nhẹ nhõm được chút, anh thều thào nói tiếp:

-Nhưng dù sao em cũng sẽ mất một số tiền không nhỏ, chính anh đã khiến em lâm vào tình cảnh này. Anh lại nợ em lần nữa rồi...

Hương hoàn toàn không biết mối quan hệ trước đây của chồng và Linh, cũng như quá khứ đáng hổ thẹn của mình và bà Phúc rồi còn vô số những người phụ nữ mà anh đã từng lên giường với họ trước đây vì mục đích thăng tiến trong công việc. Tuấn chưa bao giờ dám nói ra những điều ghê tởm này cho Hương nghe nên khi Tuấn nhắc đến, cô thực sự có rất nhiều vướng mắc, cô liền lên tiếng:



-Anh đã nợ cô ấy những gì?

Tuấn nhìn vợ rồi nhìn sang Linh trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, chỉ vì ích kỷ muốn xây dựng hạnh phúc riêng với Hương mà anh đã bôi sạch quá khứ, lừa dối cô tỏ ra mình là một người đứng đắn lịch thiệp và hoàn hảo. Anh không dám nhìn vào mắt vợ, chỉ biết cuối đầu xuống im lặng. Chỉ có Ngọc là hiểu tất cả, cô quay sang bảo Hương:

-Chuyện dài lắm, anh Tuấn không nói với Hương cũng có lý do riêng. Bây giờ không phải là lúc chất vấn nhau. Tìm cách thoát khỏi đây trước đã.

Tất nhiên Hương rất nóng lòng muốn biết giữa chồng và người phụ nữ lạ này trước kia đã có chuyện nhưng đúng như Ngọc nói, đây không phải là lúc để tính chuyện cũ.

Ngọc nhìn Tuấn nằm sóng soài trước mặt, trên mặt hằn vết thương vì bị tên cướp đấm một cú như nảy lửa. Cô bắt đầu lo lắng không biết anh sẽ chống chọi với bọn cướp như thế nào, nãy giờ Tuấn vẫn chưa bớt đau miệng cứ nói không ra hơi và chưa thể ngồi dậy được. Cô thấy xót xa trong lòng:

-Có đau lắm không anh? Hay là đừng cử động nữa cứ nằm im nghỉ một chút đã.

Bây giờ Tuấn mới ngồi dậy được, anh nhìn Ngọc khẽ gật đầu cho thấy mình vẫn ổn. Tuấn nhìn về phía phòng ngủ để quan sát bọn cướp rồi anh đưa mắt sang bảo:

-Có thể chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày nữa, mấy cảnh tượng như thế này em sẽ làm quen nhanh thôi…

Sau khi lục tung căn nhà thấy không còn gì có thể lấy được nữa, lũ cướp quay lại phòng khách. Chúng nhìn khắp lượt rồi Hoàng hỏi ý kiến Phương:

-Xử lý họ sao đây anh?

Phương nhìn ba người phụ nữ rồi quay sang tròn mắt nói:

-Anh mới lấy vợ mà đã có hai cô bồ rồi sao?

Tuấn im lặng không trả lời, một tên trong nhóm đến gần Phương và nói lớn:

-Họ thấy mặt chúng ta hết rồi, lần này số tiền mình lấy có thể rất lớn, nếu nương tay chúng ta có thể bị bắt.

Hai tên còn lại gật gù chậc lưỡi suy nghĩ, chúng ngồi xuống xì xầm một lúc trong khi Tuấn nhìn sang thấy ba cô gái bắt đầu nhìn nhau hoang mang. Tuấn biết họ sợ lắm, bản thân anh cũng rất sợ vì lần này không giống như lần trước nhưng anh không tưởng tượng ra được chúng sẽ làm gì để giải quyết hậu quả mà chúng gây ra. Lát sau chúng quay lại nhìn chằm chằm ba người phụ nữ, dường như sau khi bàn bạc chúng đã nghĩ ra được một kế hoạch gì đó hay ho. Sỹ giả vờ ghé vào tai Phương và nói nhỏ:

-Không nên để ai sống sót cả!

Hắn thật ra muốn tất cả nghe thấy lời đề nghị của mình để chờ xem phản ứng, hắn thích thú khi ba người phụ nữ ré lên co rúm người lại vì sợ. Bây giờ Tuấn không thể dửng dưng thêm dù anh biết lũ cướp không hẳn quá độc ác như thế:

-Làm ơn tha cho họ, chúng tôi đã khai hết mật mã thẻ tín dụng rồi. Các anh hãy lấy tiền và tha mạng chúng tôi đi. Làm ơn!

-Lần này mà để anh đi như lần trước, chắc chắn chúng tôi sẽ bị bắt. Anh thử nói xem tôi cũng đâu có lựa chọn nào khác. -Hắn cuối xuống bảo.

-Không đâu, lần trước tôi cũng đâu có báo công an. Em trai anh còn đến gặp tôi nữa nhưng tôi đâu có báo công an, hãy tin tôi lần này đi. -Anh năn nỉ hết lời.

Hắn cũng biết chuyện này, thật ra Phương biết được Tuấn đang ở đây là do một lần vô tình lấy laptop của em trai hắn và thấy được đoạn chat giữa hai người. Hắn nghĩ thế nào trên đường đi công tác về Tuấn cũng sẽ ghé qua căn nhà cũ. Thế là cả bọn lên kế hoạch quay trở lại và thực hiện vụ cướp lần này, và thằng nhóc thì không hay biết gì về chuyện này nên đây là lý do lần này vắng mặt nó. Mục đích của chúng lần này đến ngoài chuyện cướp của thì cũng còn nguyên do khác, và chúng đang cố gắng để lừa anh vào bẫy:

-Vợ anh thì chúng tôi biết, lần trước cô ấy cũng có ở đây. Hai vợ chồng anh đã không báo công an, thôi thì lần này chúng tôi sẽ bỏ qua cho vợ anh. Nhưng còn hai người phụ nữ lạ mặt này chúng tôi không tin họ, tôi nghĩ là họ không thể rời khỏi đây được…

Ngọc dù có bị đe dọa nhưng cô cũng không tỏ ra sợ sệt vì có tin vào Tuấn sẽ có cách dù cô không rõ anh sẽ có phương án gì. Nhưng còn Linh thì không giấu được sự sợ hãi, cô bật khóc nức nở và gọi Tuấn kêu cứu. Anh xót xa nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Linh, Tuấn chỉ muốn bay đến ôm lấy cô để trấn an cho Linh bớt sợ. Lũ cướp thấy Tuấn im hơi lặng tiếng không không nói gì bèn giả bộ xông đến vừa lôi Linh và ngọc đi vừa nói lớn:

-Lôi hai người này ra sau nhà và giải quyết cho gọn gàng sạch sẽ.

Đến nước này Ngọc không thể giữ bình tĩnh nổi nữa cô cũng hét lên kêu cứu, Tuấn không thể cầm lòng được nữa anh trườn đến gọi tên hai người đồng thời nhìn bọn cướp van xin:

-Tôi van các anh hãy để họ yên… Các anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi chấp nhận hết.

-Anh biết chúng tôi muốn gì mà… -Phương nhếch mép nói.

-Tôi hiểu rồi, tôi chịu mà! xin hãy tha cho hai cô ấy. -Vừa nói anh vừa gật đầu lia lịa.

Thế là hắn cởi trói cho Tuấn rồi bảo hai tên còn lại dừng tay, bây giờ Tuấn chạy đến và bế hai cô gái ngồi lại lên ghế. Ngọc nín khóc hỏi:

-Anh hứa với họ chuyện gì vậy?

Tuấn nhìn cả hai an tâm phần nào, anh sửa lại mắt kính với tay rút miếng khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, anh lau nước mắt trên gương mặt của hai người rồi anh nói:

-Không sao rồi, đừng khóc nữa. Đừng lo cho anh…

Bất thình lình từ phía sau bọn cướp không nói không rằng lôi Tuấn xềnh xệch vào phòng ngủ trước con mắt ngỡ ngàng của Ngọc và Linh. Từ trong phòng ngủ họ nghe thấy những tiếng quát nạt, kèm theo những tiếng rên rỉ thảm thiết của Tuấn. Hương có phần bình thản hơn cô quay sang bảo hai người kia:

-Bây giờ các cô hiểu rồi chứ?!

Dù đã được Hương nói qua một lần nhưng sự việc đang xảy ra khiến cho Linh và Ngọc bị sốc, Linh lại mếu máo nói:

-Trời ơi, tội nghiệp anh Tuấn quá.

Lần này suốt cuộc mây mưa Tuấn ngoan ngoãn làm theo hết thảy yêu cầu xác thịt của bọn cướp mà không dám cãi lại. Đôi khi lưỡng lự trước các tư thế mà chúng bắt anh thực hiện, Tuấn đã cố xin được tha nhưng chỉ cần chúng đem sinh mạng của ba người phụ nữ yêu quý của anh ra đe dọa thì anh đành cắn răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Cướp Khiếm Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook