Băng Giá Tao Sẽ Chờ Ngày Mày Tan

Chương 12

Zin Zin

10/09/2014

- Được. Chúng ta kí hợp đồng- ông ta tin tưởng vào khả năng bọn nó

- Quyết định vậy. Chúng tôi đảm bảo rằng hợp tác với chúng tôi....- Tịnh Nghi đang nói thì bị Thiên Hân cắt ngang

- Chỉ có lợi...tuyệt đối không có hại

- Chào ông- Tịnh Nghi đứng lên giơ tay ra

- Chào- theo phép lịch sự ông ta cũng đứng lên bắt tay nhỏ. Kí hợp đồng xong thì ăn no ngủ yên rồi. Giờ muốn về lúc nào cũng được nhưng thật sự là cả bọn không ai muốn về. Bây giờ về lại phải đi học.....mệt lắm. Thôi thì dù gì cũng lỡ rồi... Nghỉ thêm vài bữa cũng chả sao. Dù sao trường này cũng có bao giờ tổ chức việc gì quan trọng đâu....trừ khi...

- Nè, vậy xong rồi. Mình nghỉ thêm vài bữa nữa nha- Tịnh Nghi cầm trong tay bản hợp đồng mà vui vẻ nói

- Ừ. Thiệt là anh cũng muốn ở lại. Dù sao giờ về cũng đâu có làm gì đâu. Hôm nay cũng là thứ 7 rồi- Tuấn Minh cũng rất là "hớn hở"

- Ừm- Thiên Hân cũng ậm ừ cho qua chuyện. Tối mai rồi về luôn cũng được

- Hura. Vậy để xem....mốt là thứ hai vậy thì tối mai tụi mình phải về rồi. Hôm nay đi chơi cho đã nha- Tịnh Nghi nhãy cẫng lên

- Phương Tịnh Nghi- đột nhiên Thiên Hân gằn giọng

- Tịnh Nghi. Đang ở trước tập đoàn nhà người ta đấy- Tuấn Minh cũng phải bó tay với Tịnh Nghi. Chỉ cần nghe tới đi chơi, ăn uống là mắt sáng rỡ. Chẳng thèm ý tứ con gái gì hết

- À, em quên mất- Tịnh Nghi gãi đầu- Thôi, giờ mình đi chơi nha. Được không??? Nha...nha.



- Ừ. Đi thôi- Tuấn Minh nói rồi cả bọn cùng nhau ra xe phóng đi. Cũng chẳng ai biết là tình cờ hay gì đấy mà từ lúc qua Anh tới giờ không biết đã bao lần gặp mặt bốn người bọn họ rồi. Chỉ là vô tình đi ngang thôi nhưng cũng để lại cho người ta ấn tượng chứ bộ. Mà sao không được chạm mặt mà cứ phớt ngang là sao???

- Băng....- lại lần nữa Gia Bảo cứ như người mất hồn

- Nè... Hôm bar về tới giờ mày sao vậy hả? Cứ như người mất hồn là sao?- Nhật Phong vỗ vai Gia Bảo

- À....ừm, ờ không có gì

- Chắc là anh ấy nhớ Băng thôi. Mấy anh đừng trách anh ấy- Tường Vy cũng lên tiếng. Đến nhỏ còn nhớ huống chị là Gia Bảo

- Thôi đi. Vào trong thôi, chắc là ba đang đợi ấy- Thiên Đăng cười nói, cái tính cứ thất thường sao ấy. Cả bọn kéo nhau vào công ty. Tường Vy đi tới đâu thì mấy anh nhân viên cứ như sắp ngất hết ấy. Cái váy trắng được phối với áo dài tay đỏ được xoắn tay, một đôi búp bê trắng, mái tóc được buộc cao đuôi tóc uốn lọn. Sợi dây chuyền bạch kim làm cho nhỏ còn đẹp hơn. Vừa ra dáng tiểu thư đài cát... Vừa dễ thương năng động... Mấy anh ấy cứ nhìn nhỏ chằm chằm làm Gia Bảo đang bực còn bực hơn. Tường Vy bộ muốn nhìn là nhìn à (tính chiếm hữu cao thật...Gia Bảo: Chưa hiểu chuyện gì thì đừng lên tiếng nghe. Ai có tính chiếm hữu cao hả?....Ấy, không có gì mấy anh chị đi tiếp đi ạ *dzọt*)

- Ba...- Nhật Phong lên tiếng trước

- À...tới rồi hả? Các con chuẩn bị hết chưa?- ông ta lên tiếng hỏi. Là người khi nãy nói chuyện với bọn Tịnh Nghi ấy

- Dạ rồi. Chừng nào bay ạ?- Tường Vy lễ phép

- Ừm. Tối mai 18h, ba mẹ đã đặt vé rồi. Khoang hạng nhất có 6 ghế, đáng lí ba mẹ định cho bọn con ngồi hàng đầu nhưng lại có người ở ba ghế đầu rồi. Các con ngồi ở hàng sau nhé- ông ấy tuôn một hơi không ngừng nghỉ (3 ghế đầu???)

- Dạ được. Không sao ạ- Gia Bảo cũng lễ phép chẳng kém Tường Vy. Kết thúc cuộc nói chuyện. Bọn Thiên Hân đi chơi cũng đã tối. Về khách sạn mà ngủ. Chắc ngày mai bọn nó sẽ chỉ ở yên trong khách sạn không đi đâu cả, tối còn phải ngồi máy bay. Cứ chạy như giặc thì ai chịu nổi chứ. Khi nãy bọn họ cũng đã đi vòng vòng rồi, đi tới Viện Bảo tàng Sherlock Homes, tháp đồng hồ Big Ben,....về tới là lăn đùng ra ngủ và tất nhiên là....trừ nó

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Giá Tao Sẽ Chờ Ngày Mày Tan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook