Bảng Hạ Quý Tế

Chương 10: Đại tiểu thư

Lạc Nhật Tường Vi

09/09/2021

Đầu óc Minh Thư ong ong, phảng phất giống như bị Lục Thảng đập vào. Nàng không thể nào dự đoán được, người như Lục Thảng sẽ đưa nàng đi mua loại quần áo tư mật của cô nương. Trong khoảng thời gian ngắn nàng ngơ ngẩn nhìn chàng, quên luôn cả ngại ngùng.

"Vốn dĩ huynh định nhờ nương đưa muội đi mua, nhưng bà lại đột nhiên ngã bệnh. Mẩn đỏ trên lưng muội là do vải thô cọ sát gây ra, để chủ quán chọn cho muội một cái tốt thay đổi, không thì sẽ không khỏi được đâu." Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thảng nóng bỏng, không tự chủ được giải thích, nói xong lại lo nàng sợ tốn tiền, bỏ lại một câu, "Huynh chờ muội ở bên ngoài, muội đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc, một lát nữa huynh vào trả."

Nói xong, chàng bị đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn chằm chằm đến nỗi xấu hổ, quay đầu giống như chạy trốn vội vàng bước ra cửa, cũng không đi xa, chỉ đứng ở chân tường bên ngoài gần cửa hàng, lấy một quyển sách từ trong lòng ngực ra, vùi đầu vào đọc.

Trong tiệm, phụ nhân không nhịn được che miệng cười, "Tiểu nương tử rất có phúc khí, phu quân thương cô như vậy làm người khác rất hâm mộ đó." Thời nay có nam nhân đưa nương tử đến mua áo yếm đúng là không thấy nhiều, hơn nữa vẫn là một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn như vậy.

Chỉ một câu như vậy đã kéo Minh Thư hoàn toàn hoàn hồn, mặt cũng đỏ lên, đầu lắc như trống bỏi, "Không phải, huynh ấy không phải phu quân của tôi, là huynh trưởng của tôi."

Phụ nhân càng thêm hiếm lạ, "Đúng là không nhìn ra, hai người lại là huynh muội." Vừa nói vừa đưa Minh Thư vào trong để thử xiêm y.

————

Lục Thảng đứng bên ngoài cửa hàng đọc sách, cảm xúc đã ổn định, chàng tính thời gian cảm thấy Minh Thư chắc đã chọn xong, quay đầu lại vào bên trong đúng lúc nhìn thấy Minh Thư mới thử xiêm y xong đang đi ra, phụ nhân đi theo phía sau đang lải nhải không dứt.

"Chọn được chưa?" Lục Thảng hỏi.

Minh Thư còn chưa mở miệng, phụ nhân đã nói trước, "Chọn được rồi nhưng tiểu nương tử quá lanh lợi, bắt tôi phải giảm giá cho nàng ấy. Cửa hàng của chúng tôi chỉ làm buôn bán nhỏ, tiểu nương tử vừa trả giá đã trả một nửa, làm sao mà được?"

Lục Thảng nhìn đống xiêm y mà phụ nhân đang ôm trong tay, cũng không biết Minh Thư chọn bộ nào, chỉ hỏi, "Muội ấy chọn bộ nào? Bao nhiêu tiền?"

Phụ nhân nhặt ra hai bộ trong đó ra đưa cho Lục Thảng xem, nói, "Bộ áo trong màu xanh thẫm này, tiểu lang quân sờ thử xem chất liệu này xem có trơn nhẵn không, có thoải mái không?" Sau đó bà ta lại lấy một chiếc áo khác đưa cho Lục Thảng.

Người làm buôn bán, có ai quan tâm Lục Thảng là nam hay nữ, nhưng loại xiêm y này là loại mặc trên người Minh Thư, chiếc áo yếm của nữ tử cuối cùng kia vừa chạm vào tay Lục Thảng, chàng đã cảm thấy nóng bỏng phải giấu tay ra sau lưng, làm sao còn có tâm trạng mà đi sờ để cảm nhận chất liệu có phải tơ lụa không như phụ nhân nói.

"Cửa hàng nhà tôi không lừa già dối trẻ, tiền nào của nấy. Hai bộ này, bình thường bán hai lượng bạc, nhưng thấy tiểu nương tử thanh lệ thoát tục nên tôi chỉ lấy một lượng rưỡi, làm sao có thể giảm được nữa?" Phụ nhân quay ra đề cử với Lục Thảng.

Lục Thảng chỉ nghĩ mua xong sớm để rời đi, thoát khỏi tình trạng xấu hổ này, chàng lấy túi tiền trong tay áo, đang định lấy tiền thì bị người đoạt mất.

"Huynh tránh ra!" Minh Thư thấy chàng không nói lời nào đã định lấy tiền ra trả thì vội vàng giựt lấy túi tiền rồi giấu ra sau lưng, lại đẩy Lục Thảng ra, nhíu mày nói với phụ nhân, "Bà đừng có lừa huynh ấy, một nam nhân như huynh ấy thì hiểu cái gì. Bà nói cái màu xanh thẫm này là lụa phải không, được rồi, cứ coi như là lụa đi thì bây giờ giá một thước vải này là 30 văn, làm một cái như vậy cần năm thước vải, tính ra là 150 văn, tính cả tiền thuê nhân công rồi tiền thuê cửa hàng linh tinh, cái áo này cũng không đến 300 văn tiền, bán ra khoảng trong vòng 600 văn, kể cả nơi này gần Biện Kinh, giá hàng cao gấp hai lần so với các thành trấn khác thì cũng không đến một lượng bạc, bà vừa mở miệng đã đòi hai lượng bạc?"

Nàng nói có sách mách có chứng, có lý có cứ, tuy phụ nhân khôn khéo, cũng không chen vào được lời nào, khó khăn chờ nàng nói xong, phụ nhân mới tỉnh táo lại, nhấn mạnh, "Nương tử, cô nói đó là loại vải bình thường còn vải nhà tôi là loại luạ dệt bằng tơ tằm tốt nhất, được sản xuất ở Tô Hàng......"

Bà ta chưa nói xong đã bị tiếng cười của Minh Thư đánh gãy, Minh Thư nhặt chiếc áo lên rồi căng ra, nói, "Thôi đừng lấy vải dệt ra nói với tôi, không thì còn không đến 600 văn đâu. Tơ lụa là dệt hoàn toàn bằng tơ tằm, nhưng vải này nhà bà dệt không hoàn toàn bằng tơ tằm đúng không? Dùng chỉ gai hoặc một loại sợi hỗn hợp giá rẻ nào đó dệt cùng, rõ ràng bà khinh hai huynh muội tôi là người nhà quê, lại thấy quần áo của chúng tôi thường thường, nghĩ chúng tôi không biết nhìn hàng nên cầm hàng kém chất lượng ra bán giá trên trời đúng không? Không biết xấu hổ nói nhà mình không lừa già dối trẻ? Tôi nói cho bà bộ xiêm y này giá 600 văn tiền, hơn một văn tôi cũng không mua."

Dứt lời, nàng ném xiêm y lại cho phụ nhân rồi lôi Lục Thảng đi.

Phụ nhân giờ mới biết gặp phải người biết nhìn hàng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng rốt cuộc là người buôn bán lâu năm, thấy Minh Thư phải đi, vội vàng thay đổi sắc mặt, giữ chặt hai người, "Thôi thôi, tiểu nương tử này cũng thật lợi hại, tôi nói không lại cô. 600 văn thì 600 văn, cầm đi."



Lúc này Minh Thư mới vui vẻ xoay người, cởi bỏ túi đếm tiền.

Lục Thảng không nói chen được lời nào, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn nàng. Sự đắc ý tràn ra cả đuôi lông mày của nàng, muốn giấu cũng không giấu được, sự hoạt bát, làm càn ngày xưa dường như đã quay trở lại, đơn giản chỉ là do tiết kiệm được chút bạc mà ngày trước nàng còn không để vào mắt. Người vẫn là người quen thuộc nhưng tính cách lại làm chàng thấy xa lạ.

Minh Thư giao tiền rồi nhận xiêm y, tự nhiên đưa cho Lục Thảng xách, phụ nhân còn muốn bán thêm hai bộ, lôi kéo nàng lại nói, "Tiểu nương tử, bộ váy thử vừa rồi không mua sao? Tỷ tỷ giảm giá cho muội một chút."

"Không mua."

"Váy gì?"

Minh Thư và Lục Thảng đồng thời mở miệng.

"Một bộ áo màu vàng cam quần màu hồng. Tiểu nương tử còn trẻ, gương mặt lại xinh đẹp, phải mặc màu sắc tươi sáng như vậy, chứ sao lại mặc một bộ có màu sắc dành cho người trung niên thế kia, hơn nữa còn không vừa người, làm hỏng mất sắc đẹp của nàng ấy." Tuy phụ nhân cố tình khen ngợi để bán hàng, nhưng cũng là lời nói thật.

Lục Thảng nghe vậy nhìn Minh Thư từ trên xuống dưới—— bộ quần áo nàng đang mặc là bộ cũ của Tằng thị, Tằng thị là quả phụ, màu sắc quần áo không nhạt màu thì lại tối màu, kiểu dáng cũng là của nông phụ bình thường thô thiển, bà lại hơi đẫy đà hơn so với Minh Thư, cho nên kể cả bộ xiêm y này đã được sửa lại thì cũng không phù hợp để Minh Thư mặc, nhìn có vẻ rộng thùng thình.

Là sơ sót của chàng.

"Vậy lấy......"

Lục Thảng còn chưa dứt lời, Minh Thư đã giấu túi tiền vào trong ngực giống như gà mái che cho con, nói, "Không mua, đi thôi." Giống như sợ chậm một bước thì toàn bộ gia sản của Lục Thảng sẽ bị lão yêu tinh trong cửa hàng nuốt hết.

————

Từ cửa hàng trang phục đi ra, Lục Thảng hỏi nàng, "Dù sao thì cũng là đồ vật cần thiết, nếu xiêm y kia vừa người, thì sao không lấy?"

Sau khi Giản Minh Thư bị thương thì đi theo bọn họ, không có hành lý, để tránh nàng nghĩ nhiều, Lục Thảng chỉ nói hành lý của nàng bị mất lúc gặp nạn, phải mua lại hết từ đầu, mà bọn họ vội vàng bôn ba chạy trốn nên cũng không có cơ hội mua, cứ kéo dài đến nay cũng đã quên mất.

Minh Thư trợn mắt nhìn chàng, nói, "Đúng là thư sinh, chỉ biết đọc sách, không biết cuộc sống hàng ngày, củi gạo mắm muối."

Lục Thảng nghe vậy thì chỉ bản thân, không thể tin được hỏi lại, "Muội nói huynh á?"

Tuy chàng là người đọc sách, nhưng từ nhỏ đến lớn đi theo Tằng thị, có việc gì mà chưa từng làm? Hơn nữa Tằng thị ốm yếu, bắt đầu từ mười mấy tuổi chàng đã phải lo kinh tế trong nhà, gặp qua thói đời nóng lạnh, cũng nhận được hơi ấm tình người, sao chàng lại không hiểu cuộc sống sinh hoạt được chứ? Kể cả có không hiểu thật thì cũng hiểu hơn một tiểu nha đầu sinh ra trong gia đình phú quý không biết nhân gian như nàng nhiều, vậy mà hôm nay chàng lại bị nàng giáo huấn?

Chàng vừa bực mình vừa buồn cười, lại chỉ vào túi tiền nàng giấu trong ngực nói, "Muội có biết túi tiền muội đang che chở kia là ai kiếm không?"

"Muội biết là huynh, đúng vì biết huynh kiếm tiền không dễ nên muội mới không muốn huynh tiêu lung tung. Trên đường hết trị thương lại đến trị bệnh tiêu hết bao nhiêu tiền rồi? Nếu huynh có núi vàng núi bạc thì muội cũng không ngăn cản, nhưng chúng ta chỉ có chút tiền này, tới kinh thành còn phải thuê tòa nhà mua đồ đạc, còn phải mua gạo, mì, dầu, muối. Huynh là cử nhân còn phải đi gặp hiệu trưởng rồi chuẩn bị lễ gặp mặt,......" Khi nói chuyện nàng nhìn chàng thấy sắc mặt chàng không tốt lắm, nàng lại nói, "Được rồi, mặc dù huynh tài giỏi hơn người không cần cái đó nhưng không thể tránh được phải giao tiếp quan hệ, bạn bè cùng trường kết giao ăn bữa cơm uống chén rượu đều cần đến bạc. Đầu xuân chính là thi hội, huynh phải chuyên tâm ôn thi, trong nhà không kiếm ra tiền chỉ dựa vào khoản này, vậy thì có thể tiêu trong bao lâu?"

"Kể cả có khổ nữa, huynh cũng không để muội và nương chịu ủy khuất, muội đừng lo lắng! Nên mua dù sao cũng phải mua, chẳng lẽ tới kinh thành rồi muội không phải đặt mua xiêm y sao?" Lục Thảng đương nhiên biết tiền bạc túng quẫn, vốn dĩ chàng chỉ chuẩn bị tiền tiêu dùng của mình và Tằng thị, nhưng giờ thêm Giản Minh Thư, tiền bạc tiêu cũng nhanh hết. Nhưng tiền bạc không đủ, chàng sẽ tự nghĩ cách, cũng không muốn đến một bộ quần áo cho nàng cũng phải tiết kiệm.

"Tất nhiên cần mua thì phải mua, đó là nhu cầu thiết yếu, ví dụ như áo này của muội hay tiền mời thầy thuốc mua dược cho mẫu thân huynh, những cái đó không thể tiết kiệm được, muội cũng không cố ý làm ra vẻ. Nhưng xiêm y bên ngoài cũng không cần gấp, xiêm y ở cửa hàng trang phục còn tính cả chi phí thuê mặt tiền cửa hàng, tiền thuê tiểu nhị, tiền công may vá, tính tổng lại phí tổn cao nên tất nhiên giá cả cũng cao, không bằng để tới kinh thành, chúng ta tìm một cửa hàng vải mua hai cây vải rồi tự may hoặc thuê một tú nương may cho, giá một chiếc áo có thể làm được cả bộ, chẳng phải có lời hơn sao?" Minh Thư tính cho chàng nghe rồi nhìn xiêm y trên người chàng, nói, "Bộ xiêm y này của huynh cũng nên thay đi, không nói đến việc giặt nhiều bạc hết cả rồi, chỉ cũng mục hết, nên mua một bộ mới, còn cả quạt, túi tiền, khăn cũng phải mua. Khuôn mặt dễ nhìn như vậy, nếu không sửa soạn lại, chẳng phải phí phạm của trời hay sao?"



Lục Thảng chú ý tới xưng hô của nàng với Tằng thị nhưng cũng không nói gì, lại nghĩ tới trước ngày yết bảng thi hương, nàng cho người đến tặng chàng hai bộ xiêm y —— nàng muốn sửa soạn cho chàng à? Không biết nàng học cái tật xấu này ở đâu?

Nhưng nhìn nàng mặc bộ xiêm y màu sắc nhạt nhòa, rộng thùng thình này, hình như chàng cũng hiểu suy nghĩ của nàng —— bây giờ cũng muốn trang điểm để nàng có thể khôi phục thành một cô nương sáng chói như ngày xưa.

Minh Thư thấy chàng nhìn chằm chằm chính mình không hé răng, nàng tưởng lời nói của mình kích thích chàng, có đôi khi lòng tự trọng của nam nhân cũng rất yếu ớt, vì thế lại nói, "Ôi, cũng không phải muội chê bai huynh kiếm được ít tiền đâu, mà tiền này phải tiêu chi li từng tí một. Nhiều tiền có cách tiêu của nhiều tiền, ít tiền cũng có cách tiêu của ít tiền mà đúng không?"

Nếu không phải cô nương trước mắt vẫn là khuôn mặt ấy, Lục Thảng đã nghĩ đây không phải Giản Minh Thư. Một cô nương từ trước đến uống chén nước hay ăn miếng cơm cũng có đủ loại yêu cầu, mọi thứ đều yêu cầu tinh xảo, hiện giờ đi theo chàng một văn tiền cũng phải chia đôi để tiêu, ngược lại còn an ủi chàng, nói giống như nàng hiểu biết lắm —— có lẽ, là do chàng chưa từng hiểu nàng.

"Chỉ mua một bộ xiêm y mà muội phải nói một đống lí lẽ như vậy. Dù sao không mua là tổn thất của muội, sau này đừng trách ngược lại huynh là được." Lục Thảng không nhìn nàng nữa, nhanh chóng đi về phía trước.

Minh Thư biết chàng không tức giận, vô cùng cao hứng đi theo bên người chàng, lại nói, "Muội không trách huynh đâu, chờ huynh thi đỗ Trạng Nguyên thì ngày lành của chúng ta đến rồi. Có câu nói như thế nào nhỉ, một người đắc đạo, gà chó lên trời."

Lục Thảng bỗng chốc dừng bước chân, "Một mình muội làm gà chó thôi đừng kéo theo nương." Chưa gặp ai so mình với gà chó.

"À." Minh Thư tinh nghịch thè lưỡi, thúc giục nói, "Đi thôi, về nhanh lên."

Lục Thảng không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn về nơi nào đó.

"Làm sao vậy?" Minh Thư nhìn theo ánh mắt của chàng, nhìn thấy móng vuốt của mình đang bám vào khuỷu tay chàng.

Không biết từ lúc nào, tay của nàng đã leo lên khuỷu tay của chàng, hai người cũng không biết, giống như rất tự nhiên mà bám vào.

Bị ánh mắt không giận tự uy của chàng đảo qua, Minh Thư ngượng ngùng buông tay, chỉ nói, "Huynh đi quá nhanh, muội không theo kịp."

Đợi tay nàng buông ra, Lục Thảng mới vẫy vẫy tay áo sải bước đi tiếp, quả nhiên Minh Thư không theo kịp, chạy chậm đuổi theo vài bước, mệt đến mức phải đứng lại tại chỗ. Khoảng cách của hai người dần dần kéo ra, Lục Thảng ngừng lại ở một sạp bán hàng rong.

"Không mua xiêm y, có thể mua một túi hạt dẻ xào không?" Trả xong tiền nhận lại túi hạt dẻ xào, Lục Thảng quay đầu đưa cho nàng.

Mặt mày Minh Thư lại lập tức vui vẻ, "Bóc cái này phiền lắm."

"Đại tiểu thư của tôi, huynh bóc cho muội, được rồi chứ?" Lục Thảng có chút bất đắc dĩ.

Lỗ tai Minh Thư động động, "Huynh gọi muội là gì?"

"Đại tiểu thư, đi thôi." Lục Thảng lại cất bước, lần này, bước chân không còn lớn như trước.

Minh Thư "vâng" một tiếng, chạy nhanh đuổi kịp, thầm nghĩ chàng thật sự yêu thương nàng, chả lẽ đúng là huynh trưởng của nàng sao? Có một người ca ca như vậy, nàng thấy rất tốt.

Lục Thảng lại nghĩ đến kinh thành nhất định phải mua hai cây vải tốt, rồi sửa soạn cho nàng để nàng quay trở lại bộ dáng sáng chói như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảng Hạ Quý Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook