Băng Hỏa Phá Phôi Thần

Chương 14: Chiến thú khảo hạch lộn xộn

Vô Tội

09/01/2014

“Behemoth lần này đối với các ngươi có thể gọi là một loại quái thú khá lạ lẫm, cho nên lần này quy tắc khảo hạch có chút bất đồng so với các lần trước. Lần này, các ngươi không cần nhất định phải đánh bại đầu quái thú này, chỉ cần trong chiến đấu hỗ trợ nhau sống sót qua ba phút đồng hồ là được.”

Sau khi giơ cái cờ nhỏ màu đen lên, Rui lão sư ở giữa sân bắt đầu đọc lại các quy tắc, thanh âm của hắn vô cùng đặc biệt, tựa như hai miếng sắt cạ vào nhau, nghe đặc biệt chói tai.

Theo thanh âm của hắn vang lên, trên kháng đài trở nên yên ắng.

Theo nhu lời tên Ribeiro nói, thì lão sư tóc quăn này là người lợi hại nhất trong ba vị lão sư. Sau khi nói xong một câu, ba vị lão sư liền trực tiếp rời khỏi chỗ bốn gã học sinh, lui về đứng ở khu vực đằng sau cách chỗ bọn chúng khoảng 10m.

“Chỉ cần chống đỡ 3 phút đồng hồ thôi sao?”

Trong bốn người đứng giữa sân, tên nam sinh Hawthorne có mái tóc pha chút màu bạc cười một cách xấc láo. Sau đó hắn quay đầu về phía ba người còn lại nói: “Đây cũng không xem là một việc khó, chỉ cần chút nữa cách ngươi nên cẩn thận một chút, không nên gây thêm phiền toái cho ta.”

“Bộ dạng tên này đúng là rất lợi hại nha.” Nghe thấy thanh âm của Hawthorne, Arryn nhịn không được quay qua nói với Ribeiro.

“Đây không phải lợi hại, mà là lớn lối, đầu ngươi đúng là không giống với người bình thường.”

Ribeiro hừ lạnh nói: “Người này vào lúc này nói như thế, chắc chắn là cố ý chọc ghẹo. Bây giờ trên đài nữ sinh nhiều như vậy, hắn tựu là muốn hấp dẫn nhiều sự chú ý.”

“Xôn xao…”

Từng đợi tiếng xích sắt được kéo lê trên mặt đất vang ra từ lối đi đối diện kháng đài.

“Behemoth sắp ra rồi!”

Theo một trận kinh hô, Arryn theo bản năng quay lại nhìn. Trong thông đạo tối đen như mực, trừ tiếng lê xích sắt vang ra bên ngoài thì còn mơ hồ truyền đến từng đợt thanh âm gầm gừ trầm thấp. Hai loại thanh âm vang lên càng lúc càng gân, chợt có một cơn tro bụi mang theo sức nóng từ trong thông đạo phun ra ngoài.

Một con quái thú khổng lồ màu xanh lá từ tối đi lừ lừ tiến ra ngoài.

“Cẩn thận, khảo hạch bắt đầu!”

Lão sư Rui nắm lá cờ đen nhỏ trong tay lạnh lùng nói một câu.

Mọi người khắp cả khán đài đến hô hấp cũng đình trệ.

“Đây chính là Behemoth?”

“Ầm!” Theo một tiếng vật kim loại nặng rơi xuống đất, hô hấp của Arryn cũng như dừng lại. Chỉ thấy trước mắt hắn là một cự quái tuyệt đối cao hơn hai thước đang từ trong thông đạo đi ra.

Một con quái vật còn không được chính thức ghi lại trong bộ sách về Behemoth của học viện, không ngờ lúc này rốt cuộc lại xuất hiện trong tầm mắt của các học viên Saint LéMan!

Một loạt âm thanh run sợ vang lên.

Bởi vì… cái con Behemoth này hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của mọi người!

Con Behemoth này không ngờ lại là một con quái vật hình người, nó đứng thẳng hai chân, giống như một Cự Nhân cao hơn hai hước. Có điều bụng nó lại phình to ra, trên trán cũng mọc ra một cái sừng ngắn. Khuôn mặt so với người không khác biệt lắm, chỉ là không có lỗ mũi, chỉ có hai khe hẹp dài xem như lỗ mũi, con ngươi cũng là mà xanh lá mang theo hung quang chiếu ra bốn phía.

Trừ đỉnh đầu ra, toàn bộ các bộ phận còn lại đều co lân giáp màu xanh lá che phủ giống như một trọng giáp võ sĩ.

Mấu chốt là… Nó có đến bốn cánh tay!

“Cự quái!”

Có người kinh ngạc hét lên hai chữ này.

Theo lệ, loại đứng thẳng hình, hoặc là hình dáng như Cự Nhân thì bình thường phân loại không được xếp vào loại Thú mà được xếp vào loại Cự quái. Mà loại Cự quái có bốn cánh tay này, nhìn thế nào cũng thấy khó đối phó hơn so với loại bình thường có hai cánh tay.

Ầm, ầm…

Con cự quái này ngay lúc bắt đầu đã muốn thoái khỏi xích sắt trói buộc, bước nhanh vào trong sân.

Hai chân tráng kiện của nó mỗi lần dẫm lên mặt đất là bụi đất bay mù mịt, mặt đất cũng chấn động từng đợt.



“Như thế này cũng có thể đánh thắng sao?”

Arryn cầm lấy ống tay áo của Ribeiro, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Nhìn qua cũng biết khí lực thật lớn rồi, nếu như ăn một tát của nó, không phải là sẽ trực tiếp biến thành một cái bánh dẹp lép dán lên bức tường đối diện đó chứ?”

Ribeiro không chút chớp mắt, hai con ngươi từ từ híp lại, nhìn hung quang phát ra từ Cự quái bốn tay, hưng phấn nhẹ giọng đáp: “Không cần gấp gáp, màn hay còn ở phía sau.”

Thấy Behemoth từ trong thông đạo đi ra không ngờ lại là một đầu Cự quái, bốn học sinh giữa sân cũng theo bản năng lui lại mấy bước. Ngay cả tên Hawthorne lúc trước rất là to mồm bây giờ cũng đang khẩn trương đến méo cả miệng.

Behemoth Cự quái đầu tiên lại không chú ý về phía bốn người bọn họ, mà lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão sư Rui đang cầm một cây cờ nhỏ màu đen trong tay, rống to lên một tiếng.

Một cỗ khí màu trắng đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ miệng nó phun ra ngoài, ngay cả trên khán đài cũng cảm thấy một trận gió mạnh thổi qua.

“Thật là một Cự quái đáng sợ…” Có mấy nữ sinh thậm chí còn phát khóc.

“Sưu!”

Lão sư Rui trong sân đột nhiên biến mất tại chỗ.

Rất nhiều người thậm chí còn không kịp nhìn rõ động tác của hắn thì hắn đã lui xuống đến ranh giới của sân thi đấu.

Ánh mắt của Behemoth rốt cuộc cũng rơi vào chỗ bốn học sinh giữa sân.

Bỗng nhiên, hai đầu gối của nó khẽ khụy xuống một chút.

“Rầm!”

Mặt đất nhất thời chấn động, thân thể to lớn của nó nhất thời mang theo vô số tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ.

“A!”

Rất nhiều học sinh trên khán đài không tự chủ được nhảy dựng lên. Còn trên sân, Hawthorne cùng với ba gã học sinh khác cũng đồng thời kêu lên kinh hãi, trên hai tay cùng hai chân bọn hắn đồng thời phát ra vô số sao bụi nhỏ li ti, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng đỏ tím.

“Đây là cái gì?”

“Làm sao đột nhiên lại nhanh như vậy!”

Arryn sửng sốt, trong nháy mắt hắn nhìn thấy những hạt bụi phát sáng đó thì động tác của Hawthorne cùng ba gã học sinh kia đột nhiên nhanh hơn đến mấy lần. Bọn hắn không ngừng hướng về mọi phía né tránh, thân ảnh lướt đi nhanh như gió làm cho Arryn có chút nhìn không rõ.

“Đó chính là ngưng tụ Thuật nguyên lạp.”

Một bên Ribeiro nắm mấy ngón tay của mình phát ra mấy tiếng răng rắc, một bên nói: “Ta đã từng nói với ngươi, có thể vận dụng một chút thuật lực không được coi vào đâu, có thể ngưng tự Thuật nguyên lạp, như thế mới được coi là lợi hại.”

“Bất quá coi như là có thể ngưng tụ Thuật nguyên lạp, nhưng chỉ hiểu được mấy thứ râu ria bên ngoài thì cũng chỉ là phế vật!”

Ribeiro lại nói thêm một câu như thế.

Arryn đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi thở nguy hiểm. Bởi vì mấy câu trước, giọng điệu Ribeiro còn xem như tỉnh táo, nhưng câu này vừa nói ra, Arryn rõ ràng cảm thấy Ribeiro đột nhiên hưng phấn, kích động lên hẳn.

Rống!

Behemoth Cự quái lúc này đang chạy như điên đột nhiên rống to một tiếng.

Vốn là Hawthorne mong rằng tốc độ của con người so với nó sẽ nhanh hơn một chút, nhưng theo tiếng rống giận dữ này, bên trong cơ thể nó tựa hồ dâng lên một cỗ lực lượng hung lệ, cường đại hơn. Thân thể cao lớn của nó giống như thoáng một cái, liền áp sát đến đám người Hawthorne.

“A!”

Hawthorne vừa lúc gần với Behemoth Cự quái nhất, hắn hét lên một tiếng sợ hãi chói tai, mạnh mẽ lui về đằng sau, quét một cước về phía cánh tay trái của Behemoth Cự quái.

Thuật nguyên lạp màu đỏ tím trên chân của hắn điên cuồng xoay nhanh, một cổ thuật lực nhanh chóng tụ tập lại, dùng chân của hắn làm trung tâm, không ngờ lại tạo ra một đóa sen lửa.

“Là Liệt Hỏa Liên Hoa!”



“A!”

Trên kháng đài có mấy người kêu lên, nhưng ngay trong lúc này, đóa sen lửa so với thân thể Hawthorne còn muốn to hơn này thế mà bị Behemoth Cự quái trực tiếp tát một cái biến mất.

Hawthorne hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị tát bay ra ngoài, thoáng một cái đã dính vào vách tường.

Toàn trường như chết lặng.

Lão sư Rui vốn yên lặng đứng ở ranh giới sân đấu lúc này sắc mặt đại biến, thân thể bắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Chỉ trong một hai nhịp hô hấp, hắn đã mang theo một trận cuồng phong xuất hiện trên đỉnh đầu của Behemoth Cự quái.

Hai lão sư khác đang đứng ở rìa ngoài khán đài cũng phát ra một tiếng kinh hô. Nữ lão sư Janna mang khăn quàng cổ màu đỏ trực tiếp hóa thành một ngọn lửa trên không trung hướng về nơi Hawthorne rơi xuống.

Ba gã lão sư tinh anh giờ phút này trong đầu tràn ngập cảm giác khiếp sợ và khó hiểu.

Lực lượng của Behemoth Cự quái đúng là hết sức kinh người, nhưng khi dùng cho khảo hạch Chiến thú đã bị thuật sư hệ Y khoa nghĩ cách làm giảm thực lực. Mặc dù vẫn còn có thể tạo thành uy hiếp đối với học sinh cao cấp nhưng cũng không thể bộc phát lực áp đảo như vậy, trực tiếp tát một cái đã đánh bay Hawthorne.

“Ha ha!”

Chỉ có Ribeiro vừa nhìn Hawthorne bị tát một cái dính lên tường thì hưng phấn cười lên ha ha: “Chơi thật vui! Phế vật!”

“Ngươi rốt cuộc đã làm cái quỷ gì?”

Arryn không nhiện được nghẹ giọng nói một câu.

“Ầm!”

Ngay trong lúc này, lão sư Rui giữa không trung đã đánh xuống một quyền.

Toàn bộ cánh tay của hắn được bao quanh bởi ánh sáng màu đỏ tím chói lóa của Thuật nguyên lạp, vô số khí lưu màu xanh lá ngay lúc hắn đánh xuống một quyền không ngờ lại tạo thành một cái cối xay gió màu xanh lá trước người hắn.

Một tiếng động lớn vang lên, bốn cánh tay của Behemoth Cự quái đánh về phía hắn cũng bị chấn văng ra, trên cánh tay thậm chí còn có rất nhiều lân phiến vỡ vụn rớt xuống.

“Ô hay!”

Một quyền chấn bay bốn cánh tay của Behemoth Cự quái, bàn tay trái của lão sư Rui cũng hung hăng rơi xuống đỉnh đầu của Behemoth Cự quái.

Behemoth Cự quái như bị sét đánh, thân thể trực tiếp lung lung lay lay bị đánh bay ra bên ngoài.

“Ơ ơ ơ ơ!”

Nhưng trong sát na nó sắp rơi xuống đất, Behemoth Cự quái phát ra một loạt tiếng gầm thét, thân thể nó tựa như khí cầu phồng lên, từng phân tử lực lượng siêu nhỏ bên trong đều bộc phát!

Nó không ngừng run rẩy sử dụng bốn cánh tay điên cuồng cào lên mặt đất. Nó không dám cùng lão sư Rui tỷ thí mà lại dùng tốc độ không tưởng xông về phía khán đài!

Ba ba ba a!

Vách tường bằng đá cứng rắn của khán đài không ngờ xuất hiện mấy cái lỗ vỡ vụn nhỏ. Trong tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai, đầu Behemoth Cự quái này thế nhưng lại ngạnh kháng từ trong sân lao ra, nhảy về hướng khán đài!

Trong một mảnh hoảng loạn, thân ảnh lão sư Milo ở tuyến ngoài cùng của khán đài vẫn không nhúc nhích.

Đang lúc Behemoth Cự quái đã muốn nhảy qua tường, một thân thể cao lớn đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Lão sư mà Arryn còn không thấy rõ khuôn mặt chợt quát một tiếng, cả người chợt phát lực, từ trên mặt đất bay lên!

Hai thân ảnh trên không trung chợt lóe rồi ầm ầm va vào nhau!

Thình thịch!

Arryn thấy vậy liền trợn mắt há mồm.

Trong đầu hắn thậm chí còn nghĩ “Dã man quá!” “Trực tiếp quá!”.

Bởi vì hắn thấy lão sư này không ngờ lại không sử dụng bất kỳ Thuật nguyên lạp gì, càng không sử dụng bất kỳ kỹ thuật gì, hoàn toàn giống như một đầu man ngưu ngốc nghếch dùng thân thể của mình cùng với thân thể của Behemoth Cự quái đụng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Phá Phôi Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook