Băng Hỏa Phá Phôi Thần

Chương 10: Dã tâm chớm nở của Ribeiro

Vô Tội

05/01/2014

Arryn hoàn toàn không biết trong lúc mình luyện tập còn có hai ánh mắt âm thầm quan sát hắn.

Lúc trước thế giới của hắn quá nhỏ, bây giờ thês giới của hắn bỗng nhiên lớn ra rất nhiều, đâu đâu cũng là người lạ, chổ nào cũng đầy vẻ mới lạ và bí ẩn, chuyện hắn phải học tập cùng suy nghĩ quả thật rất nhiều. Nên khi vất vả lắm mới bò dậy được hắn liền trở về túc xá, vào phòng tắm một phen. Arryn thấy Ribeiro vẫn chưa về vốn còn muốn chờ một lát nhưng sau khi đặt lưng lên chiếc giường của mình thì hắn liền ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Arryn bị đánh thức bởi một loạt âm thanh cổ quái.

Choáng váng ngồi dậy từ trên giường, hắn loáng thoáng nghe hình như có tiếng ai đó đang xuýt xoa cùng với kêu gào thảm thiết thì phải. Vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì vừa hay nhìn thấy Ribeiro đầu tóc ướt nhẹp như vừa mới nhảy sông đang đẩy cửa đi vào. Arryn vừa mặc vào quần áo vừa tò mò hỏi: "Ngươi hôm qua trở về lúc nào, ở ngoài kia có tiếng động gì thế?"

Ribeiro lau lau mấy vệt nước trên mắt kính, chẳng thèm trả lời mà chỉ hừ hừ rồi nhìn thoáng qua Arryn, hỏi ngược lại: "Tay chân ngươi không có đau nhức chút nào sao? Ngươi hôm qua không có hoàn thành bài huấn luyện của lão Houston sao?"

"Đúng nha. . . ."

Arryn mù mờ đáp, nếu như trước kia mệt đến kệt sức như hôm qua thì mấy ngày tiếp theo sẽ khó chịu đến chết, nhưng hôm qua làm xong tất cả các bài huấn luyện căn bản rồi thế nhưng hôm nay bản thân mình cũng không cảm giác được có bao nhiêu không thoải mái cả.

Nguyên nhân nhất định là do mình dung hợp cái loại huyết mạch ba láp kia rồi.

"Không có hoàn thành mấy bài huấn luyện căn bản kia cũng không có sao, dù sao lão Houston hôm nay chắn chắn sẽ không tha cho chúng ta!" Ribeiro nhìn Arryn cũng không có trả lời ngay, cho là Arryn vẫn chưa hoàn thành bài huấn luyện căn bản mới trả lời qua loa rồi sau đó tự dưng lại kích động, nói: "Ngươi hôm nay dậy sớm như vậy thì phắn cùng nhau ăn điểm tâm đi! "

"Được!"

Arryn vui vẻ đồng ý, liền rửa mặt thật nhanh sau đó phóng theo Ribeiro ra khỏi ký túc.

Học viện St.Léman có tổng cộng là năm phòng ăn cộng với một khu chợ, những nơi này đều có bán đồ ăn nhưng cách khu ký túc Ivy gần nhất chính là căn tin số 3.

Căn tin số 3 ở phía tây khu ký túc Ivy, kiến trúc được xây dựng phỏng theo phong cách trước thời kỳ Chiến tranh Cự long, được xây dựng toàn bộ bàng gỗ khối kèm theo những cửa sổ khổng lồ, nhìn vào người không biết cứ tưởng là nhà tu luyện chứ không phải là một nhà ăn.

Nhưng sau khi đi vào lại là một cảm giác khác hẳn, xếp dọc theo bốn bức tường là những quầy hàng cách nhau san sát, đặt vô số các loại thức ăn, nào là thịt bò nướng, gà nướng, sườn lợn rán, sơn dương quay, lạp xưởng, bánh đậu xanh, bánh nhân thịt, bánh vòng chiên. . . .

Chính giữa phòng ăn là từng dãy ghế dựa được làm từ gỗ nguyên khối, đủ cho hàng trăm người cùng ăn, cao cao giữa phòng là từng chùm đèn lung linh đầy màu sắc rũ xuống hòa quyện với mùi thơm mê người của thức ăn tràn ngập khắp căn phòng.

Khi hắn theo Ribeiro vào phòng ăn đã có không ít người trong đó đang ăn uống.

Đây là lần đầu tiên Arryn nhìn thấy phòng ăn như vậy cùng với vô số đồ mà hắn chưa bao giờ nếm thử, nhưng tiếng nói đầy hưng phấn của Ribeiro cắt ngang mộng đẹp của hắn: "Quả nhiên là ở đây! Đi, chúng ta đi đánh hắn!"

"Cái gì?"

Arryn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Ribeiro nhìn về ba người ngồi ở phía trước cười lên ha hả: "Navy West, bọn ngươi còn không biết tới liếm chân cho bổn lão gia?"

Cả phòng ăn liền không hề có tiếng động, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ba người ngồi ở bàn ăn cùng với Ribeiro và Arryn đang ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ba người ngồi đó liền đứng dậy, thi nhau cười lạnh rồi đi tới hai Ribeiro và Arryn.

Arryn căn bản chả biết ai trong mấy gã này là Navy West mà Ribeiro nói, nhưng hắn có thể khẳng định viện phục trên người ba gã này cũng không hề là mới mẻ, mà hắn cũng chả hề có ấn tượng nào với ba người nên chắc chắn bọn họ không phải là tân sinh.

"Ribeiro, coi bộ là ngươi muốn chết rồi!"

Ba người dừng lại trước mặt Ribeiro và Arryn, một gã khôi ngô nhất trong ba người, một nam sinh tóc vàng cao hơn Arryn chừng một cái đầu đầu, nhe răng nhìn Ribeiro cười nói.

"Houston lão sư? " Ribeiro nhìn đằng sau ba người kêu lên bất ngờ.

Ba gã liền vô thức quay ra sau nhìn.

"Chết nè! Tật Phong Thứ!"

Trong nháy mắt khi Arryn theo bản năng ngẩng đầu, Arryn nhìn thấy Ribeiro đang cười ha hả, một tiếng "Đùng" nổ vang, một quyền của Ribeiro đã giáng một quyền vào người gã nam sinh tóc vàng.

"A…!!!!"

Nam sinh tóc vàng liền hét thảm một tiếng, bay ra ngoài đụng vào dãy bàn ăn phía sau.

"Nhanh quá!"



Arryn chỉ cảm thấy một quyền này của Ribeiro rất nhanh, tựa như nó biến mất vậy.

"Đồ đánh lén trời đánh!"

Hai người còn lại lúc này mới phản ứng kịp, theo bản năng nhảy lùi về hai bước, vừa giận vừa sợ kêu lên oai oái.

"Nói đánh là đánh, hơn nữa còn là ma mới đánh ma cũ nữa chứ!"

"Ở chỗ này đánh nhau, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị phạt sao?"

"Tên đó hình như là ‘Học sinh mới manh động’ Ribeiro, đúng là một thanh niên nguy hiểm, đừng nên trêu chọc hắn nha. . ."

Cả phòng ăn trong nháy mắt liền xôn xao.

"Ta lo cái thằng mập như trái bí đao kia, ngươi đi đánh cái thằng không có chân mày!" Ribeiro căn bản không hề đếm xỉa tới những lời bàn tán chung quanh, vẻ mặt kích động nhìn Arryn nói.

"Ribeiro, ngươi quá láo rồi! Hỏa diễm trãm!"

Hai người đứng trước mặt Ribeiro, một gã tương đối mập lùn, mặt mũi phì nộn, cái đầu thì to vô đối đang giận đến đỏ mặt, nhảy lên đánh tới.

Tay phải của hắn gập lại giống một thanh đao rồi chém về phía Ribeiro mang theo một tiếng gió không khí bị xé rách.

Trong nháy mắt khi đến gần Ribeiro, một ngọn lửa hừng hực liền bốc lên.

Á…!!!!

Những học sinh đứng bên cạnh liền lùi về sau, thậm chí có nữ sinh còn hét lên vì hoảng sợ.

Một kích vô cùng hung mãnh như vậy nếu Ribeiro bị đánh trúng thì tuyệt đối bị trọng thương.

"Hừ!!!"

Một quả đấm được tung ra chặn lại cú chém đó giữa không trung, cũng giống như chiêu của đối phương, cũng là một ngọn lửa bập bùng cháy, chính diện đối chiêu với gã mập lùn đó.

Ngọn lửa văng ra bốn phía, phát ra từng tiếng “ầm ầm…”.

Gã nam sinh mập lùn liền búng người nhảy về sau, từ phía xa nhì Ribeiro đang từ từ thu quyền, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

"Thế nào, tưởng là ta bị thương nằm mấy tháng, tu luyện thua bọn ngươi vài tháng là đánh không lại ngươi sao? " Ribeiro hưng phấn liếm khóe môi: "Ta mới chỉ dùng có một tay, dùng Hỏa Liệt quyền hôm qua mới học mà đã đánh bại được ngươi rồi đấy!"

". . ."

Arryn thật không rõ là không phải tới đây để ăn cơm, vì sao lại biến thành đánh nhau rồi? Nhưng nghe Ribeiro kêu hắn đi đánh cái tên không có lông mày kia, hắn liền không nhịn được quay sang nhìn cái gã không có lông mày đó.

"Nhìn cái gì?"

Đó là một gã nam sinh cao gầy, thật ra cũng không phải là không có lông mày, mà là lông mày hắn rất nhạt, nhìn qua có chút cổ quái, bây giờ bị Arryn nhìn như vậy hắn nhất thời liền kêu lên tức giận.

"Tật Phong Thứ!"

Người hắn chợt đọng, tung ra một quyền tới Arryn.

"Vèo…”, quả đấm của hắn phóng nhanh giống như biến mất vào không khí.

Arryn chưa từng đánh nhau bao giờ, hắn còn không có ý đánh gã nam sinh cao gầy kia nữa mà chỉ thầm cảm thán: "Nhanh quá! Lợi hại quá! " Nhưng trong tình huống này, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình muốn tránh căn bản là việc không thể do đối phương đã phát động tấn công rồi.

"Liều! Có thử mới biết được hay không!"

"Toàn Phong Liệt!"

Cơ hồ là theo bản năng, hai tay của hắn đột nhiên vung tới phía trước, quát khẽ một tiếng.



Xoẹt!

Mười cây roi gió xoay tròn xung quan đột nhiên xuất hiện trước mặt gã nam sinh cao gầy kia.

Bị mười cây roi gió này đánh tới, gã nam sinh cao gầy chẳng thể làm ra phản ứng được nữa.

"A…!!!!"

Cả người hắn bị đánh bay ngã đập vào mặt bàn phía sau, rồi lăn tiếp một vòng rơi xuống đất.

"Cái gì?"

Tên mập lùn nam sinh kia chỉ thoáng nhìn một cái, vẫn chưa giao thủ lần thứ hai với Ribeiro thì đồng bọn của mình cũng đã bị đánh bay rồi.

"Hả?"

Ribeiro đẩy mắt kiếng liếc nhìn Arryn như thể vừa mới biết hắn vậy.

"Toàn Phong Liệt?"

"Tên tân sinh này lại xuất ra được Toàn Phong Liệt của Houston lão sư ư?"

"Bọn họ không phải ngày hôm qua là ngày đầu tiên lên lớp sao?"

"Không có khả năng, chẳng lẽ hắn là học sinh mà Houston lão sư bí mật dạy dỗ sao?"

Rất nhiều học sinh trong phòng ăn lúc này, nhất là học sinh cấp cao phát ra ánh mắt không thể tin nổi.

"Chúng ta không đánh nhau có được không?"

Vào lúc đó, Arryn đột nhiên nói ra một câu ‘long trời lở đất’.

"!@#$%^&* "

Vốn rất nhiều người chung quanh cảm thấy hắn vô cùng biến thái, bây giờ nghe gã nói như vậy thì thiếu chút nữa là té xỉu. Toàn Phong Liệt là chiêu thuật mà rất ít học sinh sơ cấp có thể năm giữ, uy lực so với những chiêu thuật bình thường mạnh hơn một chút, mà đối phương bị trúng một chiêu chính diện như vậy thì đến cả bò còn chả dậy nổi, cho dù muốn đánh nữa cũng chẳng thể được a.

"Haizzz… nếu ta đánh gục ngươi rồi thì ai mang bọn họ ra ngoài bây giờ?"

Ribeiro quay đầu nhìn thoáng qua tên nam sinh mập lùng mặt mủi đang trắng bệch trước mặt, nói: "Bất quá lần sau ngươi gặp được bổn đại gia thì nhớ phải nộp phí bảo hộ!"

"Phí bảo hộ?"

Nhìn gã nam sinh mập lùn cắn răng vác hai đồng bạn của mình ra khỏi phòng ăn, Arryn nhìn Ribeiro đang hưng phấn với cực kỳ đắc ý, hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

"Không có gì!" Ribeiro bĩu môi đáp: "Cái thằng đầu vàng đó là Navy West, là đại ca trong khối của ta lúc trước, ỷ có chút thực lực đi ức hiếp bạn học. Mục tiêu của ta chính là đánh mấy đại ca trong khối như bọn chúng rồi thu phí bảo hộ!"

Arryn nhất thời chảy mồ hôi, hỏi: "Vậy ngươi không phải là biến thành đại ca sao?"

"Có thể nói như vậy, bất quá có mấy tên cấp cao vẫn chưa đánh được!" Ribeiro vỗ vỗ bả vai Arryn hài lòng nói: "Đúng là khiến cho ta bất ngờ nha, lại đánh thắng được cái thằng không có lông mày kia!"

Arryn cảm thấy có chút không đúng: "Vậy lúc đầu ngươi tưởng ta đánh hắn không được sao ngươi còn kêu ta đánh hắn?"

"Ngươi là được Liszt lão sư đưa tới!" Ribeiro nhẹ giọng hừ đáp: "Nếu tên kia đánh ngươi thì nói không chừng Liszt lão sư sẽ xử đẹp hắn luôn!"

"Ta nói rồi, ta với Liszt lão sư gì đó chả có một chút quan hệ nào!"

Rốt cục cũng hiểu được âm mưu lợi dụng mình của Ribeiro, Arryn hoàn toàn hết chỗ nói, nhưng nhìn phản ứng của mọi người đối với tràng chiến đấu của hắn cũng có chút nghi vấn, không nhịn được hỏi: "Biết luyện Toàn Phong Liệt trong học viện là rất lợi hại sao?"

"Trừ phi là thiên tài giống như Liszt lão sư, nếu không cực ít học sinh có thể ở trước năm thứ hai có thể thành công ngưng tụ ‘Thuật nguyên lạp', trở thành một thuật sư chân chính." Ribeiro nhìn Arryn đáp: "Toàn Phong Liệt ở dưới cấp thuật sư được xem là một chiêu có uy lực rất lớn, nhưng chiêu thuật có tốt còn phải xem người nào dùng nữa. Chiêu thuật trong chiến đấu khác xa so với chiêu thuật trong học tập, ví dụ như ngươi cùng với cái thằng không có lông mày kia, nếu là đánh nhau sống chết thì cái tên lông mày trọc kia nếu chưa biết ngươi ra sau thì hắn sẽ chọn lựa du đấu, không chính diện cùng ngươi liều mạng thì tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Bởi vì bọn họ có thời gian luyện tập trụ cột rất lâu, thể lực so với ngươi hơn nhiều lắm, nếu hắn chịu quay thì đã có thể quay chết ngươi rồi!"

"Sỡ dĩ những chiêu thuật lợi hại kia cũng không được xem là lợi hại là đối với những tên đã thành công ngưng tụ được 'Thuật nguyên lạp' như cái đám học sinh cao cấp kia thì cái chiêu thuật cỏn con ấy chả có tác dụng gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Hỏa Phá Phôi Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook