Băng Lãnh Và Sự Chết Chóc

Chương 19: Nhóc Con Thiên Sứ

Lãnh Dạ Hàn

20/11/2017

Nó và Ken trốn ra ngoài nhưng ở trường không có truy cứu (tự hiểu nhá) à mà cũng có học sinh ghen ghét chỉ trích tụi nó.

Còn tụi nó vẫn vui vẻ đi ăn và chơi •_• . Đang ở khu vui chơi bỗng nhiên Ken đi đâu mất, nó đành đi kiếm cậu bỗng nhiên nó va phải tụi côn đồ

- Địt mẹ nó..... Thằng khốn nào vậy... (thằng cầm đầu chửi nó)

- Wao... Một thằng nhóc con sao...Dám đụng trúng anh hả cưng.. (Đại ca không nhận ra nó là con gái vì nó đội mũ, mặc áo khoác rộng với lùn...Do đó đã nâng gối đá vào bụng nó, phải chăng lực quá mạnh nó đã phun máu từ trong miệng ra áo khoác trắng nó đang mặc?)

Nó đau điếng nghiến răng. Định đánh trả chợt bỗng nhiên mắt nó lại mờ mờ chưa kịp gì thì nó bị ngất, ngã vào lòng thằng đại ca cầm đầu. Ken tới kịp lúc nhìn cảnh tượng đó tức giận(lúc đang đứng với nó cậu chợt thấy ông bán kem đi ngang qua do đi nhanh nên cậu đã không biết bỏ xa nó, lúc về cậu không thấy nó đâu đã vội vàng kiếm thì thấy nó đang trong lòng thằng kia). Song thằng đại ca nhìn xuống nó trong tim loạn nhịp, không biết chuyện gì diễn ra nhưng cậu thật khó thở vì lúc nó dựa vào thì ngực nó đã chạm vào vòm ngực vạm vỡ của cậu nên cậu đã biết là con gái, nhưng cậu không hề hay biết Ken đến gần kéo nó ra và đánh cho cậu một cú thật mạnh. Lúc đầu cậu vẫn còn mông lung nhưng cái đau mà Ken cho đã làm cậu thức tỉnh. Lúc Ken kéo nó ra cũng là lúc vô tình nón nó đã tuột xuống. Xuấhiện một cô gái mái tóc dài, làn da trắng như tuyết cùng với khuôn mặt cực xinh đẹp của nó khiến đại ca và tụi đàn em nhìn nó không rời mắt. Tim của đại ca lại dao động lần nữa. Ken thì vô cùng tức giận nhưng cũng lo cho nó, định giải quyết với tụi côn đồ này thì Đại ca lên tiếng

- Về đi. Lo cho con nhóc ấy. Nhóc đó đụng trúng tôi nhưng tôi đánh trả cô ấy ngất như vậy coi như hòa . Chúng tôi tuy là giang hồ nhưng biết đúng sai. Sẽ không làm khó các người. Và cũng không muốn đánh nhau.. Đi đi(Sao ông đại ca dễ thương vậy @@)

Ken không nói gì. Cõng nó một mạch về nhà bama nó. Không phải là muốn tha mà cậu lo cho nó nhiều hơn. Cậu thật sự sợ việc nó bị ngất cứ xảy ra khi nó tức giận nhiều có ảnh hưởng đến nó. Baba nó từng nói 'chất hóa học của Thiên gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng với con bé có thể dẫn đến tử vong' cho nên ông dặn dò cậu rất kỉ là không cho nó tức giận nhiều. Nhưng cậu lại sơ suất, tự trách mình không thể bảo vệ nó, trách bản thân sao bỏ nó ở lại đó..

Cậu cứ chạy cứ chạy không biết bao lâu đã về đến nhà nó. Nhấn chuông liên tục không ngừng

- Chuyện gì vậy con? Thiên đâu(Mama ra mở cửa thì gặp Ken nhưng không thấy nó trên lưng cậu vì trời tối rồi. Bà lo sợ chuyện gì xảy ra vì cậu ít khi đến đây mà nhấn chuông như thế)

- Bà chủ với cậu vào nhà đi để tôi đóng cửa cho ( Bác quản gia ra)



Mẹ nó vào nhà trước. Cậu thì cõng nó chạy nhanh vào mọi người xung quanh đã thấy nó trên lưng cậu

- Kìa cô chủ (Phương chỉ tay vào lưng Ken nhận ra nó trước tiên)

Mẹ nó nghe giật mình nhìn sang Ken thấy áo nó có máu và nó đang bất tỉnh

- Thiên.... Sao con thế này (Mẹ nó nhìn nó hốt hoảng rồi ngất xỉu)

- Bà chủ/bà chủ (mọi người giúp việc chạy lại đỡ mẹ nó)

Lúc này ba nó xuống kịp thời

- Chuyện gì đang xảy ra vậy. Ngọc em sao vậy (Ông lo lắng cho vợ mình )

- Bà chủ thấy cô chủ nằm trên lưng cậu Anh, áo khoác của cô chủ dính máu nên bà chủ hốt hoảng rồi ngất để con vô lấy chanh cho bà. Ông chủ mau qua xem cô chủ đi bà chủ tụi con lo. (Phương đứng lên nói rồi mau xuống bếp)

Mọi người giúp việc đỡ mẹ nó lên sofa. Còn ba nó quay sang nhìn người mà Ken đang cõng lo lắng bất an.

- Nhanh. Đưa con bé lên phòng đó



Hai người nhanh chóng đưa nó lên phòng đặc biệt vì phòng đó có thể coi như là một nơi toàn là đồ của ngành y. Trong lúc, Ken kể hết cho ba nó biết toàn bộ sự việc từ trường đến khu vui chơi.

Ken bị bắt đứng ở ngoài trong đó chỉ còn ba nó, nó và cô giúp việc Ly Ly. Cậu tự trách rất nhiều. "Thiên... Em đừng xảy ra chuyện gì"

Ông kiểm tra nó tất cả, đột nhiên ông chau mày. Việc nó nó ngất đợt này khá nghiêm trọng. Tuy bị đánh vào bụng nhưng không thể khiến một người giỏi võ thân thể cứng cáp như nó suy yếu đến ngất và phun ra máu như thế này. Ông lật ngọn tóc nó ra thấy được một vài sợi tóc màu đỏ máu. Thông thường với tức giận đơn giản nó không có biến đổi màu tóc kể cả một cọng tóc nhỏ nhưng lần này lại không chỉ một sợi. Càng ngày nỗi bất an của ông càng tăng....

Suy nghĩ kết luận của ông

"Chẳng lẽ là nó!!!!..... "

Cùng thời gian đó, ở một căn nhà biệt thự có cái tên White. Như tên toàn bộ biệt thự đều màu trắng. Trong đó, có một cậu con trai đứng ở tầng ba cửa sổ. Cậu đó cứ nhìn vào bầu trời và lảm nhảm

- Tôi muốn gặp lại em. Nhóc con thiên sứ.

Thì ra đây là đại ca côn đồ hồi nảy. Cậu khó chịu khi nó ngất xỉu chả hiểu vì sao cậu lại lo lắng cho một con nhóc lần đầu gặp như thế. Cũng như Ken, cậu tự trách mình sao ra tay với một con nhóc nặng như thế. Cậu mong rằng nó sẽ không có chuyện gì.

- Nhóc con đừng xảy ra chuyện. Anh xin lỗi!!!

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Lãnh Và Sự Chết Chóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook