Băng Phi

Chương 20

Thượng Quan Thiên Nhi

15/04/2014

Lúc nhỏ mẫu thân đối ta rất tốt , nàng thường xuyên chơi đùa cùng ta , dạy ta đọc sách , dạy ta luyện chữ . Người xung quanh đối người rất cung kính , cho đến một lần ta nhìn thấy mẫu thân bị người chà đạp .

Khi đó ta chỉ là một hài đồng chỉ mới vài tuổi , ta sợ hãi , đem chính mình giấu kín trong tủ áo ngẩn đầu nhìn mẫu thân bị chà đạp . Mẫu thân bị một nam nhân cường bạo , hoàng hậu vui vẻ nhìn mẫu thân nàng bị người sỉ nhục , còn buông lời chê cười

“Ti tiện nữ nhân , bổn cung xem ngươi làm sao tiếp tục dùng yêu pháp quyến rũ hoàng thượng .Hoàng nhi trong bụng ngươi ……haha ……đừng mong sống sót haha …..haha….”

Ta cả người run rẫy, thông qua khe cửa ta nhìn thấy mẫu thân điên cuồng chống cự “Hoàng hậu….ngươi tâm địa rắn rết không xứng làm mẫu nghi thiên hạ .A…lúc trước ngươi xem ta là….con cờ ….cho ngươi lợi dụng…” Mai phi không ngừng cắn môi nàng không muốn để tiếng kêu ghê tởm đó phát ra , lệ không ngừng tuôn ra .Có lẽ nước mắt chính là thứ duy nhất nàng có thể làm lúc này ……

“Có trách thì trách người ngu ngốc” hoàng hậu nhếch môi cười khinh bỉ “Muốn sinh hạ hoàng nhi ? Ngươi mơ tưởng đi , bổn cung tuyệt đối không để địa vị của Vân nhi bị ngươi làm ảnh hưởng .Vân nhi của bổn cung sau này chính là hoàng đế , bổn cung chính là Thái hậu . Cả vương triều này chính là của hai mẫu tử ta .”

…………………

Sau khi bọn họ rời đi , mẫu thân lặng lẽ mặc lên y phục nàng cả người vô hồn đi đến trước gương đồng . Nàng đem chính mình trở nên đẹp nhất .

Chuyện xảy ra tiếp đến thật khiến ta không ngờ . Mẫu thân châm lửa thiêu hủy Mai Hương Cung , bản thân nàng lại đứng trong biển lửa đó không ngừng cười “Haha….hoàng hậu , ta có làm ma cũng tha cho ngươi , ta nguyền rủa ngươi nguyền rủa hài tử ngươi suốt đời cô độc ….đoạn tử tuyệt tôn…..haha….haha….”

Lửa mỗi lúc một lớn , xung quanh khói bay mịt mù .Cột trụ từng chút từng chút bị thiêu rụi , cả Mai Hương Cung dường như sắp sụp đổ xuống .

“Khụ…khụ…”

Mai phi đột nhiên hét lớn “Ai?”

“Mẫu….thân…đừng rời bỏ Châu nhi…” ta từ trong tủ bò ra ngoài , một tay ta che lấy khuôn mặt một tay hướng về mẫu thân . Người hốt hoàng chạy đến ôm ta vào lòng .



“Minh Châu … ở đây ….đã…..” nàng nghẹn ngào không nói nên lời , thì ra hài tử của nàng đã chứng kiến tất cả , nổi nhục của nàng , sự chà đạp của nàng đều bị hài tử nhìn thấy hết thẩy .

Ta ôm chặt lấy người , rất muốn an ủi người nhưng lại không nói được lời nào . Mẫu thân dùng chút sức lực cuối cùng đem ta ra ngoài còn bản thân thì lại trong biển lửa . Bên ngoài Mai Hương Cung ta không ngừng kêu gào , không ngừng khóc nhưng không một ai đến cứu mẫu thân ta .Cho đến khi ta cả người không chịu đựng được nữa ngất đi .

Lúc tỉnh lại bản thân ta đã ở Minh Châu Cung bên cạnh còn có phụ hoàng và hoàng hậu . Thái y nói ta sức khỏe đã suy yếu lại hít phải không ít khói lửa cùng khóc không ngừng suốt ba canh giờ đã làm mắt ta trở nên mù lòa . Vốn dĩ có thể cứu được nhưng đã bị ta cự tuyệt , ta muốn để bản thân mãi mãi nhớ mối thù này của mẫu thân , ta muốn người hại mẫu thân phải trả giá hết thẩy .Phụ hoàng cho người phong tỏa tin tức , sau đó lại dời Minh Châu Cung của ta vào nơi sau nhất hậu cung .Từ đó về sau……ta đã không còn nhìn thấy người .

Ta mỗi ngày nhốt mình trong Minh Châu Cung , mỗi ngày rèn luyện bản thân , thích nghi với bóng tối xung quanh ta . Khi đó ta chợt nhận ra người xung quanh ta không yêu thương ta như ta đã nghĩ , phụ hoàng bỏ mặt ta , hoàng hậu khi dễ ta , thái giám cùng cung nữ thay nhau ức hiếp ta . Thì ra sủng ái phụ hoàng dành cho ta toàn bộ chỉ là lừa gạt , mẫu thân chết đi người không thương tâm , ta bị khi dễ người cũng nhắm mắt làm ngơ để mặc phi tần hậu cung ra sức chà đạp ta .Ta trong lòng người ……..thật ra là gì?

Bóng tối ôm lấy ta , xung quanh đều một màu đen tối , khi ấy đôi tay của một người đã đưa ra nắm lấy tay ta đưa ta ra khỏi màn đêm đen tối đó .Y cho ta nụ cười ấm áp ,cho ta cảm nhận được tình thân là thế nào .

“Minh Châu …đến đây cùng bọn huynh”

“Minh Châu , muội cười lên trông rất…khả ái”

“Minh Châu muội xem con diều của ta đẹp hay của tam hoàng đệ đẹp”

…………………………

“Minh Châu tình cảm ta dành cho muội mãi mãi vẫn như vậy….chúng ta chỉ có thể là huynh muội”

Lời nói của y làm ta bị tổn thương , ta cũng đã từng nghĩ , nếu ta không là muội muội của y có lẽ người cùng y song vai có lẽ là ta . Tình cảm ta dành cho y là trái với luân lý, ta biết , nhưng ta không thể nào quên đi đoạn tình cảm này .

Cho đến khi gặp được tam hoàng tẩu ta đã thật sự hiểu , tình cảm của ta dành cho y chỉ là cảm xúc nhất thời . Tam hoàng tẩu cho ta nhìn thấy tình yêu chân thật là thế nào , nàng dạy ta phải nắm lấy hạnh phúc của bản thân , giúp ta nhận ra hạnh phúc thì ra đang ở sau lưng ta chỉ là……ta đã không nhận ra ….hắn vẫn luôn theo dõi bóng lưng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook