Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 11

Ô Dạ Đề

07/09/2021

So với các mùa khác, mùa đông ở thành phố này luôn kéo dài hơn một chút.

Tuyết đọng ban ngày vừa tan, ban đêm tuyết lại rơi, bông tuyết rơi xuống ô dù, phát ra tiếng sột soạt nhẹ.

Lâm Kiến Tịch đang suy nghĩ về đề bài buổi tối thầy giảng, đi đường không chú ý thình lình giẫm lên mặt băng bóng loáng, sắp té ngã, lại bị người nào đó nắm lấy quần áo, kéo trở về.

Anh đâm vào lòng ngực người phía sau, cảm giác hồi hộp suýt ngã khiến bộ não gần như trì trệ, anh đứng vững, cười nói: “Cảm ơn em.”

“Anh suy nghĩ cái gì? Đường cũng không thèm nhìn.” Giang Ngộ bất đắc dĩ bắt lấy cổ tay của anh, sợ anh lại té ngã.

“Suy nghĩ đề bài.” Lâm Kiến Tịch phiền não mà nói: “Thời gian sao lại nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đã phải thi đại học.”

Anh lấy lại tinh thần, không suy nghĩ đề toán khó kia nữa, xoay người, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh so đo chiều cao với Giang Ngộ: “Em cũng lớn lên rất nhanh, cao hơn anh rồi.”

Ba năm ở thành phố, rất khó để nhìn ra biến hóa lớn. Nhưng đặt ở trên người một người, đặc biệt là thiếu niên đang ở độ tuổi phát triển thì có thể nói là cách biệt một trời một vực.

Hiện tại Giang Ngộ cao hơn Lâm Kiến Tịch ba centimet, một độ cao khiến Lâm Kiến Tịch ngứa răng, may mà em trai vẫn ngoan, không bởi vì bản thân đang ở thời kỳ phản nghịch mà đối đầu với anh.

Giang Ngộ rũ mắt, không nhẹ không nặng trả lời: “Em sẽ còn lớn lên.”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Được rồi, cũng không ngoan lắm.

Ba năm, chiều cao Giang Ngộ lại tăng lên, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, các phương diện trên người cậu đều có thay đổi, chỉ có đối tượng thần bí cậu thầm mến, đến nay vẫn không thay đổi còn không biết là ai.

Lâm Kiến Tịch không tưởng tượng ra cô gái như thế nào mới có thể khiến cậu yêu thầm lâu như vậy còn không có kết quả, thật là khó khăn.

Anh thậm chí còn cảm thấy bởi vì cậu yêu thầm quá khổ, cho nên bây giờ cậu cũng trở nên không đáng yêu.

“Em trai.” Lâm Kiến Tịch thở dài, lời nói thấm thía, “Rốt cuộc em thích ai mà khó theo đuổi như vậy, thật sự đuổi không nổi vậy đổi một người đi, hà tất phải treo cổ trên một thân cây.”

“Không muốn đổi.” Đôi mắt Giang Ngộ dưới ánh đèn đường mờ nhạt có vẻ sâu thẳm: “Em chỉ thích người đó, đời này cũng chỉ muốn treo trên một thân cây.”

“Nếu cả đời cũng không theo đuổi được thì sao?”

“Vậy theo đuổi cả đời.”

“Vậy em cố lên.” Lâm Kiến Tịch cổ vũ vỗ vỗ vai cậu: “Anh ủng hộ em.”



Trong nháy mắt, vẻ mặt Giang Ngộ trở nên rất cổ quái, Lâm Kiến Tịch không khỏi nhíu mày: “Anh nói sai gì sao?”

“Không, không có.” Giang Ngộ nhẹ nhàng lắc đầu: “Em chỉ muốn nói… Cảm ơn.”

Lớp mười hai không còn là một thời kỳ có thể làm càn chơi đùa, bị áp lực thi đại học đè nặng, Lâm Kiến Tịch bất hạnh bị một đống bài tập bao phủ, đề mỗi môn dày ba bốn trang, anh rốt cuộc không còn rảnh để ra sân bóng chơi nữa, trái bóng bị ném ở một góc trong nhà, sắp bị đóng một lớp bụi dày.

“Tớ không muốn sống nữa.” Anh dựa vào bàn, đấm bàn oán giận: “Học mệt quá! Tớ không muốn học nữa!”

“Tui cũng không muốn sống nữa.”

“Tớ cũng vậy.”

Anh em Hùng Thôi và Hùng Xán tê liệt ngồi trên ghế, anh nhịn không được nói: “Tại sao tớ có tiền như vậy, vẫn phải thi đại học?”

“Bởi vì thi đại học sẽ không khuất phục trước tiền bạc.” Giang Ngộ lạnh lùng trả lời một câu, xoay người, thuận tay nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng Lâm Kiến Tịch: “Nếu anh học mệt, hãy ra ngoài đi dạo.”

Lâm Kiến Tịch cắn bể viên kẹo, nhai vài cái nuốt luôn: “Không được, anh còn rất nhiều bài tập chưa làm xong.”

Hùng Thôi nói: “Lâm Kiến Tịch, tại sao cậu lại may mắn như vậy, có thể có được em trai tốt đến thế, còn tui chỉ có được một em trai phá hoại như Hùng Xán?”

Học tập mệt mỏi còn được em trai đút đồ ăn, đãi ngộ tuyệt vời thế này, cậu ấy hâm mộ muốn chết.

“Chắc là vì tớ đẹp trai.” Lâm Kiến Tịch đáp.

“Tại sao lần nào em nằm không cũng trúng đạn vậy.” Hùng Xán cảm thấy mình thật xui xẻo, “Sao anh không nghĩ lại bản thân mình xem, sao anh cũng không làm anh trai tốt như Lâm Kiến Tịch đi? Chỉ bằng anh mà muốn có em trai như Giang Ngộ, anh cũng xứng?”

Hùng Thôi: “Có phải em muốn đánh nhau không? Đúng lúc anh cũng học mệt rồi, muốn hoạt động tay chân.”

“Tớ cũng mệt.” Bị gián đoạn một hồi, Lâm Kiến Tịch không có tâm tình nghiêm túc làm bài tập, “Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi.”

“Được.” Kiến nghị này lập tức được hai anh em ủng hộ.

Hoàn cảnh xoay chuyển, chẳng qua Lâm Kiến Tịch cũng không nghĩ tới, con người có thể bị học tập bức điên đến loại tình trạng này, rõ ràng là ở nhà, muốn đi ra ngoài chỉ cần mở cửa là được, Hùng Thôi và Hùng Xán lại khăng khăng đòi trèo tường.

“Tui trèo không phải là tường mà là kháng nghị đối với học tập.”

“Đây không phải nhà của tớ, khi nó bao vây tớ và bài tập về nhà, nó đã biến thành ngục giam, tớ muốn vượt ngục! Tớ muốn tự do! Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ!”

Lâm Kiến Tịch: “…”

“Nói thì dễ.” Anh ngẩng đầu, một lời khó nói hết mà nhìn hai anh em: “Các cậu có thể xuống dưới được không, lại treo ở trên tường, đừng nói là vượt ngục, dì sẽ tới lấy cây chổi đánh các cậu trước, tin không?”



“...” Hùng Xán xua xua tay: “Cũng tại cơ thể quá lớn không thể nhúc nhích được, cậu cho rằng ai cũng thân nhẹ như yến giống hai anh em nhà các cậu chắc?”

“Các cậu lại đây đỡ tui đi, các anh em.” Hùng Thôi có chút sốt ruột: “Tui bị mắc kẹt, không xuống được!”

Lâm Kiến Tịch, Giang Ngộ: “…”

Buổi chiều, chung quanh không có người nào xuất hiện, vài bạn nhỏ tạm thời vứt bỏ bài tập ở nhà, lười nhác dạo quanh một vòng.

Đầu mùa hạ, thời tiết chưa khô nóng, trong không khí tràn ngập hương thơm tinh tế của cỏ cây, khiến người ta có cảm giác đầu óc căng thẳng bị tra tấn bởi bài tập dài vô tận trở nên thông thoáng.

Bọn họ tìm băng ghế dài ngồi xuống, cùng tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thán nói: “Không cần làm bài tập thật vui.”

Tinh thần bị áp bức đến mức tận cùng thoáng thả lỏng, buồn ngủ cũng theo đó mà đến, không bao lâu, Hùng Thôi và Hùng Xán lập tức nói: “Không xong, muốn về nhà ngủ.”

“Tớ cũng muốn ngủ.” Lâm Kiến Tịch buồn ngủ, đầu sắp chỉa xuống đất: “Tớ thật sự buồn ngủ.”

Lúc bày Hùng Thôi và Hùng Xán lại hòa thuận, nâng đỡ nhau đứng lên: “Đi thôi, về nhà ngủ.”

Hai người bọn họ chậm rì rì đi về, Lâm Kiến Tịch còn ăn vạ trên ghế không muốn động đậy, “Em trai, em cõng anh về đi, anh không muốn đi bộ.”

“Được.” Giang Ngộ hơi ngồi xổm trước mặt anh: “Anh đi lên, em cõng anh về.”

“Thật sự cõng anh à?”

Giang Ngộ mỉm cười: “Thật.”

Lâm Kiến Tịch yên tâm, bò lên trên lưng cậu, còn không quên hỏi một câu: “Em cõng nổi không?”

Rốt cuộc nói như thế nào thì anh cũng là một chàng trai cao lớn, trọng lượng cũng không nhẹ.

“Nổi, kiểu ôm công chúa cũng được.” Giang Ngộ kiên nhẫn nói: “Đừng lo, sẽ không để anh bị ngã.”

“Ôm kiểu công chúa thì thôi.” Lâm Kiến Tịch cười nói: “Ôm kiểu công chúa có thể để lại cho vợ tương lai của em.”

Giang Ngộ không biết nên trả lời anh như thế nào.

Mặc kệ là cõng hay là ôm, cậu chỉ muốn để lại cho người này.

Nhưng người này, rốt cuộc khi nào mới có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook