Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 12

Ô Dạ Đề

07/09/2021

Con số đếm ngược đến kỳ thi đại học viết trên bảng đen trong lớp giống như chiếc đồng hồ cát, đã đến lúc kết thúc mà không hề hay biết.

Trời nhá nhem tối, tiếng chuông tan học vang lên, dư âm không biết đã đi về đâu, trong khu dạy học chỉ còn dãy phòng học của lớp mười hai sáng đèn, ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ, đứng nhìn từ xa, trông như làn sóng lặng.

Sân bóng rổ không có đèn, trên sân chỉ có một số người đam mê bóng rổ cuồng nhiệt nương ánh đèn đường lao vào trận chiến.

Giang Ngộ không tham gia, chỉ cầm trái bóng đứng luyện đập bóng một mình, khác hẳn với sân bóng rổ náo nhiệt vào ban ngày, giờ khắc này chỉ còn cậu đứng ở mép sân bóng, làm một người xem trung thành và im lặng.

Thiếu niên đưa lưng về phía ánh sáng, bóng dáng mảnh mai gần như hòa vào bóng đem.

“Giang Ngộ, em còn đang đợi anh của em à.”

Mấy học sinh trong phòng học lớp mười hai lén chạy ra hít thở không khí nhìn thấy cậu, cười chào hỏi.

Bọn họ biết Lâm Kiến Tịch, tự nhiên cũng biết em trai của anh, ai cũng biết Giang Ngộ là một người cuồng anh trai, tan học cũng phải chờ anh trai cùng về nhà.

Giang Ngộ lớp mười, tiết tự học buổi tối kết thúc sớm hơn học sinh lớp mười hai, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu đang đợi Lâm Kiến Tịch, mới đầu bọn họ còn không hiểu, người đã lớn như vậy sao còn phải đợi anh trai cùng về nhà, nhưng nhìn lâu rồi bọn họ cũng quen.

Anh em nhà người ta tình cảm tốt, không có gì không thể hiểu.

Giang Ngộ “Ừ” một tiếng, đám người kia không nói gì nữa, vội vàng chạy đi.

Một lát sau, lớp mười hai cũng tan học, có người lục tục chạy ra phòng học, Giang Ngộ xách ba lô lên, đi về phía trước.

“Mệt mỏi quá a a a —” Lâm Kiến Tịch nhìn thấy cậu, theo thói quen nhét cặp sách vào trong lòng ngực cậu, chính anh lại dựa lên trên lưng cậu: “Anh không muốn đi bộ, em kéo anh đi đi.”

Giang Ngộ hơi quay đầu, nhìn ngọn tóc đen nhánh trên đầu Lâm Kiến Tịch: “Thật sự mệt đến vậy sao?”

“Đúng.” Tiếng Lâm Kiến Tịch mơ hồ không rõ, trả lời: “Không biết tại sao, nhìn thấy em là anh không muốn đi bộ.”

“…”

Xách theo ba lô, Giang Ngộ không tiện cõng người, cậu kéo anh trai, giống như ốc sên kéo xác, chậm chạp đi về phía cổng trường.

Từ khi vào cấp ba, tài xế Lâm gia bắt đầu trở lại đưa đón hằng ngày, buổi sáng đi học, Lâm Kiến Tịch sẽ nương thời gian còn sớm mà học thuộc bài, buổi tối về nhà, đèn trong phòng anh đến khuya mới tắt.

Có đôi khi Giang Ngộ nửa đêm tỉnh ngủ, đi ra nhìn thấy cửa phòng anh còn sáng đèn, đẩy cửa ra mới phát hiện, anh học mệt dựa vào bàn ngủ quên, tuyến xương bả vai hơi hơi nổi lên, hiện ra đường cong nhạt dưới lớp áo.

Mỗi một lần, Giang Ngộ đều cẩn thận ôm anh về giường.

“Anh đã thông minh lắm rồi, tại sao còn muốn liều mạng như vậy?” Thật ra Giang Ngộ mơ hồ hiểu rõ, nhưng vẫn sẽ đau lòng cho anh.

“Ha.” Lâm Kiến Tịch mỉm cười: “Bởi vì…”

“Vì?”

“Bởi vì anh muốn hạng nhất.” Ngữ khí của Lâm Kiến Tịch kiêu ngạo: “Anh chỉ muốn hạng nhất, những hạng khác không muốn.”

“Anh nhất định sẽ hạng nhất.” Giang Ngộ nói.

Lâm Kiến Tịch buồn cười hỏi: “Em tin tưởng anh vậy sao?”

“Bởi vì anh rất giỏi.” Giang Ngộ nói: “Ở trong lòng em, anh là giỏi nhất.”



“Em trai ngoan.” Lâm Kiến Tịch nhéo mặt cậu: “Tuy rằng mặt em nhéo không đã, nhưng em vẫn đáng yêu như khi còn nhỏ.”

“Chỉ có đáng yêu thôi sao?”

“Ừm… Còn đáng tin cậy một chút?”

Giang Ngộ cố ý oán giận: “Mỗi ngày em đều chịu thương chịu khó mà cõng anh về nhà, anh lại cảm thấy em chỉ đáng tin cậy 'một chút' thôi á?”

“Được rồi được rồi, là rất nhiều. Em bao nhiêu tuổi rồi, để ý điểm này làm gì?”

“Hừ.”

Mùa hè gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, quét ngang lông mi xinh đẹp của chàng trai, lại rơi xuống trái tim đang đập loạn nhịp của một thiếu niên khác.

Thi đại học xong, Lâm Kiến Tịch như trút được gánh nặng ở nhà ngủ ba ngày ba đêm, mặc kệ sự đời.

Giang Ngộ rất sợ anh ngủ đến bất tỉnh nhân sự, dựa vào mép giường, đáng thương chọc chọc cánh tay anh: “Anh ơi, nói gì đi.”

“Ưm…” Lâm Kiến Tịch vẫn mơ màng trong ổ chăn, dựa vào trực giác mông lung, duỗi tay gãi đầu: “Làm gì?”

“Đã mấy ngày rồi anh không nói chuyện với em.”

Cuối cùng anh cũng thoát khỏi áp lực, bắt đầu cuộc sống sa đọa, ở nhà không phải ăn thì là ngủ, buổi tối còn đi ra ngoài cùng đám bạn hát karaoke, thời gian làm việc hoàn toàn theo cảm tính, cơ bản không chạm mặt với Giang Ngộ.

Điều này đối với một người cuồng anh trai mà nói, quả thực không khác gì địa ngục.

“Đã mấy ngày?” Lâm Kiến Tịch kéo chăn ra, nghiêm túc suy tư: “Sao anh không nhớ rõ?”

“Anh chắc chắn không nhớ, ngày nào anh cũng ra ngoài chơi, đã quên mất còn một em trai đang ở nhà.”

Lâm Kiến Tịch bị ngữ khí ấm ức của cậu làm cho dở khóc dở cười, “Vậy lần tới anh cũng dẫn em ra ngoài chơi?”

“Được.” Giang Ngộ nhìn anh: “Nói là phải giữ lời.”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Không biết vì sao, có loại cảm giác như bị sắp đặt.

Nói muốn dẫn em trai cùng ra ngoài chơi, đáng tiếc hiện tại em trai còn đang đi học, thời gian rảnh không thể so với một đám học sinh đã tự do, chân chính cùng nhau đi ra ngoài là vào chủ nhật vài ngày sau.

Trong khoảng thời gian này, một đám người rèn sắt khi còn nóng, liên hoan tụ họp rất nhiều lần, liên hoan lớp, tụ họp bạn bè, thậm chí còn có cuộc hội mang tính chất dắt tơ hồng, chơi đến không biết mệt.

Lần này hiển nhiên là cuộc tụ họp mang tính chất dắt tơ hồng, Lâm Kiến Tịch đẩy cửa phòng KTV, bạn học ngồi trên sô pha đều hoan hô lên: “Lâm Kiến Tịch cuối cùng cũng tới!”

Dừng một chút, nhìn thấy phía sau anh còn dẫn theo một người, lại kêu lên: “Trời ơi, cậu còn dám dẫn người nhà theo!”

Lâm Kiến Tịch liếc nhìn đằng sau một cái, khóe mắt cong lên, trấn định nói: “Dẫn em ấy theo chặn rượu giúp tớ.”

“Chặn rượu kiểu gì.” Một đám người cười vang: “Vị thành niên cấm uống rượu! Giang Ngộ đừng nghe anh trai em nói!”

Ánh mắt Giang Ngộ đảo quanh hàng ghế một vòng, nhìn đến số nữ sinh đông hơn nam sinh, trong lòng tức khắc hiểu rõ.

Chặn rượu là giả, chặn đào hoa mới là thật.

Giang Ngộ có một tầng thân phận “Em trai”, bạn cùng lứa tuổi với Lâm Kiến Tịch cũng tự nhiên xem cậu như đàn em, chỉ là hình thể của cậu thoạt nhìn không phù hợp với đàn em, khiến một ít nữ sinh vốn dĩ chuẩn bị mượn cơ hội tỏ tình với anh đều ngập ngừng.



Làm trò trước mặt bạn bè không khó, nhưng làm trò trước mặt “Em trai”, đó chẳng khác gì làm trò trước mặt gia trưởng.

Cho đến khi uống rượu, không khí dần dần nóng lên, có nữ sinh can đảm dám chen qua nói: “Lâm Kiến Tịch, tớ có lời muốn nói với cậu.”

Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ cùng nhau quay đầu nhìn cô, “Sao?”

Nữ sinh bị hai tầm mắt đồng thời nhìn đến có chút khẩn trương, lời vừa muốn nói cũng quên mất, hơn nữa… Là ảo giác sao? Sao cô bỗng nhiên cảm thấy, ánh mắt của Giang Ngộ giống như chó săn bảo vệ miếng thịt vậy?

Nhưng cũng chỉ là việc trong nháy mắt, khi nhìn kỹ, ánh mắt Giang Ngộ đã biến thành ánh mắt em trai đang nhìn chuyện vui của anh trai mình, mang theo bỡn cợt không liên quan tới mình.

Quả nhiên là ảo giác.

Nữ sinh thả lỏng, không hiểu sao lại bắt đầu ngại ngùng: “Cậu có thể ra ngoài với tớ một lát không?”

Lâm Kiến Tịch gật gật đầu: “Được.”

Mới đầu, Giang Ngộ còn có thể coi như không có việc gì ngồi chơi cùng người khác, chỉ là theo thời gian bọn họ ra ngoài càng ngày càng lâu, cậu cũng dần dần ngồi không yên.

Cậu chờ Lâm Kiến Tịch rất nhiều lần, nhưng không có mấy lần gian nan giống như bây giờ.

Còn không phải là tỏ tình thôi sao, vì sao tiêu hao thời gian lâu như vậy? Bọn họ rốt cuộc còn nói cái gì? Anh trai có đồng ý không? Tại sao anh trai còn chưa trở về?

Cậu như đứng đống lửa, ngồi đống than, liên tiếp quay đầu nhìn về phía cửa, chọc đến mọi người nhịn không được bật cười: “Giang Ngộ, sao em dính anh trai như vậy? Anh của em đi ra ngoài một lát, em đã mất hồn mất vía.”

Giang Ngộ mặt không đổi sắc: “Em cuồng anh trai.”

“Đệt.” Mọi người bị sự thản nhiên của cậu chọc cười, cười ầm lên, sôi nổi giơ ngón cái về phía cậu: “Em lợi hại.”

Nhưng có lẽ quá thản nhiên thế nên không ai sẽ hoài nghi đến phương diện khác, còn nữa, ai có thể nghĩ đến em trai sẽ thích anh trai chứ? Cho dù không phải anh em ruột, ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy cũng hơn hẳn anh em ruột nhỉ?

Giữa anh em với nhau, ngoài tình cảm gia đình còn có điều gì nữa?

Thấy Giang Ngộ muốn đứng dậy đi ra ngoài tìm anh trai, nam sinh ngồi bên cạnh kéo cậu lại, dùng ánh mắt “Em hiểu chứ” nhìn cậu, nói: “Em trai, lại đây ngồi, lại đây ngồi, bây giờ anh trai em đã là người lớn, người lớn luôn có việc của riêng mình, có hiểu không?”

Giang Ngộ bình tĩnh nói: “Em muốn đi vệ sinh.”

“Không được, phải nhịn.”

“Không nhịn được.” Giang Ngộ nói: “Anh nhìn xem trước mặt em bày bao nhiều cái chai?”

“Trời.” Nam sinh ngạc nhiên: “Em uống nhiều rượu như vậy á? Tiêu rồi tiêu rồi, nếu em uống say, anh trai em sẽ mắng tụi anh.”

Thật vất vả thoát khỏi đám người có ý đồ ngăn cản cậu, Giang Ngộ cũng không quay đầu lại đi ra cửa, nhìn có vẻ không khác gì vội vàng muốn đi vệ sinh.

Nhưng, vội vàng đi xé nát hoa đào thì có vẻ đúng hơn.

Giang Ngộ nhìn ngoài hành lang một vòng, không thấy bóng dáng của Lâm Kiến Tịch, không khỏi càng thêm nôn nóng.

Rượu uống vào bắt đầu phát huy tác dụng, rượu là ngòi nổ, những tình cảm ấp ủ dồn nén dưới đáy lòng bấy lâu bỗng chốc dâng trào đến mức cậu không thể nào kiềm chế được.

Cậu vừa tìm kiếm khắp nơi, vừa cố chấp mà nghĩ, nếu có thể giấu anh trai đi thì tốt rồi.

Nếu có thể giấu anh đi, chỉ có cậu có thể nhìn thấy thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook