Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 13

Ô Dạ Đề

08/09/2021

Khi Lâm Kiến Tịch trở về, thấy Giang Ngộ đứng một mình ngoài hành lang, dựa vào tường, cúi đầu xuất thần nhìn mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì.

Ánh đèn KTV hơi tối, bộ dáng Giang Ngộ đứng ở nơi đó, không hiểu sao làm anh liên tưởng đến bộ dáng cậu đứng dưới ánh đèn đường.

Thân hình thiếu niên cao lớn, tóc đen nhánh, mặt mày đường nét rõ ràng, đang là tuổi tác thanh xuân phơi phới, nhưng nhìn cậu lại luôn có cảm giác cô tịch sâu thẳm, như là con chó con bị lạc đường.

Là bởi vì không có người thân ư?

Lâm Kiến Tịch lẳng lặng đi đến đứng ở trước mặt cậu, nhéo mặt cậu: “Bạn nhỏ, sao em ở chỗ này một mình vậy?”

Nhéo xong, anh cảm thấy có chút không đúng, mặt Giang Ngộ nóng hơn bình thường.

“Em uống rượu?”

Giang Ngộ nâng mặt lên, quả nhiên, mặt cậu ửng hồng, ánh mắt hiện lên sự mê mang khi say rượu.

Cậu nhìn Lâm Kiến Tịch, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, qua một hồi lâu, cậu mới chậm rãi cúi người, dựa vào vai Lâm Kiến Tịch: “… Anh.”

Từ khi cậu trưởng thành, cậu rất ít khi dùng ngữ khí làm nũng như vậy gọi anh.

Lâm Kiến Tịch sờ sờ tóc cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Từ khi phát hiện tâm tư của mình đến bây giờ, Giang Ngộ vẫn luôn khắc chế, tận lực giảm bớt cơ hội chủ động chạm vào Lâm Kiến Tịch, không chỉ vì sợ bị phát hiện, còn bởi vì, nếu trong lúc anh trai hoàn toàn không biết gì lợi dụng sự mềm lòng của anh, không kiêng nể gì mà đến gần anh, vậy sau này phải làm sao bây giờ?

Sau này khi bị anh phát hiện, anh có thể cảm thấy ghê tởm không?

Chỉ cần nghĩ như vậy, Giang Ngộ vô luận như thế nào cũng không dám làm càn.

Nhưng hiện tại cậu bỗng nhiên không muốn nhịn, cậu không muốn chỉ có thể nhìn Lâm Kiến Tịch bị người khác kêu đi ra ngoài, mà cậu ngay cả lý do ngăn cản cũng không có, cậu thậm chí ghen tị những cô gái có thể quang minh chính đại tỏ tình với anh trai, dựa vào cái gì bọn họ thì có thể nhưng cậu thì không thể?

Cậu muốn tới gần Lâm Kiến Tịch, cho dù như thế nào cũng muốn tới gần Lâm Kiến Tịch.

“Anh.” Giang Ngộ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Em thích anh.”

“Hả?” Lâm Kiến Tịch bật cười: “Em uống say rồi à, đột nhiên nói cái này?”

Giang Ngộ lặp lại: “Em thích anh.”

“Hừm, anh cũng thích em.”

“Em thích anh nhất.” Giang Ngộ gằn từng câu từng chữ.

Nhưng người nên nghe hiểu lại không hiểu.

“Được rồi, anh đã biết.” Lâm Kiến Tịch rất kiên nhẫn xoa đầu cậu, ôn hòa nói: “Anh cũng thích em nhất.” . truyện kiếm hiệp hay

Không, anh không biết.

Anh không biết gì hết.

Giang Ngộ ôm anh, dùng sức cắn răng, như thể làm như vậy là có thể chống đỡ sự tuyệt vọng bất ngờ xảy ra này.

Qua một lúc lâu, cậu nhẹ giọng nói: “Anh, chúng ta về nhà được không? Em muốn về nhà.”

“Được.” Lâm Kiến Tịch không chút do dự đồng ý: “Anh đi báo với mọi người một tiếng.”

Giang Ngộ có lẽ thật sự uống say, trên đường về nhà cậu vẫn luôn dựa vào vai Lâm Kiến Tịch, không chịu ngẩng đầu lên.

Đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ xe, ngọn đèn đường lộng lẫy nối tiếp như sóng biển, lan tràn đến phương xa vô tận.



Lâm Kiến Tịch nhàm chán nhìn trong chốc lát, cũng nhắm mắt lại, dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi.

Mùa hè lại kết thúc.

Buổi tối trước ngày rời nhà đi học, Lâm Kiến Tịch loay hoay trong phòng thu dọn đồ đạc, sàn nhà bị anh vứt đầy quần áo, không có chỗ để đi lại.

Giang Ngộ nhìn anh không đầu không đuôi di chuyển rối loạn, thật sự không nghĩ ra, sự thông minh của người này dùng trên học tập đi đâu rồi, cả ngày vứt đồ bừa bãi, làm người ta lo lắng.

“Anh đang tìm cái gì?”

“Cục sạc, tai nghe, vòng tay, túi tiền, thẻ chứng minh, thẻ ngân hàng…” Lâm Kiến Tịch nói ra một tràng.

“…” Giang Ngộ kéo anh lại, không cho anh tiếp tục di chuyển lung tung: “Thôi, anh ngồi đi, em tìm giúp anh.”

“Em đúng là tâm can bảo bối của anh.” Lâm Kiến Tịch cảm động muốn ôm cậu một cái, bị cậu né tránh.

Không biết từ ngày nào đó, Giang Ngộ bắt đầu né tránh đụng chạm với anh.

Lâm Kiến Tịch cho là em trai đã lớn, không muốn ôm ấp buồn nôn nữa, rút tay về như thường, ngồi xuống ghế vổ vũ Giang Ngộ: “Cố lên, tìm được đồ rồi anh mời em ăn cơm.”

“Em cũng không thiếu chầu cơm này của anh.” Giang Ngộ tức giận trả lời một câu, một lát sau, cậu lại hỏi: “Anh ra ngoài đi học, khi nào mới về?”

“Chừng nào nghỉ thì về.”

“Nghỉ… Còn bao lâu mới nghỉ?”

“Sao, không nỡ xa anh hả?” Lâm Kiến Tịch lười biếng dựa vào bàn, âm thanh cũng biếng nhác.

Giang Ngộ cúi đầu, bình tĩnh nói: “Không có, chỉ là nghĩ đến không có anh ở nhà, cảm giác không quen.”

Cậu cẩn thận sửa sang lại căn phòng, đặt tất cả đồ vật Lâm Kiến Tịch muốn tìm ở trên bàn: “Xong rồi đó, anh đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Cậu xoay người, còn chưa đi được vài bước, bỗng nhiên bị bắt lấy cánh tay.

Ngón tay cậu hơi hơi cuộn tròn, ngữ khí lại bình tĩnh: “Anh?”

“Anh nghĩ, anh nhất định cũng sẽ không quen.” Lâm Kiến Tịch cười nói: “Cho nên đừng nhớ anh quá, anh sẽ thường xuyên trở về.”

Giang Ngộ rũ mắt, nhìn đốt ngón tay trắng nõn tinh tế của anh: “… Dạ.”

Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiến Tịch ra ngoài.

Anh phải đi đến một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới, Giang Ngộ tiễn đưa như thế nào cũng không có biện pháp đi cùng anh.

Giữa bọn họ luôn kém một khoảng cách, rõ ràng chỉ kém hai tuổi, lại tựa như cách nghìn sông vạn núi.

Lúc trở về, Giang Ngộ im lặng suốt một đường.

Thật ra, khi không có Lâm Kiến Tịch, cậu cũng luôn im lặng ít lời, nhìn rất dễ tiếp cận.

Tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu, muốn nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của cậu, lại im lặng.

Nhiều năm như vậy, ông đưa đón hai cậu bé đi học, đã sớm quen hai người cãi nhau ầm ĩ ở trong xe, hiện tại chỉ còn lại một người, chính ông cũng không quen không khí quá mức yên tĩnh trong xe, càng đừng nói là Giang Ngộ.

Đứa trẻ bị bỏ lại, luôn là đứa đáng thương.

Mới vừa khai giảng một thời gian, Lâm Kiến Tịch bận rộn đến đầu óc choáng váng.

Các vấn đề về mối quan hệ mới, bản đồ mới, còn có tình trạng ở ký túc xá nam trước kia chưa bao giờ gặp phải.



Trước kia anh chưa từng sống trong trường học, chỉ nghe một số tin đồn về độ lôi thôi của ký túc xá nam, nhưng khi thực sự nhìn thấy rồi mới phát hiện, lời đồn vẫn còn quá khiêm tốn, trình độ hỗn loạn của ký túc xá nam khiến anh hoảng hốt cho rằng mình lạc vào thời Châu Âu Trung cổ.

Tới buổi tối thì càng loạn, một dãy phòng ồn ào, rác bị vứt bừa bãi, chơi game đập bàn phím, các nam sinh xem bóng đá kích động đến hét lên như sói tru… Hỗn loạn đến không thể tưởng tượng.

Lâm Kiến Tịch vô cùng nhớ ngôi nhà không nhiễm một hạt bụi của mình, hết sức nhớ Giang Ngộ củng cố thói quen vứt rác bừa bãi của anh.

Đúng là không ra khỏi nhà thì không biết, ra khỏi nhà rồi mới biết trong nhà tốt cỡ nào.

Anh gian nan nhẫn nhịn một tuần, đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa xông ra, nói cái gì cũng không chịu trọ ở trường, dứt khoát ra bên ngoài thuê một căn phòng.

Không nghĩ tới thuê nhà cũng không thoát khỏi, có một số việc không tiện làm ở ký túc xá, đám bạn học mới quen của anh lập tức nhảy ra, luôn muốn hẹn đến đây.

Lâm Kiến Tịch: “…”

Dẫn bạn gái đến đây còn chưa nói, chơi trò chơi suốt đêm cũng được thôi, tại sao xem phim ma cũng phải chạy tới chiếm phòng khách nhà anh?

“Như vậy mới kích thích.” Bạn học tắt đèn, toàn bộ phòng khách tức khắc chìm vào bóng tối, chỉ có chiếc máy chiếu được thắp sáng với ánh sáng xanh mờ ảo, chế tạo ra không khí thích hợp xem phim ma, bọn họ còn không quên quay đầu, nhiệt tình mời Lâm Kiến Tịch: “Lâm Kiến Tịch, ông muốn xem chung không?”

Bốn đôi mắt sâu kín cùng nhìn anh, phối hợp với màn hình sân khấu chậm rãi bắt đầu câu chuyện, muốn có bao nhiêu kinh dị thì có bấy nhiêu kinh dị.

Lâm Kiến Tịch xin miễn thứ cho kẻ bất tài: “Không xem, cảm ơn.”

Anh trốn về phòng, nghe một đám nam sinh ở trong phòng khách hét lớn, gọi điện thoại cho Giang Ngộ.

Giang Ngộ nghe được động tĩnh bên kia, nhịn không được nhíu mày: “Sao bên anh ồn vậy?”

Lâm Kiến Tịch bất lực nằm xuống giường: “Bạn học đang xem phim ma.”

Giang Ngộ: “…”

“Anh ở trường học đã quen chưa?” Giang Ngộ đúng lúc nói sang chuyện khác: “Có vứt đồ bừa bãi không? Không đi lạc đường chứ?”

Lâm Kiến Tịch không trả lời trực tiếp mà uyển chuyển nói: “Trường học rất lớn…”

Giang Ngộ đã hiểu, thở dài một hơi: “Chừng nào thì anh mới có thể tự chăm sóc cho bản thân, bớt làm em lo lắng.”

“Ngữ khí người lớn này của em là sao.” Lâm Kiến Tịch cười: “Anh có khiến mọi người thường xuyên lo lắng à? Cũng đâu có?”

“Có.” Giang Ngộ nói với vẻ chắc chắn: “Ngay cả thẻ chứng minh anh cũng vứt được, còn chưa đủ khiến người ta lo lắng sao?”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi.”

“Chẳng lẽ anh còn muốn vứt thêm vài lần nữa?”

“Không phải.”

Bên ngoài vang lên tiếng gào thét, nhưng có lẽ vì cách một bức tường, nghe tới cũng không ồn lắm.

Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ trò chuyện một lúc, âm thanh của anh dần dần nhẹ đi, Giang Ngộ không nói chuyện nữa, yên tĩnh nghe tiếng hít thở bên kia truyền đến.

Cách mấy ngàn dặm, bị tín hiệu kéo dài thành một đường chỉ, quấn chặt lấy trái tim cậu.

Giang Ngộ nhẹ giọng gọi: “Anh?”

Lâm Kiến Tịch không trả lời, có vẻ đã ngủ.

Giang Ngộ không tắt điện thoại, vẫn duy trì tư thế nghe, một tay khác cầm bút, rũ mắt nhìn đề bài. Mới đầu còn có thể xem hiểu, chậm rãi, tầm mắt cậu càng ngày càng hoảng hốt, những chữ số chậm rãi biến thành hình ảnh của Lâm Kiến Tịch.

Qua thật lâu, cậu nhẹ nhàng đặt bút, nhưng viết ra không phải là kết quả đã tính, mà là tên của Lâm Kiến Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook