Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 16

Ô Dạ Đề

21/09/2021

Lâm Kiến Tịch không động đậy, hào phóng để cho cậu dụi vào người mình.

Nhưng Giang Ngộ không ôm lâu lắm, chỉ ôm một hồi, cậu đã buông lỏng tay.

Lâm Kiến Tịch cười tủm tỉm hỏi: “Không dụi nữa?”

“…”

Giang Ngộ xấu hổ sau một lát mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt đáng thương như khi còn nhỏ nhìn anh: “Không, em muốn ngủ với anh.”

“Được, cũng đã lâu anh không về nhà, đêm nay có thể ôn chuyện.”

Giang Ngộ: “…”

Cậu thừa nhận, khi nói ra câu nói kia cậu có chút tâm tư không thể cho ai biết, nhưng Lâm Kiến Tịch thật sự đồng ý, cậu lại sợ hãi.

Tình cảm cậu đối với anh không phải tình anh em thuần khiết, nếu khống chế không được, nổi lên phản ứng không nên có, vậy cậu phải giải thích như thế nào?

“Vẻ mặt của em là sao.” Lâm Kiến Tịch cảm thấy vẻ mặt lúc thì ấm ức lúc thì phiền não của cậu thật thú vị, không nhịn được nhéo mặt cậu: “Đồng ý mà em còn không vui?”

Khi còn nhỏ anh thường xuyên nhéo mặt Giang Ngộ, đến bây giờ, cho dù mặt Giang Ngộ nhéo không đã như khi còn nhỏ nhưng anh cũng không sửa đổi thói quen này.

Giang Ngộ chăm chú nhìn anh, lắc đầu: “Không phải không vui.”

“Vậy tại sao nhìn anh như vậy?”

“Em mừng quá, không biết nên làm gì mới được.”

“Câu nói đùa của em hình như hơi nhạt.”

Giang Ngộ cong khóe môi, âm thanh nhỏ lại: “Em cũng thấy thế.”

“Anh đi tắm.” Cảm giác mệt mỏi khi đi đường dâng lên, Lâm Kiến Tịch lười biếng vỗ vỗ vai cậu: “Em ở đây chờ anh.”

“Được.” Giang Ngộ đáp.

Vội vàng tắm rửa xong ra ngoài, anh đã buồn ngủ đến cực điểm, đang muốn mặc kệ tất cả nhảy lên giường, bị Giang Ngộ chặn ngang ôm lấy: “Sấy khô tóc rồi ngủ.”

“… Không muốn sấy.” Giọng của anh mơ hồ, phảng phất giây tiếp theo là có thể trực tiếp ngủ luôn.

“Em sấy cho anh.” Giang Ngộ đã sớm đoán được anh sẽ trả lời như vậy, tập mãi thành thói quen mà lấy máy sấy trong ngăn kéo ra, ấn anh ngồi vào ghế.

“Bảo bối em giỏi quá.” Kỹ thuật sấy tóc của Giang Ngộ đã được mài dũa đến mức hoàn hảo, ngón tay mềm nhẹ xuyên qua sợi tóc, không hề giật tóc làm đau anh, Lâm Kiến Tịch càng mệt, miễn cưỡng lên tinh thần, hàm hồ nói: “Anh sắp không thể tưởng tượng được, không có em thì anh sẽ ra sao.”

Đôi mắt Giang Ngộ bị hàng lông mi che phủ một nửa, khó mà nhìn ra được thứ đang cất giấu trong mắt cậu: “Em sẽ luôn ở bên anh.”

“Trẻ con mới nói như thế, khi em trưởng thành, em sẽ không còn nghĩ như vậy.” Lâm Kiến Tịch nhẹ nhàng cười, duỗi tay bức dây cắm của máy sấy: “Tóc khô rồi, không cần sấy nữa.”

Đêm nay, Giang Ngộ ngủ lại ở chỗ anh.

Người nào đó nói muốn ôn chuyện với cậu, sự thật lại là vừa chui vào chăn đã ngủ mất, trong phòng tắt đèn, Giang Ngộ chỉ có thể nương ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn anh.

Nhưng cho dù không có ánh sáng, cậu vẫn có thể thấy được anh.

Khuôn mặt của Lâm Kiến Tịch đã khắc sâu vào trái tim cậu hết lần này đến lần khác, mỗi một tấc trên làn da đều ghi điểm rõ ràng trong lòng cậu, cậu nhớ đuôi mắt cong lên của anh, nhớ vẻ mặt suy tư của anh, nhớ hết thảy về anh.

Giang Ngộ không dám tới gần anh, nằm cách anh một khoảng, chăn bông giữa hai người bị trũng xuống, nó hẹp như vậy, lại như một dòng sông không thể vượt qua.

Cậu cẩn thận vươn tay, muốn chạm vào mặt anh một cái, nhưng vươn đến một nửa, lại ngừng lại.

Có lẽ là bởi vì Lâm Kiến Tịch đã rất lâu không ở bên cạnh cậu, hiện tại cậu không khống chế được khát vọng muốn đến gần anh, đụng tới mặt anh nhất định sẽ muốn nắm tay anh, nắm tay anh sẽ lại muốn kéo anh vào trong lòng ngực… Một tầng lại một tầng, nôn nóng trong dục vọng làm sao dễ dàng thỏa mãn được?



Cho nên đừng chạm vào, không chạm vào thì sẽ không sinh ra suy nghĩ xấu xa, sẽ không có nguy cơ bị phát hiện.

Cậu từ từ thu tay, nhắm mắt lại.

Nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ được, cậu có thể cảm giác được Lâm Kiến Tịch trở mình, hơi thở hương quýt lại xa mình một chút… Suy nghĩ của cậu bỗng nhiên đứt đoạn, bởi vì Lâm Kiến Tịch lại quay lại, chui vào trong lòng ngực cậu.

Giang Ngộ bỗng chốc mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để Lâm Kiến Tịch vuốt ve mặt cậu, như thể mò mẫm kiếm cái gì, cậu thậm chí nghe được một tiếng "Um" nghi hoặc cực nhẹ, ngay sau đó, tay Lâm Kiến Tịch dời xuống đến trên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

Cậu không thể chịu đựng được nữa.

Cậu gần như run rẩy mà ôm lấy Lâm Kiến Tịch, buộc chặt cánh tay từng chút một, khoảng cách gần như thế, cậu có thể tinh tường cảm giác được nhiệt độ cơ thể cách áo ngủ truyền đến, có thể cảm giác được cơ thể dưới bàn tay cậu có bao nhiêu mềm dẻo đầy sức sống, khiến cậu đột nhiên sinh ra dục vọng thô bạo, muốn bóp nát người này từng li từng tí trong vòng tay mình.

Mình là biến thái sao? Giang Ngộ tuyệt vọng mà nghĩ, sao mình lại có suy nghĩ như vậy với anh? Chỉ có bệnh tâm thần mới nghĩ như vậy. Nhưng khi loại khát vọng này toát ra, cậu thế nhưng cảm thấy kỳ diệu, khoái cảm kề bên tử vong, tử vong không thể cho người ta bất luận tưởng tượng tốt đẹp nào, nhưng khi nó hóa thành ánh sáng, cho dù bước tiếp theo là vách núi chênh vênh, cậu cũng không nhịn được muốn tiếp tục đi về phía trước.

Anh trai, Giang Ngộ ôm chặt anh, từng tiếng cầu xin dưới đáy lòng, cứu em đi, xin anh, cứu em.

Lâm Kiến Tịch bị nóng đến tỉnh lại.

Điều hòa không tắt, hai người ôm nhau ngủ, hơi nóng do thân nhiệt ấp ủ ra đủ để khiến linh hồn bốc hơi.

Anh cau mày buông tay ôm Giang Ngộ ra, nheo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy điều khiển từ xa trên đầu giường bên Giang Ngộ, cúi người cầm lấy, dứt khoát tắt điều hòa.

Tắt xong, anh suy sút nằm xuống giường, lại đá chăn qua một bên: “Nóng quá.”

Giang Ngộ đắp lại cho anh, anh lại đá rơi xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, anh nhận mệnh từ bỏ chống cự: “Anh nóng quá.”

“Không đắp sẽ bị cảm.”

Vào mùa đông phương nam, khi tắt điều hòa, không qua bao lâu, khí lạnh xuyên qua tất cả các khe hở, nhiệt độ trong nhà như bên ngoài. Sức đề kháng của Lâm Kiến Tịch vốn không cao, vì vậy nếu anh đá chăn thêm vài lần nữa, nóng và lạnh liên tục, ngày hôm sau nhất định sẽ bị cảm.

Lâm Kiến Tịch không còn lời gì để nói, xoay người, sâu kín nhìn Giang Ngộ.

Giang Ngộ bình tĩnh nhìn lại anh.

“Anh ghét em.” Lâm Kiến Tịch hậm hực nói.

Mí mắt Giang Ngộ cũng không thèm nhấc lên một chút: “Không sao, em thích anh là được rồi.”

Đây là đối thoại kỳ quái gì thế này, nghe như thể anh là một tên cặn bã vô tình vô nghĩa.

Lâm Kiến Tịch dừng một chút, “Không ghét em, anh rất thích em. Vừa rồi là nói đùa, em đừng tưởng thiệt.”

“A, em biết.” Giang Ngộ bật cười: “Em đương nhiên biết… Em đã không còn là đứa trẻ nghe anh nói cái gì cũng tin.”

Kỳ nghỉ đồng nghĩa với ăn nhậu chơi bời, nếu người có tính cách ăn chơi đàng điếm thì kỳ nghỉ còn có nghĩa là ăn nhậu chơi gái cờ bạc.

Nhưng hiển nhiên, Lâm Kiến Tịch là một tài nguyên trong sạch khan hiếm trong chúng đại thiếu gia giới nhà giàu, anh phớt lờ một loạt lời mời, sau khi tham gia mấy cuộc tụ hội của bạn học cũ xong, lập tức trốn ở trong nhà không ra cửa.

Lâm gia chỉ có hai đứa trẻ cách vách qua chơi, lâu như vậy, hai người kia đến mùa đông vẫn sẽ mặc nhiều đồ nhìn như con heo.

Không đúng, thật ra bọn họ có mặc nhiều quần áo hay không cũng nhìn rất giống heo…

Lâm Kiến Tịch kinh ngạc cảm thán vỗ vỗ cái bụng của Hùng Xán: “Nhị Hùng, nếu cậu không giảm cân, cái bụng này của cậu cũng có thể giết người.”

“Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao, ăn bao nhiêu cũng không mập.” Hùng Xán đẩy tay anh ra, lấy xoài khô từ trong bình ra, ăn: “Tớ thất tình, không thể uống rượu, chỉ có thể mượn ăn giải sầu.”

Nghe vậy, Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ cùng nhau ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu ấy: “Sao cậu thất tình? Mau nói cho tớ nghe.”

Bất kể là khi nào, Hùng Xán đều có thể bị sự bỡn cợt giống nhau như đúc của hai người này chọc tức, cậu ấy hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn bọn họ.

“Ha ha, tui biết nè.” Hùng Thôi vỗ vỗ bụng mỡ của Hùng Xán, nói: “Cô bạn gái của em ấy, trước kia nói em ấy tròn vo nhìn rất đáng yêu, em ấy lập tức tin lời nói dối của con gái, yêu đương với người ta, kết quả không bao lâu, người ta chê em ấy quá béo, bọn họ ở bên nhau luôn sẽ bị bạn bè cười nhạo giống như hai con heo, hai người lại chia tay.”



Nói xong, Hùng Thôi rốt cuộc không nhịn được, cười đến run rẩy: “Hai con heo ha ha ha ha ha ha ha cười chết tui rồi!”

Hùng Xán đạp chân anh của mình: “Anh còn cười, đồ rác rưởi.”

“Con gái đều là kẻ lừa đảo.” Hùng Xán càng nghĩ càng khó chịu, lại cầm một miếng xoài khô bỏ vào trong miệng: “Lúc yêu cậu thì cậu làm gì cũng đúng, lúc không yêu cậu thì cậu làm gì cũng sai. Tớ không bao giờ tin tưởng con gái nữa!”

“Nhị Hùng à.” Lâm Kiến Tịch hiếm khi phúc hậu mà nhịn cười, an ủi vỗ vai cậu ấy, lời nói thấm thía: “Cậu nên giảm cân đi, chờ cậu gầy xuống, tình yêu sẽ tự đến với cậu.”

“Không, chẳng lẽ trên đời này không có cô gái nào có thể nhìn thấy tâm hồn trong sáng qua lớp da thịt của tớ sao?”

“Cơ thể này của em, tia X quang cũng không xuyên qua nổi.” Hùng Thôi lửa cháy đổ thêm dầu.

“Mẹ nhà anh.” Hùng Xán nhào qua: “Em đánh chết anh.”

Lâm Kiến Tịch rất muốn nói, mẹ của Hùng Thôi cũng là mẹ của cậu, mắng chửi người khác tốt nhất không nên nói từ mẹ, nhưng nhìn hai anh em đánh đến anh chết tôi sống, phỏng chừng nghe không lọt tai.

Anh kéo Giang Ngộ qua một bên, vừa nhìn đánh nhau vừa lấy một viên kẹo trên dĩa, lột ra đưa tới miệng Giang Ngộ: “Há mồm, a —”

Giang Ngộ hơi hơi cúi đầu, ngậm kẹo vào trong miệng: “Cảm ơn anh.”

“Ngoan.” Lâm Kiến Tịch trong lòng xúc động: “Quả nhiên hạnh phúc nhất là khi có mặt đối lập, nhìn xem hai người kia, anh cảm thấy em là tốt nhất.”

Giang Ngộ “A” một tiếng, cười: “Anh cũng là tốt nhất.”

Hai người hùng hổ đánh nhau xong, lại trở về ngồi xuống.

“Tớ quyết định.” Hùng Xán thở hồng hộc: “Tớ muốn giảm cận, tớ không tìm con gái, tớ cũng tìm con trai làm gay.”

Hùng Thôi: “…”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Giang Ngộ cắn kẹo, mặt không đổi sắc, hỏi: “Cũng?”

“Thế nào?” Hùng Xán chỉ thuận miệng bịa chuyện, nói chuyện không suy nghĩ, cho nên cậu ấy cũng không rõ, tại sao Giang Ngộ lại để ý từ này.

“Không có gì.” Giang Ngộ nói: “Em tưởng anh quen rất nhiều người đồng tính, cho nên mới nói như vậy.”

“Đồng tính thì sao, em kỳ thị đồng tính à?”

“Không kỳ thị.” Giang Ngộ niết vỏ kẹo trong tay: “Sao em phải kỳ thị đồng tính chứ.”

“Vậy em có phải đồng tính không?” Hùng Xán sẽ vĩnh viễn không thể tưởng được, câu hỏi mình chỉ thuận miệng nói ra, đối với người khác mà nói là cực kỳ kinh tâm động phách.

Trong lúc nhất thời, tầm mắt của ba người đều chuyển tới trên người cậu.

Giang Ngộ vô tri vô giác, cậu cảm giác tế bào toàn thân đều chết lặng, chỉ có thể cảm nhận được tầm mắt của một người.

Lâm Kiến Tịch đang nhìn cậu, anh không có mâu thuẫn gì với “Tình yêu đồng tính”, chỉ đơn thuần mà nhìn cậu.

Anh đang đợi cậu trả lời.

Mà cậu im lặng rất lâu.

“Đừng sợ.” Lâm Kiến Tịch cười ôm lấy cậu: “Là đồng tính cũng không sao, em thích ai, anh đều ủng hộ em.”

Trong nháy mắt, Giang Ngộ suýt nữa buột miệng thốt ra, nếu em thích anh thì sao?

Nhưng cái ôm của Lâm Kiến Tịch quá ấm áp, cậu luyến tiếc.

“Em.” Giang Ngộ nâng mắt lên, đối diện với hai anh em Hùng Xán đang chờ đáp án: “Không phải.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook