Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 19

Ô Dạ Đề

23/09/2021

Trước khi chưa nhận được điện thoại, Giang Ngộ dù uất ức đến đâu cũng không đến mức khóc ra, cậu đã học được cách tự điều tiết cảm xúc trong mối tình thầm kín bấy lâu nay, nhưng khi nghe được giọng nói của Lâm Kiến Tịch, cậu đột nhiên mất tự chủ.

Đó là một loại đột nhiên mất kiểm soát, mạnh đến mức cậu không cách nào khống chế được, tựa như một đoàn tàu chạy trong đêm vô thức chệch khỏi đường ray, nhìn thấy vách núi gần trong gang tấc, lại không thể nào phanh lại.

Khi cậu đặt mình ở một thành phố xa lạ, xung quanh đủ loại người lạ vội vã đến và đi, không có giờ khắc nào rõ ràng hơn hiện tại khiến cậu nhận ra cậu chỉ còn Lâm Kiến Tịch.

Người khác ở độ tuổi này, có cha mẹ có bạn bè, ngày lễ ngày tết còn có thể nhắn tin với bạn bè than thở về việc nhà, nhưng cậu không có, cậu không thể bị ấm ức là được bỏ nhà trốn đi, cũng không có bạn bè.

Từ trước đến nay cậu không hề cảm thấy không có bạn bè sẽ cô đơn, cậu có anh trai, nhưng nếu có một ngày anh trai cũng bị cướp đi, vậy cậu phải làm sao bây giờ?

Cậu nên làm gì đây?

“… Bây giờ em đang ở gần trường học của anh?” Lâm Kiến Tịch có chút dở khóc dở cười: “Nhưng anh đã về.”

Giang Ngộ giật mình, nhịp tim như ngừng lại một giây, sau đó lại bắt đầu đập hăng hái hơn. Tất cả ánh đèn nê-ông sáng trưng ngay trước mắt đều trở nên nhạt nhoà, không thể nhìn hay nghe, mọi sự chú ý của cậu đều tập trung vào chiếc điện thoại nho nhỏ này: “Sao anh lại quay về?”

Là vì em sao?

Cậu theo bản năng ngừng thở, gần như tham lam chờ đợi đáp án, muốn nghe thấy, lại sợ nghe thấy.

“Bởi vì em.” Biết Giang Ngộ ở đâu, Lâm Kiến Tịch cũng không vội về nhà, thảnh thơi mua một lon nước, một tay cầm điện thoại, một tay cầm lon, ngón tay thon dài câu lấy cổ áo, nhẹ nhàng kéo ngay ngắn: “Anh có trực giác em đang nghĩ đến anh, cho nên cố ý trở về gấp. Anh đoán đúng không?”

Trọng giọng nói của anh hàm chứa ý cười, là ngữ khí dỗ dành trẻ con điển hình.

Hết thảy tham lam đều bị trấn áp, được rồi, Giang Ngộ, mày đã có những lời này, mày đã nhận được đủ nhiều, không cần ảo tưởng những thứ khác.

Hầu kết Giang Ngộ lên xuống, nói: “… Đúng.”

“Vậy bây giờ phải làm sao đây.” Lâm Kiến Tịch hỏi: “Em muốn ở nơi đó chờ anh về, hay là anh ở nhà chờ em về?”

“Anh chờ em về.” Giang Ngộ nhẹ giọng hỏi: “Được không?”

Em chờ anh nhiều lần như vậy, anh cũng chờ em một lần, được không?

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm: “Được.”

Nắng đầu hè còn chưa chói chang, lúc xuống taxi, Giang Ngộ vẫn còn thẫn thờ.

Như gần hết nỗi nhớ, cậu quan sát bên ngoài sân nhà Lâm gia một hồi lâu, sau đó lặng lẽ lên lầu, đẩy cửa phòng của Lâm Kiến Tịch ra, phát hiện anh không có ở trong phòng.

Cậu lại đi trở về trước cửa phòng của mình, khi tay đặt lên then cửa, cậu nhớ tới điều gì, đột nhiên mở to mắt, vội vàng đẩy cửa ra.

Lâm Kiến Tịch ngồi trên ghế dựa, nghe thấy tiếng mở cửa, quay mặt lại, cười với cậu: “Đã về rồi?”

Thần sắc của anh rất bình thường, ngữ khí cũng bình thường, không nhìn ra cũng không nghe ra một chút khác thường.

Giang Ngộ lo lắng đề phòng mà đi qua, “Anh.”

Bây giờ cậu tựa như một học sinh chưa làm bài tập về nhà nhưng lại xui xẻo bị giáo viên ngẫu nhiên kiểm tra, khẩn trương đến cả người đều mang theo hơi thở chột dạ, mí mắt hơi rũ xuống không dám nhìn thẳng Lâm Kiến Tịch.

“Em.” Lâm Kiến Tịch lên tiếng: “Vẻ mặt của em là sao… Hửm…?”

Giang Ngộ cúi người, ôm lấy anh.

Từ khi cậu phát hiện tâm tư của mình đến nay, đây là lần đầu cậu dùng sức ôm lấy Lâm Kiến Tịch, cậu vùi đầu vào hõm vai Lâm Kiến Tịch, cánh tay dùng hết toàn lực ôm lấy người này, như sợ phải chia lìa anh, nhỏ giọng uất ức gọi một tiếng: “Anh.”

Lâm Kiến Tịch vuốt đầu cậu, đè thấp giọng nói, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Sao vậy? Sợ anh mắng em chạy lung tung à? Đừng sợ, anh không mắng.”

Anh bị siết chặt có chút khó thở, nhưng suy xét đến tâm trạng hiện tại của người nào đó, anh vẫn không nói gì, hào phóng cho đứa trẻ bi thương này ôm một lát.

Không bao lâu, Giang Ngộ hơi thả lỏng sức lực, cậu quay đầu đi, tầm mắt rơi xuống quyển notebook tùy ý nằm trên bàn, ánh sáng trong mắt chìm xuống: “Anh, em muốn… Ra nước ngoài.”



Đúng vậy, cậu chấp nhận số phận, cậu không có biện pháp khống chế dục vọng sôi trào, nhưng tình yêu của cậu là hồng thủy mãnh thú, tới gần Lâm Kiến Tịch sẽ xúc phạm tới anh.

Cậu không muốn làm anh tổn thương.

Cậu không thể tiếp tục đứng bên cạnh anh.

Cậu muốn tìm một cái lồng sắt, nhốt mình lại.

“Sao đột nhiên muốn ra nước ngoài?” Từ trước đến nay Giang Ngộ chưa từng đề cập đến vấn đề này, Lâm Kiến Tịch khó hiểu, hỏi: “Là muốn đi chơi, hay là?”

“Em muốn đi du học.” Giang Ngộ chậm rãi nói: “Cũng muốn… Ra ngoài tham quan.”

“Em ở bên ngoài một mình, có thể sẽ bị bắt nạt.”

“Em không sợ.”

“Nhớ nhà thì làm sao?”

“Em…” Giang Ngộ dừng một chút: “Em sẽ thường xuyên tìm anh.”

Lâm Kiến Tịch rũ mắt, nhìn cậu nhóc vẫn đang ôm mình, tuy anh vẫn theo thói quen xem cậu như em trai mãi không lớn, nhưng rốt cuộc cậu không còn là trẻ con.

Hiện tại Giang Ngộ cao hơn anh, thân hình cao thẳng, lộ ra một đoạn cánh tay có thể nhìn ra đường cong cơ bắp, sức lực rất lớn, thỉnh thoảng lúc hai người chơi đùa, nếu Giang Ngộ nghiêm túc mà bắt lấy anh, vậy anh sẽ không thoát được.

Sau một lúc lâu, anh nói: “Nếu thật sự muốn đi, vậy thì đi đi.”

Con người luôn sẽ trưởng thành, anh sẽ trưởng thành, Giang Ngộ cũng vậy, chỉ là nghĩ đến đứa nhỏ luôn đi theo phía sau anh giọng nói non nớt gọi 'Anh trai' năm ấy chớp mắt đã phải rời nhà, anh vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.

“Thật nhanh.” Lâm Kiến Tịch dùng tay so đo: “Chỉ chớp mắt, em đã cao hơn anh nhiều thế này.”

Giang Ngộ dựa vào lòng anh, nâng mắt lên, bộ dáng thoạt nhìn rất ngoan ngoãn: “Ừ, nhanh thật đấy.”

Tối hôm nay, hai người ở bên nhau hàn huyên đến nửa đêm, thẳng đến khi Lâm Kiến Tịch không kiên trì được, nhắm mắt lại ngủ.

Ngày hôm sau, Giang Ngộ đưa anh đến sân bay.

Giang Ngộ không biết mình trở về như thế nào, trong đầu trống rỗng, có lẽ là suy nghĩ rất nhiều, cũng có thể là không suy nghĩ gì cả.

Sách vở trên bàn vẫn nằm tại chỗ, Lâm Kiến Tịch chưa bao giờ sẽ tùy tiện chạm vào đồ của cậu, đặc biệt là notebook linh tinh, làm “Người từng trải”, anh biết rõ, đây đều là không gian cất giấu bí mật riêng tư, cho nên anh sẽ không dễ dàng đụng vào, sợ đụng tới bí mật mà người khác che giấu.

Nhìn biểu hiện của anh là biết, ngày hôm qua anh tuyệt đối không mở ra quyển notebook này.

Nhưng chỉ cần anh mở ra chẳng sợ chỉ một tờ, anh cũng có thể biết được nguyên nhân Giang Ngộ trở nên khác thường, biết được Giang Ngộ đang che giấu điều gì, anh sẽ mở khóa tất cả bí mật về Giang Ngộ.

Quyển notebook không có gì khác, chỉ có một trang giấy viết đầy tên anh, và chân dung của anh.

Khoảng cách quyển notebook ghi lại những bí mật của cậu và cậu chỉ cách nhau một gang tay.

Nhưng một bước đi.

Một bước giống như lệch trời.

Thời gian tiếp theo trôi qua càng nhanh hơn.

Giang Ngộ không đi học nữa, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, thi xong, nhận được thành tích, lập tức xuất ngoại, mọi chuyện dường như chỉ trong chốc lát

Cậu không đi nước Anh hay nước Mỹ, mà là đi Australia.

Lâm Kiến Tịch suy nghĩ muốn đi thăm cậu, nhưng cậu chỉ gửi một tấm hình, lập tức đóng đinh ý nghĩ của Kiến Tịch tại chỗ.

Tấm hình kia là thành phố sau cơn mưa, những con giun nhỏ lúc nhúc mờ ảo đang luồn lách tự do trên mặt đất.



Da đầu Lâm Kiến Tịch tê dại, sửa câu “Anh đi thăm em” thành “Anh chờ em quay về”.

Nhưng anh vẫn không thế yên tâm, tra xét thời tiết một chút, chọn ngày có thời tiết tốt, bay một chuyến, ở lại hai ngày.

“Tại sao em lại chọn nơi quỷ quái này.” Trước khi lên máy bay quay về, Lâm Kiến Tịch oán giận một câu: “Nếu đổi một nơi khác, anh có thể thường xuyên đến tìm em chơi.”

Giang Ngộ không nói gì, chỉ nắm ống tay áo của anh, lắc lắc giống như khi còn nhỏ.

“Anh đi đây.” Lâm Kiến Tịch ôm cậu một cái: “Chăm sóc tốt cho bản thân, sau này anh không tới nữa.”

“… Được.” Giang Ngộ khàn giọng đáp.

Cậu thừa nhận, cậu là cố ý chọn nơi quỷ quái này, cậu biết Lâm Kiến Tịch sợ sâu sợ đến mức ăn sâu vào xương tủy, có nguyên nhân như vậy, anh sẽ không đến thăm cậu.

Như vậy rất tốt, chỉ cần anh không tới, cậu sẽ không sinh ra tham niệm dư thừa.

Cậu giống như một con thú mua dây buộc mình, nhốt chính mình lại, còn lo lắng đóng có kín hay không, liệu có ánh sáng chiếu vào tiết lộ bí mật cậu canh phòng nghiêm ngặt hay không, vì thế cậu bỏ thêm một tầng rồi lại một tầng gông xiềng, cuối cùng cũng chặn được hết thảy ánh sáng.

Ánh sáng sẽ không đến nữa, cậu có thể yên tâm thoải mái trốn trong phòng tối không kẽ hở, phóng túng nhớ đến người kia.

Theo thời gian trôi qua, cuộc sống của cậu cũng chậm rãi có quy luật, chẳng qua dù sao một người ở nước ngoài vẫn sẽ cô đơn, sau khi ổn định chỗ ở, cậu tìm vài công việc, nỗ lực lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình.

Khi quá nhớ người đó, cậu sẽ đi ngắm biển.

Chạng vạng, hoàng hôn ở phía chân trời đỏ rực như lửa, đốt cháy tất cả mây mù, mây bị đốt thành lớp sương trắng, thấp thoáng che phủ bầu trời.

Ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng biển, đập vỡ một mảnh xương nhẹ như lông vũ, tan chảy vào trong biển, nhuộm màu thủy triều bằng một màu ngắn ngủi.

Dì Triệu từng nói, tên của anh trai là bởi vì khi bà mang thai đi ra bờ biển giải sầu, gặp được triều tịch (thủy triều) cuốn ánh hoàng hôn, lên lên xuống xuống, liên miên không dứt, đẹp không sao tả xiết.

Bà thấy tâm tình rất vui, lập tức đặt tên cho con trai, tên là Lâm Kiến Tịch.

Nhìn thấy biển cũng giống như nhìn thấy anh.

Khi trở về, Giang Ngộ nhìn thấy một cậu bé ở quảng trường đang cầm cây đàn guitar chuẩn bị hát trên phố, cậu ta nhìn có vẻ rất căng thẳng, chân còn đang run rẩy, nhưng khi bạn bè của cậu ta mở âm hưởng, sau khi âm nhạc nổi lên, cậu ta giống như được trấn an, chậm rãi cất tiếng hát.

Cảnh tượng như thế này khắp nơi đều có thể nhìn thấy, không có gì đáng giá dừng lại, Giang Ngộ nhìn thoáng qua, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về nhà.

Nhưng chưa đi được mấy bước, lại dừng lại.

Cậu ta vẫn đang hát: “Có người hỏi em đến tột cùng anh có gì tốt, khiến em qua bao năm rồi vẫn không quên được.”

“Gió xuân dù có đẹp đến đâu cũng không thể đẹp bằng nụ cười của anh,

Người chưa gặp anh, sẽ không hiểu.”

Cậu ta hát đến say sưa, hát xong rồi, mở mắt ra, mới phát hiện trước mặt có người đang đứng.

Người đó là một người đàn ông, vóc dáng rất cao, khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn đan xen giữa "Cậu bé" và "Người đàn ông", chỉ có ánh mắt là ủ dột vượt qua độ tuổi.

“Hát rất hay.” Giang Ngộ nói.

“Cảm ơn.” Nam sinh mỉm cười, hiểu rõ mà nói: “Người anh em, nhìn cậu rất khó chịu, bị thất tình à?”

Giang Ngộ lắc đầu: “Không có.”

“Hả?” Nam sinh là học sinh khoa biểu diễn, vì hoàn thành bài tập giáo viên giao cho mới chạy ra đầu đường ca hát bán nghệ, cậu ta tự xưng là nhìn người rất chuẩn, đặc biệt là loại người hồn bay phách lạc trên mặt viết hai chữ “Thất tình” này vừa nhìn là biết, không nghĩ tới mình lại nhìn nhầm: “Vậy tại sao lại không vui?”

Giang Ngộ hơi hơi cúi người, móc một hai tờ tiền mặt trong túi ra bỏ vào hộp đàn của cậu ta, sau đó nhẹ giọng trả lời: “Vì không thể ở bên anh ấy.”

/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook