Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 20

Ô Dạ Đề

23/09/2021

Những cây quýt trong sân càng ngày càng phát triển, cành lá tùy ý vươn ra tứ phía, lấy thực lực của bản thân nâng đỡ khung cảnh một góc sân nhà Lâm gia.

Thật đáng tiếc khi loài người không hiểu phong tình, một chiếc kéo đã vô tình cắt tỉa cành lá làm tan nát giấc mơ thống trị khu vườn của nó.

Ngày thường Lâm Kiến Tịch sẽ không xử lý cây cỏ trong nhà, không có cách nào, hoa cỏ cây cối đẹp thì đẹp, nhưng cũng có nguy cơ bị sâu ăn, những cây quýt có địa vị khá đặc biệt vì là tự anh gieo trồng, bây giờ hơn phân nửa là do anh cắt tỉa.

Dưới sự hướng dẫn của một người am hiểu ở nhà, không nhanh không chậm cắt bỏ cành lá, cắt xong về phòng khách, thuận tay cầm lấy ly nước đá trên bàn, bị Triệu Vân Khỉ đánh vào tay: “Bỏ xuống.”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Anh đã lớn như vậy, sao vẫn không có quyền uống nước lạnh?

Anh ngồi xuống sô pha, lười nhác lấy điện thoại ra, còn chưa mở khóa, đã nghe thấy bà Triệu hỏi: “Nghỉ hè năm nay Tiểu Giang vẫn không về nhà à?”

“Chắc vậy.” Lâm Kiến Tịch bấm mở WeChat, Hùng Thôi và Hùng Xán đang oanh tạc anh, kêu anh mau đi ra ngoài tiêu xài thanh xuân: “Hai ngày trước con hỏi em ấy, nghe ngữ khí hình như là không muốn về.”

“Nó ở nước ngoài yêu đương?”

“Không có.”

“Cáu kỉnh với con à?”

“Không có, sao em ấy phải cáu kỉnh với con.” Lâm Kiến Tịch vô tội nói: “Con cũng đâu có bắt nạt em ấy.”

“Cũng đúng.” Triệu Vân Khỉ lắc đầu: “Tình cảm của hai anh em các con rất tốt. Là mẹ già rồi, càng ngày càng không hiểu người trẻ tuổi các con.”

“Không già, mẹ của con hào hoa phong nhã, tràn đầy sức sống.”

“Con im đi.” Triệu Vân Khỉ cười đánh anh một cái: “Con trai, giúp mẹ một việc được không?”

“Giúp gì?”

“Con đi xem mắt với một cô gái đi.”

Lâm Kiến Tịch suýt nữa làm rớt điện thoại: “Nhà chúng ta rốt cuộc cũng nghèo đến mức muốn bán con rồi à?”

“Không phải,” Triệu Vân Khỉ cũng rất buồn phiền: “Việc này, hẳn là trách mẹ.”

Dù phụ huynh nhà giàu tụ họp một chỗ thì cũng không thể tránh khỏi thảo luận về vấn đề con cái, mà bà Triệu làm một người mẹ may mắn, trong tối ngoài sáng cố tình lơ đãng nói tốt rất nhiều thứ về con trai mình, nhiều lần được các bà mẹ khác hâm mộ, nhận được vô số cành ôliu, cuối cùng lại gặp phải sự cố.

Bạn bè năm lần bảy lượt bày tỏ ý muốn kết thân với nhà bà, bị bà dùng lý do “Con cái còn nhỏ, hôn nhân đại sự đương nhiên phải tự mình làm chủ” thoái thác, bạn bè lại lui một bước, hy vọng con trai con gái hai nhà có thể kết bạn, chuẩn bị cho tương lai, Triệu Vân Khỉ khéo léo đưa đấy vài lần, nhưng bạn bè vẫn luôn kiên trì, bà lại từ chối cũng không tốt.

Nói chung, ai cũng sẽ không mù quáng nhất quyết cho con trai nhà mình đi xem mắt, dù sao của cải vẫn còn đó, con trai nhà mình không tốt đến đâu cũng không thiếu người lao vào, gặp được người kiên trì giống như vậy, ngược lại là số ít trong số ít.

Lại đưa đẩy, sẽ khiến hai bên khó xử, không còn cách nào chỉ có thể về nhà nhờ con trai phối hợp diễn.

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi.” Bà Triệu sợ anh không vui, an ủi nói: “Nếu con không thích con gái nhà người ta, không muốn có quan hệ gì, vậy thì con nói con thích nam đi.”

“…” Lúc này Lâm Kiến Tịch thật sự bị sặc rồi, anh ho khan vài tiếng, dở khóc dở cười hỏi: “Nếu con thích nam thật thì sao?”

Triệu Vân Khỉ suy nghĩ cặn kẽ thật lâu: “Vậy cũng không sao, con thích bạn nam nào?”

“Con đùa thôi.” Lâm Kiến Tịch suy yếu xua xua tay: “Mẹ đừng tin.”

“Quyết định như vậy đi, lát nữa mẹ gửi địa chỉ và thời gian xem mắt cho con.” Triệu Vân Khỉ trịnh trọng vỗ vỗ vai anh, ngữ khí 'gánh thì nặng mà đường thì xa': “Bảo bối vất vả rồi, con muốn quà gì?”



Lâm Kiến Tịch suy nghĩ: “Chưa nghĩ ra, lần sau rồi nói.” . Truyện Light Novel

Ngày hôm sau, khi trò chuyện qua video với Giang Ngộ, anh có nhắc tới chuyện này.

Thật ra đến bây giờ, ngoài những lời thăm hỏi hàng ngày, tán gẫu về những điều vụn vặt xung quanh thì giữa hai người dường như không có gì để nói.

Qua lâu như vậy, hai người đều có vòng xã giao của riêng mình, Giang Ngộ lại ở nước ngoài xa xôi, bạn bè không trùng lặp, hơn nữa bọn họ đều là con trai, không giống như con gái có rất nhiều cuộc trò chuyện nói mãi không hết. Liên lạc hiện tại càng giống như một nhiệm vụ hàng tuần báo cáo về sự an toàn của nhau.

Thời gian liên lạc giữa hai người cũng càng ngày càng dài, từ lúc ban đầu một hai ngày, đến bây giờ ba bốn ngày, ngẫu nhiên mỗi người đều bận rộn, có khi kéo dài đến nửa tháng.

Anh đặt điện thoại mở video dựa vào cái giá đỡ, tự mình mở máy tính gõ chữ tìm kiếm “Xem mắt nên nói cái gì” và “Chiến lược xem mắt”.

Loại nghi thức xem mắt này nghe tương tự như những cuộc họp mà bạn bè giới thiệu, nhưng có thêm một tầng quan hệ phụ huynh, không có sự lựa chọn khác, cảm giác như là đang làm việc ứng phó với cấp trên.

Lục soát ra rất nhiều kết quả, liếc mắt nhìn thoáng qua, tất cả đều là những bài hướng dẫn về “Cách tạo ấn tượng tốt trong buổi xem mắt đầu tiên.” linh tinh, Lâm Kiến Tịch hơi hơi nhíu mày.

“Anh, anh đang xem cái gì?” Giang Ngộ rất nhạy cảm với từng động tác của anh, anh treo video mà không nhìn mình, cậu có chút không chịu nổi.

Thời gian và không gian dường như chỉ có thể khiến tính chiếm hữu của cậu ngủ đông trong một thời gian ngắn ngủi, nhìn không thấy nghe không được thì không sao, nhưng một khi hai người có liên hệ, nó sẽ như hổ rình mồi mà ló đầu ra.

Lâm Kiến Tịch không chú ý đến cậu, cậu sẽ không khống chế được mà nôn nóng.

“Xem người khác xem mắt như thế nào.” Lâm Kiến Tịch sầu bi nói.

Giang Ngộ cho rằng mình nghe lầm: “… Anh nói cái gì?”

“Xem mắt.” Lúc này Lâm Kiến Tịch mới ngước mặt lên, cố ý dùng ngữ tang thương nói: “Bảo bối, mấy năm em không trở về, anh sắp phải tốt nghiệp, lại qua hai năm, phỏng chừng sắp phải kết hôn.”

Đây là quỹ đạo của cuộc đời mỗi người. Tốt nghiệp, tìm việc làm, yêu đương hoặc hẹn hò. Sau vài năm cảm thấy phù hợp thì kết hôn, hai người lại đồng tâm hiệp lực lo cho tương lai, trên đường bôn ba tìm thấy mùa xuân thứ hai chơi trò anh giấu em, em giấu anh như cung tâm kế cũng là việc thường thấy.

Nhưng những lời này Lâm Kiến Tịch chỉ đơn thuần dùng để lừa trẻ con, anh không có ý định sớm tiến vào nấm mồ hôn nhân, thậm chí ảnh chụp của đối tượng xem mắt cũng chưa thấy, Phương Thiệu nói, cậu ta sắp sáng tạo ra một bộ phim ký lục bốn năm đại học không yêu đương dành cho anh.

Thượng đế luôn công bằng, thượng đế ban cho Lâm Kiến Tịch vẻ đẹp, tài năng, tâm tính tốt, còn tốt bụng mà thay anh khép lại cánh cửa đa tình, khiến anh có thể bình tĩnh làm một người mù xinh đẹp giữa muôn vàn hoa bướm vây quanh.

Chỉ là Giang Ngộ không biết.

Nếu cậu ở trước mặt Lâm Kiến Tịch, như vậy cậu sẽ có thể nhìn thấy ý cười đùa trong mắt anh, nhưng cách màn hình điện thoại nho nhỏ thì cậu không thể nhìn thấy gì.

Khoảng cách làm mờ năng lực phân biệt của cậu, cậu như là dẫm chân lên không khí, linh hồn lơ lửng hoang mang lo sợ, qua một hồi lâu, cậu ngẩn người suy nghĩ, cuối cùng cái gì tới vẫn sẽ tới.

“Giang Ngộ?” Lâm Kiến Tịch khó hiểu gọi một tiếng: “Em sao vậy? Mạng yếu hay sao mà vẫn luôn đứng hình… A, ly nước của em rớt xuống đất kìa.”

Giang Ngộ như mới tỉnh mộng, chớp chớp mắt, nói: “Mạng yếu.”

Cậu cúi đầu, làm như đang thu dọn mảnh vỡ của ly nước, bình tĩnh nói: “Anh, bạn học tìm em, em ra ngoài đây.”

“À, được.” Lâm Kiến Tịch cười tủm tỉm nói: “Chơi vui vẻ. Tạm biệt.”

Giang Ngộ đi ra ngoài lang thang không có mục tiêu, hiện tại thành phố này đối với cậu mà nói đã rất quen thuộc, cậu biết đi bao nhiêu bước có thể đến siêu thị người Hoa, biết các tuyến đường và điểm dừng của xe buýt, biết những con chim trong quảng trường thích ăn gì, nhưng cậu vẫn không biết phải đi đâu.

Tại đây cậu là lá lục bình trôi dạt, nơi này không phải quê hương của cậu.

Khi phục hồi tinh thần lại, cậu đã đi đến bờ biển.

Gió lướt qua mặt mang theo hơi thở của biển, cậu ngồi ở bờ biển, bỗng mệt mỏi đến mức không muốn bước tiếp nữa.

“Chào anh chàng đẹp trai, hình như mỗi ngày anh đều tới đây.” Có người đến, ngồi ở bên cạnh cậu, nhiệt tình chào hỏi: “Tôi rất có hứng thú với anh, có muốn làm quen với nhau không?”



Giang Ngộ nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua chai bia được đưa đến trước mặt cậu, không nhận: “Ngại quá, tôi không uống rượu.”

“Không cần lo lắng, tôi không có bỏ thuốc ngủ vào rượu, cũng không bỏ xuân dược.” Người phụ nữ vẫn không buông tha cho cậu, cúi người dựa qua, ngực gần như muốn dán lên cánh tay Giang Ngộ: “Tôi chỉ cảm thấy anh rất thú vị. Ánh mắt anh nhìn biển rộng như đang nhìn tình nhân của mình.”

Giang Ngộ đứng lên không nói một lời, xoay người đi mất.

Người phụ nữ vẫn ngồi đó không đi theo.

Cậu đi vào quán bar nhỏ gần đó, quán bar không có đặc điểm gì đặc biệt, nếu nhất định phải chỉ ra điểm đặc biệt thì đại khái đó là ông chủ rất trẻ tuổi, bề ngoài có vẻ đẹp rất cổ điển và u buồn, anh ta dựa vào gương mặt này lừa gạt không ít tiền bạc của các phú bà, là tiểu bạch kiểm hàng thật giá thật.

Khi cậu vào cửa, chủ quán đang lau cây đàn guitar.

“Giang Ngộ.” Thấy cậu tới, chủ quán dùng tiếng Trung không thuần thục lắm gọi tên cậu, nói: “Hôm nay cậu tới sớm.”

Giang Ngộ đi đến trước quầy bar, không đợi cậu lên tiếng, chủ quán đã chủ động đem rượu ra: “Tôi biết, lại là loại này, người Hoa các cậu là luyến tiếc người cũ.”

Giang Ngộ rót hết ly này đến ly khác, uống đến chủ quán cũng kinh hồn táng đảm ngăn cậu lại, cậu cầm ly rượu, chậm chạp nói: “Anh nói xem…”

“Cái gì?” Chủ quán vội vàng bày ra biểu tình chăm chú lắng nghe.

Giang Ngộ nhăn mi, tựa hồ đang tập hợp ngôn ngữ trong đầu.

Một lát sau, cậu chỉ chỉ vào ngực mình: “Tại sao chỗ này trống rỗng… Mà người vẫn còn sống?”

Tai sao nơi đó trống rỗng, chỉ còn lại vỏ rỗng, cậu vẫn còn sống?

Chủ quán: “… Tôi không biết, có lẽ cậu có thể đi hỏi bác sĩ khoa tim? Nhưng tôi cảm thấy bác sĩ cũng không trị được cho cậu, bác sĩ chỉ trị bệnh tim, không trị tan nát cõi lòng. Giang, cậu đang thương tâm vì ai?”

“Có một người…” Giang Ngộ chậm rì rì mà nói: “Có một người, tôi thích anh ấy, chỉ thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi…”

Chủ quán có chút ngoài ý muốn nhướng mày: “Wow…. Vậy cậu theo đuổi người đó đi, tin tưởng chính mình, cậu có thể làm được.”

“Tôi không muốn theo đuổi anh ấy.” Giang Ngộ vô cùng bình tĩnh cười một tiếng, cậu rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, nhưng giờ khắc này, ánh mắt của cậu thoạt nhìn rất sáng trong, “Tôi muốn nhốt anh ấy lại, nhốt ở nơi chỉ có tôi có thể nhìn thấy.”

“…” Chủ quán há miệng: “Ý tưởng điên rồ.”

“Cho nên hiện tại tôi ở chỗ này.” Ánh mắt Giang Ngộ tối sầm: “Tôi ở chỗ này, không muốn đi đâu cả.”

Gần rạng sáng, Giang Ngộ mới trở lại chỗ ở.

Cậu đã tỉnh rượu ở quán bar, hiện tại còn chưa đến mức thần chí không rõ, tắm rửa xong, cậu thả người xuống giường, đầu tóc ẩm ướt trực tiếp thấm ướt gối đầu.

Cậu không nhận ra điều đó, chỉ ngơ ngác nhìn điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình, suy nghĩ người kia đang làm gì.

Nghĩ hiện tại anh đang ở cùng ai, có đồng ý với người khác hay không, có ôm người nào không…

Đồng hồ trong điện thoại im lặng, nhưng Giang Ngộ có thể nghe được tiếng kim giây hoen rỉ quay từng giây.

Nặng nề, trì trệ, và vô tận.

Một tia sáng yếu ớt dần nổi lên từ phía chân trời, thành phố đã thức giấc.

Điện thoại bị cậu cầm chặt đến nóng lên, qua một lúc lâu, Giang Ngộ buông nó xuống, nó vừa nhỏ vừa nặng đè lên ngực cậu, như có thể hòa tan vào máu thịt, trực tiếp rơi vào lòng ngực trống rỗng.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook