Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 21

Ô Dạ Đề

23/09/2021

Cuộc xem mắt lần này, Lâm Kiến Tịch đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đối tượng xem mắt là một cô gái có bệnh công chúa thích làm theo ý mình, trong đầu anh trống rỗng, ăn cơm đến một nửa, vị công chúa này nài nỉ lôi kéo anh đến công viên trò chơi.

Cô không chơi trò bánh xe đu quay và vòng quay ngựa gỗ tượng trưng cho sự lãng mạn trong các bộ phim truyền hình văn học, cô chơi tàu lượn siêu tốc và nhảy cầu.

Lâm Kiến Tịch hoảng sợ liên tục lui về phía sau, vẫn bị công chúa nhỏ kéo đi lên, bị bắt “Liều mình bồi quân tử”.

Khi bước xuống đất, chân anh đều đã mềm, vịn vào hàng rào, chỉ cảm thấy trước mặt có mấy con ngựa đang lao tới, đầu óc hỗn loạn, không hiểu vị công chúa này rốt cuộc là đi để xem mắt hay là đi để ám sát anh.

Công chúa nhỏ ngoan ngoãn đứng ở một bên, hoàn toàn không có tâm tư ám sát anh, chu đáo đưa cho anh một chai nước để trấn an tâm trạng: “Anh trai ơi, chơi nhảy cầu vui không?”

“…” Lâm Kiến Tịch đần độn uống một ngụm nước, lại phun vào thùng rác, hơi thở mong manh nói: “Em đừng gọi anh như vậy.”

“Tại sao vậy anh trai? Anh không thích em sao?”

“…”

“Anh trai ơi? Sao anh không nói?” Công chúa nhỏ nắm góc áo của anh, ngọt ngào mà kêu: “Anh ơi, nói chuyện đi.”

Ác ma nhỏ này hiện tại ngụy trang vừa ngoan vừa ngọt, cũng không thay đổi được sự thật trước đó còn múa may đôi cánh ác ma kéo Lâm Kiến Tịch lên nhảy cầu, Lâm Kiến Tịch chết lặng mà đẩy tay cô ra: “Em gái, cách xa anh trai một chút.”

Đầu óc anh còn hỗn loạn, cô cứ gọi "Anh trai" liên tục làm ù hết cả tai, anh buồn phiền mà nghĩ, vẫn là Giang Ngộ làm nũng đáng yêu hơn.

Chỉ là hiện tại cậu đã trưởng thành, tính cách cũng càng trầm tĩnh, có đôi khi, Lâm Kiến Tịch cũng nhìn không rõ cậu suy nghĩ cái gì, chứ đừng nói đến làm nũng.

Đầu óc anh choáng váng, cô gái cũng rất uất ức, cô cố ý hỏi được tuyệt kỹ độc nhất vô nhị từ đám bạn tự xưng là chuyên gia tình cảm, bạn bè nói dẫn chàng trai mình thích cùng nhau ngồi tàu lượn siêu tốc, sự kích thích sẽ khiến chàng trai sinh ra hứng thú với mình, cũng chính là "Hiệu ứng cầu treo" trong truyền thuyết.

Không nghĩ tới tuyệt kỹ độc nhất vô nhị này sẽ không được sử dụng, còn có khả năng khiến anh trai mình thích vỗ cánh bay đi.

Gì mà cầu treo với không cầu treo, lừa gạt quỷ.

Sự thật đã chứng minh điều cô nghĩ là không sai, việc đầu tiên sau khi Lâm Kiến Tây khôi phục bình tĩnh là nương sắc trời đã tối, không ngừng nói cần phải về nhà.

Anh kêu tài xế đưa vị công chúa này về nhà, tự mình đi bộ một đoạn đường.

Khi về đến nhà, sắc trời vừa tối, những đám mây đen nặng nề bao phủ trên không trung thành phố, như thể đang ấp ủ một âm mưu nào đó.

Trời mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, trời đất đều bị màng mưa mênh mang bao phủ.

Lâm Kiến Tịch bỗng nhiên có cảm giác phiền muộn, trái tim giống như bị kim đâm, đau nhói một chút.

Mưa lớn như vậy, vô cớ khiến anh nhớ tới thật lâu trước kia, trước ngày thi chuyển cấp.

Trận mưa hôm đó cũng dữ dội thế này, khiến người ta tự hỏi liệu cơn mưa nặng hạt đó có thể đập nát hết cây cối trong vườn hay không, và liệu kỳ thi có được tổ chức như lịch trình hay không.

Anh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Triệu Vân Khỉ, bà Triệu ôn hòa tỏ vẻ bọn họ sẽ không chạy lung tung, bảo anh yên tâm.

Lâm Kiến Tịch hơi thả lỏng, tắt điện thoại, chui vào ổ chăn, cuộn tròn, nhắm mắt lại.

Quán bar ồn ào hỗn loạn, chủ quán thường xuyên liếc nhìn cậu thanh niên đang ngồi trong góc, chỉ cảm thấy chính mình ưu sầu đến mức sắp rụng hết tóc.

Giang Ngộ hình như lại uống say, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, lộ ra nửa sườn mặt sắc bén lạnh lùng, dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar trông đặc biệt lạc lõng.

Tuy rằng tảng băng này thu hút kha khá tiền cho quán bar nho nhỏ của anh ta, nhưng chủ quán vẫn hy vọng người bạn này có thể giảm bớt số lần tới quán bar. Có đôi khi, trong lúc lơ đãng Giang Ngộ lộ ra ánh mắt khiến anh ta hãi hùng khiếp vía, sợ giây tiếp theo cậu sẽ biến thành thuật sĩ bí ẩn phương Đông, khóa chặt người đang giấu kín trong lòng.

Cậu giống như một con dã thú sắp chui ra khỏi lồng, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm.

“Tôi nói rồi, Giang, sao cậu không dứt khoát theo đuổi anh ta?” Chủ quán nghĩ trăm lần cũng không ra: “Thú thật mọi chuyện còn hơn một mình say xỉn ở đây.”

Giang Ngộ nhấc lên mí mắt, uể oải liếc anh ta một cái, hỏi: “Mấy giờ?”

“Ba giờ ba mươi phút.”

“Giờ này.” Giang Ngộ gập ngón tay, gõ gõ mặt bàn: “Không phải anh nên hẹn hò với vị quý phu nhân nào sao?”

“Vì giúp cậu thoát khỏi biển khổ, tôi cố ý xin nghỉ với cục cưng.” Chủ quán đắc ý nhướn mày.

Giang Ngộ mỉm cười, người đàn ông trông như một chú chó nhỏ u sầu này đã dan díu với quá nhiều người, bất kể đàn ông hay phụ nữ, ở trong mắt anh ta luôn là "Cục cưng, bảo bối", anh ta không bao giờ nói về tình yêu của mình, bởi vì những lãng mạn đó đều là thủ đoạn được thiết kế cẩn thận cho ham muốn và tiền bạc, tương tự như mã sản phẩm được đăng bởi các thương nhân khi họ rời khỏi nhà máy.

“Anh có một loạt danh sách cục cưng,” Giang Ngộ nói: “Nhưng tôi chỉ có một anh trai.”

Chủ quan lại lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “… Wow… Wow… Anh trai?”



“Không có quan hệ huyết thống.” Giang Ngộ thần sắc bình tĩnh: “Nhưng anh ấy luôn cho rằng tôi là em trai ruột của anh ấy.”

“Ồ, tôi đã hiểu.”

Con quỷ tội nghiệp này có tình ý với anh trai mình, trong khu vườn hoang vắng của cậu chỉ có một bông hồng, cho nên vô luận người khác dạy cậu làm thế nào để hái hoa bỏ vào chậu, cậu cũng không dám vươn tay với đóa hoa hồng đó.

Không khí trong góc yên tĩnh lạ thường, một lúc sau không ai lên tiếng nữa.

Phá vỡ yên tĩnh là một cuộc gọi đột ngột, Giang Ngộ thấy hai chữ “Dì Vương”, tay hơi dừng lại.

Dì Vương hiếm khi gọi điện thoại cho cậu, trừ phi trong nhà xảy ra chuyện.

Chủ quán nhìn cậu trả lời điện thoại, đầu dây bên kia chỉ nói một câu, sắc mặt của cậu lập tức thay đổi.

Trông giống như một tảng băng dày đã bị đập vỡ, bề ngoài vẫn giữ nguyên hình dạng hoàn chỉnh, nhưng khi gió thổi qua nó sẽ sụp đổ.

Giang Ngộ đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đè nặng giọng nói: “Bây giờ con về ngay.”

Cậu trở lại chỗ ở, lấy trong tủ ra một chiếc ví mới tinh, trong ví có hộ chiếu, bất kể khi nào, chỉ cần cậu muốn về nước, cậu chỉ cần mang theo nó là có thể trở về, nhưng nó bị chôn vùi trong tủ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được thấy ánh mặt trời.

Giang Ngộ lúc này mới phát hiện, hơn một vạn dặm đường là quá xa, cho dù có sốt sắng đến đâu, cậu cũng không thể lập tức trở về bên cạnh Lâm Kiến Tịch.

Cậu tìm chuyến bay gần nhất và đường bay ngắn nhất, nhưng ngay cả khi lên máy bay, nỗi lo lắng của cậu không giảm đi một nửa mà còn tăng lên gấp bội. Cậu nếm được vị máu tươi, qua một hồi lâu, cậu mới ý thức được, tay đã bị cắn đến chảy máu, vết răng sâu đến mức nhìn thấy thịt.

Những hành khách ngồi bên cạnh cậu có lẽ sợ cậu đột nhiên phát bệnh tâm thần, mặt đầy khẩn trương gọi tiếp viên hàng không tới.

Chiều ngày hôm sau, cuối cùng cậu cũng về tới nhà.

Cậu nhìn thấy dì Vương, không rảnh chào hỏi, trực tiếp hỏi: “Anh ấy đâu?”

Dì Vương lau nước mắt mắt, nói: “… Ở trong thư phòng.”

Giang Ngộ không nói gì, chạy lên lầu, đi đến thư phòng.

Nhìn cửa thư phòng đóng lại, trong nháy mắt, Giang Ngộ cơ hồ không dám đẩy cửa ra.

Cậu nâng tay lên, nặng nề ấn xuống then cửa.

Cửa mở, nhưng trong thư phòng lại không có bóng dáng của Lâm Kiến Tịch, giây tiếp theo, cậu nhớ tới cái gì, đi đến trước bàn, tiếng bước chân nhẹ như là sợ hãi quấy nhiễu một giấc mộng. . Truyện Đam Mỹ

“… Anh.” Cậu gọi một tiếng, âm thanh trầm khàn, cậu nửa quỳ, đẩy chiếc ghế xoay cản đường sang một bên, cẩn thận kéo Lâm Kiến Tịch ra khỏi khe hở dưới bàn làm việc rồi ôm chầm lấy anh.

Lâm Kiến Tịch hoảng hốt chớp chớp mắt, như là đột nhiên không thể nhận ra cậu là ai, do dự gọi một tiếng: “… Giang Ngộ?”

“Là em, em đã trở về, anh à...”

Giang Ngộ dùng sức thận trọng ôm cả người anh vào trong lòng ngực, không muốn để lộ ra một kẽ hở nào, sợ gió rét cắt da cắt thịt của thế gian sẽ tiến vào, tạo thành vô số vết thương trên người mà cậu yêu.

“Giang Ngộ… Anh…” Lâm Kiến Tịch bị cậu ôm vào trong lòng ngực, không thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của Giang Ngộ.

Tim đập.

Anh hoảng sợ mở miệng, giọng nói yếu ớt như một làn khói tan trong gió: “Anh không còn ba mẹ... Giang Ngộ……”

Giang Ngộ cảm giác được có nước mắt thấm vào ngực mình, cuồn cuộn không dứt, như là dung nham nóng bỏng, đốt xuyên qua xương cốt của cậu, cậu bó tay không biện pháp, chỉ có thể khóc theo anh.

Cậu dường như nghe thấy tiếng khóc của Lâm Kiến Tịch, nhưng dường như cũng không nghe thấy. Linh hồn cậu giống như bọt biển đang khuấy động, biến mất khi bị nước mắt của anh đập vỡ. Có một giọng nói lạ, nhưng lại rất quen văng vẳng bên tai, như là có cơn gió dữ dội đang cuộn trào trong cơ thể.

Cậu nhắm mắt lại, hơi ngẩn ngơ, thư phòng ngăn nắp gọn gàng dường như đã biến thành một vùng hoang vu vắng vẻ, cậu và Lâm Kiến Tịch biến thành hai cây cỏ dại quấn lấy nhau trong gió. Hóa ra là như thế này, cậu vừa ôm Lâm Kiến Tịch vừa tuyệt vọng nghĩ, hóa ra lại là như thế này.

Thì ra cái loại hung hãn cường đại đến mức không thể khống chế được, chỉ có thể tránh xa anh, còn vương vấn trong mộng sau ngàn dặm xa xôi, khiến cậu không màng tất cả trở lại bên cạnh Lâm Kiến Tịch, cái loại ban đầu mỏng manh, yếu ớt, âm thanh vỡ vụn nghe cũng thật bi thảm, đó là nương tựa lẫn nhau.

Nhiều năm như vậy, cậu vẫn luôn phụ thuộc vào anh.

Tại sao bây giờ cậu mới hiểu được điều này? Làm sao cậu dám có ý nghĩ rời bỏ sinh mệnh của mình?

“Chỉ còn lại anh… Giang Ngộ,” Lâm Kiến Tịch vô thố mở to mắt, anh giống như đặt mình trong biển rộng, sóng biển vận mệnh đánh tới, thuyền của anh chia năm xẻ bảy, anh phí công muốn nắm chặt một miếng gỗ, nhưng chúng nó vẫn theo cuộn sóng trôi xa, anh chỉ có thể rơi vào biển sâu: “Chỉ còn lại một mình anh…”

“… Anh còn có em.” Giang Ngộ run rẩy mở miệng, lại không nghe thấy tiếng nói của chính mình, “Anh còn có em, em là Giang Ngộ, là... Em trai của anh.”

Mọi chuyện bỗng chốc lắng xuống, dường như mối quan hệ này chỉ có thể duy trì giữa anh trai và em trai, không có gì thay đổi.

Thời gian kế tiếp trải qua quá hỗn loạn.

Cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn của Lâm Trí Minh và Triệu Vân Khỉ. Đường trơn trượt, họ không tăng tốc, không đi ngược chiều, nhưng vận mệnh ngang ngược vô lý. Một chiếc xe tải chở hàng quá tải nghiêm trọng khi quẹo qua cua bị lật nghiêng, áp xuống xe của bọn họ.



Điều duy nhất có thể coi là “an ủi” là chiếc xe tải chở hàng quá tải quá nghiêm trọng, sống chết trở thành chuyện tức thì, hai người còn chưa cảm giác được thống khổ đã mất rồi.

Mà trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, cuộc gọi gần đây nhất trong điện thoại Triệu Vân Khỉ là Lâm Kiến Tịch và Lâm Trí Minh, còn lại là công trường gọi điện thoại tới, sau khi điều tra mới biết được, là hạng mục khai phá công viên trò chơi gần đây Lâm gia mới nhận, xuất hiện sự cố tai nạn lao động, đã chết hai người, người nhà náo loạn muốn gặp ông chủ.

“Rõ ràng là anh đã dặn bọn họ không được ra ngoài.” Lâm Kiến Tịch trốn tránh vào trong lòng ngực Giang Ngộ, anh giống như trong một đêm không còn tin tưởng bất cứ ai, trốn tránh thì có thể ngăn chặn mọi buồn phiền trên thế gian: “… Anh đã nhắc nhở rồi.”

Người lớn thật đáng ghét, tại sao luôn không chịu nghe lời trẻ con chứ?

Trạng thái của anh luôn trong tình trạng đầu óc mơ màng, anh mơ màng tiễn cảnh sát đi, mơ màng đưa tiễn Lâm Trí Minh và Triệu Vân Khỉ.

Ông bà nội, ông bà ngoại và rất nhiều người thân đều đến, họ mặc quần áo đen sậm, chen chúc trong phòng khách của Lâm gia, như những ngọn đèn đường bị hỏng lâu năm chưa được sửa chữa.

Các ông bà trông hốc hác hơn, Lâm Kiến Tịch bảo bọn họ ở lại, nhưng bọn họ vẫn bỏ đi.

Bọn họ nói, lá rụng về cội, dù bây giờ ở lại thì ngày mai vẫn sẽ về quê.

Tương lai sau này… sẽ thế nào đây?

Lâm Kiến Tịch đột nhiên không hiểu ra sao, đại não như ngừng hoạt động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn căn nhà đầy ắp, sau đó lại trống rỗng.

Ngày hôm đó, Lâm Kiến Tịch bị bệnh.

Anh luôn có chút cáu kỉnh, mệt mỏi không thể uống nước lạnh, buổi tối gội đầu thì nhất định phải sấy khô, tuy rất lì lợm nhưng không chịu nổi một chút va chạm, không cẩn thận đụng trúng nơi nào, cũng sẽ để lại vết bầm.

Trông anh vẫn rất ổn, nhưng Giang Ngộ biết, một phần trong trái tim anh đã vỡ vụn.

Bác sĩ kiểm tra không ra nguyên nhân, nhưng anh vẫn luôn sốt cao.

Tình huống như vậy, khi còn nhỏ cũng có một lần.

Khi đó Giang Ngộ còn nhỏ, không làm được gì, hiện tại ngược lại, Lâm Kiến Tịch như biến thành đứa trẻ, bướng bỉnh và cố chấp, Giang Ngộ thật vất vả mới dỗ được anh ngủ, canh giữ ở bên cạnh anh, không dám rời đi một bước.

Cậu nắm tay Lâm Kiến Tịch, ngón tay anh gầy yếu tái nhợt, thoạt nhìn gập lại là gãy.

Cậu xòe tay áp lên bàn tay anh, năm ngón tay hợp vào nhau, chậm rãi đan xen, biến thành mười ngón tay đan vào nhau.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ, Hùng Thôi vừa đi tới cửa, nhìn thấy Lâm Kiến Tịch ngủ, cậu ấy lặng lẽ xoay người muốn rời đi.

Với trong lượng của cơ thể cậu ấy, muốn hoàn toàn không phát ra tiếng động thì đúng là khó khăn.

Cậu ấy xoay người đến một nửa, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Giang Ngộ nắm lấy tay Lâm Kiến Tịch, nếu cậu ấy không nhìn lầm, thì hình như là mười ngón tay đan vào nhau?

Đây là một hành động rất ái muội và triền miên, đại đa số thời điểm chỉ dùng cho các cặp đôi yêu nhau, còn như ba mẹ dắt tay con cái, anh chị em, thậm chí là những cô gái thân thiết cũng chỉ dùng tay nắm tay nhau thôi.

Giữa anh em với nhau… Sẽ đan mười ngón tay vào nhau sao?

Cậu ấy nghĩ đến cảnh tượng mình và Hùng Xán mười ngón tay đan vào nhau, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ cần tưởng tượng đơn giản thôi, cậu ấy đã buồn nôn đến mức muốn kéo Hùng Xán ra đánh một trận.

Hùng Thôi cẩn thận xoay người, nhẹ nhàng gõ cửa, nhìn thấy Giang Ngộ ngẩng đầu, cậu ấy vẫy vẫy tay, ý bảo Giang Ngộ ra đây.

Hai người im lặng đi ra bên ngoài, lúc này Hùng Thôi mới thở hắt ra, do dự mãi rốt cuộc thử hỏi: “Giang Ngộ, em đối với Lâm Lâm…”

“Như những gì anh nghĩ.” Giang Ngộ không nhẹ không nặng mà nói: “Em thích anh ấy.”

Hùng Thôi nuốt vào câu nói còn chưa nói xong: “…”

Chuyện này quá không thể tưởng tượng, nhưng bình tĩnh ngẫm lại, lại có vẻ là chuyện đương nhiên.

Nếu không phải thích, thì tại sao Giang Ngộ vẫn luôn muốn chờ Lâm Kiến Tịch? Và tại sao có thể bất chấp tất cả quan tâm anh từng li từng tí?

Nói như vậy, những vô lý quá giới hạn với tình cảm anh em đều có lời giải thích.

“Nhưng...” Hùng Thôi cảm thấy những lời tiếp theo có chút khó nói, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì nói hết: “Anh trai của em bây giờ chỉ có em, cho nên, Giang Ngộ, chắc em hiểu mà? Em có thể đừng nói cho cậu ấy… Trước tiên đừng nói cho cậu ấy, sau này rồi nói, được không?”

Tuy rằng cậu ấy cũng không biết, sau này là bao lâu trong tương lai.

Giang Ngộ nhìn cậu ấy, lại rũ xuống mí mắt, nhìn chằm chằm mặt cỏ bên chân, trong khoảng thời gian này không ai rảnh lo cắt tỉa chúng nó, cỏ đã sắp dài đến mắt cá chân.

“Em biết.”

Hùng Thôi đột nhiên cảm thấy, âm thanh của Giang Ngộ trầm nặng, như là cục đá nặng nề rơi xuống tảng băng, khiến tốc độ nói chuyện cũng biến chậm.

“Em sẽ không nói cho anh ấy.” Giọng Giang Ngộ rất nhẹ, từng câu từng chữ rõ ràng: “Em làm sao dám hù dọa anh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook