Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 24

Ô Dạ Đề

23/09/2021

Lúc trở về, xe chạy rất chậm.

Lo lắng người nào đó sẽ cảm thấy buồn chán, Giang Ngộ cố ý mở một nửa cửa sổ xe, gió lạnh thổi vào, nhưng cậu không cảm giác được lạnh.

Việc xảy ra vừa rồi không chỉ là ngoài ý muốn mà còn là việc cậu thương nhớ ngày đêm.

Người mà cậu tưởng tượng trong vô số đêm trằn trọc thật sự rơi vào trong vòng tay của cậu, cậu không thể nào khắc chế bản năng của cơ thể được, nhưng đối với cậu đó là mộng tưởng, còn đối với Lâm Kiến Tịch là gì thì khó mà nói.

Cậu liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Lâm Kiến Tịch đang nhắm mắt lại, thần sắc như thường.

Giang Ngộ thu hồi tầm mắt, tim đập như nổi trống.

Anh cảm nhận được phản ứng của cậu, vậy anh sẽ nghĩ gì? Anh có thực sự nghĩ rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn không? Anh có phát hiện cậu thích anh không? Có… Cảm thấy ghê tởm không?

Cậu không thể nghĩ ra câu trả lời, trong lòng lo lắng, ngón tay nắm chặt tay lái, buộc bản thân phải tập trung tinh thần, quan sát con đường trước mặt.

Đường về nhà vẫn là đường cũ, nhưng xe chạy quá chậm, khiến người ta sinh ra ảo giác con đường ngày càng dài.

Ngồi trong xe một hồi lâu, hoa mắt chóng mặt do rượu chậm rãi trổi dậy, Lâm Kiến Tịch đang buồn ngủ tựa vào cửa kính xe, lúc sắp ngủ gật, xe có lẽ cán qua một hòn đá, hơi lung lay một chút.

Anh mở mắt ra, “Giang Ngộ.”

“Hả?” Trong lòng dù suy nghĩ miên man, nhưng giọng Giang Ngộ vẫn bình tĩnh, ngụy trang đã sắp trở thành bản năng của cậu.

Nhưng bản năng thật sự lại không có biện pháp che giấu, bằng không cũng sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn lúc nãy.

“Còn bao lâu mới tới nhà?”

Thì ra anh muốn hỏi chuyện này.

Giang Ngộ bật cười, trái tim đập như đánh trống reo hò chậm rãi bình phục, đồng thời, một loại mất mát khó có thể miêu tả dâng lên. “Sắp tới rồi.” Cậu nhẹ giọng đáp.

Lâm Kiến Tịch nhìn ra bên ngoài, đã có thể nhìn thấy ánh đèn trước sân nhà Lâm gia sáng lên.

Kể từ khi anh có ký ức, ngọn đèn kia vẫn luôn ở nơi đó, bốn mùa thay đổi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ chiếu sáng dẫn đường cho người về muộn về nhà.

Anh nâng tay lên, ngón tay thon dài gõ cửa sổ xe, chỉ chỉ về phía nào đó, mơ hồ nói: “Nhìn kìa, đèn.”

Giang Ngộ liếc anh một cái, ánh mắt theo ngón tay anh, nhìn ra phía ngoài: “Ừ, là đèn.”

Xe chuyển qua ngã rẽ, chạy khoảng mấy trăm mét, chậm rãi ngừng lại.

“Về đến nhà rồi.” Giang Ngộ kéo cửa xe ra, nhìn thấy anh vẫn còn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không có ý định xuống xe, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi người, bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh trai, anh là không muốn động đậy, hay là không động đậy được?”

Lâm Kiến Tịch nâng mắt lên, nhìn thấy bàn tay trên cửa xe, đốt ngón tay dài thấy rõ mạch máu hơi nổi lên, cậu đưa lưng về phía ánh sáng, nhưng vẫn có một ít tia sáng rơi vào trên tay cậu, không hiểu sao nhìn vào có cảm giác cấm dục.

“Hai loại này có gì khác nhau sao?” Anh hỏi.

“Không có gì khác nhau,” Giang Ngộ dừng một chút, nói: “Dù sao anh cũng không xuống xe.”

“Được rồi.” Lâm Kiến Tịch cong khóe môi: “Em nhường đường, anh muốn xuống xe.”

Giang Ngộ nhích qua bên cạnh: “Mời, đại thiếu gia.”

Lâm Kiến Tịch xuống xe, nhưng không biết là ngồi trong xe quá lâu, hay là đầu óc anh bị cồn thiêu đốt, lúc bước xuống xe chân mềm một chút, hơi lảo đảo, may mà lần này Giang Ngộ kịp thời đỡ anh, mới tránh cho ngoài ý muốn sắp xảy ra.

“Cẩn thận.” Giang Ngộ buông tay ôm lấy vòng eo của anh ra, thấp giọng nói: “Đi đường lúc nào cũng không cẩn thận.”

“Cẩn thận xảy ra… Ngoài ý muốn?”

“… Đúng vậy.”

Tết đến, dì Vương cũng về quê, biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, đây là lần đầu Lâm Kiến Tịch ăn tết như vậy, không có pháo hoa náo nhiệt, không có bàn ăn nóng hôi hổi, cũng không có tiếng nói chuyện vụn vặt.

Giao thừa, anh và Giang Ngộ cùng nhau làm cơm, nói là cùng nhau, nhưng phần lớn là Giang Ngộ tự hoàn thành, anh chỉ phụ trách hai việc, một là thêm phiền, hai là rải rau lên đồ ăn đã làm xong.

Trong quá trình nấu, có anh hay không có anh cũng như nhau, không có anh có lẽ hiệu quả càng cao.

Sau khi ăn cơm, Giang Ngộ rửa chén xong về phòng trước, nói muốn tắm rửa.



Lâm Kiến Tịch gật đầu, nhìn cậu trở về phòng, chờ đến bóng dáng Giang Ngộ biến mất sau cánh cửa, anh mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi tới thư phòng.

Trên bàn sách còn đặt ảnh của Triệu Vân Khỉ và Lâm Trí Minh, một thời gian không ai tới sửa sang lại, trên khung ảnh đã tích một tầng bụi mỏng.

Anh ngồi vào ghế, cầm một tờ khăn giấy, tinh tế lau khung ảnh: “Năm mới vui vẻ, ba, mẹ.”

Anh chỉ nói một câu, âm thanh không tự chủ được nhỏ dần: “Năm nay con… cũng khá ổn, đã tốt nghiệp, cũng đã vào công ty, mài giũa hơn nửa năm, hiện tại cũng coi như đủ tư cách đúng không? Con không biết yêu cầu của ba mẹ đối với con có còn như trước nữa không…”

Anh nói đứt quãng, nói chuyện không có trật tự, nhớ tới cái gì thì nói cái đó.

“Giang Ngộ… Em ấy rất tốt, chỉ là ở bên ngoài quá hung dữ, con cảm thấy em ấy sẽ không tìm được bạn gái, nhưng… Có lẽ em ấy cũng không muốn tìm bạn gái.”

Anh đặt khung ảnh lại chỗ cũ, nhìn trong chốc lát, tâm phiền ý loạn đạp ghế dựa trượt ra phía sau, lơ đễnh nhìn vào bàn làm việc.

Cái bàn này rất lớn, khi còn nhỏ thường trốn dưới gầm bàn chơi đùa cùng Giang Ngộ, cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ nghĩ trốn ở đây càng vui.

Thời gian trôi nhanh thật, chỉ trong nháy mắt, anh và Giang Ngộ đã không thể trốn vào cùng nhau nữa.

Sau Tết, các nhân viên trong công ty dần phát hiện ra, tiểu Lâm tổng càng ngày càng có xu hướng chuyển hình thành nhà tư bản vô tình tàn nhẫn, không còn là người hiền lành, ân cần và chu đáo như thuở mới vào nghề.

Không biết đó là gien của con cháu nhà tư bản, hay là bản chất của cấp trên bộc lộ, hiện tại Lâm tổng hình như chỉ ở hai loại thời điểm sẽ cười với bọn họ, một là khi kế hoạch được thông qua, hai là khi phạm sai lầm.

Kiểu cười trước vẫn dịu dàng như ban đầu, tuy kiểu cười sau cũng là cười, cũng rất đẹp, nhưng khi anh dùng cặp mắt hơi mang theo xin lỗi chăm chú nhìn vào bạn, người bình thường cũng không chỗ dung thân, tâm lý phòng tuyến yếu ớt thậm chí sẽ nhịn không được nghĩ lại có phải mình làm chuyện tội ác tày trời gì rồi không.

“Đáng ghét.” Sherry trưởng phòng nhân sự vừa nói vừa oán giận gõ bàn phím: “Nhà tư bản bóc lột đáng chết, ngay cả cười cũng yết giá rõ ràng, dùng sắc đẹp là có thể dụ dỗ người khác đầu óc choáng váng bán mạng cho họ, có bản lĩnh thì cười với tôi này, có bản lĩnh thì yêu đương với bà đây.”

“Khụ —” Giám đốc tài vụ đi ngang qua nghe được những lời này, suýt nữa sặc nước chết: “Cô thật sự dám nghĩ.”

“Tại sao tôi không dám, làm người đương nhiên phải có ước mơ.” Sherry lầm bầm trong miệng, cũng không ảnh hưởng tốc độ gõ bàn phím của mình, thậm chí còn càng gõ càng nhanh: “Còn nữa, tám mươi phần trăm phụ nữ chưa lập gia đình đều muốn có tình yêu văn phòng với Lâm tổng, thêm tôi cũng không nhiều.”

“Ở đâu ra tám mươi phần trăm?”

“Đã được biểu quyết trong nội bộ, đương nhiên, không loại bỏ khả năng có đàn ông muốn lưng dựa kim sơn một bước lên trời.”

Giám đốc tài vụ lắc đầu thở dài: “Cô cẩn thận đừng để bí thư Giang nghe thấy, bằng không thì cô tiêu rồi.”

“Tên tiểu bạch kiểm quấy rối hậu cung này!” Đề cập đến bí thư Giang, Sherry rốt cuộc cũng cẩn thận nhìn một vòng, xác nhận người này không có trong phạm vi một dặm, lúc này mới đè thấp giọng nói: “Cậu ta mang lòng muông dạ thú nhằm vào Lâm tổng của chúng ta quả thực rõ như ban ngày, cũng chỉ có Lâm tổng đẹp trai lương thiện của chúng ta mắt mù, hiện tại còn chưa nhìn ra.”

Giám đốc tài vụ: “…”

Bây giờ anh ta đã hiểu tại sao lần trước Sherry bị trừ tiền lương.

Sherry đóng dấu văn kiện, lưu loát sửa sang lại chỉnh tề cất vào folder, “Tôi phải đưa phần lý lịch sơ lược này cho Lâm tổng, tạm biệt.”

“Ok, cô đi đi.”

Gần đây công ty có hai sự kiện lớn, một là bí thư Giang sáp nhập công ty của mình với công ty của Lâm Kiến Tịch, ngoài sáng thì xưng là hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng trong tối, mọi người đều cho rằng đây là bí thư Giang mang theo của hồi môn ở rể. Việc thứ hai là công ty quyết định tiếp tục mở rộng thị trường, hiện tại không đủ nhân lực, đặc biệt là văn phòng tổng tài hàng năm bị bí thư Giang độc chiếm, nghiêm trọng dẫn tới hậu cung Thánh Thượng… À không, triều đại trước thì thiếu người, cho dù bí thư Giang không có gì không làm được, nhưng cũng không thể sinh ra ba đầu sáu tay, cho nên việc tuyển trợ lý cho tổng tài đã được đưa vào chương trình nghị sự chỉ trong một sớm một chiều.

Sherry cầm trong tay bộ hồ sơ xin việc, mà xuất phát từ lòng riêng nào đó, cô chọn lựa cho tổng tài xem đều là những bức ảnh trẻ đẹp không phân biệt nam nữ.

Dưới ánh mắt của người nào đó, cô vui vẻ đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Thánh Thượng: “Lâm tổng, đây là sơ yếu lý lịch đã sàng chọn cho vị trí trợ lý, mời ngài xem qua.”

Lâm Kiến Tịch ngẩng đầu, hơi mỉm cười: “Được, cảm ơn.”

Sherry lâng lâng đi rồi, trước khi đi lại e sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn liếc nhìn bí thư Giang một cái.

Giang Ngộ: “…”

Lâm Kiến Tịch nhận được văn kiện lập tức mở ra, không để ý tới ánh mắt giao chiến của hai người kia, lật xem một ít hồ sơ lý lịch, nhìn thấy tấm ảnh nào đó, anh dừng động tác, nhìn trong chốc lát, cầm lấy bút vẽ một vòng tròn phía trên hồ sơ lý lịch.

Anh lựa chọn xong, đang muốn kêu Sherry vào lấy, bị Giang Ngộ cắt ngang: “Em sẽ đưa cho cô ấy.”

Lâm Kiến Tịch không do dự: “Được.”

Giang Ngộ tự nhiên tiếp nhận tài liệu trong tay anh, khi vào thang máy, cậu mới mở ra, không biết có tính là trùng hợp hay không, trang đầu tiên là trang bị Lâm Kiến Tịch đánh dấu.

Cậu rũ mắt, nhìn thấy ảnh chụp dán trên lý lịch, bật cười một tiếng, lấy cây bút trong túi áo ra, thong thả vẽ vòng tròn trên đó.

Mười phút sau, Lâm Kiến Tịch nhận được cuộc gọi nội bộ từ Sherry: “Lâm tổng, bản lý lịch đầu tiên được vẽ các vòng tròn và gạch chéo. Nó có nghĩa là gì?"



“…” Lâm Kiến Tịch tạm dừng một giây, ngữ điệu như thường: “Nghĩa là trực tiếp trúng tuyển.”

Sherry: “… Ồ.”

Cúp máy, anh xoa trán, cảm thấy còn phiền phức hơn là uống một trăm chai rượu.

Chức vị của Giang Ngộ là bí thư, nhưng ai cũng biết, quyền lực của vị này không hề kém tổng tài, văn phòng tổng tài thông báo tuyển trợ lý, đương nhiên cần cậu phỏng vấn.

Bên ngoài sảnh phỏng vấn có rất nhiều người chờ đợi, Giang Ngộ vừa định xuống lầu lại nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đẩy cửa vào, trên tay cô ấy cầm một lá thư. Đánh giá ngoài phong bì, có lẽ là thư trúng tuyển.

Cậu dừng bước, xoay người đi vào thang máy: “Tôi có việc phải làm, rời đi nửa giờ.”

Những nhân sự khác đầy mặt dấu chấm hỏi: “??”

Nhưng Giang Ngộ không giải thích cho bọn họ.

Cậu vào thang máy, trực tiếp quay lại văn phòng trước khi những người khác đến, ngay khi bước vào cửa, cậu giữ cửa khóa trái, đảm bảo không ai có thể làm phiền bọn họ.

Lâm Kiến Tịch nghe được tiếng bước chân thì biết cậu đã trở lại, nhưng anh không ngẩng đầu nhìn.

Giang Ngộ không nhanh không chậm đi đến bên cạnh anh, xoay ghế dựa của anh về phía mình, sau đó nửa quỳ trước mặt anh, một tay đặt lên tay vịn: “Anh.”

Cậu là thế này, nếu bỏ qua sự xâm lược mạnh mẽ phát ra từ cậu, thì rất giống cậu khi còn bé, luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh.

Lâm Kiến Tịch không chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Sao?”

Giang Ngộ giống như dã thú được trấn an, chậm rãi thu lại móng vuốt, có chút ấm ức nói: “Anh cho người kia vào, đúng không?”

Cậu không điểm danh là ai, nhưng Lâm Kiến Tịch vẫn nghe hiểu: “Ừ.”

“Tại sao anh muốn tuyển cô ấy.” Giang Ngộ hỏi: “Lý lịch của cô ấy không có gì xuất sắc, so với những người khác cũng không có gì nổi bật, hơn nữa, kinh nghiệm công việc của cô ấy quá nông cạn, không thích hợp làm trợ lý cho chủ tịch."

Những lời này từ góc độ kinh doanh mà nói là không chê vào đâu được, Lâm Kiến Tịch nghĩ nghĩ, nói: “Kinh nghiệm làm việc luôn phải được tích lũy, hơn nữa cô ấy rất thông minh, không tốn nhiều thời gian học hỏi.”

“Làm sao anh biết cô ấy thông minh?”

“…”

“Bởi vì, anh biết cô ấy?” Giang Ngộ đến gần anh một chút, ánh mắt sâu thẳm: “Cô ấy là bạn học của anh, hay là…”

Lâm Kiến Tịch nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu: “Giang Ngộ, đủ rồi.”

Giang Ngộ như bị ấn xuống nút tạm dừng, cả người cứng đờ tại chỗ.

Cậu cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Kiến Tịch không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Không biết qua bao lâu, Giang Ngộ khàn giọng mở miệng: “Em không cố ý, anh. Nhưng gần đây anh luôn trốn tránh em, vì em làm sai chuyện gì sao?”

Lâm Kiến Tịch không biết phải trả lời như thế nào, “Em không sai, không phải vấn đề của em.”

“Vậy thì là anh không thương em… Anh ghét em, có phải không?” Ngữ khí của Giang Ngộ nghe như là con chó nhỏ bị lạc đường.

“…” Lâm Kiến Tịch ma xui quỷ khiến vươn tay, chạm vào cằm Giang Ngộ, chậm rãi nâng mặt cậu lên.

Giang Ngộ không ngăn cản, thái độ thuận theo.

“Giang Ngộ.” Lâm Kiến Tịch đối diện với ánh mắt của cậu, âm thanh của anh không tự giác chậm lại: “Em nghe lời một chút, được không?”

Anh rõ ràng ở chung với Giang Ngộ rất nhiều năm, nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên anh nhìn vào ánh mắt cậu một cách nghiêm túc, cũng cho đến bây giờ anh mới phát hiện, con ngươi của Giang Ngộ rất tối, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào cũng không lọt vào trong mắt cậu, như bị một màn sương đen sâu thẳm bao phủ.

“Nghe lời.” Giang Ngộ ý vị không rõ lặp lại hai chữ này, giây tiếp theo, cậu nắm lấy tay Lâm Kiến Tịch, thẳng tắp nhìn anh, mỉm cười: “Được, em nghe lời.”

“Vậy anh thưởng cho em cái gì, anh trai?”

/

Tác giả: Tiểu Giang nóng nảy, Lâm Lâm vẫn luôn trốn tránh cậu, cậu muốn điên rồi.

Tôi cũng nóng nảy, mẹ nó, sao còn chưa viết xong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook