Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 28

Ô Dạ Đề

23/09/2021

Lúc Giang Ngộ đi không phát ra tiếng động, không khắc khẩu cũng không đóng sầm cửa, cậu vô cùng yên tĩnh rời đi, giống như bình thường.

Nhưng đám trợ lý đứng bên ngoài, không một ai dám đối diện với tầm mắt của cậu, Cố Tinh càng hận không thể trốn xuống gầm bàn.

Trên người cậu không mang hung khí nguy hiểm, nhưng toàn thân cậu tản ra khí tràng tối tăm mãnh liệt, như một con dã thú bị giam cầm trong lòng đất không nhìn thấy ánh mặt trời sắp chui ra khỏi lồng, còn đáng sợ hơn bệnh tâm thần cầm dao.

Khi đi qua trước mặt Cố Tinh, Giang Ngộ ngừng một giây, liếc nhìn cô, sau đó không nói gì, đi thẳng.

Cố Tinh thiếu chút nữa bị đau tim, cô ôm ngực, nói với một trợ lý phía đối diện: "... Hết hồn, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng bí thư Giang định ám sát tôi."

Tiểu trợ lý cũng sợ tới mức run run: "Tôi, tôi cũng nghĩ vậy."

Cố Tinh run rẩy nâng chung trà lên, uống mấy ngụm nước lạnh bình tĩnh lại, sau đó sửng sốt nhớ tới một chuyện rất quan trọng, bí thư Giang sát khí bốn phía đi ra từ văn phòng, vậy vị tổng tài nào đó ở trong văn phòng thế nào rồi?

Còn sống không? Còn khoẻ mạnh không?

Cô muốn xem thử một chút, nhưng sợ lại bị bí thư Giang gặp được, gây ra sự hiểu lầm không đáng có, cô đành phải cẩn thận gọi điện thoại nội bộ.

Người trong văn phòng không trả lời, trực tiếp cúp máy.

May quá, còn sống.

Chuyện cãi vã giữa hai người chắc là chuyện trong nhà, không đến lượt người ngoài như cô xen vào, sau khi xác nhận tổng tài vẫn còn sống, Cố Tinh yên tâm một phần, nghiêm túc xử lý công việc.

Nhưng cô nhanh chóng trở nên bất an, những cấp dưới đưa tới một phần tài liệu cần tổng tài ký tên, nhưng tổng tài không mở cửa, hơn nữa còn cố ý dặn dò hôm nay không ai được phép vào văn phòng.

Cố Tinh: "..."

Hai anh em này rốt cuộc đã làm gì trong văn phòng?

Nếu không phải lúc Giang Ngộ rời đi rất đáng sợ, thì cô quả thực không khống chế được tư tưởng của mình nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.

Mà sự thật cũng không khác gì những suy nghĩ không nên nghĩ của cô.

Lâm Kiến Tịch cau mày, nhìn bản thân trong gương, với bộ dạng hiện tại, anh còn không có dũng khí đi ra ngoài chứ đừng nói đến gặp người khác, môi anh đã hoàn toàn sưng lên, môi dưới bị cắn đang ứa máu ra — Tùy ý liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra anh bị chó cắn.

Anh vừa tức giận vừa uất ức, nuôi chó bị chó cắn, chẳng lẽ đây là số phận người chủ nào cũng phải trải qua?

Còn nữa, tại sao đều làm cùng một việc mà anh lại bị cắn chảy máu, còn con chó con Giang Ngộ thì vẫn như bình thường, chỉ lau miệng một cái là có thể nghênh ngang đi ra ngoài?

Có thể là anh bị hôn đến choáng váng, hoặc có thể là bị ngất xỉu, đầu óc mơ màng xoay vòng vòng một buổi mới nhớ tới, chính mình đã bị Giang Ngộ mạnh mẽ cưỡng hôn, toàn bộ quá trình, lúc bắt đầu anh mê mang rơi vào trạng thái ngoại tuyến, một lát sau cảm giác được nguy hiểm mới sống lại, chỉ lo đẩy Giang Ngộ ra, không ngờ lại quên ăn miếng trả miếng.

Anh cũng không phải người có thù tất báo, nhưng hiện tại, tự đáy lòng anh cảm thấy nếu không cắn trả thì mình quá lỗ.

Anh đã không ra khỏi văn phòng một ngày, môi chậm rãi bớt sưng, nhưng vết thương vẫn còn đó, anh không thể uống nước trực tiếp, chỉ có thể moi ống hút trong ngăn tủ ra, ngay khi cắn ống hút anh hoảng hốt cho rằng chính mình quay về lúc ba tuổi.

Anh vốn là tức giận, giận Giang Ngộ đột nhiên phát bệnh thần kinh, cho dù anh không phải con gái, cũng đâu thể hôn anh trước khi anh chưa đồng ý, đúng không? Có ai theo đuổi người khác như vậy sao? Hành vi lưu manh như vậy Giang Ngộ học từ ai?

Hơn nữa lời tỏ tình của Giang Ngộ thực sự là lời tỏ tình kém cỏi nhất mà anh từng nghe trong mấy năm qua, nào có người sẽ trực tiếp biểu đạt ra "Em muốn ngủ với anh" vậy chứ... Nếu không phải biết Giang Ngộ thật sự thích anh, anh sẽ cho rằng đây là muốn hẹn anh làm bạn giường.

Chỉ là anh giận đến một nửa, khi lật ống hút trong phòng làm việc, cơn tức giận của anh dần dần biến mất thậm chí còn biến thành cảm xúc phức tạp hơn, trong sự bất đắc dĩ lại có bi thương sâu sắc.

Người khác sẽ nghĩ đến việc chuẩn bị ống hút trong văn phòng sao? Rất nhiều món đồ trong văn phòng đều là Giang Ngộ bày biện, cậu dường như luôn lo lắng anh sẽ đụng phải bất kỳ tai nạn nào, cậu gần như chuẩn bị mọi thứ có thể chuẩn bị. Mà rất lâu trước kia, anh đi xa nhà không thích mang đồ nhiều, cũng là Giang Ngộ thay anh sắp xếp hành lý.

Giang Ngộ thích anh, tất cả đều được khắc ghi trong quá khứ, chỉ khi anh quay đầu lại mới hiểu được những thứ đó, thiếu niên từ lúc ban đầu đã cống hiến hết sức có thể.

Trái tim anh nóng bỏng, lại khó hiểu.

Những năm tháng đó Giang Ngộ làm sao có thể vừa nỗ lực đối xử tốt với anh, vừa cẩn thận che giấu tình yêu của mình, không dám để anh biết?

Lâm Kiến Tịch đột nhiên cảm thấy chua xót, như thể đang vui vẻ cắt một miếng dưa hấu vào mùa hè, cắn một miếng xong, thứ mà anh nếm được không phải là vị ngọt mà là vị chua của chanh.

Giang Ngộ là quả chanh, bề ngoài nhìn thì đẹp nhưng bên trong lại rất chua.

Hôm nay anh không làm việc, ngồi nhìn màn hình máy tính và tài liệu ngây người, những chữ in đậm ngăn nắp đọc không vào đầu, trong đầu dường như có rất nhiều thứ lộn xộn, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, cho phép bản thân sa ngã một ngày, trốn vào phòng nghỉ, ngủ một giấc.

Anh bị cơn đói làm cho tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra mới nhớ tới hình như hôm nay đã quên ăn cơm, có trợ lý gõ cửa nhắc nhở, nhưng lúc đó đầu óc anh rối tung, không thèm quan tâm.

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, khoảng bảy giờ chiều, giờ tan làm của công ty là năm giờ, không loại trừ khả năng có người ở lại tăng ca, hiện tại anh ra ngoài chắc không đụng phải nhiều người.

Anh đeo khẩu trang, cảnh giác đi ra cửa.

Một đường thuận lợi ra khỏi công ty, khi ngồi trên xe cũng không thả lỏng, vẫn đeo khẩu trang, thành công cải trang thành người bị bệnh.

"Lâm tổng, cậu bị cảm à?" Tài xế lễ phép ân cần hỏi: "Chúng ta đi bệnh viện, hay là đi đâu?"

"Không đi bệnh viện." Lâm Kiến Tịch hàm hồ nói "Trực tiếp về nhà."

Cách một lớp khẩu trang, giọng nói của anh nghe rất giống bị cảm, tài xế lại khuyên: "Nếu không, trên đường đi mua một ít thuốc trị cảm. Thời tiết đang chuyển mùa, không thể để cơn bệnh kéo dài."

Lâm Kiến Tịch: "... Không cần, trong nhà có."

"Ồ, vậy được rồi."

Về đến nhà, anh do dự trong chốc lát, vẫn mở cửa.

Ngoài dự đoán là Giang Ngộ không có ở nhà.

... Không ở nhà cũng tốt, hiện tại anh còn không biết nên đối mặt với Giang Ngộ như thế nào.

Lâm Kiến Tịch như trút được gánh nặng tháo khẩu trang ra, đặt món ăn cho người đem đến, anh chọn những món bình thường không kén ăn, ăn được một nửa thì chuông điện thoại vang lên.

Anh nhìn thoáng qua, nghe máy: "Có chuyện gì không?"

"Có." Cố Tinh nói: "Ngày mai phải đi chi nhánh, Lâm tổng, đừng nói là cậu quên rồi nhé?"

Lâm Kiến Tịch: "..."

Anh đúng là đã quên.

"Sáng ngày mai chín giờ lên máy bay, cậu đừng quên." Cố Tinh trịnh trọng nói.

"Đã biết." Lâm Kiến Tịch cũng trịnh trọng đáp lại.

Nếu ngày mai bận đi công tác, vậy mượn thời gian này để Giang Ngộ bình tĩnh lại, cũng để anh suy xét cẩn thận.

Dù sao đi nữa, không quá ba ngày anh sẽ trở về.

Anh muốn nói cho Giang Ngộ một tiếng, nhưng đêm nay Giang Ngộ không về, gọi điện thoại cũng không nghe, Lâm Kiến Tịch không biết cậu đã đi đâu, vừa định đi ra ngoài tìm cậu, Giang Ngộ lại gọi điện tới.

"Anh." Giọng của Giang Ngộ trong điện thoại rất thấp: "Việc hôm nay... Em xin lỗi."

"A." Lâm Kiến Tịch suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Không có lần sau."

"Được." Giang Ngộ khàn giọng cười: "Không có lần sau."

"Hôm nay em có về nhà không?"

Giang Ngộ tạm dừng một lát, "Không về."

"Được rồi." Lâm Kiến Tịch nói: "Chú ý an toàn."

"Ừ."

Tắt điện thoại, Giang Ngộ châm một điếu thuốc, cắn trong miệng, không hút.

Cô gái đi ngang qua ngay lập tức bị sườn mặt của cậu hạ gục, cô gái bước tới muốn tìm cách xin số liên lạc, nhưng lại bị ánh mắt của cậu làm cho hoảng sợ.

Cô gái sợ hãi chạy về tìm bạn thân của mình, sợ đến mức nắm chặt tay cô bạn: "Hu hu, hai ta mau chạy đi, tớ hoài nghi người kia là người bệnh tâm thần..."

Bản thân người bệnh tâm thần cũng không biết cô gái đánh giá gì về mình, nếu biết cũng không có cảm giác gì, thậm chí còn đồng ý với cô ấy.



Hiện tại cậu thật sự sắp bị bệnh tâm thần rồi, chỉ cần nghĩ đến Lâm Kiến Tịch đẩy cậu ra thì trái tim cậu lại nhói lên.

Không có lần sau... Anh ghét cậu hôn anh đến vậy sao? Ghét đến không thể chịu đựng được lần thứ hai?

Không biết qua bao lâu, Giang Ngộ rũ mắt, gõ một hàng chữ trên màn hình điện thoại, gửi đi.

[Giúp tôi điều tra một người.]

[Ai?]

[Cố Tinh.]

[Người này là ai? Có quan hệ gì với cậu?]

Khóe mắt Giang Ngộ hơi cong lên, cắn điếu thuốc hút một hơi.

[không có quan hệ với tôi. Nhưng tôi nghi ngờ cô ấy có quan hệ với anh trai tôi.]

"Hắt xì!"

Khi máy bay sắp hạ cánh, Cố Tinh đột nhiên rùng mình một cái, cùng lúc đó, cô có trực giác sắp gặp nguy hiểm, như là bị một con dã thú khủng bố khóa mục tiêu.

Lâm Kiến Tịch tháo tai nghe, liếc nhìn cô: "Bị cảm?"

"Không." Cố Tinh lắc đầu: "Không biết tại sao, nhưng tớ luôn cảm thấy có người muốn hại mình."

Lâm Kiến Tịch: "..."

"Đúng rồi." Cố Tinh hỏi: "Tại sao cậu đeo khẩu trang suốt vậy?"

Lâm tổng mặt không đổi sắc nói: "Bị cảm."

Cố Tinh: "..."

Lý do hay lắm, nhưng có người nào lại bị cảm đến mức không thể uống một ngụm nước sao?

Thật sự bị cảm?

Sau khi xuống máy bay, hai người được tài xế đón đi thẳng vào chi nhánh.

"Giờ thì tớ cũng hiểu được lợi ích của một bá đạo tổng tài." Cố Tinh cảm thán: "Hóa ra ở thành phố nào cũng có tài xế đưa đón là sự thật."

Lâm Kiến Tịch nhướn mày: "Cũng có thể gọi xe."

"Gọi xe không thoả mãn bằng có người đưa đón." Cố Tinh nói: "Lâm tổng, nếu ngày nào đó tớ phạm sai lầm trong công việc bị sa thải, tớ có thể xin vào vị trí tài xế không?"

"Được." Trên phương diện công việc Lâm tổng chưa bao giờ thay đổi tư thái bóc lột của nhà tư bản: "Nhưng tốt nhất là cậu đừng phạm sai lầm, bằng không còn phải làm không công cho tôi mười năm."

Cố Tinh: "..."

Chi nhánh đã xây dựng gần xong, Lâm Kiến Tịch đến đây tra xét, không có việc gì cần anh ra mặt giải quyết, mà anh cũng không có tâm tình xử lý công việc.

Trong bữa tiệc liên hoan vào buổi tối, vị tổng tài nào đó nhất quyết không cởi khẩu trang vì bị cảm, chỉ ngồi trên sân thượng của nhà hàng ngắm nhìn thành phố bị màn đêm bao phủ.

Cùng lúc đó, ở Vân Thành, Giang Ngộ ấn xuống bật lửa, đốt cháy tài liệu trong tay.

Thông tin của Cố Tinh rất dễ tìm, cô là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, cuộc sống suôn sẻ, học cùng trường đại học với Lâm Kiến Tịch, có một đoạn thời gian cuồng nhiệt theo đuổi Lâm Kiến Tịch, nhưng không biết hai người có ở bên nhau hay không.

Có người nói có, có người nói không, bàn luận xôn xao.

Ánh sáng ngọn lửa thiêu đốt tờ giấy làm bừng sáng khuôn mặt của Giang Ngộ, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi vài giây, sau khi đốt cháy chỉ còn lại một đống tro tàn, khuôn mặt của Giang Ngộ cũng chìm vào trong bóng tối.

Người đang ông gửi thông tin cho cậu chợt cảm thấy sợ hãi: "Giang Ngộ, tôi đã kiểm tra camera theo dõi trong trường học của bọn họ, không thấy hai người bọn họ hẹn hò trong trường học, cho nên chắc là chưa từng yêu đương, cậu nói đúng không?"

"Ha." Giọng Giang Ngộ khàn đến không nghe rõ: "Có lẽ vậy."

Giang Ngộ không dám nghĩ, cái tên Cố Tinh này tựa như một cây gai nhọn, vắt ngang giữa cậu và Lâm Kiến Tịch.

Tại sao anh tuyển dụng cô ấy, tại sao lại đề cử cô ấy? Thật sự chỉ bởi vì hai người là bạn học cũ sao? Hay là... Hai người bọn họ không phải quan hệ bạn học bình thường? Mà là người yêu cũ?

Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đã hâm nóng tình xưa? Hay là lúc cậu không nhìn thấy… Ngấm ngầm bí mật yêu thương?

Giang Ngộ hoàn toàn không thể bình tĩnh được, trong lòng cậu có nghi ngờ, nhìn cái gì cũng cảm thấy đáng ngờ, ngay cả những giao tiếp bình thường hàng ngày cậu vẫn có thể coi là lời hỏi thăm thầm kín với người yêu.

Cậu có thể là hoàn toàn điên rồi.

Cậu giống như một con thú bị mắc kẹt không lối thoát, chỉ có thể mạnh bạo dạo bước tại chỗ, sau khi xoay người vài vòng, cậu run rẩy lấy điện thoại ra bấm vào một phần mềm ẩn trong thư mục mà hình như cậu chưa bao giờ dùng đến.

Vào mùa thu, trên sân thượng có hơi lạnh, Cố Tinh bưng tới một phần mousse xoài cho Lâm tổng, “Cho dù thật sự bị cảm, cậu cũng phải ăn chút gì đó chứ.”

Lâm Kiến Tịch sắp bị gió thổi đến tê rần: "

“Sao cậu biết là giả?”

“Chưa thấy ai bị cảm mà phải che mặt kín mít, cũng chưa thấy ai bị cảm mà còn ra ngoài đứng hóng gió.”

"..."

Cố Tinh ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Cả ngày hôm nay cậu đều thất thần, là vì Giang Ngộ sao?"

Lâm Kiến Tịch không muốn thừa nhận: "Liên quan gì đến em ấy?"

"Thật sự không phải?"

"Không phải."

"Thật ra tớ cho rằng, cậu và Giang Ngộ đã ở bên nhau."

"Không có." Lúc này là nói thật.

"Vậy cậu muốn suy xét về tớ một chút không?" Cố Tinh mỉm cười nhìn anh.

Lâm Kiến Tịch: "..."

Bầu trời đêm rộng đến mức nào mới có thể bao quát hết thảy tình yêu, thù hận, mừng, giận, buồn, vui trên thế gian?

Trong điện thoại không có tiếng nói, một giây, hai giây, ba giây...

Dừng ở đây, Giang Ngộ bấm dừng phần mềm đang chạy, lẳng lặng cất điện thoại vào lại trong túi.

"Này." Người đàn ông sợ sệt kéo cậu lại: "Cậu ổn không?"

Không biết tại sao nhưng anh ta rất sợ Giang Ngộ của bây giờ, luôn cảm thấy... Người này giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác.

Giang Ngộ đẩy tay anh ta ra, không nói một lời đi về phía trước.

Người đàn ông không dám kéo cậu lại.

Tiếng gió trên sân thượng dường như không quá lớn để khiến người ta sinh ra ảo giác.

Lâm Kiến Tịch không ngờ trải qua lâu như vậy cô còn sẽ hỏi lời này, ngây người một lát, cẩn thận lắc đầu: "Đừng nói là cậu còn thích tôi nhé?"

"Đương nhiên là không, tớ đâu phải Vương Bảo Xuyến."

Nếu không phải anh thật sự đẹp trai, Cố Tinh quả thực phải trợn trắng mắt với thái độ tránh còn không kịp của anh, cô đáng sợ như vậy sao? Cô dù sao cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, được chứ?

"Vậy là tốt rồi." Anh yên tâm.

"Tại sao cậu lại sợ tớ thích cậu?"

"Không phải sợ, chỉ là cảm thấy không đáng."

"Không đáng?" Cố Tinh thử hỏi.

"Ừ." Lâm Kiến Tịch cong đôi mắt, lúc này ánh mắt anh rất mềm mại: "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi lo lắng có người sẽ ghen, đứa trẻ ghen tị rất khó dỗ dành."



Cả người Cố Tinh đều đã tê rần: "Hai người như thế này, tại sao lại không ở bên nhau? Lúc trước cậu từ chối tớ rất dứt khoát, chưa từng do dự cơ mà?"

Lâm Kiến Tịch im lặng rồi nói: "Em ấy thì khác."

Cố Tinh: "..."

Tuy rằng là vậy, nhưng lời này nghe tới cũng không khỏi thật quá đáng đi.

Cô hỏi: "Khác ở đâu?"

"Chỗ nào cũng khác."

Giang Ngộ không phải ai khác, Giang Ngộ là Giang Ngộ, là người đã cùng anh lớn lên trong căn biệt thự trống trải, là người từ nhỏ đã muốn bảo vệ anh trai, là người kéo anh ra khỏi ác mộng, là người luôn đứng ở phía sau ủng hộ anh.

Giang Ngộ là đặc biệt.

Anh không thể từ chối Giang Ngộ giống như dễ dàng từ chối những người anh không thích, cũng không thể dễ dàng đồng ý với cậu, người đó quá coi trọng anh, nếu anh tùy ý cho Giang Ngộ một chút tình cảm, sau đổi ý rút lại, vậy Giang Ngộ sẽ vỡ vụn như mảnh thủy tinh.

"Cuộc đời phức tạp." Cố Tinh bưng dĩa bánh lên, tỏ vẻ kính anh: "Không biết nên nói gì, hy vọng bí thư Giang sớm ngày ôm được mỹ nhân về nhà."

Lâm Kiến Tịch một lời khó nói hết liếc cô một cái: "Tiền lương của cậu là tôi trả."

"... Tiểu nhân xin lỗi tổng tài."

Tất cả rèm cửa trong nhà đều được buông xuống, nhưng Giang Ngộ vẫn như là sợ bị ánh nắng chiếu đến, trốn sau ghế sô pha.

Cậu dường như đã quyết tâm muốn lăng trì chính mình hàng nghìn lần, điện thoại đang lặp đi lặp lại đoạn đối thoại ngắn ngủi kia —

"Cả ngày hôm nay cậu đều thất thần, là vì Giang Ngộ sao?"

"Liên quan gì đến em ấy?"

...

"Vậy cậu muốn suy xét về tớ một chút không?"

"... là vì Giang Ngộ sao?"

"Liên quan gì đến em ấy?"

...

Khi phạm nhân cổ đại chịu phạt bị hàng ngàn nhát dao đâm, họ có thể cảm giác được nhiều đao không, đau không? Tại sao cậu chỉ nghe thêm một lần càng nghe càng không cảm nhận được gì nữa?

Trái tim như bị mạnh mẽ xé rách, chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng, cảm giác tê tái quen thuộc một thời trở lại, tưởng rằng mình có thể tiến lên, cho rằng chỉ cần mình nỗ lực thì vẫn có thể bước đến bên cạnh Lâm Kiến Tịch.

Nhưng hóa ra người này chưa bao giờ cần cậu, cho dù có móc hai lá phổi nóng hổi ra đưa cho anh, anh cũng sẽ tránh né như nhìn thấy tai họa.

Giọng nói còn đang tuần hoàn, Giang Ngộ không chịu nổi nữa, mạnh bạo bẻ gãy điện thoại, sau đó dửng dưng cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Tốt lắm anh trai, anh tự tay dưỡng ra một con chó điên, nói không cần thì có thể không cần ư?

Chưa được ba ngày, Lâm Kiến Tịch đã muốn về nhà, trước khi về còn đặc biệt ghé thăm trường học cũ.

Thật ngạc nhiên là khi anh quay trở lại nơi anh đã ở suốt bốn năm, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là tiếng cười đùa ở mảnh đất này mà là ngày nào đó rất lâu trước kia Giang Ngộ gọi điện thoại cho anh.

Khi đó anh không hiểu tại sao đứa trẻ kia lại khóc, nhưng giờ anh đã hiểu.

Đã lâu rồi, nhưng chắc là chưa muộn.

Anh không ở lâu, trực tiếp trở về Vân Thành.

Lúc này về nhà, anh không có do dự, mà khác với mọi khi là anh vừa mới mở cửa đã bị người nào đó kéo vào trong.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu anh.

Anh hoang mang cau mày: "Giang Ngộ?"

"Anh đã đồng ý với cô ấy chưa?" Giang Ngộ dồn anh vào tường, giọng nói như bị ép ra từ dây thanh quản, bởi vì quá mức dùng sức, ngược lại có vẻ ủ dột, "Anh đã đồng ý với cô ấy chưa?"

Tất cả suy nghĩ trong đầu Lâm Kiến Tịch lập tức bị ngắt kết nối: "... Em nói gì?"

"A..." Giang Ngộ thở dài, bóp cổ tay anh, nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh, "Anh đã đồng ý với cô ấy."

Lâm Kiến Tịch còn chưa hiểu ra sao đã bị Giang Ngộ ôm vào phòng, đè ở trên giường, cổ tay bóp chặt đau đớn gọi về một ít thần trí của anh, sau đó anh cảm giác được sự nguy hiểm chưa từng có trên người Giang Ngộ, dường như người này không còn là người nữa, mà là một con dã thú chỉ muốn xé xác anh ra và nuốt chửng anh.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo chặt không cho ánh sáng xuyên qua, không nhìn thấy khuôn mặt của Giang Ngộ, chỉ dựa vào bản năng gọi một tiếng: "Giang Ngộ."

Giang Ngộ không trả lời, Lâm Kiến Tịch bị câu nói kia của cậu hỏi đến tâm phiền ý loạn, miễn cưỡng nhấc lên một chút kiên nhẫn, nói: "Giang Ngộ, sao em đột nhiên nổi điên..."

Giọng anh run lên, không thể nói hết lời.

Giang Ngộ dùng hàm răng cắn áo sơmi của anh, kéo lên trên, cực kỳ lưu luyến hôn xuống eo anh.

Cảm giác tê dại khác thường truyền đến, eo anh mềm nhũn, nhưng rất nhanh, một cảm giác khủng hoảng quét qua người anh, Giang Ngộ buông lỏng một tay, cởi thắt lưng của anh.

Lâm Kiến Tịch không rảnh lo hỏi chuyện, giơ chân đá cậu sang một bên, còn chưa kịp thoát khỏi giường đã bị Giang Ngộ nắm lấy mắt cá chân kéo lại: "Anh đừng nhúc nhích, đừng lộn xộn."

Suy nghĩ của Lâm Kiến Tịch hoàn toàn rối loạn: "Em điên rồi sao?"

Anh vừa định trở về sẽ đồng ý với cậu, nhưng anh còn chưa kịp nói, trước tiên đã bị tin tức Giang Ngộ nghe lén quấy rối, hiện tại cậu lại muốn cưỡng bức anh khiến anh hoảng loạn tột độ, trong đầu anh không suy nghĩ được gì chỉ muốn Giang Ngộ cút đi.

Giang Ngộ nghe không hiểu ngữ khí của anh, chỉ cảm thấy người này đang ghê tởm mình, một khi buông tay, anh sẽ lập tức biến mất.

Cậu không muốn lại chờ đợi.

"Em điên rồi." Giang Ngộ đè anh, hôn lên vai anh, mơ hồ nói: "Em là con chó điên do anh dưỡng ra, gâu gâu gâu."

"..."

Thật không thể tưởng tượng.

Lâm Kiến Tịch hít sâu một hơi: "Giang Ngộ, em đi ra ngoài ngay, anh có thể xem như em uống say... Cút."

Lại là cút.

Trước kia Lâm Kiến Tịch chưa bao giờ bảo cậu cút, nhưng sau khi người phụ nữ kia đến, anh đã nói rất nhiều lần.

Anh thật sự không muốn mình.

"Không." Mắt Giang Ngộ đỏ lên, giọng cũng khàn: "Anh không thể chấp nhận việc em thích anh, muốn ngủ với anh sao? Em càng muốn làm."

Tay Giang Ngộ đột nhiên trượt xuống dưới eo anh, Lâm Kiến Tịch tạm dừng một giây, kịch liệt giãy giụa, "Không... Đừng..."

Hai người giống như hai con dã thú nguyên thủy, lăn lộn đánh đấm ở trên giường cả buổi, cuối cùng Lâm Kiến Tịch hết sức lực chống cự, lại bị Giang Ngộ đè xuống giường.

"Giãy giụa rất kịch liệt." Giang Ngộ dựa vào tai anh, thấp giọng nói: "Em nên dùng dây trói anh lại, nhưng em sẽ ghen.”

Lâm Kiến Tịch quay đầu đi, phải mất một lúc sau đại não hỗn loạn mới hiểu ra, ý cậu là cậu sẽ ghen với sợi dây.

"..."

Cuối cùng anh cũng biết, bệnh chó dại là không có thuốc trị.

Môi Giang Ngộ cọ xát vào eo và bụng của anh, lan dần xuống dưới rồi lại lan rộng ra.

Mi mắt anh run lên, anh vô thức nắm lấy khăn trải giường, áp xuống tiếng thở dốc suýt nữa tràn ra.

Không biết qua bao lâu, Giang Ngộ buông anh ra, lật người anh lại, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

... Có chút đau, Lâm Kiến Tịch đờ đẫn nghĩ, trợn đôi mắt mê mang còn chưa nhìn thấy gì, lại bị Giang Ngộ che mắt lại.

"Anh." Giọng của Giang Ngộ như xuyên qua muôn sông nghìn núi, mơ hồ run rẩy: "... Em điên rồi, đừng nhìn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook