Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 30

Ô Dạ Đề

23/09/2021

Từ khi anh cười với cậu? Đó là khi nào?

Trong đầu Lâm Kiến Tịch hỗn loạn không nghĩ ra đáp án, hơn nữa trong trí nhớ của anh, trước khi phát hiện ra Giang Ngộ thích mình thì trước nay anh chưa từng cãi nhau với Giang Ngộ.

Anh em nhà bên cạnh lâu lâu còn phải đánh nhau đến gà bay chó sủa, còn đôi anh em giả bọn họ thì tốt đến mức tuy hai mà một, cũng khó trách Hùng Xán thường xuyên nói hai người bọn họ không giống anh em.

Hiện tại mới thấy, hai người bọn họ quả thực không phải anh em.

Trong lòng anh rất hỗn loạn, giống như một quả bóng bay bị xì hơi, không thể dùng lý trí để kéo lại, chỉ có thể trôi dạt vô phương.

Anh bối rối đứng dậy, vừa bước ra ngoài một bước đã bị bắt lấy mắt cá chân.

Giang Ngộ dùng sức không nhẹ không nặng, nhưng anh vẫn run rẩy, giống như con mèo bị nắm được nhược điểm.

Tại sao trước đây anh không phát hiện mắt cá chân của mình nhạy cảm như vậy?

“Anh muốn đi đâu?” Giang Ngộ hỏi.

Lâm Kiến Tịch không nói, hiện tại anh không muốn nói chuyện với Giang Ngộ, chỉ muốn đi ra ngoài lẳng lặng một mình, nhưng anh không thể đi được, Giang Ngộ mới vừa sửa sang lại trạng thái tâm như tro tàn, nhanh chóng phác gục anh trên giường.

“Anh muốn đi ra ngoài?” Giang Ngộ hoảng loạn lại cố chấp nhìn chằm chằm anh: “Anh muốn đi đâu? Anh còn trở về không?”

Nếu đặt ở trước đây, chân tay tiếp xúc như vậy Lâm Kiến Tịch sẽ không để ở trong lòng, nhưng nay đã khác, trải qua lần cưỡng bức vừa rồi, bây giờ anh cực kỳ kháng cự tiếp xúc với Giang Ngộ, tâm trí chỉ muốn đá cậu văng ra một bên, không chú ý tới ánh mắt của Giang Ngộ.

Đó là ánh mắt mà chỉ có dã thú cùng đường mới có, ánh mắt điên cuồng và tuyệt vọng.

“Cút đi, tránh xa anh ra — Um”

Miệng bị che lại, Lâm Kiến Tịch không nói được, cuối cùng cũng nâng mắt lên đối diện với ánh mắt của Giang Ngộ.

Ánh mắt chạm nhau, anh giật mình.

Hốc mắt Giang Ngộ đỏ bừng, vừa bi thương vừa kiên quyết nói: “Em không cho anh đi, anh trai.”

Đại não Lâm Kiến Tịch xoay vài vòng, mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu.

“Em muốn nhốt anh lại?”

Giang Ngộ không nói, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.

Điều này quá hoang đường, tất cả những hiểu biết của Lâm Kiến Tịch về Giang Ngộ trong mười mấy năm qua đã bị đảo lộn chỉ trong vài giờ.

“Giang Ngộ.” Anh hỏi: “Em thật sự điên rồi sao?”

“Em là kẻ điên.” Giang Ngộ dựa vào bên tai anh, nói: “Lừa gạt anh nhiều năm như vậy, xin lỗi anh.”

“…”

Lâm Kiến Tịch im lặng hồi lâu đột nhiên bật cười.

Rất nhiều người cho rằng tính cách của anh hiền lành, nhưng họ luôn quên rằng dù sao anh cũng là một đại thiếu gia, ngày thường không thích xung đột với người khác là bởi vì anh có tất cả mọi thứ mà thôi.

Nhưng trong sân đấu, anh chưa bao giờ nhấc tay đầu hàng.

Anh không thể để Giang Ngộ làm bậy, con chó con này muốn kéo anh xuống nước, vậy anh chơi cùng cậu: “Được, em nhốt đi.”

“Nhưng, Giang Ngộ.” Anh không hề giãy giụa, vươn tay gần như dịu dàng luồn vào tóc Giang Ngộ, thương hại nhìn cậu: “Nếu em thua, em đừng có khóc.”



Ngay cả trong tình huống giằng co này, Giang Ngộ vẫn bị nụ cười này của anh làm lung lay.

Thua? Giang Ngộ hoảng hốt nghĩ, chính mình còn gì để thua? Ngay từ đầu cậu đã thua, thua thảm hại.

Ánh nắng ban mai không biết khi nào đã chiếu lên ô cửa sổ, mặt trời chậm rãi dâng lên chào đón ngày mới.

Lâm Kiến Tịch mệt nhọc, tinh thần lẫn thể xác đều tiêu hao quá độ, cũng không muốn lo lắng Giang Ngộ sẽ phát điên như thế nào, chỉ lo chui vào trong chăn ngủ.

Giang Ngộ không thể tin được anh sẽ thật sự không đi, đứng ở một bên cả buổi, mới nặng nề ngồi xuống sô pha, khuỷu tay chống đầu gối, đôi tay ôm trán.

Từ bây giờ cậu nên đi như thế nào? Cậu không biết, nhưng cậu biết nếu Lâm Kiến Tịch rời khỏi cánh cửa này, anh sẽ không bao giờ quay lại, cho nên dù như thế nào cậu cũng không thể để anh rời đi.

Lâm Kiến Tịch ngủ không sâu, trên giường đột nhiên biến thành vũ trụ rỗng tuếch, thân thể cứ chìm xuống, ý thức vẫn lơ lửng trên không nửa mơ nửa tỉnh, trong bóng tối mờ mịt, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ của ai đó, âm thanh ngập ngừng, như muốn nhìn anh lại không dám nhìn anh, cuối cùng người kia rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thẳng đến chiều tối, anh mới mở mắt ra.

Di chứng của biến cố nào đó đã bùng phát, cơ thể anh đau nhức, cánh tay gần như không nhấc lên được, vết bầm tím để lại trên hai cổ tay không những không biến mất mà còn lan ra dữ dội.

Lâm Kiến Tịch: “…”

Anh đá chăn ra, xốc quần áo lên, nheo mắt —— Eo bụng dày đặc dấu hôn, càng nhìn xuống phía dưới càng kinh khủng.

… Giang Ngộ đúng là một con chó, sao có thể cắn anh thành như thế này?

Nhắc đến người nào đó, người nào đó đến, anh còn đang không nói nên lời, cửa phòng đột nhiên mở ra, Giang Ngộ đi vào, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy dấu vết lớn nhỏ trên người anh, đồng tử co rút lại.

Lâm Kiến Tịch uể oải liếc nhìn cậu một cái, không bảo cậu đi ra, cũng không để ý đến cậu, xem cậu như không khí.

“Anh.” Giang Ngộ rũ mắt nhìn anh, qua một hồi lâu, mới hỏi: “Em mua thuốc mỡ về, anh muốn dùng không?”

Lâm Kiến Tịch không nói gì, chỉ tiếp nhận chai thuốc mỡ trong tay cậu, sau khi mở nắp ra, anh nhướn mày, cười như không cười mà nhìn Giang Ngộ: “Thế nào, em còn muốn ở lại, nhìn hiện trường phạm tội của mình à?”

Giang Ngộ cứng đờ xoay người, “Em…”

Cậu im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói: “Em xin lỗi anh.”

Cậu đợi một hồi, nhưng không đợi được hồi âm, chỉ có thể ảm đạm cúi đầu, lẳng lặng rời đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Lâm Kiến Tịch mới cởi quần áo, bôi thuốc cho mình.

Anh tập trung bôi thuốc vào bộ vị bị thương nặng nhất, thuốc mỡ mát lạnh mang theo chút kích thích được bôi lên, anh hít hà một hơi, bắt đầu hối hận ngày hôm qua không thật sự bóp chết Giang Ngộ.

Bôi thuốc xong, anh nằm xuống giường, bình tĩnh suy nghĩ vấn đề tiếp theo, Giang Ngộ định nhốt anh ở nhà bao lâu? Giang sơn mà anh gây dựng sắp phá sản chưa?

Còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Giang Ngộ lại gõ cửa phòng, trầm giọng nói: “Anh, đến giờ ăn cơm.”

Khi Lâm Kiến Tịch quyết định không để ý tới một người thì dù một câu anh cũng sẽ không nói cùng đối phương, mà có lẽ Giang Ngộ cũng biết anh sẽ không trả lời, ba phút sau, cậu trực tiếp bưng mâm đồ ăn mở cửa ra.

Nhìn đồ ăn là biết Giang Ngộ tự tay làm.

Đại thiếu gia rất có chí khí, chiến tranh lạnh là phải lạnh đến phút cuối cùng, đối phương làm ra viên đạn bọc đường cũng không thèm động đến, nhìn Giang Ngộ vẫn đang đợi anh ăn cơm, anh đơn giản xuống giường rời đi.

Lần này, Giang Ngộ không ngoan ngoãn chủ động rời đi mà là chặn đường anh, nói: “Không ăn cơm sẽ bị đau dạ dày.”

Anh vẫn mặc kệ.



Giang Ngộ đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón các loại lạnh nhạt của anh, thấy anh không hề để ý tới mình, cậu suy nghĩ một lúc, lại đẩy anh lên sô pha, “Nếu anh không ăn, em chỉ còn cách đút cho anh ăn.”

Lâm Kiến Tịch: “?”

Giang Ngộ chẳng những không bực bội, ngược lại còn như là giấc mộng từ lâu sắp thành hiện thực, dùng thân thể ngăn chặn anh lại, sau đó bưng bát lên, nghiêm túc đút cho anh ăn.

Vị thiếu gia nào đó trước kia lúc bị bệnh suy yếu nhất cũng chưa từng cần người đút ăn, theo bản năng muốn thoát ra, nhưng vừa động một chút, bát cháo đã không chịu khống chế lắc lư theo, anh lập tức dừng động tác, sợ cháo sẽ đổ lên người mình.

“Anh, há mồm.” Giang Ngộ múc một muỗng cháo gà băm đưa lên miệng anh, ánh mắt sáng quắc nhìn anh.

Lâm Kiến Tịch không thể không cắn răng nói: “Tránh ra.” . truyện kiếm hiệp hay

Giang Ngộ bất động: “Anh muốn tự ăn hay là em đút anh ăn?”

So sánh hai việc này, Lâm Kiến Tịch không thể không lựa chọn một phương pháp mình có thể chấp nhận: “Tự ăn.”

“Nhưng em hối hận.” Giang Ngộ không chút ngoài ý muốn, vẫn chăm chú nhìn anh: “Em muốn đút anh ăn.”

“…”

Lâm Kiến Tịch không thể nhịn được nữa, túm tóc Giang Ngộ, muốn kéo cậu ra, Giang Ngộ không hề chớp mắt, thậm chí còn không nhận ra rằng tóc mình sẽ bị kéo trụi, vững vàng cầm chén đặt lên trên bàn, thuận tay nắm lấy tay Lâm Kiến Tịch, đè anh lên sô pha, cúi người hôn anh.

Góc sô pha như tạo thành một khoảng không khép kín, khóa chặt hơi thở và nhiệt độ cơ thể của hai người, ấp ủ ra hơi nóng khiến mắt hai người đỏ bừng.

“Em đã muốn làm điều này từ lâu rồi.” Giang Ngộ vừa hôn anh, vừa đứt quãng nói: “Em muốn nhốt anh lại, để anh chỉ có thể nhìn em, chỉ có thể phụ thuộc vào em, đi đường cũng phải cần em ôm.”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Đây là kiểu ăn nói của biến thái sao?

“Anh trai thân yêu nhất của em, anh có biết không.” Giọng Giang Ngộ rất thấp, nhưng lại gần như điên cuồng: “Mỗi lần nhìn thấy anh cười với người khác, em đều muốn bắt anh về biết bao nhiêu.”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Cuối cùng thì anh cũng hiểu chứng bệnh thần kinh này thì ra đã được dự tính từ trước.

Cậu che giấu sâu như vậy, nếu không phải bị phát điên thì vị thiếu gia nào đó sẽ không bao giờ biết được người em trai ngoan ngoãn sớm chiều ở chung lại có ý nghĩ nham hiểm như vậy đối với mình.

“Đừng gọi anh như vậy.” Lâm Kiến Tịch quay đầu đi, “Không dám nhận.”

“Không.” Giang Ngộ buông môi anh ra, cắn yết hầu của anh: “Anh đáng lẽ phải là của em, anh trai, là anh nói trước, anh nói sau này phải cưới em, bây giờ lại muốn vứt bỏ em sao?”

Lâm Kiến Tịch ngây người chớp mắt, có chuyện này sao? Anh thực sự đã nói như vậy sao?

Nhưng giây tiếp theo, anh lập tức đáp lời: “Lúc nhỏ em nói muốn bảo vệ anh trai mình, bây giờ thì sao?”

Giang Ngộ ngừng động tác, sau một lúc lâu, cậu nghẹn ngào bật cười: “Em hiểu rồi.”

Không hổ là Lâm Kiến Tịch, trách không được anh lại nói cậu thua thì đừng khóc, người này thật sự quá biết cách đối phó với cậu.

Cậu thế mà đã quên, cậu điên là thật, yêu cũng là thật, chính vì yêu anh nên cậu mới cư xử ngoan ngoãn trước mặt anh, cố gắng làm cho anh vui vẻ hạnh phúc, mà sau khi cậu phát điên thì những tình yêu đó đều trở thành một con dao, Lâm Kiến Tịch bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra một cây, thọc vào ngực cậu, để cậu tận mắt chứng kiến —— Cậu vi phạm lời thề của mình, cậu giống một tên phản bội như thế nào.

Lâm Kiến Tịch không vội không chậm mà đẩy người cậu ra, ngồi dậy, thậm chí còn bình tĩnh vỗ mặt Giang Ngộ, dịu dàng nói: “Em trai, bây giờ em đã biết tại sao em lại là em trai chưa?”

“... Anh trai.” Sau một lúc lâu, Giang Ngộ thử nắm lấy tay anh, buồn bã nói: “Anh dạy em được không. Em không muốn làm tổn thương anh cũng không muốn để anh rời đi, anh dạy em đi, em nên làm gì bây giờ?”

“Giang Ngộ.” Lâm Kiến Tịch cười một tiếng: “Đó là chuyện của em, không liên quan tới anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook