Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 46

Ô Dạ Đề

26/09/2021

Khi còn nhỏ Giang Ngộ luôn bám lấy anh trai, anh trai đi đâu đều phải đi theo đến đó, giống như một cái đuôi nhỏ không đuổi đi được.

Lâm gia thường xuyên có người tiến đến thăm, sau khi người lớn nói chuyện công việc xong thì tự nhiên chủ đề sẽ chuyển sang bọn trẻ, nói chuyện tán gẫu thì thấy Giang Ngộ thật sự quá bám anh trai, một đám con nít chơi cùng nhau, chỉ có cậu đi theo phía sau anh trai mãi.

Các người lớn trêu chọc cậu và hỏi những câu hỏi kinh điển như: Con dính anh trai như vậy, nếu sau này anh trai có vợ thì con phải làm sao?

Giang Ngộ rất thông minh, nhưng thông minh đến đâu thì cậu cũng chỉ mới sáu tuổi, không hiểu được “Vợ” nghĩa là gì, chỉ theo bản năng cảm thấy vấn đề này quá xấu hổ, cậu không thích.

Tại sao lại hỏi một vấn đề như vậy? Chẳng lẽ anh trai có vợ thì sẽ không cần cậu sao? Vậy anh trai có thể đừng có vợ được không?

Cậu chỉ có anh trai, anh trai không thể không cần cậu.

Giang Ngộ buồn bã ôm lấy Lâm Kiến Tịch, vùi mặt vào trong lòng ngực anh: “Anh ơi, anh sẽ bỏ em ư?”

Cậu càng nghĩ càng ấm ức, không nhịn được rớt nước mắt, khi cậu khóc rất yên tĩnh, đôi mắt đỏ hoe, trên hàng mi dài dính đầy nước mắt, cho dù là khóc, nhìn cậu cũng vẫn ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

Lâm tiểu thiếu gia ở trước mặt trưởng bối luôn lễ phép, nhưng hôm đó anh đã nổi giận, không cho người khác hỏi lại vấn đề nhàm chán này nữa, Triệu Vân Khỉ cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Hai đứa trẻ tức giận bỏ về phòng, để lại các người lớn xấu hổ nhìn nhau.

Triệu Vân Khỉ đành phải giảng hoà, bảo bọn họ đừng để ý, Lâm Lâm chỉ là không thể nhìn được người khác khi dễ em trai.

Khách khứa rất xấu hổ, nghĩ thầm, tôi cũng không có khi dễ trẻ con mà? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai ngờ được thằng bé lại khóc chứ.

Triệu Vân Khỉ làm như không hiểu những gì họ đang nghĩ, cười nhẹ bổ sung thêm một câu, trẻ con nhà chúng tôi rất nhút nhát, người lớn không nghĩ đó là vấn đề lớn, nhưng trẻ con thì không nghĩ vậy.

Sau đó, những người lớn đến làm khách không hỏi lại vấn đề này nữa.

Giang Ngộ vẫn đi theo Lâm Kiến Tịch, từ đứa trẻ ngoan ngoãn biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn biết cáo trạng.

Khi Lâm Kiến Tịch còn nhỏ rất phóng khoáng, người khác sẽ không bao giờ biết anh đang nghĩ gì, những đứa trẻ đầu gấu khác ra ngoài làm trời làm đất khiến người ta ghét, anh thì khác, anh là chính mình.

Trong thành thị có nề nếp không có không gian phát huy, nên anh về quê giương oai, nhảy sông trượt chân chỉ là một trong những tác phẩm tiên phong vĩ đại của anh mà thôi, anh còn từng làm rất nhiều việc tồi tệ khác.

Trong làng có đống rơm xếp thành một đống rơm khô rất cao, anh kéo một đống rơm khô phủ một lớp thật dày trên mặt đất, muốn thử nhảy từ trên cao xuống đất có đau hay không.

Những lúc này, đều là lúc Giang Ngộ đi méc người lớn.

Kết quả bạn nhỏ Lâm Lâm còn chưa kịp nhảy, đã bị ông nội nghe tin chạy tới bắt tại trận, xách về nhà.

Ông nội cả đời đi lính, sau khi nghỉ hưu mới về quê dưỡng già, xách một đứa trẻ không tốn chút sức lực nào, bước đi oai phong lẫm liệt, bạn nhỏ Lâm Lâm chột dạ không dám giãy giụa, đành phải lặng lẽ quay mặt đi, lè lưỡi với Giang Ngộ.

Khi lớn lên một chút, Lâm Kiến Tịch tự nhận mình đã trưởng thành, không thể nghịch ngợm nữa, trong một đêm như thoát thai hoán cốt, ngoan đến khác nhau như hai người.

Vào một buổi tối, một con mèo hoang đột nhiên nhảy vào sân nhà Lâm gia, con mèo đen nhảy lên trên tường, từ trên cao nhìn xuống hai đứa trẻ, lại nhẹ nhàng nhảy xuống đất chạy khắp nơi trong sân.

Lâm Kiến Tịch “A” một tiếng, không chút do dự đuổi theo con mèo, muốn bắt lấy nó, mèo đen chạy ra sân, anh cũng chạy theo ra ngoài

Anh chạy nhanh, Giang Ngộ không đuổi kịp, đã sớm không thấy bóng dáng của anh đâu, Giang Ngộ chậm rãi dừng bước chân, bất lực nhìn con đường trống trải, ngập ngừng gọi một tiếng, nhưng không nghe được tiếng đáp lại.

Giang Ngộ không khỏi cảm thấy sợ hãi, sợ anh trai sẽ giống như ba mẹ, cùng nhau ra cửa, sau đó không bao giờ quay lại nữa.

Cậu luôn sợ hãi, vì vậy cậu mới luôn theo sát anh trai của mình.

Cậu khóc lóc trở về nhà, tìm dì Vương, nhờ dì Vương đi tìm anh trai.

Dì Vương vội vàng kêu người đi tìm, vừa đau lòng vừa buồn cười lau nước mắt cho cậu: “Đừng khóc đừng khóc, anh trai sẽ không sao, anh trai sẽ về nhanh thôi.”

An ủi cũng vô dụng, Giang Ngộ còn nhỏ, nỗi sợ hãi mất đi đã ăn sâu bén rễ trong lòng cậu, trừ phi nhìn thấy người, bằng không cậu vẫn sẽ sợ.

Lâm Kiến Tịch không bắt được con mèo đen, buồn bực trở về nhà, đột nhiên bắt gặp một con mèo nhỏ đang khóc lóc.

“Anh ơi.” Giang Ngộ ôm anh, nghẹn ngào nói: “Anh đi đâu vậy? Em không tìm thấy anh.”

“Anh đi…” Lâm Kiến Tịch phát hiện vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì bắt mèo nên anh đã chạy gần hết những nơi gần đây, anh đành phải nói sang chuyện khác: “Sao em lại khóc?”

Giang Ngộ ôm anh, không trả lời, vẫn là dì Vương đi tới nói cho anh biết.

Khi khóc Giang Ngộ là thật sự sợ hãi, lúc khóc xong lại cảm thấy xấu hổ, cứ trốn trong vòng tay của Lâm Kiến Tịch, không cho người khác nhìn thấy mặt cậu đỏ lên.

Lâm Kiến Tịch nghe xong, cũng ôm lấy cậu: “Đồ thích khóc.”

“… Em cũng không thích khóc.” Giang Ngộ suy yếu đáp một câu.

Cậu chỉ khóc khi sợ hãi thôi, chứ không phải thích khóc.

Buổi tối, Lâm Trí Minh và Triệu Vân Khỉ về nhà, nghe nói chuyện này, Triệu Vân Khỉ cười nhéo mặt Giang Ngộ: “Không đuổi kịp an trai thì khóc? Vậy con có thể kêu anh trai chờ con.”

Giang Ngộ quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến Tịch: “Anh sẽ chờ em sao?”



Lâm Kiến Tịch gật đầu: “Chờ.”

Giang Ngộ cuối cùng cũng yên tâm, sau này cũng không cần lo lắng không đuổi kịp anh trai.

Lâm Trí Minh và Triệu Vân Khỉ thường xuyên không ở nhà, trong nhà trở thành thiên đường của hai đứa nhỏ.

Giang Ngộ ở bên Lâm Kiến Tịch chơi rất vui vẻ, vui vẻ như vậy khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi từng trốn trong tủ, thế nên cậu không nghĩ tới, đám thân thích làm hỗn loạn nhà của cậu còn xuất hiện trước mặt cậu.

Giang Ngộ đã quên bọn họ trông như thế nào, chỉ cảm thấy mọi người rất khó coi, vô cớ xông vào Lâm gia, tìm cách đưa cậu về.

Cậu không biết họ, cậu đương nhiên không chịu theo họ trở lại cái gọi là “Nhà” trong miệng của họ.

Người hai bên náo loạn tại nhà Lâm gia, khi Triệu Vân Khỉ và Lâm Trí Minh gấp gáp trở về nhà, nhìn thấy trong phòng khách lộn xộn, hai đứa trẻ sợ hãi trốn trong một góc, Triệu Vân Khỉ tức giận hơn bao giờ hết.

“Đuổi bọn họ ra khỏi nhà cho tôi, không đi thì đánh, đánh tới khi bọn họ đi ra ngoài thì thôi.” Triệu Vân Khỉ mặt không cảm xúc, bà tát người đàn ông đứng trước mặt mình một cái, âm thanh lớn đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng lại.

“Mẹ nó.” Người đàn ông sững sờ, hùng hổ vén tay áo muốn đánh trả, tay còn chưa kịp giơ lên đã bị Lâm Trí Minh nắm tóc, đấm một quyền ngã xuống đất.

Lâm Trí Minh đè người đàn ông lại, Triệu Vân Khỉ ngồi xổm xuống, ánh mắt như đang nhìn một đống rác rưởi dơ bẩn.

Bà đè thấp giọng, trào phúng nói: “Giang Lộ, anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, một đám phế vật các người sắp làm Giang gia phá sản, bây giờ mới nhớ tới Giang Tùy người anh em bị các người đuổi ra khỏi nhà? Anh muốn gia sản của Giang Tùy? Anh nằm mơ, tôi nói cho anh biết, chỉ cần Giang Ngộ còn ở nhà của chúng tôi, anh đừng hòng chạm vào một đồng tiền nào của Giang Ngộ.”

Giang Lộ giãy giụa muốn bò dậy: “Nó thuộc dòng họ Giang gia của chúng tôi, tiền của nó thuộc về Giang gia chúng tôi! Cô dựa vào cái gì, cô muốn không cho là không cho được chắc?”

“Tỉnh táo lại đi.” Triệu Vân Khỉ cười lạnh: “Giang Ngộ là con trai của Giang Tùy và Tiêu Lam, nó không phải của anh.”

Giang Ngộ co lại trong lòng ngực Lâm Kiến Tịch, nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của người đàn ông, cả người đều run lên: “Anh ơi, em không muốn quay lại với họ…”

Cậu hoảng sợ nhắm mắt lại, giống như chỉ cần làm như vậy thì cậu có thể làm lơ một đám người xấu trong phòng: “Em không muốn đi…”

“Không đi.” Lâm Kiến Tịch ôm chặt cậu, trừng mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang nhìn về phía này: “Em là em trai của anh. Không ai có thể dẫn em đi.”

Nhóm người này hùng hổ xông tới, rồi nhục nhã đi trở về, sau đó không biết Lâm Trí Minh dùng phương pháp gì mà bọn họ không còn xuất hiện nữa.

Giang Ngộ thật sự bị sợ rồi, phải ngủ với anh trai nhiều ngày.

Khi đó, cậu cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh anh trai, cậu sẽ không sợ nữa.

Tuy rằng anh trai lớn lên rất nhanh, nhưng anh nói, anh sẽ đợi cậu.

Nhưng cậu đã quên, anh trai sẽ đợi cậu, nhưng thời gian sẽ không đợi cậu.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cậu cũng có chuyện không thể nói ra.

Mà mối quan hệ anh em giữa cậu Lâm Kiến Tịch cũng biến thành một lời nguyền.

Không một người em nào lại thích anh trai mình, nhưng khi cậu thực sự nhận ra rằng mình có tình cảm đặc biệt với anh trai, cậu đã vô thức coi đó là điều đương nhiên.

Cậu lớn lên cùng anh trai, cậu chỉ có một mình anh trai, cho dù cậu có thích ai thì người đó nhất định cũng là anh trai của cậu.

Nhưng cậu không thể dùng logic này thuyết phục người khác, càng không dám nói cho anh trai, anh trai là độc nhất vô nhị, cho nên càng không dám nói.

Cậu sợ bị từ chối, lại càng sợ Lâm Kiến Tịch sẽ không cần mình, vậy cậu phải làm sao? Cậu không có gì, chỉ có Lâm Kiến Tịch, cậu là một cái cây chỉ có thể sống sót dựa vào Lâm Kiến Tịch, nếu như bị vứt bỏ, cậu sẽ không thể sống sót.

“Em là em trai của anh.” Giọng nói của Lâm Kiến Tịch vang lên trong đầu cậu, Giang Ngộ tuyệt vọng che mắt lại, thầm nghĩ, tại sao em lại là em trai của anh?

Tại sao trong vô số người, em lại trở thành anh em với anh?

Cậu bắt đầu né tránh, nhưng không nhìn thấy anh trai cậu sẽ cảm thấy buồn bã, nhìn thấy anh trai rồi cậu vẫn buồn bã.

Mỗi một tiếng “Em trai” phát ra từ miệng Lâm Kiến Tịch đều như một lời nguyền, khắc sâu vào tim cậu, máu tươi đầm đìa nhắc nhở cậu, anh chỉ coi cậu như em trai.

Giang Ngộ không dám nói cho anh biết, rồi lại hy vọng anh biết, cậu chỉ có thể làm hết sức mình để đối tốt với anh, trong lòng âm thầm hy vọng, hy vọng anh trai có thể phát hiện ra 'Thích' ẩn giấu trong những việc nhỏ nhặt đó, thích đó là Giang Ngộ thích Lâm Kiến Tịch.

Nhưng Lâm Kiến Tịch không phát hiện ra.

Giang Ngộ trả giá một phần, anh sẽ trả lại một phần, anh không hề nghĩ tới đây là tình yêu mập mờ, anh chỉ nghĩ đó là tình cảm chung giữa anh trai và em trai, thậm chí còn cười ôm lấy Giang Ngộ, nói với cậu, em trai thật đáng yêu.

Cũng đúng, người bình thường làm sao sẽ nghĩ đến em trai của mình sẽ thích mình chứ? Chỉ có người em trai không bình thường mới thích anh trai.

Hay là điều cho đi quá ít? Xét đến cùng, một cậu bé vị thành niên có thể có những gì? Cậu chỉ có một trái tim nóng bỏng và một lời thổ lộ không dám nói ra.

Mà anh trai thì không thiếu thứ gì, nên dù cậu cố gắng thế nào cũng vô ích.

Giang Ngộ càng ngày càng im lặng, cùng lúc đó, Lâm Kiến Tịch càng ngày càng nổi tiếng trong trường.

Rất nhiều cô gái theo đuổi anh, muốn thông tin liên lạc của anh, muốn anh hồi đáp, còn muốn được anh thích.

Giang Ngộ chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, hoặc là ngay cả nhìn cũng không nhìn tới.



Bởi vì cậu là em trai của Lâm Kiến Tịch, các cô gái muốn nhờ cậu gửi thư tình cho anh trai, nhưng khi giáp mặt tỏ tình thì lại không muốn một “Người nhà” như cậu nhìn thấy.

Thật ghen tị.

Giang Ngộ nghĩ, cậu sắp ghen tị đến phát điên rồi.

Cậu muốn nhảy lớp, muốn canh giữ bên cạnh anh trai, nhưng người đầu tiên đè cậu lại không cho cậu nhảy lớp lại là anh trai.

“Sao em lại muốn nhảy lớp?” Lâm Kiến Tịch hoang mang: “Nhảy lớp rất mệt.”

“…” Giang Ngộ do dự rồi vẫn trả lời: “Em muốn học cùng anh.”

“Nhưng em không thể việc gì cũng cùng anh được.” Lâm Kiến Tịch bất đắc dĩ nói: “Em trai, em không thể luôn đi theo anh, em phải có bạn bè của mình, anh không thể lúc nào cũng ở bên em được.”

“…”

Giang Ngộ không còn lời gì để nói.

“Em có bạn bè không?” Ánh mắt Lâm Kiến Tịch trở nên dịu dàng, như thể đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời: “Hình như anh chưa từng thấy em chơi thân với ai cả, một mình sẽ rất nhàm chán, hãy thử làm quen với bạn bè đi.”

Giang Ngộ cúi đầu: “Em biết rồi.”

Cậu không có bạn bè, khi còn nhỏ, những đứa trẻ khác nghĩ rằng người không có ba mẹ là một con quái vật, cậu cũng không muốn chơi với họ.

Trưởng thành, các bạn cùng lớp biết cậu không còn ba mẹ, cho dù có hòa hợp tự nhiên đến đâu, bọn họ cũng sẽ trở nên thận trọng, như đi trên lớp băng mỏng, như thể cậu là một người rất tội nghiệp, cậu sẽ trốn đi khóc nếu ai đó nhắc tới ba mẹ trước mặt cậu.

Khi còn nhỏ cậu bị ghét bỏ, trưởng thành lại bị thương hại.

Khi còn nhỏ có anh trai ở bên, cậu không quan tâm đến sự hắt hủi của người khác, khi lớn lên thì không thành vấn đề, không quan tâm đến sự đồng cảm của người khác.

Không có bạn thì không có bạn, cậu đã đủ mệt mỏi với tình cảm nặng nề của mình rồi, quá lười để giao tiếp với người khác, lãng phí thời gian và sức lực.

Cậu không thèm quản lý cảm xúc của chính mình nữa, dần dần biến thành một tảng băng không thể tiếp cận.

Cậu tưởng mình có thể sẽ quen, quen với rất nhiều người đến tỏ tình với anh, quen với việc anh không biết tâm tư của cậu, anh vẫn đến và xoa đầu cậu như thường, như một đứa em trai bé bỏng.

Nhưng dù sao cậu vẫn còn trẻ, cũng có lúc không thể che giấu, khi cậu thận nói “Em thích anh”, lại không chút ngoài ý muốn bị Lâm Kiến Tịch coi đó như là yêu thích giữa anh em với nhau.

Lâm Kiến Tịch cong môi cười, trả lời: “Anh cũng thích em, em trai.”

Giang Ngộ mỉm cười, một lúc sau mới đáp: “Ừm… Anh trai.”

“Em không vui à?” Lâm Kiến Tịch vô cùng ân cần, sờ sờ tóc cậu, dỗ dành: “Được rồi, anh thích em nhất, được chưa, đừng không vui.”

Giang Ngộ rất muốn hỏi, Giang Ngộ ở trong mắt anh, có phải mãi mãi dừng lại ở năm tuổi cần anh dỗ dành, vĩnh viễn sẽ không lớn lên hay không?

Cậu không còn là cậu em trai sợ hãi cần anh trai dỗ dành nữa.

Thích của cậu, cũng không hề đơn giản như thích “Giữa hai anh em”.

Vì vậy, đừng dỗ dành cậu như vậy nữa.

Không chiếm được, cậu sẽ phát điên.

Mà cậu cũng điên rồi.

Cậu muốn giấu Lâm Kiến Tịch đi, muốn cắn anh đến cả người đầy vết thương, muốn làm anh khóc, muốn anh trong cơn đau biết được cậu thích anh đến mức nào.

Cậu vô số lần muốn vươn tay bóp chặt cổ Lâm Kiến Tịch, muốn bức anh nhìn vào mắt mình, để anh có thể nhìn rõ những gì đang che giấu trong mắt cậu.

Nhưng cậu không làm gì cả, cuối cùng cậu chỉ có thể tự mình trốn đi, nhốt mình trong chiếc lồng mang tên "Australia", làm một con thú bị nhốt trong sự không cam lòng.

Sau khi rời khỏi Lâm Kiến Tịch, cậu mới ý thức được, Lâm Kiến Tịch thực sự là gì đối với cậu

Là cố hương cậu nhớ nhung, là mùa xuân cậu lưu luyến, là mặt trời cậu không bao giờ được nhìn thấy.

Có lẽ khi còn nhỏ, từ đêm đầu tiên cậu đến Lâm gia, bị đánh thức bởi một cơn ác mộng lại được Lâm Kiến Tịch ôm vào trong ngực dỗ dành, lúc đó đã chú định kết cục hiện tại.

Cậu là bèo bọt đơn độc trôi nổi trên mặt hồ, vô tình bị Lâm Kiến Tịch kéo lại, chậm rãi mọc ra một bộ rễ, sau đó cậu có tất cả.

Bởi vì anh, cậu mới có thể trở thành Giang Ngộ.

“Em trai, em biết không, tên của em và tên của anh có thể tạo thành một từ.”

Cậu bé Lâm Kiến Tịch bảy tuổi chỉ vào dòng chữ trong sách, nói với cậu bé Giang Ngộ năm tuổi: “Em tên Giang Ngộ, anh tên Lâm Kiến Tịch, hai chúng ta kết hợp với nhau thì sẽ thành "Gặp gỡ".”

“Gặp gỡ nghĩa là gì?”

“Gặp gỡ à…” Lâm Kiến Tịch vắt óc suy nghĩ, không suy nghĩ ra, bắt đầu nói bậy nói bạ: “Anh ở bên em, đó là gặp gỡ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook