Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 47

Ô Dạ Đề

26/09/2021

Phiên Ngoại

“Nghỉ hè năm nay em cũng không về nhà?” Lâm Kiến Tịch khẽ nhíu mày, khó hiểu: “Tại sao em không muốn về? Em ở bên đó yêu đương, hay là học hành không đạt?”

Máy camera rõ nét quay lại nhất cử nhất động của Lâm Kiến Tịch một cách chân thực, nhưng vẫn bị ngăn cách bởi hàng ngàn sông núi, dù hình ảnh có rõ nét đến đâu cũng không thể chạm vào được.

Giang Ngộ dùng ngón tay ấn xuống camera trước, trong khi Lâm Kiến Tịch còn đang hỏi “Tại sao bên em đột nhiên tối đen”, vươn tay, cách màn hình, tinh tế chạm vào đôi mắt anh, giống như cậu đã tưởng tượng, nghiêm túc dịu dàng vuốt ve từ khóe mắt đến đôi môi.

Màn hình điện thoại vẫn quá nhỏ, dù nghiêm túc thì cũng chỉ mất vài giây.

Cậu buông ngón tay ra, trả lời: “Vừa rồi đèn lóe lên.”

“Đèn lóe lên sao lâu vậy…” Lâm Kiến Tịch có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lực chú ý lại trở về việc năm nay cậu không về: “Vậy tại sao em không muốn về nhà, anh cũng đâu có ngược đãi em.”

“…” Giang Ngộ dừng một chút, đáp: “Không phải vấn đề của anh.”

“Vậy là vấn đề gì?”

“Em nhận được một kỳ thực tập, rất hiếm có được, em không muốn bỏ lỡ nó.” Giọng điệu của Giang Ngộ rất tự nhiên, như thể người đã luyện trước hàng ngàn lần trong lòng không phải là cậu.

“Em mới mười tám tuổi, thực tập làm gì.” Lâm Kiến Tịch không vui nói thầm một tiếng, lại nói: “Anh đi thăm em nhé?”

“Mùa hè bên này mưa nhiều.” Giang Ngộ nói: “Rất nhiều sâu.”

Lâm Kiến Tịch: “…”

Giang Ngộ đứng dậy, ra vườn bắt một con sâu trở về, lắc lắc trước ống kính: “Anh xem, không gạt anh.”

Đột nhiên nhìn thấy một con sâu róm sặc sỡ, da đầu đại thiếu gia tê dại, “Rầm” một tiếng úp điện thoại xuống mặt bàn, thẹn quá thành giận nói: “Giang Ngộ, gan lớn rồi đúng không?”

Giang Ngộ nhìn hình ảnh tối đen, yết hầu khẽ nhúc nhích: “Không có.”

Video bị cắt đứt.

Vị thiếu gia nào đó đã tức giận.

“…”

Làm sao dỗ được anh bây giờ, Giang Ngộ dựa vào lưng ghế, xoa xoa đôi mắt, trong đầu rỗng tuếch không nghĩ ra.

Sau một lúc lâu, cậu mở trang web, lướt tới lướt lui hết nửa ngày, cuối cùng đặt mua hai con vịt con, điền địa chỉ của nhà họ Lâm vào.

Câu trả lời của cậu không đúng, nhưng cũng không sai, cậu thật sự có một kỳ thực tập, hơn nữa đó còn là một cơ hội hiếm hoi trong mắt người ngoài, mặc dù cơ hội này đến rất tình cờ.

Cách đây không lâu, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu, để tạo ảo giác mình đang nghiêm túc tổ chức sinh nhật, lần đầu tiên cậu mời các bạn cùng lớp về nhà, trang trí phòng khách cẩn thận với ruy băng và bóng bay, cẩn thận nấu các món ăn, cuối cùng nghiêm túc bật video với anh trai.

Cậu tỉ mỉ chế tạo ra bầu không khí hoà thuận vui vẻ là vì muốn nói cho anh, cậu không còn là đứa trẻ cô đơn nữa, vì vậy không cần phải lo lắng cho cậu.

Nhưng video vừa tắt, cậu nhìn căn phòng náo nhiệt với những tiếng hò reo vui vẻ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể giữ được nụ cười trên môi.

Như thể không có ai ở đó, tất cả sự phấn khích đều trở thành đau khổ.

Sau khi tan cuộc, Giang Ngộ tiễn đưa bạn học cuối cùng rời đi, đứng một lúc ở ven đường, sau đó rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp thuốc lá, bắt taxi đến bãi biển.

Gió đêm mang theo hơi mặn nồng của biển, cậu hít một hơi thật sâu rồi châm điếu thuốc đầu tiên trong tiếng sóng biển dâng trào.

Có lẽ là do nicotin, hoặc là do vùng biển này, những suy nghĩ hỗn loạn của cậu dần dần bình tĩnh lại, bình tĩnh như chết lặng.

Cậu ít khi cho phép mình nhớ đến người kia, chính vì vậy, mỗi ngày cậu đều tìm rất nhiều việc cho chính mình làm, sợ một khi thư giãn, đại não sẽ không kiểm soát được suy nghĩ về anh trai, nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu, làm càn một chút cũng không sao.

Cậu nhớ tới khi còn chưa xuất ngoại, ăn sinh nhật ở nhà, người trong nhà đều biết rõ tính cách của cậu, sẽ không làm quá náo nhiệt, nhiều lắm chỉ mời hai đứa trẻ cách vách đến, thổi nến xong, anh trai sẽ ôm cậu một cái, cười nói với cậu, chúc mừng em trai lại thêm một tuổi.

Cậu không thích hai từ “Em trai”, nhưng cậu lại quyến luyến cái ôm của Lâm Kiến Tịch.

Chính sự dịu dàng này đã đã bóp chặt cổ cậu, khiến cậu không dám liều lĩnh, không dám nói.

Khói thuốc không biết khi nào đã ngừng, Giang Ngộ đứng dậy chuẩn bị quay về, đúng lúc này, một chiếc xe thể thao gầm rú chạy đến, tiếng phanh gấp bén nhọn đánh thức chim chóc đang đậu trên cành.

Cậu không dừng lại, chưa đi được vài bước, nghe thấy tiếng người nhảy xuống biển.

Cậu dừng lại, quay mắt lại thì thấy một người phụ nữ đang trôi trên biển bị sóng đánh dạt vào bờ, qua lại mấy lần, động tác của người phụ nữ càng lúc càng chậm.

Chắc cô ấy muốn chết nhưng chưa quyết định có nên chết hay không, phương thức tìm đường chết cũng do dự, nói cách khác, lấy tốc độ xe vừa rồi của cô ấy, chỉ cần tay lái hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút thì cô ấy có thể tạo ra một vụ nổ rồi kết thúc cuộc đời.

Nhìn thấy người phụ nữ kia chìm xuống biển, Giang Ngộ không lại bàng quan, nhảy xuống biển vớt cô ấy lên bờ.

Lên bờ, cậu buông tay ra, người phụ nữ ngã xuống bờ cát, kêu lên: “Mẹ nó, đau quá.”

Giang Ngộ thờ ơ, xoay người muốn đi, bị cô túm ống quần: “Khoan đã… Đừng đi, có thuốc lá không?”

Cậu lấy hộp thuốc lá bị ngâm ướt ra, “Bây giờ hết rồi.”

“Vậy cậu có thể trò chuyện với tôi không?”

“Không.”

“Tôi có tiền, cậu nói với tôi một tiếng, tôi cho cậu một trăm đô.”

“Tôi không thiếu tiền.”

Giang Ngộ cảm thấy phiền, cậu chỉ là không muốn để người phụ nữ này chết trên biển, không muốn phụ trách cái gì, nhưng người phụ nữ này bỗng nhiên vươn tay túm chặt góc áo của cậu, cầu xin: “Xin cậu, tôi sắp ngã quỵ rồi, tôi sắp không kiên trì được nữa.”

Giang Ngộ nhớ tới anh trai, nếu anh ở đây, anh sẽ làm như thế nào?

Anh nhất định sẽ nghe cô ấy nói chuyện.

Nhưng người cầu xin đổi thành cậu thì sao? Anh trai sẽ thương hại cậu không?

Cuối cùng cậu vẫn nói: “Cô muốn nói gì, nói đi.”

Người phụ nữ ngẩn ngơ một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, Giang Ngộ không thúc giục, chỉ ngồi xuống, xuất thần nhìn nước biển.

Cậu thất thần, nhưng người phụ nữ cũng không cần cậu tập trung lắng nghe, chỉ coi cậu như một bức tượng biết thở, tự mình trút bỏ mọi bất mãn trong lòng.

Cô kể lung tung từng chuyện như: Từ hồi còn nhỏ đến khi trưởng thành, người ba nghiêm khắc luôn có những yêu cầu cao với cô, cô đã nỗ lực làm việc rất chăm chỉ, nhưng cho dù cô làm việc chăm chỉ đến đâu thì cô vẫn không nhận được sự tán thành của ông ấy, bị công việc chồng chất đè ép đến không có một chút thời gian riêng tư, tình yêu lung lay sắp đổ trước áp lực cao, chờ cô nói xong, trời đã tối hẳn.

Chung quanh im lặng lạ thường, chỉ có tiếng sóng biển không ngừng dâng trào.

Giang Ngộ hỏi: “Cô còn muốn nói gì nữa không?”

Người phụ nữ ngơ ngác lắc đầu: “Không.”

“Vậy tôi đi đây.”

“Chờ đã.” Người phụ nữ hỏi: “Sao cậu cũng ở đây?”

Giang Ngộ không trả lời.

“Trông cậu còn rất trẻ.” Người phụ nữ thở dài: “Thật đáng thương, tuổi trẻ như vậy đã phải khốn đốn vì tình yêu.”

Giang Ngộ: “…”

“Cậu đã cứu tôi, tôi nên cảm ơn cậu.” Người phụ nữ vuốt vuốt tóc, tiếp tục nói: “Cậu muốn dùng công việc thú vị để quên đi thống khổ không? Tôi cung cấp cho cậu cơ hội làm việc, thế nào, chỉ cần cậu đủ mười tám tuổi.”

Giang Ngộ: “…”

Người phụ nữ này làm sao từ nhân sinh bi thảm sống không còn gì luyến tiếc lắc mình biến hoá thành nhà tư bản trục lợi vậy?

Nhưng cậu bị mấy chữ “Quên đi thống khổ” mê hoặc, không từ chối: “Được.” . ngôn tình hài

Người phụ nữ tên là Mela, con gái duy nhất của một ông chủ công ty nổi tiếng, công việc cô giao cho Giang Ngộ là vị trí trợ lý của ông chủ, tiếp xúc ngắn ngủi chỉ trong một tuần, Giang Ngộ đã khẳng định một điều, cuộc đời bi thảm của Mela không phải là giả, là ba cô ấy thật sự có bệnh.

Sếp lớn là người đứng trên vị trí cao, không coi ai ra gì, có sự phân biệt giai cấp sâu sắc, ở trong mắt ông ta, ai có tài sản không bằng ông ta đều là đồ vô dụng, công ty của ông ta là tổ chức từ thiện, tất cả những người làm việc trong công ty của ông ta phải biết ơn ông ta và coi thường người trẻ tuổi, mà thật trùng hợp, Giang Ngộ gom đủ mọi đặc điểm ông ta coi thường — trẻ, nghèo, và còn là người dựa vào con gái của ông ta để vào công ty.

Ngay ngày đầu tiên đi thực tập, Giang Ngộ bị làm khó dễ đến chết lặng, hoài nghi Mela không phải muốn báo đáp mà là muốn báo thù.

Nhưng cậu cũng không lui bước, cậu dần học được rất nhiều điều từ những rắc rối và chế giễu vô tận, cũng gần như đã quên đi nỗi đau tuyệt vọng kia.

Nhưng lúc cậu hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, theo lẽ thường gọi video với anh trai, đối phương chỉ nói một câu, khiến cho mọi nỗ lực của cậu đều thất bại trong gang tấc.

Trong video Lâm Kiến Tịch cong môi cười, cảm thán: “Em trai trưởng thành rồi.”

Bức tường đồng thép trong lòng mà Giang Ngộ cực khổ rèn luyện ra đã biến mất ngay lập tức, cậu cố gắng siết chặt tay vịn của chiếc ghế, mới không để chính mình mất kiểm soát.

Trưởng thành ư? Có lẽ vậy, khi còn nhỏ cậu muốn lớn lên, muốn được ở bên anh trai và bảo vệ anh trai, bây giờ cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành, cậu cao hơn và mạnh mẽ hơn anh trai của mình. Cậu có khả năng bảo vệ anh trai, nhưng khi còn nhỏ cậu có nghĩ tới, cậu lớn lên sẽ trở thành một con quái vật không?

Cậu hơi cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Ừm.”

Thời gian lặng lẽ trôi, sau một năm, sếp lớn vẫn ngang ngược không coi ai ra gì, ngay cả giọng điệu thông báo cậu đã vượt qua kỳ thẩm định cũng giống như một ân điển, “Cậu vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cậu có thể ở lại.”



Giang Ngộ lắc đầu: “Xin lỗi, tôi từ chối.”

Ông chủ có chút kinh ngạc, “Tại sao?”

“Bởi vì ông không phải là một ông chủ xứng đáng để tôi bán mạng làm việc.” Giang Ngộ bình tĩnh nói: “Tôi cũng muốn cảm ơn ông. Ông đã cho tôi biết, trên đời có một số người thành công không phải nhờ đầu óc, mà là nhờ may mắn.”

Những lời này là vì đáp lại sự châm chọc mỉa mai trong một năm qua, nói xong, Giang Ngộ rời khỏi văn phòng, không quan tâm ông chủ giận đến sắp bốc khói.

Cậu lại có thời gian rảnh rỗi, trong một thời gian dài, cậu cuối cùng cũng học cách chấp nhận số phận của mình, nhớ nhung biến thành bản năng, mà bản năng thì không thể chống lại. Nó chảy trong từng mạch máu trên cơ thể cậu, ngay cả giấc mơ cũng nhớ đến anh.

Cuộc sống bình lặng trở lại, hàng ngày cậu dành nhiều thời gian cho việc học, ngắm biển trong lúc rảnh, hoặc là đến quán bar gọi một ly rượu rồi ngồi cho đến khi đóng cửa.

Cậu đã nhiều lần nghĩ đến việc khi nào mình sẽ quay về, có thể là trong bữa tiệc đính hôn của anh trai, hoặc có thể là một điều gì đó khác, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh trai sẽ phải trải qua nỗi đau như mình.

Nghe được Lâm Trí Minh và Triệu Vân Khỉ xảy ra tai nạn, cậu không rảnh lo chuyện khác, suốt đêm về nước.

Từ biệt ba năm, biệt thự Lâm gia vẫn không thay đổi, cậu vội vã lên lầu, tìm được Lâm Kiến Tịch ở trong thư phòng, thời khắc nhìn thấy anh trốn dưới bàn làm việc, cậu lung lay một chút suýt nữa khuỵu xuống.

“Anh…” Cậu run rẩy lôi Lâm Kiến Tịch ra, ôm vào trong lòng ngực: “Em về rồi, anh..”

Nghe được tiếng khóc của Lâm Kiến Tịch, âm thanh đó đủ để khiến trái tim cậu tan nát.

Cậu ôm chặt lấy Lâm Kiến Tịch, hận mình không thể hóa thành lá chắn không gì có thể phá hủy được, bao bọc người trong lòng ngực, bảo vệ anh khỏi gió rét cắt da cắt thịt.

Anh nói, anh chỉ còn một mình.

Cậu đáp, anh còn có em.

Em là Giang Ngộ, là em trai của anh.

Qua tang lễ, Lâm Kiến Tịch bị bệnh, vẫn luôn mơ màng, như là đang trốn tránh.

Giang Ngộ chăm sóc anh từng chút một, chờ anh tỉnh lại.

Cậu không vội, nếu trốn tránh có thể khiến anh không đau khổ, vậy cậu có thể đợi, cậu cũng biết anh sẽ ổn, nhưng phải mất một thời gian.

Lâm Kiến Tịch dũng cảm và mạnh mẽ như vậy, anh sẽ không trốn tránh mãi mãi.

Buổi tối, cậu canh chừng bên cạnh anh, nắm tay anh, bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ hai người ngồi xem thế giới động vật, trên TV chiếu một mảnh đất hoang dã, mùa thu, cỏ dại đều khô héo, màu vàng trên cánh đồng ruộng lúa là hy vọng, nhưng khi nó đặt ở một mảnh đất khác, nó lại biến thành thứ tiếp tay cho việc phạm tội.

Con thú ăn thịt ẩn nấp trong đám cỏ dại vàng rực, hai con nai hồn nhiên không biết cái chết đang cận kề trước mặt, chúng còn tựa vào nhau, cỏ dại đong đưa, dã thú lao ra bụi cỏ, nhanh nhẹn rượt đuổi hai con nai hoảng sợ, cắn đứt cổ một con nai.

Máu đổ ra, Giang Ngộ sợ hãi che mắt lại, khi hạ tay xuống, trên màn hình chỉ còn lại một con nai đơn độc, bốn phía vẫn là mảnh đất hoang vu gần như vô biên.

Con nai con nhìn hoàng hôn thật lâu, ống kính dần dần kéo dài ra, màn hình đột nhiên chuyển thành màu đen, phụ đề hiện lên, câu chuyện lại kết thúc.

Sau hơn mười năm, cuối cùng cậu cũng hiểu được rằng, hóa ra đây là sống nương tựa lẫn nhau, ôm ấp nhau trên những lưỡi dao lạnh lẽo của tử thần, chung quanh là hư vô, chỉ có nhau là đồng loại.

Mà anh trai và cậu sau này sẽ sống nương tựa lẫn nhau.

Lâm Kiến Tịch dần dần khỏe lên, đồng thời cũng tiếp nhận gánh nặng của Lâm gia.

Anh vừa mới tốt nghiệp, công ty Lâm gia quá lớn, có quá nhiều chỗ cần học hỏi, ngày đêm bận rộn, nếu không phải Giang Ngộ trông chừng anh, thì chắc anh còn không rảnh lo ăn uống.

Lần đầu tiên Giang Ngộ cảm ơn ông chủ khắc nghiệt kia, bằng không hiện tại cậu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn anh trai liều mạng, mà cậu chỉ có thể đứng một bên lo lắng và bất lực.

Chờ đến khi tểu Lâm tổng ổn định cầm quyền, Giang Ngộ mua một căn nhà, trang hoàng cẩn thận rồi trộm giấu kho báu của mình vào trong đó.

Cậu đương nhiên sẽ không nói sự thật với anh trai, nhưng chỉ riêng tưởng tượng thôi cũng đủ để an ủi tâm hồn mong mỏi và khát khao của cậu.

Thỉnh thoảng, Giang Ngộ cảm thấy hai người cứ tiếp tục như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cậu vẫn là người quan trọng nhất trong lòng anh thì cậu có thể không thèm để ý có người khác chen vào hay không.

Nhưng ảo tưởng của cậu vẫn bị xuyên thủng, anh trai đã biết bí mật của cậu, bắt đầu trốn tránh cậu.

Mặc dù anh trốn tránh lặng lẽ đến nỗi người ngoài hoàn toàn không thể cảm nhận được, nhưng làm sao Giang Ngộ, người đã lớn lên cùng anh lại không cảm nhận được chứ?

Sao anh có thể trốn tránh em?

Em có thể cho anh tất cả, tại sao anh lại trốn tránh em?

Dục vọng bị đè nén trong lòng sắp bộc phát, Giang Ngộ càng ngày càng cáu kỉnh, mỗi lần Lâm Kiến Tịch né tránh sự đụng chạm của cậu, dây xích trên người dã thú sẽ bị nới lỏng một phần.

Mà Lâm Kiến Tịch vẫn chưa biết, người em trai vô hại trong mắt anh, thật ra lại là một con chó điên khao khát có được anh.

Bí mật bị phát hiện nhưng người đó lại không chịu đáp lại tình yêu của cậu, Giang Ngộ gần như lại trở về thời điểm mới đến Lâm gia, bất an và khẩn trương tới cực hạn, lo được lo mất, sợ giây tiếp theo sẽ bị vứt bỏ.

Cậu không duy trì sự bình tĩnh của mình được bao lâu, ở công ty còn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng về đến nhà sẽ hiện nguyên hình, cho dù Lâm Kiến Tịch nói sẽ không vứt bỏ cậu cũng vô dụng, cậu muốn anh trai yêu mình.

Khi nghe được câu hỏi của Cố Tinh, Giang Ngộ cũng nghe thấy tiếng dây xích bị đứt.

Cậu đã hoàn toàn phát điên.

Cậu cưỡng bức Lâm Kiến Tịch ở trên giường, ép anh thừa nhận, trong thống khổ và vui thích gặm cắn toàn thân anh, cơ thể của Lâm thiếu gia mềm mại yếu ớt, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cơ thể đau đớn đến vậy.

Giang Ngộ rất tỉnh táo, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu nhận ra sự tỉnh táo của mình không đủ để đối mặt với mớ hỗn độn này, cậu không thể tha thứ cho bản thân đã làm tổn thương Lâm Kiến Tịch, nhưng cũng không thể thả anh đi.

Khi bị anh trai bóp cổ, cậu thực sự muốn chết trong tay anh.

Cậu luôn luôn không đủ thông minh trước mặt người này, lâu như vậy chỉ học được cách chờ đợi, chờ anh quay đầu lại, chờ anh vươn tay về phía mình.

Vậy bây giờ có phải cậu có thể tùy hứng một chút, cũng tránh né một lần?

Cậu không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu có lỗi với anh trai, anh nên trừng phạt cậu, nếu không có được tình yêu của anh thì có lẽ chết trong tay anh cũng là một điều may mắn.

Nhưng thần may mắn chưa bao giờ quan tâm cậu, Lâm Kiến Tịch buông lỏng tay ra.

Hai người lâm vào hoàn cảnh khó xử, Lâm Kiến Tịch muốn rời đi nhưng Giang Ngộ không chịu thả anh đi, mỗi ngày buộc phải ở bên nhau là cực hình, anh trai không hề cười với cậu, không hề nói chuyện dịu dàng với cậu, cũng không hề nhìn cậu.

Cậu hoàn toàn bị coi như không khí, dù cố gắng thế nào, đáp lại vẫn là sự im lặng của anh.

Đã đi sai đường, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ thêm sai, không phải Giang Ngộ không hiểu, nhưng vẫn vụng về cố gắng tìm kiếm một con đường có thể nhìn thấy ánh sáng trong mớ hỗn độn.

Đây là người duy nhất cậu yêu trong cuộc đời này, cậu làm sao từ bỏ được?

Giang Ngộ cố chấp đến mất đi lý trí, gần như điên cuồng, nhưng dù điên đến mức nào, khi Lâm Kiến Tịch nói chuyện lại với cậu, cuối cùng cậu vẫn quyết định buông tay.

Cậu vô cùng nhớ nhung sự dịu dàng mà người này ban cho, cho dù bây giờ anh không còn cho nữa.

Anh là ánh sáng soi đường, không nên bó buộc vào một tấc vuông, không nên trầm lặng như cậu.

Cậu cầu xin anh trai đi cầu tình yêu với mình, thật ra cậu không tin vào câu chuyện của cây cầu tình yêu chút nào, cậu chỉ cần một thứ gì đó ủng hộ cậu, sau này, nếu như có sau này thì cậu luôn cần một chút ảo tưởng để chống đỡ sự sống.

Xuống núi, anh bảo cậu đi mua kẹo bông gòn.

Cậu không nên nghe lời anh nói.

Khoảnh khắc Lâm Kiến Tịch ngã xuống đất, cậu không nghe thấy gì.

Cậu dường như mất hết khả năng cảm nhận, không thể nghe hay nhìn, trong mắt chỉ có người đó và máu tươi.

“Xảy ra tai nạn xe cộ!”

“Trời ơi! Mau gọi 120!”

“Gọi mau!”

“Đừng túm tụm lại, hãy nhường đường! Tai nạn xe cộ có gì hay ho, không sợ gặp ác mộng sao!"

Vây xem chuyện của người khác có lẽ là bản chất của con người. Dù có ai đó giục không được vây xem, du khách vẫn vây quanh làm thành vòng vây chật như nêm cối.

Giang Ngộ nghiêng ngả đẩy đám người ra, muốn đi đến chỗ anh trai.

“Cái gì…”

Người bị cậu thô bạo đẩy sang một bên, khó chịu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bộ dáng mất hồn của cậu, lại nuốt câu chửi rủa xuống bụng.

Hình như người này vừa kêu “Anh trai” thì phải?

Vậy thì đúng là đáng thương, phải chứng kiến cảnh anh trai của mình bị tai nạn xe cộ.

Nhìn cảnh sinh ly tử biệt này, du khách đều lắc đầu thở dài, thật đáng thương, người bị tai nạn còn trẻ như vậy.

Những người xa lạ tình cờ gặp nhau này sẽ không bao giờ biết, người ngã xuống kia là cả cuộc đời của người đang dùng hết toàn lực bước qua đó, là anh trai của cậu, cũng là người cậu yêu.

Đám đông cuối cũng cũng bớt dần, Giang Ngộ bước tới bên cạnh Lâm Kiến Tịch.

Sức lực của cậu lập tức bị rút cạn, không chống đỡ được mà khuỵu xuống, bàn tay vươn ra run lên, không dám hấp tấp ôm lấy anh, chỉ dám nắm chặt tay anh.

“Anh ơi.” Cậu nghẹn ngào gọi một tiếng, cẩn thận đặt tay dưới mũi Lâm Kiến Tịch, nhưng cậu không cảm nhận được hơi thở.

Vẻ mặt Giang Ngộ thoáng chốc ngây dại.



Vài giây sau, cậu nghĩ ra điều gì đó, vội vàng áp tai vào ngực Lâm Kiến Tịch.

Không, không có gì ở đó.

Dù cố gắng thế nào, cậu cũng không nghe được một chút hồi âm.

Không có hơi thở và nhịp tim, con người sẽ chết, đúng không?

Giang Ngộ đã quên suy nghĩ.

“Anh.” Giang Ngộ nghẹn ngào gọi, âm thanh gần như không thể nghe thấy, cậu cúi đầu áp mặt vào sườn mặt bê bết máu của Lâm Kiến Tịch, chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng sắp bị máu lạnh đông cứng: “Anh ơi…”

Mười phút trước anh còn cười với cậu rồi nói sẽ cùng về với cậu.

“Anh gạt em...” Đau đớn vô cùng, những lời Giang Ngộ nói ra đều nặng nề như thể được trút ra từ lục phủ ngũ tạng: “Anh lại gạt em… Anh là kẻ lừa đảo, anh chưa từng khiến người ta yên tâm…”

Cậu lại làm sai chuyện, cậu biết rõ hai chữ “Yên tâm” của Lâm Kiến Tịch đều không đáng tin, vậy tại sao cậu còn để anh một mình? Tại sao chuyện gì liên quan đến Lâm Kiến Tịch, cậu không phải bỏ lỡ thì là phạm sai lầm?

“Anh.” Giang Ngộ đã nói không thành tiếng, ngón tay run rẩy: “Xin anh, đừng bỏ em mà…”

Xe cấp cứu nhanh chóng chạy tới, y tá mở cáng ra, nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Giang Ngộ cũng không kinh ngạc, bọn họ gặp qua rất nhiều người nhà của người xảy ra tai nạn xe cộ đều như thế này, chỉ là cảm thấy lo lắng, sợ cậu thần chí không rõ không chịu buông tay, bỏ lỡ thời gian cứu hộ.

May mắn người này còn chưa suy sụp hoàn toàn, còn biết phối hợp với bác sĩ, khiêng người lên cáng.

Trên xe cấp cứu có thiết bị y tế khẩn cấp, bác sĩ đeo mặt nạ dưỡng khí cho Lâm Kiến Tịch, kiểm tra bộ phận bị thương của anh, không khỏi nhíu mày.

Bác sĩ thở dài trong lòng, với kinh nghiệm dày dặn của mình, ông đương nhiên nhìn ra mức độ bị thương nghiêm trọng của chàng trai này, đánh giá từ bộ phận bị thương, chỉ sợ không thể khôi phục lại được.

Khi đến bệnh viện, y tá vội vàng nâng người vào phòng giải phẫu, Giang Ngộ dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ tượng trưng cho ca mổ.

Dường như rất lâu sau, một cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, rụt rè nhìn cậu rồi đưa cho cậu một gói khăn giấy: “Nè, anh ơi.”

Giang Ngộ giống như không nghe thấy.

Cô bé càng sợ hãi, còn nỗ lực lấy hết can đảm, nói: “Anh ơi, mặt anh dơ rồi.”

Trên mặt cậu dính đầy vết máu, lại bị nước mắt làm mờ đi, đã dơ đến không ra gì.

“… Anh trai ấy đã cứu em.” Cô bé buồn bã nói: “Em cũng muốn ở chỗ này chờ anh trai ấy ra.”

Giang Ngộ cúi đầu, nhìn cô bé một cái.

Cậu cầm lấy gói khăn giấy từ tay cô bé, khàn giọng nói: “Đó là anh trai của anh.”

Là anh trai của cậu, ai cũng không thể gọi anh như vậy, anh chỉ có thể là anh trai của một mình cậu thôi.

Nhưng anh trai của cậu bởi vì cứu một người khác, hiện tại sống chết không rõ.

Giang Ngộ không muốn nhìn thấy cô bé này, nhưng cậu không có sức để xua đuổi cô bé đi, cậu từ từ trượt xuống đất dọc theo bức tường, ôm đầu trong tuyệt vọng.

Cậu không biết gì nữa, trước mắt cậu chỉ còn lại tĩnh mịch mênh mông, như thể cậu có thể rời đi cùng người trong phòng mổ bất cứ lúc nào.

Cửa phòng giải phẫu mở ra.

Bác sĩ tiếc nuối nói: “Xin lỗi.”

Giang Ngộ ngơ ngác quay đầu lại, không hiểu người kia đang nói cái gì, nhưng cửa mở ra, bây giờ có thể đi gặp anh trai.

Bọn họ đã xa nhau rất lâu, cậu rất nhớ anh.

“Anh trai.” Cuối cùng Giang Ngộ cũng có thể ôm lấy anh: “Em đưa anh về nhà được không? Anh và em cùng nhau về nhà, sẽ không bao giờ tách ra nữa.”

Bác sĩ thấy tình trạng của cậu không ổn, nhanh chóng gọi người đến giữ cậu lại, không cho cậu mang người đi, “Cậu muốn làm gì! Người chết phải đưa đi nhà xác, cậu muốn đưa người này đi đâu!”

Giang Ngộ ôm chặt Lâm Kiến Tịch, không cho bất kỳ kẻ nào chia rẽ bọn họ, nhưng dù dùng sức như thế nào cậu cũng vẫn bị đám người bẻ tay ra.

Cậu trơ mắt nhìn Lâm Kiến Tịch bị người cướp đi từ trong lòng ngực cậu, giống như một đứa trẻ bị cướp bảo bối, không ngừng cầu xin: “Đừng… Đừng lấy anh tôi đi…”

Đừng dùng nhiều sức như vậy kéo anh ấy, đừng làm đau anh ấy.

Vòng tay cậu trống rỗng, hơi thở lạnh lẽo cuối cùng cũng không còn.

Giang Ngộ đứng dậy khỏi mặt đất, tuyệt vọng đi theo họ.

Cậu biết nhà xác là nơi nào, cậu không thể để anh trai ở một mình, nơi đó quá lạnh, anh trai sẽ sợ.

Nhưng cậu lại bị chặn lại.

Cậu bơ vơ đứng ngoài cửa, như một bóng ma lẻ loi trôi dạt.

“Người trẻ tuổi, nén bi thương, nén bi thương.” Bác sĩ vỗ vai cậu, lời nói thấm thía.

Giang Ngộ ngồi ở ngoài cửa, chờ cửa mở ra.

Dù như thế nào cậu cũng không chịu đi, bị người đưa ra ngoài cũng sẽ trở về, không biết qua bao lâu, ông nội tới.

“Tiểu Ngộ…” Ông nội gọi cậu, cũng không nói được gì nữa, Giang Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sắc mặt tang thương của ông, ngơ ngẩn trả lời: “Ông nội, anh trai không cần con nữa…”

Ông lão đã mất đi con trai và con dâu, từng bị đả kích, không còn sung sức như những năm trước, giờ còn mất cháu trai, trông ông như một góc cây khô héo hoàn toàn, “Tiểu Ngộ, về nhà cùng ông đi, về nhà chờ anh con…”

Giang Ngộ chậm chạp suy nghĩ rồi chậm rãi đứng lên, chưa đứng vững, lại ngã xuống.

Cậu ở bên ngoài mấy ngày mấy đêm, không ăn uống nghỉ ngơi, thân thể đã kiệt sức rồi.

Ông nội gọi cho tài xế trong nhà, đưa cậu về Lâm gia.

Giang Ngộ có thể cảm nhận được thân thể mình đang chuyển động, nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh lại, còn đang chìm xuống một nơi sâu hơn.

Cậu mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, cậu và anh trai đều còn nhỏ, Lâm Kiến Tịch không biết khi nào đã trèo lên một cái cây rất lớn, anh rất ít khi trèo cây, sợ trên cây có sâu, nhưng trong mơ, anh bỗng nhiên không sợ.

Cây đại thụ rất cao rất lớn, anh trèo lên cũng rất cao.

Giang Ngộ ngẩng đầu, sợ hãi gọi anh: “Anh ơi, anh mau xuống đi.”

Lâm Kiến Tịch lắc đầu, ngồi trên cành cây cứng cáp, nhẹ nhàng đung đưa chân: “Em trèo lên đây được không?”

Giang Ngộ vươn cánh tay ngắn ngủn, ấm ức nói: “Em không trèo lên được.”

“Vậy anh sẽ xuống dưới với em, em có thể bắt được anh không?” Lâm Kiến Tịch đứng lên, Giang Ngộ càng sợ hãi, mở to hai mắt: “Anh định làm gì?”

Lâm Kiến Tịch dang hai tay, thả người nhảy xuống, ngữ khí vui vẻ: “Anh sắp bay lên rồi!”

“Anh!” Giang Ngộ vội vàng đưa tay ra để đón lấy anh, nhưng cậu chưa kịp bắt lấy thì Lâm Kiến Tịch đột nhiên hóa thành một cơn gió, biến mất trong không khí.

Giang Ngộ đột nhiên mở mắt.

Cây đại thụ trong giấc mơ nhanh chóng tan biến, cậu nhận ra mình đang ở nhà, nằm trên giường của anh trai.

Cậu cảm thấy lạnh lẽo, lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chung quanh dường như biến thành hoang vu, mùa đông lạnh giá tuyết dày bao phủ tất cả sinh linh khô héo, mà trước mặt cậu, chỉ còn lại một đống tro tàn.

Lâm Kiến Tịch là ngọn lửa sưởi ấm, không để cậu chết cóng trong đêm tuyết mênh mông.

Nhưng ngọn lửa này đã tắt.

Giang Ngộ ôm đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng khóc thảm thiết, khàn khàn, tuyệt vọng.

Cậu cũng không dám nhắm mắt nữa, chờ đợi Lâm Kiến Tịch về nhà, cậu cứ ngồi trên sô pha, nhìn đồng hồ quay từng chút một.

Không biết trời đổ mưa từ lúc nào, cơn mưa lớn kéo dài đến tận khuya.

Khi mưa tạnh, Giang Ngộ nghe được một tiếng vang rất nhỏ, cậu vội vàng chạy ra ngoài cửa xem, nhưng bên ngoài không có gì cả.

Cậu không thấy ai, không thấy gì cả.

Thật lâu sau, cậu chậm rãi xoay người tiếp tục ngồi ở trên sô pha chờ người nào đó trở về.

Từ trước đến nay, cậu đã đợi người đó rất lâu, rất lâu.

Anh trai không thích chờ đợi, vì vậy anh chắc chắn không biết chờ đợi là như thế nào.

Chờ đợi là, bạn biết rõ người đó sẽ không quay về, nhưng bạn vẫn không thể không ôm một tia hy vọng vô căn cứ, nghe thấy tiếng gió là người đó, tiếng mưa rơi là người đó, tiếng lá rụng cũng là người đó.

Mà anh đã không bao giờ quay trở lại.

Làm sao mưa cả đêm mà lại thấy nước ngập trời.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook