Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 4

Ô Dạ Đề

28/08/2021

Chờ đến khi Triệu Vân Khỉ và Lâm Trí Minh giải quyết xong vấn đề Giang gia, mùa hè cũng lặng lẽ kết thúc.

Ánh mặt trời vẫn gây gắt, hoàng hôn vẫn dài lâu, thoạt nhìn dường như không có gì thay đổi, mùa thu lá cây ẩn náu ở trên cành lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi qua một thời gian là có thể vô thức rơi xuống phủ nền đất thành màu sắc khác.

Lâm Kiến Tịch lười biếng nằm trên ghế ở ban công, nhìn mặt trời xa xa như ngọc hồng lựu, cậu chớp mắt, chọt chọt Giang Ngộ bên cạnh, thần bí nói: “Em trai, đừng ngủ, dậy đi, trời sắp mưa.”

Giang Ngộ theo bản năng ngồi dậy, mở mắt ra, duỗi tay quơ quơ không khí, không cảm giác được hạt mưa, cậu bé mơ màng đáp: “Không có mưa.”

“Trời thật sự sắp mưa.” Lâm Kiến Tịch chỉ chỉ mặt trời, “Nhìn thấy mặt trời không, nó đỏ như vậy là bởi vì nó sắp tự thiêu cháy chính mình, rồi trời sẽ đổ mưa.”

Giang Ngộ mờ mịt: “Vậy có phải sau này sẽ không còn mặt trời không?”

“Đúng vậy, sau này chỉ có thể sử dụng đèn.”

“….” Giang Ngộ cau mày, nghiêm túc tự hỏi sau này không có mặt trời thì phải làm sao.

Lâm Kiến Tịch nhìn đến vẻ mặt của cậu bé lập tức muốn cười, không nhịn được xoa bóp gương mặt mềm như bông của cậu bé, “Không phải đâu, em tin thật á?”

Mặt bị nhéo, Giang Ngộ nói chuyện không được rõ ràng, hàm hồ nói: “Không biến mất sao?”

“Haizzz.” Lâm Kiến Tịch thở dài, sầu khổ mà nghĩ, em trai của mình hình như không thông minh cho lắm.

Nói cái gì tin cái đó, quả thực không có ai dễ lừa hơn cậu.

Nhưng cậu không hề có cảm giác áy náy khi lừa một đứa trẻ thành thật, cậu chạy ra cửa nhanh như chớp cầm một đóa hoa hồng trở về, hứng thú bừng bừng tiếp tục hỏi: “Em trai, em biết tại sao hoa hồng lại có màu đỏ không?”

Giang Ngộ do dự chọc chọc cánh hoa, mới vừa bị lừa một lần, bây giờ cậu không muốn hỏi, sợ bị lừa tiếp, nhưng cậu lại thật sự muốn biết: “… Tại sao ạ?”

“Bởi vì trên người nó có gai, tự đâm mình đổ máu.” Lâm Kiến Tịch chỉ vào gai nhọn trên cành hoa, nói như thật: “Cho nên em cũng không thể chạm vào nó, sẽ đâm ngón tay chảy máu, biết không?”

Giang Ngộ nhìn vẻ mặt của cậu, cảm giác lần này cậu không giống như đang lừa mình, vì thế nghiêm túc gật đầu: “Đã biết.”

Lâm Kiến Tịch kiệt lực nhịn cười: “Ừ ừ, em trai rất ngoan.”

Cậu phát hiện, lừa trẻ con thật sự rất vui, trách không được người lớn đều thích lừa trẻ con.

Trước kia cậu cũng từng lừa gạt hai đứa trẻ kế bên nhà vài lần, nhưng hai đứa trẻ không quá thông minh, còn có mẹ là giáo viên, vài lần về nhà chứng thực xong bọn họ cơ bản đều không tin chuyện bịa đặt của Lâm Kiến Tịch, gần nhà cũng không có trẻ con nhỏ hơn cậu, một bụng ý xấu của Lâm Kiến Tịch không có chỗ phát huy, khiến cậu thường xuyên cảm thấy nhàm chán.

Em trai thì khác, em trai nhỏ hơn cậu, còn ngây thơ, lại mù quáng sùng bái cậu, cậu nói cái gì em trai cũng tin, Lâm Kiến Tịch siêu thích chơi cùng em trai. . ngôn tình hoàn

Trên thế giới không có việc gì càng vui hơn việc này, Lâm Kiến Tịch trêu đùa cậu cả buổi, nhìn đến cậu khi thì nghiêm túc, khi thì hoài nghi, khi thì lo lắng cho mình bị lừa, cậu ngồi trên sô pha cười đến nghiêng ngả.

“Em trai.” Sắp đến giờ đi tắm, Lâm Kiến Tịch xoa xoa mặt, ngăn chặn nụ cười, trịnh trọng nói: “Em biết không, người vốn là có cánh, nhưng lúc sinh ra bị bác sĩ cắt bỏ, bởi vì bác sĩ sợ em bé bay khắp nơi, ba mẹ sẽ không bắt được em bé.”

Giang Ngộ bị lừa một buổi, đã không còn là đứa trẻ dễ tin mấy giờ trước, cậu bé nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Kiến Tịch, hỏi: “Thật sao?”

“Thật.”

Giang Ngộ nghĩ nghĩ, không nhớ rõ ba mẹ mình từng nói như vậy: “Em không tin, anh gạt em.”

Lâm Kiến Tịch nhảy xuống sô pha, vươn tay về phía Giang Ngộ: “Thử đi, em thử một lần sẽ biết.”

Giang Ngộ nghi hoặc: “Phải thử như thế nào?”

“Em nhảy xuống là biết có thể bay hay không, mau nhảy mau nhảy.”

Vóc dáng của Giang Ngộ so sánh với những đứa trẻ năm tuổi khác thì có chút lùn, cũng không hiếu động, nghe được Lâm Kiến Tịch nói như vậy, cậu bé có chút do dự, trước kia cậu chưa từng nhảy xuống sô pha, sợ té ngã.

Lâm Kiến Tịch cổ vũ nói: “Đừng sợ, nhảy xuống, anh đỡ em.”

Cho dù bị cậu lừa đến đầu óc choáng váng, nhưng nghe cậu nói như vậy, Giang Ngộ vẫn tin cậu, cậu bé đứng lên, cậu lấy hết can đảm nhảy về phía Lâm Kiến Tịch.

Có lẽ là độ cao có vấn đề, Giang Ngộ còn chưa cảm nhận được cảm giác bay, người đã nhào vào trong lòng ngực Lâm Kiến Tịch.

Lâm Kiến Tịch cười hỏi: “Thế nào, cảm giác được không?”

Giang Ngộ nhỏ giọng đáp: “…. Không.”

“Sao lại không cảm giác được?” Lâm Kiến Tịch tự hỏi tự đáp: “Anh biết rồi, nhất định là bởi vì em không có cánh.”



Đến lúc này, nếu Giang Ngộ còn không rõ mình đang bị lừa vậy thì đầu óc của cậu thật sự có vấn đề.

“Anh lại gạt em.” Giang Ngộ không phục mà cắn cậu một cái: “Anh trai hư hỏng xấu xa.”

“Ui da ui da, sao lại cắn anh, em là chó con à.” Lâm Kiến Tịch làm bộ rất đau, kéo Giang Ngộ đi tắm rửa: “Lại đây để anh khử độc cho em.”

Hai bạn nhỏ tắm rửa cũng không quên chơi đùa, thả một đám vịt vàng trong bồn tắm, thi đấu xem ai thổi con vịt đến đích trước thì thắng, kết quả rõ ràng, Lâm Kiến Tịch lớn hơn hai tuổi nhẹ nhàng thắng lợi, trở thành quán quân.

Dì Vương chờ bên ngoài bất đắc dĩ gõ gõ cửa, nhắc nhở: “Lâm Lâm, Tiểu Ngộ, không thể tắm lâu, một hồi sẽ bị nhức đầu.”

Hai bạn nhỏ cảm thấy thẹn, tắm rửa chưa bao giờ để bảo mẫu hỗ trợ, nhưng bọn họ tuổi còn nhỏ, người lớn không nhìn tóm lại là không yên tâm, mỗi lần tắm rửa, dì Vương đều sẽ chờ ở bên ngoài, nghe động tĩnh trong phòng tắm, để phòng ngừa việc gì ngoài ý muốn.

Lúc Giang Ngộ chưa tới, mỗi lần Lâm Kiến Tịch tắm rửa đều rất nhanh, có Giang Ngộ rồi, Lâm Kiến Tịch có bạn chơi cùng, tắm rửa cũng phải hô mưa gọi gió.

'Hô mưa gọi gió' nghĩa trên mặt chữ.

“Đã biết.” Lâm Kiến Tịch lớn giọng trả lời một tiếng.

Không bao lâu, hai người nóng hôi hổi đi ra, khuôn mặt bị huân đến hồng, rất giống hai con tôm luộc.

Dì Vương liếc nhìn phòng tắm một cái, quả nhiên, trên mặt đất toàn là nước, nước trong bồn tắm chỉ còn lại một nửa, trên mặt nước nổi lên đồ chơi như vịt vàng, Ultraman, súng bắn nước, người nhìn hoa cả mắt, đại khái là những thứ có thể ném vào trong nước thì đều được ném vào.

Bà cười: “Các con đó, đúng là quỷ nghịch ngợm.”

Hai con quỷ nghịch ngợm lè lưỡi, về phòng ngủ.

Mấy ngày nghỉ hè cuối cùng, Lâm Kiến Tịch hậu tri hậu giác ý thức được vui vẻ của kỳ nghỉ sắp một đi không trở lại, cậu lâm vào u buồn khai giảng, mỗi ngày than ngắn thở dài.

“Không muốn đi học, không muốn đi học.” Lâm Kiến Tịch không rảnh lo tôn nghiêm của anh trai, chơi xấu mà lăn lộn trên sô pha: “Mẹ, con thật sự không thể không đi học sao?”

“Không thể đâu, con trai.” Triệu Vân Khỉ vững vàng bưng chén trà, vừa xem TV, vừa từ ái sờ sờ đầu Lâm Kiến Tịch: “Nếu con không đi học, con sẽ không bao giờ biết được có bao nhiêu số không trong thẻ ngân hàng nhà chúng ta.”

“Hứ.” Cho dù là mẹ ruột, Lâm Kiến Tịch cũng không thể chịu đựng được mẹ cố tình hạ thấp chỉ số thông minh của mình: “Con đã thuộc chín bảng cửu chương!”

“Lâm Lâm giỏi quá.” Cô Triệu ở trường học là học thần liếc nhìn con trai, hơi cổ vũ nói: “Đọc mẹ nghe xem.”

“Không.” Ở trong mắt Lâm Kiến Tịch việc đọc thuộc bảng cửu chương chẳng khác nào làm trò hề trước mặt cả nhà, cho dù cậu chưa từng trải qua, nhưng cậu từng nghe Hùng Thôi và Hùng Xán oán giận.

Hai đứa trẻ xui xẻo này bởi vì hình hài giống nhau như đúc, còn bị người trong nhà kêu lên biểu diễn hài.

Triệu Vân Khỉ cười nhìn về phía Giang Ngộ: “Tiểu Ngộ thuộc bảng cửu chương không?”

Giang Ngộ không biết đây là kỹ xảo người lớn quen dùng để kích thích con nít, đang muốn gật đầu, bị Lâm Kiến Tịch một phen che miệng lại: “Suỵt, không nói lời nào em vẫn là em trai ngoan của anh.”

Cậu bé vô tội trợn to mắt, “Con không thuộc.”

“Em trai ngoan.” Lâm Kiến Tịch vừa lòng: “Chúng ta đi, chúng ta đi chơi, không nói chuyện với người lớn.”

“Dạ.” Giang Ngộ ngoan ngoãn đi theo cậu.

Cho dù không muốn đến như thế nào, ngày khai giảng vẫn sẽ tới.

Miệng nói không muốn đi khai giảng, nhưng tới ngày khai giảng, Lâm Kiến Tịch vẫn tinh thần phấn chấn dậy sớm.

Khi cậu rửa mặt thay quần áo xong, nhìn thấy Giang Ngộ không biết khi nào cũng tỉnh lại, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu, cậu đi đến đâu, ánh mắt Giang Ngộ dời theo đến đó.

“Sao nhìn anh như vậy?” Lâm Kiến Tịch cười hỏi: “Không nỡ xa anh hả?”

Giang Ngộ lên tiếng, nhìn đồng phục Lâm Kiến Tịch mặc trên người, cậu bé đột nhiên ý thức được, hôm nay có lẽ cậu không thể nhìn đến anh trai.

Mấy ngày nay hai người dính vào nhau như hình với bóng, cậu bé rất khó tưởng tượng, không có anh trai, cậu một mình phải làm sao bây giờ.

Lâm Kiến Tịch còn chưa đi, cậu bé đã bắt đầu thấy nhớ.

Ánh mắt của Giang Ngộ đáng thương vô cùng nhìn đến Lâm Kiến Tịch mềm lòng, cậu đi qua, thơm một cái lên mặt Giang Ngộ: “Đừng khóc, tối anh sẽ về.”

“Anh nhớ về sớm.” Giang Ngộ bĩu môi, nén nước mắt.

Đáng tiếc nước mắt lúc này không nhịn được bao lâu, cậu bé đi theo Lâm Kiến Tịch xuống lầu, nhìn cậu ngồi vào trong xe, xe vừa đi, nước mắt cậu bé đã rơi xuống.



Dì Vương ưu sầu mà lau nước mắt cho cậu bé: “Tiểu Ngộ đừng khóc, anh trai sẽ về sớm thôi.”

Bằng tuổi của bà, dạng người gì chưa từng gặp qua, trẻ con ngoan thật hay ngoan giả, đều không giấu được đôi mắt của bà.

Giang Ngộ là đứa trẻ hướng nội dễ ngại ngùng, so sánh với các đứa trẻ cùng tuổi khác thì có thể nói là nơi nào cũng tốt, chỉ là quá dính Lâm Kiến Tịch, dính đến dì Vương phát sầu.

Hai đứa trẻ Hùng gia mỗi ngày đều qua chơi cũng không không thấy bọn họ thân thiết, đôi mắt của đứa nhỏ này như là mọc trên người Lâm Kiến Tịch, thời thời khắc khắc đều phải đi theo Lâm Kiến Tịch.

Sau này phải làm sao bây giờ, dì Vương thở dài.

Giang Ngộ khóc cũng không khóc thành tiếng, nhưng lại không ngừng rớt nước mắt, nước mắt làm ướt gương mặt còn non nớt, cậu bé lại ôm thú nhồi bông ngồi trước cửa sổ sát đất, vẫn không nhúc nhích nhìn đường đi bên ngoài.

Bộ dáng đáng thương này của cậu thật khiến người nhìn mềm lòng chua xót, tựa như mèo con bị bỏ rơi núp trong một góc, dì Vương cảm thấy nếu không khuyên nhủ cậu bé, cậu bé có thể ngồi mãi ở chỗ kia, chờ thành một bức tượng đá.

“Tiểu Ngộ, đừng ngồi chờ ở chỗ này, anh trai con sẽ về sớm thôi.” Dì Vương sờ sờ đầu cậu bé, ôn hòa nói.

Giang Ngộ nghẹn ngào nói: “Con nhớ anh trai.”

“Haizzz…”

Dì Vương nhìn thời gian, Lâm Kiến Tịch mới rời nhà không đến một giờ.

Sầu, thật khiến người phát sầu.

“Lâm —— Kiến —— Tịch ——”

Lâm Kiến Tịch vào trường học, lập tức nghe thấy tiếng hoan hô nhiệt liệt, mấy bạn học chơi thân trong trường xông tới, cho cậu một cái ôm đầy nhiệt tình, suýt nữa đâm cậu bay ra ngoài.

“Tớ rất nhớ cậu, mau cho tớ sờ sờ!” Trong đó có một cô bé rất kích động ôm mặt cậu, mặt Lâm Kiến Tịch sờ lên mềm mại, siêu thích.

Lâm Kiến Tịch cố sức mà tránh thoát bàn tay của cô bé: “Không được sờ! Nam nữ có khác, biết chưa!”

“Hừ.” Cô bé không phục hừ một tiếng, nhưng vẫn buông cậu ra: “Lâm Kiến Tịch, sao cả kỳ nghỉ hè này cậu không đi chơi cùng tụi tớ.”

“Cậu ấy ở nhà chơi với em trai rồi.” Hai anh em Hùng Thôi và Hùng Xán bất tri bất giác hợp tác bổ đao: “Cậu ấy mới không muốn chơi cùng các cậu.”

“Thẩm Y Y, tui nói cho bà nghe, em trai của cậu ấy siêu đáng yêu, còn đáng yêu hơn bà gấp trăm lần.”

Cô bé tên thật là Thẩm Y bán tín bán nghi nhăn mày: “Lâm Kiến Tịch, cậu có em trai hồi nào?”

“Hồi mới nghỉ hè.” Lâm Kiến Tịch xoa xoa mặt bị nhéo đau.

Một đám học sinh tụ lại một chỗ, lại đi về phía lớp học.

Trong lớp đều là người quen năm trước, không hề có cảm giác xa lạ, cách một kỳ nghỉ hè không gặp mọi người đều rất kích động, náo loạn một trận trong phòng học.

Khai giảng ngày đầu tiên, giáo viên cũng sẽ không dạy học chính thức, chỉ cho học sinh tự đọc sách.

Nói là tự đọc sách, trên thực tế là lén lút nói chuyện và chơi đùa.

Nguyên một tiết, Lâm Kiến Tịch nhận được mấy chục tờ giấy nhỏ, hẹn cậu tan học đi chơi, hỏi cậu sao kỳ nghỉ hè không ra ngoài chơi, và một số tờ giấy nói chút chuyện vô nghĩa… Lâm Kiến Tịch đều trả lời hết, chuyên tâm truyền tờ giấy cả một buổi sáng.

Tới giờ nghỉ trưa, Lâm Kiến Tịch cảm giác có chút không quen.

Khăn trải giường trong trường học tuy đều được phơi nắng, nhưng không bằng trong nhà, hơn nữa, có lẽ đã quen ngủ với Giang Ngộ, bên cạnh thiếu một em trai, cảm giác như đi cầu thang dẫm hụt chân.

Cậu yên lặng thở dài, không biết Giang Ngộ ở nhà có khóc hay không.

Nhưng cậu cũng có thể đoán được, khẳng định là khóc, em trai là một người rất thích khóc.

Cấp một tan học sớm, bốn giờ đã tan học, Lâm Kiến Tịch và các bạn học đi ra cổng trường, nói tạm biệt xong, từng người đi tìm gia trưởng của mình.

Cậu còn chưa kịp quay đầu, bỗng nhiên có người xông tới ôm lấy cậu: “Anh trai.”

Không cần nhìn, nghe tiếng thôi cậu cũng biết là ai.

Cậu cười rộ lên: “Sao em tới đây?”

“Nhớ anh.” Ngữ khí của Giang Ngộ vẫn có chút ấm ức: “Đã một ngày em không nhìn thấy anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook