Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 5

Ô Dạ Đề

28/08/2021

Nhà trẻ khai giảng muộn hơn trường tiểu học một tuần, một tuần này, Giang Ngộ có thể nói là sống một ngày bằng một năm.

Mỗi buổi sáng, cậu bé đều đi theo sau Lâm Kiến Tịch đưa cậu đi học, nhìn anh trai đi rồi, cậu bé lại ỉu xìu đi về, ngơ ngác ngồi trước cửa sổ chờ đến buổi chiều.

Ban đầu dì Vương còn không đành lòng, sau đó chậm rãi biến thành thói quen, cũng coi như đã trải qua một phen lịch trình mưu trí nhấp nhô.

Đứa nhỏ này không hề nghe khuyên bảo, một hai phải đợi, cũng chỉ có thể để cậu bé đợi.

Không có Lâm Kiến Tịch ở nhà, trong nhà cũng yên tĩnh.

Chỉ khi tới buổi chiều, tài xế trong nhà đi đón Lâm Kiến Tịch tan học, Giang Ngộ mới có tinh thần, theo tài xế đi đón cậu.

Dì Vương cười trêu ghẹo bọn họ, nói Lâm Lâm đi học, mang theo cả hồn của em trai.

Giang Ngộ đỏ mặt, trốn sau lưng Lâm Kiến Tịch, trộm dụi mặt vào lưng anh trai.

Thật vất vả chờ đến ngày khai giảng của mình, Giang Ngộ hưng phấn đến buổi tối cũng không ngủ được.

Lâm Kiến Tịch khó hiểu, sao lại có người ngóng trông đi học như vậy, cho dù là nhà trẻ thì cũng là trường học mà: “Em trai, sao em vui vậy? Ngủ cũng không ngủ được.”

“Em có thể đi học chung với anh.” Giang Ngộ nói, nhích lại gần cậu.

Lâm Kiến Tịch hiểu ra, tuy rằng cảm động em trai thích mình đến vậy, nhưng cậu vẫn nói cho Giang Ngộ sự thật tàn khốc: “Nhưng nhà trẻ và trường tiểu học không cùng một chỗ.”

“…” Trước giờ Giang Ngộ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cậu bé ngây dại một lát, ngơ ngác nhìn Lâm Kiến Tịch, không biết làm sao.

“Vậy… vậy phải làm sao bây giờ, em muốn học chung với anh.” Qua một hồi lâu, Giang Ngộ mới phản ứng lại, muốn khóc không khóc nổi.

Lâm Kiến Tịch ý vị sâu xa vỗ vỗ vai Giang Ngộ: “Không cần gấp gáp, chờ em lớn lên sẽ có thể đi học chung với anh.”

“Nhưng hiện tại em chỉ muốn học chung với anh.” Giang Ngộ bị đả kích, ngữ khí cũng uể oải.

“Bằng không em mua trường học đi, vậy là chúng ta có thể cùng nhau đi học.” Lâm Kiến Tịch nói.

Giang Ngộ nghiêm túc tự hỏi: “Mua trường học cần bao nhiêu tiền?”

“Nhiều… Ờ, chắc là mấy ngàn vạn.”

Giang Ngộ: “…” Tài sản của cậu bé chỉ có mười đồng tiền.

Cậu bé ủ rũ cụp đuôi bịt kín chăn: “Ngủ, anh trai ngủ ngon.”

Trước khi ngủ, cậu bé còn mơ mơ màng màng mà nghĩ, sau này phải nhanh lớn lên, còn phải nhanh có nhiều tiền…

Nhưng trường tiểu học và nhà trẻ không ở cùng một chỗ, tài xế lại có thể cùng đón đưa, mỗi ngày Giang Ngộ có thể ngồi xe cùng với anh trai, mà không phải ở nhà nhìn anh trai đi học, cậu bé vẫn rất vui vẻ.

Nhà trẻ tan học sớm, tài xế đón Giang Ngộ trước, sau đó chở Giang Ngộ đi đón Lâm Kiến Tịch.

Tin tức Lâm Kiến Tịch có em trai đã truyền khắp lớp học, mọi người… Đặc biệt là con gái, đều rất muốn nhìn xem em trai nghe nói là siêu đáng yêu kia trông như thế nào.

Cũng không phải do các cô nhiều chuyện, chủ yếu là do Hùng Thôi và Hùng Xán mỗi ngày đều thêm mắm thêm muối thổi phồng trong phòng học, khiến người khác không thể không tò mò.

“Lâm Kiến Tịch không ra chơi cùng các cậu là bởi vì các cậu quá hung dữ, em trai của cậu ấy thì rất ngoan.”

“Tụi tui có dữ đâu.” Thẩm Y không phục: “Còn nữa, em trai đáng yêu đến đâu cũng chỉ là em trai, không thể làm bạn gái.”

Hùng Thôi cố ý kinh ngạc kêu lên: “Thẩm Y Y, thì ra bà muốn làm bạn gái của Lâm Kiến Tịch!”

“Muốn chết hả.” Thẩm Y bóp cổ cậu ấy lắc qua lắc lại, có lẽ là bị nói trúng tâm tư, nhìn cô bé có vẻ chột dạ, âm thanh càng ngày càng nhẹ: “Tui chỉ nói thôi, mới không phải đâu!… Mà, Lâm Kiến Tịch đẹp như vậy, con gái lớp chúng ta đều thích cậu ấy, đâu chỉ có một mình tui.”

Hùng Thôi kinh ngạc: “Nhưng Lâm Kiến Tịch không thể có nhiều bạn gái như vậy được.”

Mỗi ngày cậu ấy đều chơi với Lâm Kiến Tịch nên không rõ Lâm Kiến Tịch có đẹp như Thẩm Y nói hay không, Hùng Thôi tò mò tìm kiếm bóng dáng của Lâm Kiến Tịch trong lớp học, phát hiện cậu đang dạy người khác xếp ếch xanh.

Cậu ấy nhìn chằm chằm cẩn thận quan sát một lần, phát hiện hình như có chút khác biệt, đều là trẻ con bảy tám tuổi, nhìn Lâm Kiến Tịch lại có vẻ thuận mắt hơn nhiều.

Loại thuận mắt này cụ thể là: Da trắng hơn bạn cùng lớp, quần áo cũng sạch sẽ chỉnh tề, còn không điên loạn chạy khắp nơi như các bạn nam khác.

Thẩm Y cảm thấy giao lưu với người ngu ngốc thật mệt: “Thích cũng không nhất định phải làm bạn gái! Ông không hiểu gì hết!”

“Hung dữ quá.” Hùng Thôi quay đầu lại, nhấc tay đầu hàng: “Tui không hiểu, bà hiểu, bà giỏi.”

Lúc ăn cơm trưa, Hùng Thôi còn kể lại chuyện này một lần: “Lâm Lâm, sao cậu không chơi với con gái vậy?”

“Vì bọn họ luôn chơi xấu với tớ.” Lâm Kiến Tịch nói: “Còn muốn tớ diễn hoàng tử, mấy bả diễn công chúa, mấy bả nói cái gì tớ cũng phải nghe theo. Nên tớ mới không muốn chơi với con gái.”

Hùng Thôi: “…”

Hùng Xán: “…”



Nhìn không ra, con gái lại ác độc như thế!

Đến giờ tan học, một đám người đi theo sau Lâm Kiến Tịch, muốn nhìn em trai của cậu đến tột cùng là thần thánh phương nào.

Giang Ngộ vừa nhìn thấy cậu đã không rảnh lo người khác, không hề chú ý xung quanh còn vây rất nhiều người, thẳng tắp chạy tới ôm lấy cậu, “Anh trai.”

Cho đến khi nghe được tiếng cười của người khác, cậu bé mới ngẩng đầu, nhìn đến một đám trai gái đều đang nhìn cậu bé, cậu bé nhịn không được nắm chặt tay Lâm Kiến Tịch, lại gọi một tiếng: “Anh trai.”

Một tiếng này mang theo ý cầu cứu, Lâm Kiến Tịch vỗ vỗ đầu cậu bé, nói với những người khác: “Được rồi, các cậu đã nhìn xong, bây giờ có thể đi rồi chứ?”

Thẩm Y hỏi: “Lâm Kiến Tịch, em trai cậu mấy tuổi?”

“Năm tuổi.”

“Vậy à, nhìn bộ dáng của em ấy cảm thấy còn rất nhỏ.” Thẩm Y cũng muốn nựng mặt Giang Ngộ, nhưng tay cô bé còn chưa đụng tới, Giang Ngộ đã trốn đến một bên, không cho cô bé chạm vào.

Thẩm Y cảm thấy hơi xấu hổ, tay vừa nhấc, ngược lại nhéo mặt Lâm Kiến Tịch, cố ý nói: “Lâm Kiến Tịch, mặt cậu thật mềm. Cho tớ hôn một cái, muoah.”

“Y.” Lâm Kiến Tịch ngăn cô bé lại: “Tuổi còn nhỏ học không giỏi, lại giỏi lưu manh.”

Thẩm Y cười chạy đi: “Về nhà đây, tạm biệt Lâm Kiến Tịch.”

“Tạm biệt.”

“Hoàn hồn.”

Lâm Kiến Tịch cũng muốn chạy, nhưng Giang Ngộ vẫn luôn đứng tại chỗ, xuất thần nhìn về phía Thẩm Y rời đi, không biết suy nghĩ cái gì.

Cậu chọc chọc Giang Ngộ: “Em ngẩn người làm gì?”

Giang Ngộ nhìn cậu, mờ mịt lắc đầu: “Không có gì.”

Cậu bé có chút mông lung nghi hoặc, tới buổi tối cậu bé vẫn không nghĩ ra vì sao chị gái kia muốn nhéo mặt anh trai, còn muốn hôn anh trai.

Tuy anh trai né tránh, nhưng cậu bé vẫn không vui.

Không hiểu sao cậu bé có loại cảm giác nguy hiểm và thương tâm khi bảo bối mình thích bị người khác cướp đi, buổi tối ngủ cũng phải kề sát bên cạnh anh trai, sợ cậu cũng sẽ giống ba mẹ, biến mất không thấy tăm hơi.

“Anh trai…”

Lâm Kiến Tịch ở trường học chơi đùa một ngày, mệt mỏi ngủ sâu, không nghe được tiếng cậu bé gọi mình.

Giang Ngộ bỗng nhiên ngồi dậy, cẩn thân hôn lên mặt cậu một cái, cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống.

Anh trai không có trốn mình… Tuy là trộm hôn.

Đảo mắt thu đi đông tới, gần cuối năm tuyết bay lả tả, che lấp cả tòa thành thị.

Cây quýt trong sân bị tuyết phủ, dùng tay cầm nhánh cây rồi buông ra, cây quýt sẽ giống như có sự sống, thân cây chấn động rớt tuyết xuống.

Tới mùa đông, hình thể của Lâm Kiến Tịch và hai đứa trẻ nhà bên cạnh thoạt giống nhau như đúc, ba đứa trẻ đều bọc đến tròn vo, đắp người tuyết ở trong sân, xa xa nhìn lại tựa như ba cục bánh trôi lớn.

Giang Ngộ lẻ loi ngồi trước cửa sổ, người lớn không cho cậu bé đi ra ngoài, sợ cậu bé bị cảm lạnh, cậu bé chỉ có thể trông mong nhìn bọn họ chơi trò chơi.

Anh trai chơi rất vui vẻ… Thật muốn chơi cùng anh trai.

Tuy đã đến tết, cậu lại thêm một tuổi, nhưng anh trai cũng thêm một tuổi… Một năm lại một năm, rốt cuộc tới khi nào cậu bé mới có thể đuổi kịp anh trai.

Chơi tuyết xong vào nhà, Lâm Kiến Tịch dùng bàn tay lạnh băng hung hăng xoa mặt Giang Ngộ, rồi sau đó vào buồng vệ sinh, dùng nước ấm ngâm tay.

Lúc chơi tuyết không cảm giác được lạnh, rốt cuộc tâm chơi là nóng, trở về mới phát hiện tay lạnh cóng, cậu ngâm một buổi, Giang Ngộ đứng ở bên cạnh lẩm nhẩm lầm nhầm nói chuyện với cậu.

Cơm tất niên năm nay trước sau như một, cơm nước xong, Lâm Trí Minh thần bí dọn ra một đống pháo hoa từ trong nhà kho.

Tiếng hoan hô của bọn nhỏ và tiếng thở dài của Triệu Vân Khỉ cùng vang lên.

“Ba, con muốn bắn pháo hoa!”

“Sao anh lại trộm mua pháo hoa, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Lâm Trí Minh không để bụng xua xua tay: “Giao thừa mà, không bắn pháo hoa vậy bắn cái gì?”

Thấy nhà bọn họ náo nhiệt, chung quanh cũng lục tục bắn pháo hoa lộng lẫy, Lâm Trí Minh mua pháo hoa không phải pháo hoa có thể bắn lên trời cao, mà là pháo hoa bay thấp bắn lên tạo hình nhiều kiểu, châm ngòi nổ, pháo hoa bay lên nở rộ, lung linh đầy màu sắc.

“Oa.” Lâm Kiến Tịch và Giang Ngộ cùng dán mặt lên cửa sổ, chân thành tha thiết mà tán thưởng.

Năm mới đương nhiên phải đi chúc tết, ở nhà xong mùng một, Lâm Trí Minh dẫn cả nhà về quê, Lâm Kiến Tịch dẫn Giang Ngộ đi chúc tết ông nội bà nội, lại chúc tết ông ngoại bà ngoại, thêm bảy người chú tám người dì, chúc tết xong tài sản của hai bạn nhỏ đã tăng lên, Giang Ngộ không còn là cậu bé nghèo trong túi chỉ có mười đồng tiền lúc trước.

Cậu bé cẩn thận cất tiền, tích cóp chuẩn bị sau này mua trường học.



Quê ở bình nguyên, xung quanh không có núi, chỉ có ruộng lúa liên miên, mùa đông, lúa mạch đều bị tuyết bao trùm, chỉ lộ ra một chút xanh đậm.

Gần bờ ruộng có một con suối nhỏ, mực nước suối không tới mắt cá chân người trưởng thành.

Lâm Kiến Tịch ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, nhìn nửa ngày: “Em trai, em nói xem trong nước có cá không?”

“Không thấy được.”

“Có thể là do mùa đông, cá đều đi ngủ đông rồi.” Lâm Kiến Tịch không thấy được cá, không tin tà, tùy tay vớt lên một nhánh cây, khuấy động dòng nước.

Nước bị khuấy động, vẫn không thấy được con cá nào, Lâm Kiến Tịch đột nhiên thấy không thú vị, ném nhánh cây, so đo độ rộng của dòng suối nhỏ, lại đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Em trai, em nói xem anh có thể nhảy qua được không?”

“Anh đừng nhảy.” Giang Ngộ sợ cậu thật sự muốn nhảy, vội vàng túm chặt áo cậu.

“Đừng sợ.” Lâm Kiến Tịch một khi đã muốn quậy thì không ai có thể cản, cậu hiển nhiên cho rằng mình có thể chinh phục dòng suối nhỏ này, an ủi vỗ vỗ tay Giang Ngộ, ý bảo cậu bé không cần lo lắng.

Dòng suối nhỏ thoạt nhìn không rộng, Lâm Kiến Tịch lui về mấy bước, chạy lấy đà ——

Không nghĩ tới 'nhìn' và 'thực hành' là hai việc khác nhau, dòng suối thoạt nhìn không rộng đã mê hoặc cậu, “Bịch” một tiếng, cậu dẫm lên cục đá bóng loáng, bất hạnh ngã vào trong nước.

Lâm Kiến Tịch: “…”

Không xong, sơ ý.

Giang Ngộ sốt ruột: “Anh ơi!”

Cậu bé hình như đã quên mình cũng là đứa trẻ vừa sáu tuổi, vội vàng muốn xuống nước kéo anh trai lên, Lâm Kiến Tịch quyết đoán la lên: “Đừng xuống đây!”

Cậu bò dậy, nước cạn, áo lông vũ thật dày vẫn chưa bị ướt, quần lại ướt một nửa.

Lâm Kiến Tịch sốt ruột nghĩ, nhìn mình giống như đái dầm.

Nhưng chuyện càng sốt ruột hơn còn ở phía sau.

Cậu lên bờ lập tức dẫn Giang Ngộ về nhà, vốn tưởng thân thể mình khỏe mạnh chịu được việc tìm đường chết của mình, sự thật chứng minh cậu nghĩ quá nhiều, đêm đó cả người cậu nóng lên, đầu óc mê man không nhận ra ai.

Nhìn sắc mặt cậu bị sốt đến đỏ bừng, đáng thương cuộn người trong ổ chăn, Lâm Trí Minh và Triệu Vân Khỉ nào còn rảnh lo tức giận, nằm bệnh viện trong trấn vô nước biển một ngày vẫn không khỏe, Lâm Trí Minh không hề chờ, lái xe suốt đêm trở về thành.

Đường về có chút xa, người lớn cũng không nhịn được tính tình nóng nảy, tay Lâm Trí Minh vài lần đặt ở hộp thuốc lại rút về, Triệu Vân Khỉ bất đắc dĩ ôm con trai, tựa như lại trở về ngày Lâm Kiến Tịch mới sinh ra.

Khi đó thân hình cậu nho nhỏ, nhắm mắt lại, yên tĩnh ngoan ngoãn.

Hiện tại cậu cũng không lớn, hoạt bát hiếu động, còn tự làm mình bị bệnh.

Triệu Vân Khỉ sờ sờ trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Bảo bối không khó chịu, mẹ dẫn con đi bệnh viện.”

Lâm Kiến Tịch ý thức mơ hồ, hốt hoảng nghe được tiếng của mẹ, theo bản năng rụt vào trong lòng mẹ.

Triệu Vân Khỉ bỗng nhiên cảm thấy trong xe quá mức yên tĩnh, cô cúi đầu phát hiện Giang Ngộ đang khóc.

Đứa trẻ nho nhỏ, cắn răng, khóc đến thương tâm, lại không khóc ra tiếng, nước mắt quá nhiều, áo trước ngực đều bị làm ướt một mảng.

Cô thở dài trong lòng, bàn tay ấm áp đặt trên lưng Giang Ngộ, thật lâu không rút về.

Lâm Kiến Tịch lúc khỏe lúc sốt, mất hơn nửa tháng mới khỏe hoàn toàn, trong khoảng thời gian này, trái tim cả nhà đều dao động lên xuống theo cậu.

Trẻ con vừa hết bệnh không có sức lực, Triệu Vân Khỉ cũng ra lệnh cấm cậu ra ngoài chơi, Lâm Kiến Tịch chỉ có thể nhàm chán nằm ở nhà chọc em trai.

Nhưng cậu không nghĩ tới, mình chỉ bị bệnh một thời gian, em trai đã trở nên không đáng yêu.

“Em trai.” Lâm Kiến Tịch chọc chọc gương mặt phúng phính của em trai — thứ duy nhất còn có thể an ủi được linh hồn yếu ớt của cậu: “Sao em không cười, nào, cười một cái.”

Giang Ngộ nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên ôm lấy cậu, “Anh ơi.”

“Hửm?”

“Sau này anh có thể.... ” Giang Ngộ rầu rĩ mà nói: “Có thể đừng bị bệnh hay không… Em rất lo lắng cho anh.”

Mười mấy ngày nay, cậu bé chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Kiến Tịch sinh bệnh nằm viện, mà cậu bé ngoài khóc thì chẳng làm được gì.

Từ khi ba mẹ rời đi đến bây giờ, lần đầu tiên trong lòng cậu nôn nóng muốn lớn lên như vậy, muốn trưởng thành muốn lớn nhanh hơn anh trai, cậu bé không muốn cứ vô dụng khóc lóc, cậu bé cũng muốn bảo về anh trai.

Cậu bé nghĩ vô số lần, nếu cậu bé có thể giữ chặt anh trai, không cho anh nhảy xuống thì tốt rồi.

Món quà năm mới khi cậu sáu tuổi không phải bao lì xì, không phải năm mới vui vẻ, mà là một phần sầu bi khôn kể.

/

W a t t p a d: c a i b i n h n u o c

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook