Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 8

Ô Dạ Đề

29/08/2021

“Lâm Lâm, làm ơn giúp tớ một lần đi.”

Hùng Xán vòng quanh bên cạnh Lâm Kiến Tịch một buổi trưa, năn nỉ ỉ ôi, cầu anh giúp mình theo đuổi một cô gái.

Lâm Kiến Tịch chưa từng gặp ai có yêu cầu kỳ lạ như vậy, đương nhiên dứt khoát từ chối: “Đó là cô gái cậu thích tại sao lại muốn người khác giúp cậu theo đuổi? Tự mình theo đuổi đi.”

“Bởi vì cậu đẹp hơn tớ.” Hùng Xán không chút hổ thẹn mà nói: “Cậu ra mặt giúp tớ, tớ có cơ hội thắng lớn hơn.”

“…” Lâm Kiến Tịch cầm bút chép bài, ngón tay chỉ ra cửa, lời ít ý nhiều: “Biến đi.”

Hiện tại Lâm Kiến Tịch học lớp bảy, đang đứng ở tuổi tác dễ dàng xao động, mà Giang Ngộ bởi vì kém hai tuổi, vô cùng bất hạnh mắc kẹt ở vị trí khó xử của năm lớp năm.

Lớp năm, nghe như là học sinh tiểu học.

Cũng bởi vậy, Hùng Xán xem Giang Ngộ trở thành trẻ con không biết gì cả, nói chuyện cũng không tránh mặt cậu, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì mọi người đều là con trai, con trai bàn luận về việc theo đuổi con gái là hết sức bình thường, không phân biệt tuổi tác.

“Lâm Lâm, Lâm Lâm ơi, Lâm Kiến Tịch, anh Lâm, xin cậu, xin cậu.” Hùng Xán vì cầu xin anh, không từ bất cứ thủ đoạn nào, cả người treo ở trên người anh lúc ẩn lúc hiện, phiền đến Lâm Kiến Tịch không viết được một chữ.

Lâm Kiến Tịch sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ, nếu có ai đó hỏi anh về vấn đề riêng tư như: “Cảm giác bị một người con trai vì cầu xin giúp đỡ mà chơi xấu làm nũng các kiểu với mình là như thế nào?”

Cảm ơn đã hỏi, không thể tưởng tượng, phiền đến không thể phiền hơn.

Mấy năm trôi qua, thể tích của Hùng Xán chỉ tăng không giảm, khi một người mập mạp tự cho là uyển chuyển nhẹ nhàng đè ở trên lưng người khác, cảm giác đó thật khiến người ta hít thở không thông.

Lâm Kiến Tịch bị áp đến thở không nổi, bắt đầu kêu cứu: “Giang Ngộ —— Em trai —— cứu anh ——”

Lười vô nghĩa với Hùng Xán, Giang Ngộ vẫn luôn nghiêm túc làm bài tập lúc này mới buông bút, đi qua kéo Hùng Xán ra, “Anh không đứng lên, nhà em phải đòi phí chữa bệnh với nhà anh.”

Lâm Kiến Tịch nhịn cười: “Đúng đó, mau đứng lên đi, cút qua một bên.”

Hùng Xán: “…”

Cậu nhóc rất là khó hiểu: “Hai anh em các cậu ngoài miệng không thể tích đức chút sao? Trào phúng tớ có gì tốt?”

“Có thể làm tớ cảm thấy vui vẻ.” Lâm Kiến Tịch trả lời.

“Có thể giúp em giảm bớt áp lực học tập.” Ngữ khí của Giang Ngộ giống như Lâm Kiến Tịch.

“Có gì đặc biệt hơn người, làm như tớ không có anh trai chắc.” Hùng Xán giận dỗi, “Các cậu chờ đó, tớ đi tìm anh trai tớ tới đánh các cậu.”

Lâm Kiến Tịch cảm động chỉ ra cửa: “Mời.”

Hùng Xán linh hoạt đứng thẳng lên, hùng hổ xông ra cửa.

Tiễn đi người ồn ào, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Giang Ngộ nhìn Lâm Kiến Tịch như trút được gánh nặng mà cầm bút lên làm bài, cậu giống như lơ đãng hỏi: “Anh trai, anh không thích ai hết hả?”

“Có.” Lâm Kiến Tịch thuận miệng trả lời: “Anh thích ba mẹ, Giang Ngộ, dì Vương, và chú Trương.”

“…”

Giang Ngộ đè nén, nói: “Không phải loại này.”



“Vậy loại nào?” Khóe mắt Lâm Kiến Tịch hơi nhếch lên, buồn cười liếc nhìn cậu.

Giang Ngộ biết anh cố ý trêu mình, ỉu xìu trả lời: “… Loại nào cũng không phải.”

“Yên tâm.” Lâm Kiến Tịch lấy bộ đề bài, vừa viết vừa nghiêm trang nói: “Trẫm nói không tìm thì sẽ không tìm, hoàng đệ không cần lo bị thất sủng.”

“… Hừ.”

"Trưởng thành" giống như một cây tre nối, được phân phối theo thời gian, từng đoạn, từng đoạn, trong bất tri bất giác, mọi người đã thay dung đổi mạo.

Khi còn nhỏ Giang Ngộ phát triển chậm, thường bị hiểu lầm thành con nít, nhưng vừa bước vào tuổi dậy thì, cậu giống như được hóa giải phong ấn trên khung xương, chiều cao phát triển nhanh chóng, dì Vương mỗi ngày đều lo lắng nhìn cậu, “Cao nhanh như vậy, dinh dưỡng có đầy đủ không? Lại cao nữa, con cũng sắp cao bằng Lâm Lâm.”

Lâm Kiến Tịch ngậm một bịch sữa bò, Giang Ngộ đột nhiên bùng phát chiều cao khiến anh có cảm giác nguy cơ, hiện tại anh cũng không chê sữa bò khó uống, mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống một bịch: “Đúng đó, dì Vương mau ấn em ấy xuống đi, để em ấy đừng cao nữa, cao nữa sẽ đâm thủng trần nhà mất.”

Đúng là lớn quá nhanh, mỗi buổi tối khi ngủ Giang Ngộ đều có thể cảm giác được xương cốt nhức mỏi.

Cậu không thích quá cao mang đến cảm giác mảnh khảnh, quá gầy, thoạt nhìn như gió thổi cũng có thể ngã.

Nhưng chủ yếu là hình thể như vậy, cậu không cách nào khiến người bên cạnh có cảm giác an toàn, bởi vậy, cậu bắt đầu thay đổi thực đơn thích hợp, gia tăng rèn luyện, muốn cơ thể cường tráng lên.

Không cần cường tráng giống những người đàn ông đầy cơ bắp, nhưng cũng không được nhìn có vẻ yếu đuối mỏng manh.

Hôm nay khai giảng, Giang Ngộ lớp sáu, Lâm Kiến Tịch lớp tám, trải qua hai năm dày vò, thật đáng mừng rốt cuộc hai anh em lại có thể cùng nhau đi học.

Lúc trước cậu và Lâm Kiến Tịch không thể ở cùng nhau, thời tiểu học cũng không so được với tuổi dậy thì, không thể chơi đùa như con nít, Giang Ngộ có thể đoán được anh trai rất được nữ sinh hoan nghênh, nhưng cậu không biết sẽ được hoan nghênh đến mức nào, thẳng đến hôm nay cậu vào trường cùng anh trai ——

Cách vài phút sẽ có nữ sinh ngại ngùng chặn đường anh trai, loa phát thanh trong trường học thường xuyên vang lên còn nói rõ là hát tình ca cho anh trai, chỉ cần anh xuất hiện ở sân bóng, luôn sẽ có nữ sinh cầm nước chờ anh.

Càng đáng giận hơn là khi mọi người biết thân phận của cậu là em trai của Lâm Kiến Tịch, những người đó còn dám kêu cậu hỗ trợ truyền thư tình, và có người uyển chuyển muốn lấy lòng cậu. Có lẽ trong mắt người khác, thân phận của cậu không phải là em trai, mà là cầu nối có thể dẫn đến trái tim của Lâm Kiến Tịch.

Rốt cuộc câu nói kia nói như thế nào nhỉ, muốn bắt lấy trái tim một người, trước hết phải bắt lấy dạ dày của người đó. Nếu muốn chinh phục Lâm Kiến Tịch, thì phải chinh phục em trai của anh ấy trước. Là như thế đấy.

Đáng tiếc, ngoại trừ Lâm Kiến Tịch, Giang Ngộ luôn lạnh nhạt với người ngoài, người có ý đồ thông qua cậu làm quen với Lâm Kiến Tịch đều bị dọa chạy. Chính cậu còn chưa đi đến trái tim anh trai, sao có thể rộng lượng bắc cầu cho người khác, cậu không kéo người khác xuống cầu thì đã là may mắn rồi.

Lớp tám cũng coi như là thời kỳ mấu chốt trong kiếp sống học tập, vì có thể để học sinh đạt kết quả học tập càng cao, trường học sắp xếp cho học sinh lớp tám tan học muộn, học thêm hai tiết tự học buổi tối.

Sau cơm chiều còn lại nửa giờ nghỉ ngơi, học sinh cấp dưới vốn nên về nhà vẫn còn ở lại sân thể dục, một nửa là học sinh chơi bóng, một nửa là học sinh nhìn người khác chơi bóng.

Sân bóng rổ trong trường là nơi thích hợp để nảy việc sinh mờ ám và vui sướng ngây ngô, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu câu chuyện lãng mạn vườn trường bắt đầu từ nơi này, bộ ngôn tình vườn trường nào thiếu phân đoạn sân bóng đều không tính là vườn trường hoàn chỉnh, sân bóng không chỉ là nơi rơi mồ hôi, còn là nơi lặng lẽ chôn giấu vô số tiếng tim đập thình thịch.

Nhưng trước mắt, sân bóng này chỉ có một loại âm thanh ——

Không phải tiếng thét chói tai khi nhìn thấy Lâm Kiến Tịch, không phải tiếng vang của trái bóng rơi trên mặt đất, trên thực tế, chung quanh vang lên âm thanh gì Giang Ngộ đều không nghe rõ.

Đầu óc của cậu giờ khắc này đều là hình ảnh vừa rồi Lâm Kiến Tịch ném bóng vào rổ, anh bị các nam sinh nữ sinh phấn khởi vây quanh, nhiều người như vậy anh lại xoay người, gãi gãi đầu tóc rối loạn, cười rực rỡ với cậu.

Khoảnh khắc đó mọi âm thanh đều yên tĩnh, Giang Ngộ chỉ có thể nghe được một tiếng thình thịch quen thuộc.

Nó nằm trong lòng ngực cậu, đập hết sức lực, không màng tất cả, phảng phất như muốn thoát ra khỏi xương cốt bay đến trên tay người kia.



Thì ra là thế, những bối rối nôn nóng bất an của cậu đến nay đã có lời giải hoàn mỹ, thì ra cậu thích anh.

Cậu thích anh, không phải em trai thích anh trai, mà là Giang Ngộ thích Lâm Kiến Tịch.

Sắp tan cuộc, có nữ sinh cầm chai nước đã sớm chuẩn bị hưng phấn đưa cho Lâm Kiến Tịch: “Lâm Kiến Tịch, mời cậu uống nước.”

Lâm Kiến Tịch nhìn chai nước tỏa khí lạnh, tự nhiên mà tiếp nhận: “Cảm ơn.”

“Không khách khí.” Nữ sinh đè nén tâm tình kích động, tận lực bình tĩnh hỏi: “Tớ có thể xin phương thức liên hệ với cậu không?”

“Có thể.” Lâm Kiến Tịch cười nói: “Nhưng tớ chỉ trả lời vấn đề học tập.”

“Vậy cũng…” Nữ sinh hít hà một hơi: “Không sao hết!”

Thêm bạn bè xong, nữ sinh cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lâm Kiến Tịch xoay người, theo thói quen định vặn nắp bình, đang chuẩn bị uống nước, cái chai trong tay bỗng nhiên bị đoạt lấy: “Anh.”

Giang Ngộ nhét chai nước không lạnh cho anh: “Anh dám uống lạnh?”

“Uống mấy miếng cũng không… Sao.” Ngữ khí của Lâm Kiến Tịch chột dạ, muốn tìm chuyện khác che giấu, phát hiện nắp chai đã mở, không cần anh ra tay.

Anh dừng bước, uống một hơi hết nửa chai, sau đó đóng nắp, chạy tới vài bước câu lấy cổ Giang Ngộ, vui vẻ nói: “Em trai! Để anh đo chiều cao của em tới đâu!”

Giang Ngộ mặc kệ anh đè mình đến khom lưng, “Đo chiều cao là đo như vậy sao?”

“Đúng vậy, phương thức đo chiều cao độc nhất vô nhị, chỉ dành cho bạn học Giang Ngộ.”

Giang Ngộ im lặng một giây, đứng thẳng dậy, vững vàng đứng trước mặt Lâm Kiến Tịch: “Anh trai.”

“Hả?”

“Hình như em sắp cao hơn anh rồi.”

“…” Lâm Kiến Tịch một phen ấn đầu cậu xuống: “Không có, còn thấp hơn anh một cái đầu.”

Có lẽ là bị đè nặng, giọng của Giang Ngộ nhỏ lại: “Anh tới giờ học tiết tự học buổi tối rồi.”

“À, đúng.” Lâm Kiến Tịch buông cậu ra: “Anh đi học, em về nhà đi, không cần chờ anh.”

“Không.” Ở điểm này, Giang Ngộ rất cố chấp: “Em chờ anh ở phòng học, thuận tiện làm bài tập.”

Lâm Kiến Tịch vẫy tay với cậu: “Cũng được, em chờ anh, tan học anh lập tức tới tìm em.”

Giang Ngộ nói: “Được.”

Có lẽ là bởi vì đủ loại nghi vấn trong lòng đều có lời giải, đêm nay Giang Ngộ mơ thấy một giấc mộng.

Một giấc mộng vô cùng mông lung, cảnh tượng trong mộng đều vượt qua hết thảy ảo tưởng của cậu, thế cho nên cậu có thể rõ ràng nhận ra hiện tại cậu đang nằm mơ.

Cậu cẩn thận chạm vào anh trai trong mộng, sợ chạm vào anh sẽ biến mất, lại muốn chạm vào tàn phá anh.

Chạng vạng ánh nắng chiều chiếu xuống, ấm áp, lộng lẫy và dịu dàng, chúng hóa thành gió nhẹ, lại biến thành ngọn lửa bất tận, tô điểm cho giấc mộng thầm kín của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook