Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 7: Hãm hại

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Thanh âm không mang theo một tia gợn sóng, lại khiến cho Tố Yên giật mình.

Tố Yên tưởng tượng có thể hung hăng cho một bạt tai lên mặt tên biến thái vương này như nàng vừa làm với a nha hoàn lúc nãy, nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy không biết sẽ nhận được hậu quả gì.

“Lẽ nào là vậy? Gặp vương gia, ta chỉ sợ nước bẩn trên người mình sẽ vương qua xiêm y của vương gia.” Tố Yên tận lực hạ thấp giọng làm ra bộ dáng biết vâng lời.

Mộc vương gia có chút kinh ngạc. Nữ nhân này thế nào lại biết phục tùng ta?

Nhìn kỹ lại,thì thấy Tố Yên đang nắm chặt tay thành nắm đấm, nhất thời hiểu ra.

“Tiểu yêu tinh ~ thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt.” Mộc vương gia giữ lấy cằm Tố Yên, mạnh tay đem mặt nàng đối diện mặt hắn

Nhìn sâu trong mắt nàng vẫn là ánh nhìn khinh bỉ

“ Ha ha ~” Mộc Vương gia nhẹ nhàng lên tiếng cười, đây mới là nàng. Đã nghĩ con nhím con này thế nào nhanh vậy đã chịu khuất phục mình.

“ Vương gia, thứ nô tỳ cáo lui, đổi lại xiêm y sạch sẽ lại đến hầu vương gia.” Tố Yên cắn răng gằn từng tiếng chậm rãi nói.

“ Nửa khắc sau, nếu ngươi không có mặt tại thư phòng ~~~” Vương gia nhẹ nhàng thổi hơi bên tai Tố Yên, ôn nhu nói, “ hậu quả ngươi khó có thể gánh vác nga.”

Ngực Tố Yên một trận rét run, cúi đầu, không nói được lời nào, rời đi.

Cái tên biến thái vương này! Tố Yên trở lại phòng mình, oán hận cởi bỏ xiêm y, dùng sức chà xát lại chà xát.

Ngươi chờ đấy, ngày nào đó ta sẽ đem ngươi dẫm dưới chân, khiến ngươi cầu xin tha thứ.



Khoác lên xiêm y sạch sẽ, lại tự mình thở dài, ai ~~~ khiến hắn cầu xin tha thứ, ước mơ này thật đúng là xa xôi.

Nửa khắc? Còn sớm, nhàn hạ thôi, đi nằm tí đã.

Xoa xoa cái gối mềm mại, Tố Yên ngã lưng xuống giường, bỗng nằm trúng vật gì cứng rắn khiến nàng cảm thấy đau.

“Vật gì đây?” Tố Yên trợn mắt lấy vật cứng trên giường ra xem, là một khối ngọc bội xanh biếc!

Tố Yên nhất thời sửng sốt, trí nhớ lướt qua, vật này dường như rất quen thuộc! Là phi thường quen thuộc.

Tiếp theo! Tiếp theo là có người đến lục soát! A! Ta bị người khác hãm hại. Ta xx cả nhà hắn! Tố Yên giờ phút này không thèm giữ hình tượng thục nữ mà nhảy bắn lên, đem kẻ hãm hại nàng trên dưới hai mươi đời tổ tông nhà hắn mà mắng

Tố Yên mạnh mẽ bước xuống giường. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì bây giờ?

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, lại còn có âm thanh chua ngoa của lục y nha hoàn vừa bị đánh lúc nãy.

Khối ngọc bội này là hàng cực phẩm, nha hoàn kia không có khả năng có được vật quý như thế! Chẳng lẽ?

Chớp mắt, Tố Yên đã hiểu. Nhất định là sau lưng lục y nha hoàn kia có người sai nàng đến tìm ta phát uy, không nghĩ đến lại bị ta tặng cho cái tát, cho nên hiện tại ra tay hãm hại đây mà.

Nữ nhân ngu ngốc cũng có dạng này sao? Tố Yên trong lòng khinh bỉ nữ nhân ngu ngốc chỉ biết mỗi việc tranh giành nam nhân.

Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận biện pháp ngốc nghếch này cũng rất hữu hiệu. Nhìn quanh phòng quả thật không chổ nào có thể giấu ngọc bội đi. Ngoài cửa sổ? Người bên ngoài liền có thể nhìn thấy.

Thật không hay a! Tố Yên ngửa mặt lên trời oán thán.

Ngoài phòng một đám người nhao nhao muốn xông vào. Lục y nha hoàn cùng gương mặt bị sưng đỏ đi phía trước, ánh mắt độc ác hận không thể lập tức ăn thịt Tố Yên.

Sau ả là một nữ tử xinh đẹp, giả vờ đoan trang nhưng lại bị ánh mắt dữ tợn làm mất đi vẻ đoan trang ấy.



“Uy!” lục y nha hoàn hung hăng chỉ vào mắt Tố Yên.

Tố Yên lạnh lùng nhìn nhóm người đang phát uy, có chút sầu, cũng có chút bi ai.

Mục đích sống của các ngươi là vì cái gì? Vì tranh cái sủng hạnh buồn cười này? Bất chấp tất cả, giẫm lên tôn nghiêm người khác để bảo hộ cho tôn nghiêm chính mình?

“Đang tìm vật này?” Tố Yên cầm ngọc bội xanh biếc mạnh tay ném xuống đất. Trong nháy mắt, ngọc bội đẹp đẽ vỡ ra thành mấy khối.

Mọi người xung quanh há to miệng, khiếp sợ đến một câu cũng không thể nói nên lời.

Thật lâu sau, nữ tử xinh đẹp đứng sau lục y nha hoàn mới phát ra tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm: “Ngọc bội của ta!! Vương gia đã cấp cho ta ngọc bội này nhân ngày sinh thành.! Ngươi là ả tiện nhân chết tiệt!”

Cất tiếng khóc ai oán, nữ nhân từ nãy không được ai chú ý mạnh mẽ tiến lên phía trước.

Tố Yên vừa nhìn thấy nữ tử xin đẹp khóc đến rung trời, trong lòng vui cười như trăm hoa đua nở. Thật đáng đời, là tự ngươi lấy ngọc bội mình yêu quí đến hãm hại ta nha. Nàng cười đến run người nhưng cũng chú ý thấy nữ tử xinh đẹp kia không để ý đến dáng vẻ chính mình mà hướng phía nàng định lao tới đánh.

Tố Yên chấn động, phản ứng đầu tiên là anh dũng tiến ra đón nhận, kết quả, đương nhiên là nữ tử xinh đẹp kia được xoay thành một vòng.

Thấy nữ tử xinh đẹp bị nàng xoay người đến đầu tóc rối bời , đám đông đứng đó mới phản ứng lại, kéo tay Tố Yên ra.

Cả đám người, kẻ xô người đá, đẩy ngã Tố Yên. Đối vời nử tử xinh đẹp kia lại cẩn thân nâng nàng ta dậy, cẩn thận chỉnh lại tóc. Lấy ghế hầu nàng ngồi.

“Tiện nhân!” nữ tử xinh đẹp vừa ngồi xuống liền trái phải cho Tố Yên 2 cái tát

Tố Yên đầu óc choáng váng, vẫn như cũ trừng mắt, lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt.

“Ngươi nhìn gì? Con tiện nhân này, ta thật muốn xem ngươi có tài cán gì có thể khiến vương gia vừa hồi phủ liền đến tìm ngươi. Lột hết quần áo ả cho ta!”. Mắt ánh lên màu lục quang, nữ tử xinh đẹp ác độc ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook