Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 20: Ma xui quỷ khiến

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

“Nếu như ta nói không?” Mộc vương gia vẫn dùng loại khẩu khí lạnh chết người không đền mạng nói.

“Đệ đành phải tuân theo vậy.” Ninh vương gia nhún vai, buông tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Mang nàng đi đi.”

Tố Yên máy móc nghiêng đầu nhìn Ninh vương gia, người này rốt cục là nghĩ gì? Đưa mắt nhìn Ninh vương gia, Ninh vương gia lại trừng mắt nhìn thẳng nàng. Tố Yên há hốc miệng, sao lại nhìn ta như thế, là ta nhìn lầm sao? Ninh vương gia nháy mắt với ta. Là ý gì đây a?

Một loạt động tác nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của Mộc vương gia. Giỏi lắm! Có ta ở đây mà còn liếc mắt đưa tình. (Yu: ặc ặc,mùi dấm nồng quá, chạy ra chổ khác kiếm không khí chút rầu zô mần típ)

Nghĩ thế, Mộc vương gia lạnh lùng quát: “Còn thất thần gì nữa? Không mau theo bổn vương hồi phủ.” Tố Yên ai oán chầm chậm bước ra cửa. Tiền a, thiếu chút nữa là có thể lấy được tiền rồi a.

Chân vừa bước gần đến Mộc vương gia, tay đã bị một lực mạnh mẽ lôi đi, thân thể toàn bộ nghiêng về phía người Mộc vương gia. “ Đi!” Biến thái vương chỉ phun ra một chữ, liền dùng sức kéo Tố Yên ra cửa vương phủ.

Tố Yên lưu luyến xoay đầu nhìn Ninh vương gia. Ninh vương gia mỉm cười, xem ra ta đã thành công một nửa, ít nhất tiểu dã miêu có chút lưu luyến ta. Đột nhiên, nụ cười Ninh vương gia bị đông cứng lại, vì nhìn theo hướng ánh mắt Tố Yên đi xuống, phát hiện Tố Yên đang lưu luyến nhìn chính là một góc của tờ ngân phiếu trong ngực mình đang bị lộ ra!

Không phải thế chứ? Ninh vương gia khóe miệng giật giật. Luôn cho mình là siêu phàm, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, thế mà! Thế mà lại thua cả một góc ngân phiếu! Chẳng lẽ nàng không biết, chỉ cần khiến ta thích, không chỉ là một góc ngân phiếu, một trăm, một ngàn tờ cũng không thành vấn đề (Yu: sư tỷ cũng con gái muh e cũng zị, chọn ai cũng rứa thôi chọn e, e cúm ơn :”>, chỉ cần có tiền ta liền êu a =)) )

Đây cũng là nguyên nhân khiến ngươi có thể hấp dẫn y sao? Tiểu dã miêu. Chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn đến y, cho nên y mới như vậy? Hẳn là trở về vương phủ nghe tin ta mang nàng sang đây liền chạy đến? Y phục còn chưa kịp thay. Như thế, càng khiến ta muốn có nàng a. Ha ha ~~

Ninh vương gia vẫn nhìn theo hướng hai người rời đi, cho đến khi không còn thấy bóng dáng. Hiện tại, gương mặt ôn nhu mỉm cười càng khiến người ta hoảng sợ. Hai mắt lại như bầu trời đêm sâu thẩm.

Về đến vương phủ, Tố Yên nơm nớp lo sợ không dám nói một lời theo sau biến thái vương. Tố Yên cảm giác thấy hơi thở lạnh băng từ lưng biến thái vương toát ra, thật lạnh a ~~~

Vào thư phòng, biến thái vương chậm rãi thong thả tiến đến thư án, nhìn Tố Yên đang lưỡng lự đứng trước cửa.

“Vào đây, đóng cửa lại!” Tố Yên vẻ mặt đau khổ chậm rãi đóng cửa phòng. Tên biến thái này muốn làm sao?

“Trước kia thật là quá xem thường ngươi a.” Biến thái vương mỉa mai mỉm cười, nheo mắt nhìn Tố Yên. Còn ngụy trang? Tiện nhân! Câu dẫn hắn mà mặt thì giả như không có gì.



Tố Yên nhìn ra vẻ khinh bỉ trong mắt biến thái vương, ngây ngẩn cả người. “Nô tỳ không rõ ý tứ của vương gia.” Tố Yên kềm chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng trả lời.

“Không rõ sao?” Mộc Vương gia cười lạnh, tiến lại gần Tố Yên, nắm chặt cằm nàng, lạnh lùng nói, “Bổn vương quả thật không rõ, ngươi đã dùng thủ đoạn gì câu dẫn hắn.”

Tố Yên vừa nghe, liền tức giận, dùng sức phất tay đang nắm chặt cằm mình ra. Biến thái vương cũng không động đậy, như cũ giữ chặt cằm Tố Yên.

“Câu dẫn thế nào? Lạt mềm buộc chặt?” Mộc vương gia cười lạnh, nhìn Tố Yên đang giận dữ, “Thật quá xem thường ngươi, thì ra ngươi là loại ai cũng có thể lấy làm chồng a. Tiện nhân!”

Tố Yên thật sự tức giận. Ai cũng có thể làm chồng?! Ta trêu ai chọc ai? Tự dưng xuyên qua chỗ này thân thể đã bị ngươi vũ nhục, giờ lại còn bị ngươi vũ nhục nhân cách. Thật là không phải biến thái tầm thường mà! Cái tên Ninh vương gia kia là bắt ép ta đi, ta có lựa chọn sao? Khí lực mạnh như vậy, có thể chống nổi sao? Mà địa vị hắn lại cao hơn, tiền cũng nhiều hơn, có thể ra lệnh cho hắn sao? Biến thái vương ngươi là kẻ ngốc a? Rõ ràng ta bị kèm hai bên, giờ lại nói ta câu dẫn nam nhân?

Mộc vương gia nhìn thân ảnh nhỏ bé oán hận trừng mắt nhìn mình không nói được một lời, sắc mặt trầm xuống: “Như thế nào lại không nói? Không phản đối có phải không? Tiện nhân!”

“Ngươi mới là tiện nam nhân!” Tố Yên tinh thần kích động, thẳng một hơi nói.

Lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy biến thái vương sắc mặt từ trắng chuyển sang tái, Tố Yên trong lòng lại tự đánh chính mình. Đúng là ma xui quỷ khiến mà!

“Ta xem ngươi là chán sống a.” Biến thái vương cũng quên xưng là bổn vương, trực tiếp dùng ‘ta’ nói. Tay càng nắm chặt cằm Tố Yên.

A! Đau quá. Cằm vỡ rồi! Tên biến thái! Chết thì chết! Tố Yên trong lòng duy nhất một ý nghĩ, nói không chừng ta còn có thể xuyên qua thêm lần nữa. Nghĩ vậy, lá gan Tố Yên càng nổi lên.

“ “Ngươi ngốc à? Là hắn kèm ta hai bên, không phải ta câu dẫn hắn, ngươi không có mắt cũng không có đầu óc sao? Hắn là vương gia, muốn mang ta đi, chẳng lẽ ta tặng hắn cái tát, rồi mắng hắn? Nếu vậy thì giờ ta còn nguyên vẹn mà nói chuyện với ngươi a? Ngươi là đầu heo a?! Còn câu dẫn? Ra xem hắn cùng người giống nhau thấy mặt đã muốn nôn không kịp! Còn câu dẫn, sức tưởng tượng của ngươi cũng thật phong phú thật a!” Tố Yên như tiểu vũ trụ đang bùng nỗ, bùm bùm nổ thành một tràng lớn.

Biến thái vương buông cằm Tố Yên ra, lau lau mặt. Nước bọt Tố Yên đều phun lên gương mặt tuyệt mỹ kia.

Tố Yên nghĩ thế nào liền nói ra hét, mắt khép chặt, không nhìn biến thái vương. Chết thì chết.

“Lá gan thật lớn!” Trong phòng vang lên thanh âm nổi giận của biến thái vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook