Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 15: Tất cả đều là củ cải

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Tố Yên run run cởi y phục biến thái vương, sau đó lập tức xoay người sang chổ khác. Mộc vương gia cũng không phát hiện được điểm ấy, vẫn đi đến mộc dũng phía sau tấm bình phong.

Một lát sau, Mộc vương gia lại ra lệnh: “Đến chà người cho bổn vương.” Tố Yên cả người cứng đờ, đúng là sợ cái gì thì có cái đó mà. Tố Yên cúi đầu tiến đến sau lưng biến thái vương, cầm lấy khăn lau lung tung một lượt. Mộc vương gia chau mày, lãnh đạm nói: “Vẫn chưa học được cách hầu hạ?”

Tố Yên trong lòng căng thẳng, nhớ đến lần trước nói xong câu này liền ném mình vào sài phòng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, tay lại chà lại xát, càng xát càng mạnh. Nhìn làn da như ngọc của biến thái vương, trong lòng đem biến thái vương ra mắng thành mười vạn tám ngàn thứ: “Phi! Đúng là cái loại tiểu bạch kiểm điển hình, làn da còn hoàn hảo hơn ta. Nếu còn sống trong thế giới cũ, ngươi chắc chắn sẽ bị các đại thẩm nhìn trúng, ta cầu cho các đại thẩm hảo hảo ngược đãi ngươi. Oa ha ha ~~~”

Nghĩ đến đó, tâm tình tự dưng tốt hẳn lên. Tay lại càng ra sức chà xát. Trong lòng càng thêm ác độc nghĩ ra đủ cách ngược đãi biến thái vương. Lấy roi đánh, dùng nến nhỏ giọt, trói lại không cho cử động, cho xem phim người lớn. Hahaha ~~~~ (Yu: tỷ à, hóa ra tỷ thích SM.)

Mộc vương gia cảm thấy người phía sau có chút kỳ quái, nhưng cũng không mở miệng hỏi.

Tố Yên vẫn như cũ chìm đắm trong cơn hoang tưởng, không ý thức được vấn đề nghiêm trọng, biến thái vương tắm xong sẽ muốn làm gì nữa? Nàng hiện tại không phải là thị tẩm nha hoàn sao.

Hầu hạ biến thái vương tắm xong, Tố Yên sắp xếp cẩn thận chăn giường, liền chuẩn bị rời khỏi phòng. Lại bị một đôi tay lạnh băng tóm gọn eo nàng, bên tai vang lên thanh âm từ tính của biến thái vương: “Tiểu nhân nhi định đi đâu? Chẳng lẽ đã quên thân phận mình là gi?”

Trong lòng Tố Yên lúc này như trống đánh loạn xạ, nhịn không đem một quyền hướng lên đôi mắt người đó. Xoay người tựa đầu nhẹ nhàng vào ngực biến thái vương, dùng âm thanh chính mình nghe còn muốn nôn lạc lạc nói: “Sao có thể quên chứ? Cơ thể nô tỳ còn bẩn, chưa được tắm, đợi nô tỳ tẩy xong sẽ đến hầu hạ vương gia.” Ta nhẫn! Biến thái vương, ngươi là cái loại ngựa giống trong thời kỳ động dục à, nhiều thê thiếp vậy còn không đủ thỏa mãng ngươi a.

“Nga?” Mộc vương gia nhìn nàng, trong lòng có chút buồn cười. Âm thanh lạc lạc này là của nàng sao? “Vậy ngươi đi tẩy đi. Đừng để bổn vương đợi lâu.”

Tố Yên vừa nghe xong, lập tức vùng khỏi vòng tay của biến thái vương, nhón mũi chân hướng cửa chạy tời, trong miệng thưa: “Dạ dạ ~~” Trong lòng lại khinh bỉ nói, biến thái vương ngu ngốc, ngươi cứ chớ a, chờ đến sáng nha.

Tố Yên vừa tắm vừa ngân nga hát. Hắc hắc, tắm xong ta liền leo lên giường, không thay y phục liền đi ngủ. Chờ cho hắn phát hiện ra ta sẽ nói là bản thân cảm thấy mệt mõi, vốn định đổi y phục sẽ đến hầu hạ, kết quả ngủ quên không hay. Đến khi hắn đến đây tìm ta, thì tâm tình kia cũng không còn nữa rồi. Cùng lắm thì lại bị ném vào sài phòng, không cho ăn cơm. Đánh chết ta cũng không muốn đi hầu hạ tên biến thái vương từng vũ nhục ta.



Mộc Vương gia ở trong phòng đợi lại chờ, vẫn không thấy Tố Yên đến. Nhớ tới biểu hiện dị thường của nàng, Mộc vương gia cuối cùng cũng hiểu được, tiểu yêu tinh này dám lừa ta. (Yu: huynh à, hình như huynh hiểu có chút không được nhanh a. Mộc mộc: *trừng mắt*. Yu *lạnh sống lưng,im thin thít,cắp d,t đi ra*)

Mộc vương gia nổi giận đùng đùng tiến đến phòng Tố Yên. Nha hoàn lớn mật, dám như vậy với bổn vương! Không hảo hảo dạy dỗ ngươi thì mặt mũi bổn vương để đâu?

Đến khi vương gia nhìn thấy vẻ mặt mệt mõi của Tố Yên ngủ say đến quần áo còn chưa cởi đang nằm trên giường, cơn giận ngập trời khi nãy lại không thể phát ra. Chậm rãi tiến đến nhìn khuôn mặt tái nhược của Tố Yên, mày hơi chau lại. Khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng cũng không thể nói là đủ để thu hút ánh mắt vương gia mãnh liệt như vậy. Mộc vương gia nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đang rơi trên gương mặt Tố Yên, gương mặt thanh tú này vì sao lại khiến ta luôn luôn muốn nhìn ngắm?

Cửa mở, Tiểu Thỏ rảo bước tiến vào, chỉ thấy một người căn bản không nên xuất hiện ở đây. Kích đông há miệng đến quên cả thỉnh an. Mộc vương gia đã sớm thấy nàng, liền phất tay ngăn không cho Tiểu Thảo nói. Tiểu Thảo chăm chăm nhìn vẻ mặt ôn nhu của Mộc vương gia, dùng sức dụi dụi hai mắt của mình. Vị vương gia lãnh khốc vô tình kia lại có vẻ mặt ôn nhu đó sao? Là giả sao?

Động tác kế tiếp của vương gia lại càng khiến Tiểu Thảo kinh hãi. Mộc vương gia nhẹ nhàng ôm lấy Tố Yên đang ngủ say, chậm rãi rời khỏi phòng, lưu lại Tiểu Thảo đang hóa đá trong phòng.

Mộc vương gia nhẹ nhàng ôm Tố Yên trở về phòng ngủ của mình, cẩn thận đặt Tố Yên lên giường, Nhìn nàng ngủ say, không nỡ đánh thức nàng. Ta rốt cục là làm sao vậy? (Yu: bị sét quánh rồi, hết thuốc chữa rồi, chấp nhận sự thật thôi huynh ạ. Haz`)

Nữ nhân không phải chỉ là công cụ phát tiết thôi sao? Các nàng chỉ biết ham hư vinh, vì vinh hoa phú quý mà bất chấp thủ đoạn, nữ nhân đáng ghê tởm! Nhưng là, nàng cũng như thế sao? Mộc vương gia trong lòng có tia dao động.

Mộc vương gia im lặng nằm cạnh Tố Yên, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà ngủ. Tựa hồ không nhận ra, tiếng lòng mình đã ngân lên một tiếng.

Sáng hôm sau, Tố Yên mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt dọa người của biến thái vương, khiến thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác. Đây là thế nào? Tố Yên rón rén bò qua, sợ đánh thức biến thái vương dậy. Không hề biết rằng biến thái vương từ sớm đã nhận ra động tĩnh của người bên cạnh, nhưng vẫn nhắm mắt cảm thụ hành động của Tố Yên.

Tố Yên nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, mới nhớ đến việc kiểm tra y phục của mình. Như cũ? Vẫn còn nguyên vẹn. Trong đầu biến thái vương kia rốt cục là chứa cái gì a? Tố Yên lắc lắc đầu, không muốn nghĩ típ.

Đến giờ cơm, Tố Yên há hốc miệng đến muốn trật khớp. Đơn giản là trên bàn tất cả đều là củ cải. Củ cải luột, heo xào củ cải, thịt bò nướng củ cải, rau trộn củ cải ~~~ phong phú, thực phong phú! Nhưng là! Vì sao toàn là củ cải?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook