Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 17: Vô đề

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

Tố Yên nhìn nam nhân mỉm cười ôn nhu trước mắt, nhìn thấy nụ cười đến ấm áp lòng người, nhưng vì sao ta lại cảm giác có mùi nguy hiểm?

“Bổn vương sẽ xin hoàng huynh ban ngươi cho ta?” Ninh vương gia mỉm cười nhìn vẻ mặt đề phòng của Tố Yên. Thú vị, rất thú vị, tiểu miêu này là người duy nhất nhìn ta mà dùng vẻ mặt đề phòng như vậy.

Tố Yên thấp giọng nói: “Nô tỳ nào có tài đức gì, không dám mưu cầu có thể hầu hạ vương gia.”

“Nói vậy, ngươi cự tuyệt bổn vương phải không?” Ninh vương gia vẫn là vẻ mặt ấm áp mỉm cười, nhưng càng khiến Tố Yên hoảng sợ.

“Nô tỳ không dám.” Tố Yên cúi đầu, bộ dáng sợ hãi.

“Vậy là tốt rồi.” Ninh vương gia dứt lời, trực tiếp nắm tay Tố Yên, kéo nàng ra hướng của phòng.

A! A! Tố Yên ở phía sau há to miệng. Người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mang mình đi? Ninh vương gia kéo Tố Yên ra hướng đại môn vương phủ, Tố Yên bị lôi đi, không giữ vững cơ thể, lảo đảo theo phía sau.

Ninh vương gia tâm tình tốt, kéo Tố Yên đi rất nhanh. Trong lòng thống khoái nghĩ, tiểu miêu này, xem ta thế nào mài móng vuốt ngươi. Chờ ta mài xong móng vuốt ngươi, về sau …..

Mới vừa đến hoa viên, “Bái kiến vương gia ~~~” Một thanh âm lạc lạc truyền đến, thanh âm mềm mại tựa hồ đem người ta hòa tan vào đó. Tố Yên rùng mình, rất lạc lạc, toàn thân nàng có lẽ đã nổi đầy da gà.

Là Di Hương! Nữ nhân âm hiểm. Tô Yên đối với nữ nhân này hoàn toàn không chút hảo cảm, hơn nữa còn là cực kỳ chán ghét. Một nữ nhân đầy tâm kế, chắn chắn ai gặp qua cũng đều không thích.

Ninh vương gia nhìn nữ tử trang điểm yêu diễm trước mắt, khẽ nhíu mày. Là mỹ nhân, nhưng cũng chỉ là loại mỹ nhân tầm thường. Nữ nhân như vậy, vương phủ ta chổ nào cũng có, nhìn đến chán rồi. (Yu: sao zống thanh lâu hơn vương phủ :|) Ninh vương gia lạnh lùng nói: “Vương huynh đã tiến cung, ngươi nhận sai người.” Không thèm nhìn Di Hương, kéo Tố Yên lướt qua mặt Di Hương đang còn ngạc nhiên đứng đó.

Di Hương mặt không dấu vẻ dữ tợn. Tiểu tiện nhân này, ngay cả Ninh vương gia cũng dám câu dẫn. Nàng có gì hay? Mặt mũi tầm thường, dáng người yếu ớt, lại còn thân thể gầy yếu, rốt cục có điểm nào hấp dẫn? Chờ xem, tiểu tiện nhân, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi hảo hảo mà xem thật kỹ.

Không ai thấy Di Hương nắm chặt tay, vì quá dùng sức mà ngón tay muốn trở nên trắng.

Tố Yên cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo phía sau, trong lòng không khỏi lạnh. Nữ nhân trong mắt nam nhân này phải chăng đều bị coi thường? Mỹ nhân ngoan ngoãn phục tùng, bọn họ lại không hứng thú. Ta mạo phạm bọn họ, họ lại hứng thú thập phần. Chẳng lẽ nam nhân đều không không cam lòng khi có nữ nhân không theo quy củ mà chống đối bọn họ? Nhất định phải chinh phục mới thấy thỏa mãn?



Nghĩ vậy, Tố Yên càng cảm thấy khinh bỉ. Ai, quả nhiên cùng một mẹ với biến thái vương, bộ dạng giống nhau, tính cách tự đại cũng giống nhau. Dung mạo đẹp, có quyền thế nên nữ nhân nào cũng yêu ngươi. Ta phi! Chờ ta có tiền, các ngươi làm hậu cung của ta, xem ta làm gì với các ngươi. Tính cách lại ác liệt như vậy ~~~

Nếu giờ phút này Ninh vương gia biết Tố Yên đang nghĩ gì, không chừng tức đến hộc máu, mất máu quá nhiều mà chết.

Tố Yên bị Ninh vương gia kéo đi, đầu óc vẫn suy nghĩ linh hoạt. Đây phải chăng là cơ hội tốt để ta chạy trốn? Có thể lợi dụng cơ hội này mà thoát thân không?

Ta chạy thoát rồi sau này đó sẽ làm gì? Có tiền thuê xe ngựa không? Không có! Tố Yên trong lòng thét lên, ta không có tiền! Một đôi chân có thể chạy nhanh hơn ngựa bốn chân? Nếu như bị biến thái vương bắt trở về ~~~ hậu quả ~~~ Tố Yên nghĩ đến đó, không khỏi rùng mình. Giỡn chơi sao, bị bắt rồi không biết sẽ xử mình thế nào.

Nếu không lấy lòng Ninh vương gia, đi theo hắn có ổn không? Tố Yên trong lòng tính toán kỹ lưỡng. Không được, người này cho ta cảm giác so với biến thái vương còn khủng bố hơn. Tuy hắn vẫn ôn nhu mỉm cười, nhưng giác quan thứ sáu của ta nói hắn rất nguy hiểm, thậm chí hơn cả biến thái vương. Giác quan thứ sáu của ta ở kiếp trước rất chuẩn. Vẫn là không cần mạo hiểm.

Ta nên làm gì bây giờ? Ninh vương gia làm gì kéo nhanh như vậy, dứt không ra a.

Đến cửa vương phủ, Tố Yên cưới cùng cùng nhìn thấy cứu tinh. Quản gia vẻ mặt khiêm tốn đứng tại cổng. Người tốt a ~~~ Tố Yên thiếu chút nữa lệ tràn đầy mi. Vị tổng quản này chính là người tốt, khi mình bị ném vào sài phòng là y cứu mình. Khi mình bị biếm thành nha hoàn, là y an bài cho mình được sống thoải mái.

Được cứu rồi, được cứu rồi. Quả nhiên, Ninh vương gia nhìn thấy tổng quản, sắc mặt có chút đổi nhưng lập tức trở lại vẻ bình thường.

“Bái kiến vương gia.” Tổng quản đúng mực hành lễ, “Không biết Ninh vương gia muốn mang nàng đi đâu?”

Ninh vương gia hai mắt phát ra tia lạnh lùng, vì hắn nghe được tổng quản gọi Tố Yên là ‘nàng’, không gọi là nha hoàn cũng không gọi phu nhân, điều này nói lên cái gì?

“Bổn vương gia mang nha hoàn này đi còn phải hướng quản gia hỏi được hay không sao?” Ninh vương gia lấn át hỏi.

“Không dám, chỉ là vương gia nếu muốn dẫn nàng đi thì nên hỏi qua vương gia nhà ta.” Tổng quản vẫn như cũ không nóng không lạnh thản nhiên nói, “Dù sao nàng hiện là thiếp thân nha hoàn của vương gia.”

“Hừ! Bổn vương càng muốn lập tức mang nàng đi, ngươi dám khó dễ ta?” Ninh vương gia hai mắt tóe lửa khiến cho người nhìn phải sợ hãi.

Tố Yên tròn miệng, hiện tại phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook