Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 21: Vô đề

Vô Tình Bảo Bảo

13/01/2017

♥Edit: Yurii

“Lá gan thật lớn!” Trong phòng vang lên thanh âm nổi giận của biến thái vương.

Tố Yên phẫn nộ trừng to mắt, ta lớn gan? Chẳng lẽ ta phải im lặng lắng nghe ngươi vu khống vũ nhục ta? Rồi để ngươi vịnh vào lý do đó mà tra tấn ta? Dùng roi đánh ta? Tố Yên nhớ ra vương phủ có khả năng dùng roi xử phạt. Roi a ~~ có thể lấy mạng người đó a, không may có cơ thiếp nào của hắn chạy tới mà bỏ đá xuống giếng, đổi cây roi đầy gai, không phải là đánh một cái liền mang theo một miếng thịt sao a?

Tố Yên càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng lo sợ.

Biến thái vương! Hắn có ngốc không? Nhưng là, phải bình tĩnh, bình tĩnh! Tố Yên trong lòng không ngừng tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh. Giờ không phải lúc cùng biến thái vương tranh luận, cái chết của Vũ Gia là một bài học. Lại nhớ đến ánh mắt độc ác của Di Hương. Nhất định phải bình tĩnh ~~

Nhưng mà, biến thái vương đã tức giận như vậy a. Biến thái vương sẽ bỏ qua cho ta không? Tố Yên đổ mồ hôi lạnh, tự trấn an mình.

“Uy!” Tố Yên ngước nhìn gương mặt đã chuyển sang màu đen của biến thái vương nhấp giọng.

Mộc vương gia ngạc nhiên, theo phản xạ hỏi: “Cái gì?”

“Người có bỏ qua cho ta không?” Tố Yên thành thực trả lời.

Mộc vương gia trợn mắt há hốc mồm, nhìn thẳng Tố Yên, một câu cũng nói không thành lời. Đầu óc đình trệ! Nữ nhân này đang làm gì? Vừa rồi còn hung hăng mắng ta, giờ lại hỏi ta có bỏ qua cho nàng không? Điều này ~ ~ Đây không phải là kiêu ngạo sao? Từ này có vẻ rất rất lạ!



Phải rồi! Là kiêu ngạo! Nữ nhân hiện đang trừng mắt trước mặt ta kêu gào!

Mộc vương gia có chút dại ra, nhìn vật nhỏ trước mắt nói không nên lời.

“Đang hỏi ngươi đó!” Tố Yên không kiên nhẫn, cao giọng hỏi. Biến thái chết tiệt, xem ngươi trả lời thế nào, không tha ta thì chuẩn bị mà xem ta đá ngươi thành thái giám luôn, trước sau gì cũng chết mà. Nếu nói tha ta, hừ hừ ~ hảo thương lượng. Bằng không ~ nói thế nào đây, chết cũng đem theo vật tế mà phải không?

“Ngươi! Ngươi!! Ngươi!!!~~~~” Mộc vương gia chỉ vào Tố Yên lắp bắp nói. Nếu hắn biết lời hắn sắp nói sẽ quyết định hạnh phúc cả đời hắn, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận.

Tố Yên thấy xem thường, lớn vậy còn cà lăm. “Như vậy là không truy cứu phải không?” Tố Yên tự lý giải ý tứ của biến thái vương, “Vậy nô tỳ đa tạ vương gia đã tha thứ.” Dứt lời, khoa trương mà xoay thân, nhón mũi chân hướng ra cửa rời đi.

Thừa dịp biến thái vương không phản ứng, chạy nhanh thôi. Tố Yên trong lòng nghĩ chờ biến thái vương nguôi giận tốt hơn không? Hay là bây giờ liền biến mất.

Mộc vương gia còn đang kinh ngạc, Tố Yên thì miệng nói tay làm. Mắt thấy Tố Yên chuồn ra cửa, mới bắt đầu phản ứng.

“Muốn đi sao?” Mộc vương gia bước tới, bàn tay to lớn chụp lấy tay Tố Yên, dễ dàng đem người nào đó kéo trở về.

“Không muốn đi a.” Tố Yên lộ ra vẻ mặt đau khổ, “Vương gia ngài, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng buông tha cho tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân không dám nữa đâu.” Nữ tử báo thù, mười năm không muộn, ta co được giãn được ~~ Tố Yên trong lòng vô sỉ nói.

“Khí tiết mắng bổn vương vừa rồi đi đâu rồi?” Mộc vương gia không biết nên khóc hay cười nhìn gương mặt biến hóa không ngừng của nữ tử trước mặt.



“Vừa rồi la vương gia nhìn lầm, nô tỳ thế nào dám mắng ngài? Nhất định là lão nhân gia ngài nhìn nhầm rồi a.” Tố Yên cười nịnh nọt, chính là không biết bản thân hiện tại cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Nga? Ảo giác? Bổn vương còn chưa già? Bổn vương bất quá vừa hơn hai mươi tuổi.” Mộc vương gia nhếch miệng, hiện lên tia cười mê hoặc đầy nguy hiểm.

Kỳ thật, bản thân tự biết nàng chỉ là thiếp thân nha hoàn của ta. Ta vẫn luôn như thế, không phải sao? Cũng biết nàng không có khả năng đi câu dẫn hắn. Chỉ là, khi nàng nhìn hắn mỉm cười, trong lòng lại bỗng dưng nổi giận. Muốn phát tiết! Không được, không cho phép nàng cười như vậy với hắn! Bất kể là ai!

Nhưng mà, tiểu yêu tinh này, lại dám mắng ta là đầu trư! Mắng ta ngu ngốc! Còn nói xem hắn cũng như ta nhìn thấy liền muốn nôn? Mặt ta thật khó nhìn thế sao? Mộc vương gia lần đầu tiên tự hoài nghi với gương mặt tuyệt mỹ của mình.

“Vương gia minh giám a ~~~ nô tỳ gọi vương gia là lão nhân gia là tỏ vẻ tôn trọng, cực kỳ tôn trọng mà thôi!” Tố Yên vặn vẹo thân mình, muốn tránh khỏi bàn tay đang ôm ngang hông mình, nhưng tia nhìn chán ghét trong đáy mắt lại phản bội lời nói của nàng.

Mộc vương gia lẳng lặng nhìn Tố Yên uốn éo, không sai, đây mới là nàng. Nói dối không đỏ mặt, giờ lại còn kích động mà mắng ta. Người này có xem là không chút tiến bộ?

Tố Yên hắc hắc cười gượng: “Vương gia, ngài có khát nước không? Nô tỳ đi lấy nước cho ngài a ~~”

Ngoài dự kiến của Tố Yên, biến thái vương chậm rãi buông lỏng hai tay. Tố Yên vội vàng vùng khỏi vòng vây ôm ấp của biến thái vương, chạy lại phía bàn. Cảm thấy quá kỳ quái, cái tên hỉ nộ vô thường này, dễ dàng buông tha ta vậy sao?

Tố Yên chột dạ len lén nhìn biến thái vương, lại chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhỏ, tim đánh thùm thụp, tay run run. Tên biến thái này đang nghĩ cách nào để tra tấn ta sao?

“Ngươi, thật sự không nghĩ đến chuyện đi theo Ninh vương gia?” Sau lưng nàng, biến thái vương đột nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook