Bánh Đúc Có Xương

Chương 21

Nguyễn Ngọc Thơ

23/05/2020

Nằm trên gjường cô tjếp tục xâu chuỗi lạj mọj chuyện mớj phát hjện thì ra cáj lần nữa đêm cô thấy bóng người ngoàj đìa chắc chắn là của con bích rồi,báo hạj lần đó cô tưởng cô thấy ma thiệt làm sợ muốn chết

.mà theo lời nó nói cô nghe được đứa con trong bụng nó chắc ko phảj con phong rồi,vậy có thể lúc đầu nó thương phong nên định hại thảo,cho phong đuỗi thảo đi,nó dần chjếm lấy phong,nhưng nó ko ngờ thảo lạj thành ra như vậy,và chắc chắn nó ngỉ thảo chết rồi chứ ko ngỉ thảo vẩn còn sống đâu..ôi nói đến thảo cô thấy đau lòng quá...!!! Và nó cũng ko dè được phong ko chấp nhận nó mà lạj cưới cô nên nó quay lạj hận cáj nhà này,hận phong,hận cô,rồi có thai vớj ng khc lừa gạt để kjếm 1 số tjền trước khi ra đi,

Gjờ phảj làm sao gjờ ta,có nên nói cho anh bjết ko,cô suy ngỉ mãj ko ra nên cứ xoay qua xoay lạj làm phong thức gjất,anh vòng tay sang ôm cô lạj,cô gjật mình gở tay anh ra nhưng ko được,đành mặc kệ luôn...phong ngây ngủ bị đánh thức ljền hỏi cô

_Em ko ngủ được hã?

_Chưa có hết gjận đâu,mà làm như thân lắm nój chuyện vậy?

_Thôi mà,anh bjết lỗj rồi,mà công nhận ôm vợ đã dễ sợ...!!!

_Thôi đừng có nịnh,anh ngồi dậy đj em nói chuyện này cho nghe nè...

Phong nghe cô nói thì cũng buông cô ra rồi ngồi bật dậy,lấy cáj gốj để ra sau tựa lưng vào..

_Có gì mà nữa đêm gjựng đầu anh dậy thế vợ...

Cô nghjêm túc hỏi anh...

_Lần anh nói anh ngủ với con bích,anh có làm gì nó ko?

_Anh ko bjết,vì lúc đó uống nưới vớj nó xong tự dưng anh buồn ngủ...rồi sáng ra là có chuyện? Mà sao em hỏi?

Cô ko muốn gjấu anh nên đành kể ra hết mọj chuyện cô nge được cho anh nge..nge xong mặt phong cũng bình thường kéo cô vào lòng anh,anh nói...

_Anh thjệt ko ngờ nó làm ra những vjệc thế này,uỗng công lúc nào anh và thảo cũng xem nó như em út trong nhà...thôi em đừng ngỉ nhjều,để đó từ từ anh đjều tra xem sao?

_Dạ,mà anh em ko ngỉ ra thằng nhân tình của nó là aj luôn đó?



_Thôi ngủ đj cô nương,sắp sáng rồi...

Vậy là tự dưng hết gjận,cô và anh ôm nhau ngủ đến sáng..trong gjất mơ cô thấy mọj chuyện đã trôi qua,anh và cô lạj chuẩn bị đón thêm thành vjên mới...

....2 ngày nữa bắt đầu năm học,bé nhím cũng sẽ đj học mẫu gjáo rồi,nhắc mớj nhớ,cô tiếc rẻ cáj thanh xuân của mình,cô yêu cáj ngề nhà gjáo,sáng đi dạy,chjề lạj về,hằng ngày chơi đùa với lũ trẻ mà tâm hồn thoải mái,vậy mà vì 1 chữ tình cô lạj bỏ ngang ước mơ mấy năm trời cô fảj cố gắn mới có được, và cũng ko phảj như bây ngờ ngày ngày căng não ra ngỉ cách làm vừa lòng người này đến ng khác.nghỉ tới sao ngu vậy ko bjết....

,sáng nay cô xin mẹ chồng mình cho cô dẩn con bé ra chợ mua thêm đồ cho nó,lần trước đj saj gòn cô có mua rồi,nhưng vẩn thấy ít nên quyết định sẽ dẩn con bé đi mua thêm,nhím con được đj hăng háj lắm đu theo cô mjết sợ sẽ bỏ nó lạj,bà lan thì khỏi phảj nói gì cả,bà còn mừng ra mặc đằng khác,bà thấy cô ngày ngày yêu thương con bé bà đã thật sự xúc động,từ cáj ngày bà gây ra bi kịch cho mẹ con bé bà đã sớm hối hận nên luôn bù đắp những thứ tốt đẹp nhất cho nó hòng cho lương tâm bà thêm đỡ áy náy...

2 mẹ con đi bộ ra đầu đường kêu xe đj thì thấy cáj anh chạy xe ôm wen thuộc chạy lạj hỏi cô

_Cô đi đâu tôi chở cô đi?

_Anh chở e ra chợ nha

_Được,cô ẵm bé lên xe đi,đội mủ vào cho an toàn...

...mà khoan...gjọng nói này cô nghe quen lắm nè...để nhớ lạj coi,chắc chắn cô nge được ở đâu rồi...cô vừa suy ngỉ vừa đỡ bé nhím lên xe ngồi trước vừa bước chân định leo lên luôn thì vô tình lọt chân xuống cáj hố nhỏ kế bên làm cô té xuống,đau quá cô la lên

Á....

Anh xe ôm thấy vậy vội dựng xe xuống cẩn thận sợ con bé ngã rồi lật đật vòng qua đỡ cô dậy,vừa đứng lên cáj chân cô hình như bị trật nên sụm xuống nữa,bất ngờ anh xe ôm ko kìm chặt cả 2 cùng té cả người anh nằm lên người cô,cô đang chưa kịp phản ứng đứng lên thì vừa hay con bích xách gjỏ đi chợ vừa tới...

__Chị làm cáj gì đó,còn anh nữa mau buông nó ra cho tôi...?

Anh xe ôm nhìn thấy nó thì lật đật buông cô ra đứng lên thiệt lẹ,mà cô cảm gjác anh còn có chút sợ sệt,cô thì chân bị trật nên chỉ gượng ngồi dậy thôi,đau thấy mấy ông trời..

Anh xe ôm vội gjảj thích với nó

_Cô ấy kêu tôi chở ra chợ,lỡ bị trận chân nên tôi đỡ dậy thôi.em đừng hjểu lầm...



_Anh khỏi gjảj thích,tránh ra đi,còn chị nữa,ở nhà thì gjành gjật anh phong với tôi,vừa mới ra ngoài đã mồi chày trai khác,cáj thứ của chị tính ra có khi nhân phẩm còn thua tôi nữa ko chừng...

_Tao làm gì thì tự tao hjểu,mjển sao ko thẹn với lòng là được rồi,còn cáj thứ nghjệp xúc như mày,có ngày trời cũng đánh mày thôi..

__Để coi trời đánh aj thì bjết..

.nó định nói tiếp thì thấy phong đi tới nó ljền nhào tới anh,nét mặt anh xe ôm nhìn phong cũng hầm hầm lại...

__Anh phong,em mới thấy chị ta quyết rủ cáj thằng xe ôm này nè,hên là em bắt gặp được chứ ko chắc gjờ trong khách sạn rồi...

Cô....???anh xe ôm định nói gì ljền bị con bích liết 1 cái xong im bặt luôn..

Bé nhím thấy ba đột nhjên òa khóc nức nở.phong đi lạj bế con bé,nó liền nói với anh

__Mẹ bị té,còn bị cô bích chưỡi,con sợ quá ba ơj...

__Nhím ngoan,nín đi con

Nói xong phong để nó đứng xuống rồi đi lạj đỡ cô..

__Đau anh. Chân em trật rồi

Phong cúi xuống xem xét chân cô xong rồi rút đt ra gọj taxi...ko quên quay sang con bích

__Cô lo đj chợ đi,mới sáng kím chuyện với người khác bộ ko bjết mệt sao...tốt nhất nên sống cho tốt bản thân mình trước đi đã

__Anh...sao anh ko tin em chứ...chị ta...

__Đủ rồi...phong lớn tjếng nạt lạj nó cũng vừa lúc taxi chạy tới....anh đỡ cô cẩn thận lên xe trước xong quay sang ẵm bé nhím lên theo,,chjếc taxi chạy thẳng 1 mạch đến bệnh vjện theo yêu cầu của phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bánh Đúc Có Xương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook