Bánh Răng

Chương 20

Tuyên Trúc

10/08/2020

Edit: Cải Trắng

Chột dạ vì ăn ké, Sa Khinh Vũ tự giác đi rửa bát sau khi ăn uống no nê.

Lận Thần tập trung ngồi xem tài liệu trên sofa. Nhưng dù cố gắng ngó lơ những chuyện cỏn con khác thế nào, vẫn không thắng nổi tiếng chuông vang lên từ di động Sa Khinh Vũ.

Anh vô thức liếc sang nhìn, vừa hay màn hình sáng lên, thông báo ghi Tiểu Yến Tử đã trả lời bạn: Có lẽ bạn đã yêu anh ấy từ rất sớm, chẳng qua là không phát hiện ra thôi.

Sa Khinh Vũ rửa bát xong quay về. Lận Thần thấy cô tới gần lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác, thuận tay cầm lấy bao thuốc, đặt tài liệu đang cầm lên mặt bàn, đi ra ban công.

Sa Khinh Vũ liếc anh một cái, không nghĩ nhiều mà cầm di động lên xem thông báo từ Tieba, thông báo mới nhất là câu trả lời của Tiểu Yến Tử: Có lẽ bạn đã yêu anh ấy từ rất sớm, chẳng qua là không phát hiện ra thôi.

Nhìn chằm chằm câu trả lời một lúc, cô vô thức dời mắt sang chỗ Lận Thần. Lúc này, anh đứng ở ban công, hé mở cửa sổ, dùng hai ngón tay kẹp thuốc lá, thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc đến bên môi, rít một hơi.

Động tác tùy ý nhưng mang theo cảm giác gợi hình gợi cảm khó tả.

Rít xong một hơi, Lận Thần nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Sa Khinh Vũ lập tức khôi phục tinh thần, cúi đầu, giả vờ gõ di động mà lòng rối bời.

Có thể là cô đã yêu anh từ lâu nhưng cô chẳng phát hiện ra.

Từ khi nào nhỉ?

Hẳn là vào mùa xuân đó, cô một mình đi dạo trên đường lớn ở huyện thành, vô tình gặp Lận Thần.

Anh hỏi cô sao đi dạo trên đường lớn.

Cô nghiêm túc trả lời: “Suy nghĩ về cuộc đời.”

Lận Thần cười: “Nhỏ mà ma mãnh.”

Sa Khinh Vũ ngẩng đầu, nhìn Lận Thần cao hơn mình không biết bao nhiêu, hỏi: “Anh Thần, tương lai anh muốn làm gì?”

Lúc ấy Lận Thần vừa vào đại học, sớm đã xác định được mục tiêu cho cuộc sống. Giờ chủ đề mang tầm cỡ ấy thốt ra từ miệng của một học sinh tiểu học, nghe sao cũng thấy hơi hài.

“Thế về sau em muốn làm gì?” Anh hỏi ngược lại cô.

Sa Khinh Vũ lắc đầu: “Em không biết. Lúc mới đi học, em muốn về sau mình sẽ làm cô giáo. Nhưng mỗi khi bị cô giáo mắng, em lại chẳng muốn làm nghề giáo nữa. Sau đó, em đổi sang muốn làm phi công, nhưng có một lần đi leo núi, em phát hiện mình sợ độ cao. Thế nên, đến bây giờ em vẫn không biết mình muốn làm gì.”

“Sao em muốn làm giáo viên?”

“Do làm cô giáo rất vĩ đại ạ.”

“Thế sao sau đó lại muốn làm phi công?”

“Bởi vì nghề phi công cũng rất vĩ đại ạ.”

“Em muốn làm những việc đó chỉ vì nghề đó rất vĩ đại thôi hả?”

Sa Khinh Vũ gật đầu: “Vâng! Em muốn làm người vĩ đại.”

“Sao lại muốn làm người vĩ đại?”

“Edison đã phát minh ra bóng đèn, giúp chúng ta có thể đọc sách vào buổi tối. Em noi gương ông ấy, muốn trở thành người có thể giúp đỡ người khác.”

Lận Thần chỉ vào một người đang dọn vệ sinh trên đường: “Em có nghĩ ông ấy đang giúp đỡ người khác không?”

Sa Khinh Vũ nhìn người quét dọn vệ sinh mặc trang phục lao động màu cam vàng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: “Có ạ!”

Lận Thần ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu cô: “Vậy em có thấy lao công quét rác là người vĩ đại không?”

Sa Khinh Vũ nghiêm túc gật đầu: “Có ạ!”

“Mỗi một người đều đang trợ giúp cho xã hội. Xã hội là một chỉnh thể và chúng ta là cá thể. Chỉnh thế được cấu thành từ cá thể.”

Cô nghe không hiểu, thành thật lắc đầu: “Em không hiểu.”

“Em biết bánh răng không?”

Sa Khinh Vũ chớp chớp đôi mắt đen láy, cái hiểu cái không.

“Bánh răng vận hành bằng cách xoay tròn, khớp các khía vào với nhau để máy móc phụ tùng chạy.” Lận Thần kiên nhẫn giải thích: “Tuy bánh răng chỉ là một linh kiện rất nhỏ nhưng một cái bánh răng không thể vận chuyển được, nó cần hai hoặc nhiều hơn nữa mới phát huy tác dụng.”

Sa Khinh Vũ nghe chẳng hiểu anh nói gì nhưng cũng không có ý tìm hiểu thêm, cười: “Em biết về sau em muốn làm gì rồi.”

Lận Thần hứng thú xoa xoa đầu cô.



Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cô. Sa Khinh Vũ nhe răng: “Em muốn làm một chiếc bánh răng nhỏ.”

Thật lâu về sau, định nghĩa bánh răng nhỏ của cô ấn định ở nghề phóng viên. Bởi vì, cô ao ước được làm người ở trong ngành truyền thông.

Sa Khinh Vũ lại kéo chăn lên bên trên, che toàn bộ cái đầu cùng sự buồn bực.

Dần dà, cô ngộ ra rằng, người khiến cô luôn kiên định với ước mơ làm trong ngành truyền thông là Lận Thần.

Ký ức được khơi gợi, chẳng ngờ mọi thứ lại có liên quan đến anh.

Anh… có phải bá đạo quá rồi không?

Cứ im lặng lưu lại dấu vết của mình trong cuộc sống của cô.

Lăn qua lộn lại không ngủ được, Sa Khinh Vũ dứt khoát khoác thêm áo đi ra phòng khách, tìm hạt café trong tủ, xay và pha một cốc.

Cầm theo cốc café nóng làm tổ ở thư phòng ban công, ngắm ánh trăng thê lương bên ngoài, ngẩn ngơ.

Bất tri bất giác, cô uống hết cốc café, thu hồi tầm mắt, chuyển sang quan sát giá sách.

Ở khoảng trống trên giá sách có đặt cả bao thuốc và bật lửa của Lận Thần. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cầm cả hai thứ đồ vật đó lên, tò mò mở bao, rút một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, học theo Lận Thần châm lửa.

Vừa hoàn thành bước đầu phạm tội, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa. Sợ Lận Thần nhìn thấy sẽ mắng, cô hoảng loạn rút điếu thuốc ra, thả trở về bao, sau đó đặt về vị trí cũ và nhanh chóng trốn xuống gầm bàn, nín thở.

Đợi một lúc mà không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cô cẩn thận ló đầu, quan sát phòng khách.

Đúng lúc này, ban công nhà cách vách sáng đèn. Sa Khinh Vũ sợ hãi vỗ vỗ ngực. Hù chết cô rồi!

Cô chui ra khỏi gầm bàn.

Ngay lúc định quay về phòng, đi ngang qua phòng khách thì đụng phải Lận Thần đi ra khỏi phòng, kéo theo một vali hành lý.

Sa Khinh Vũ dừng chân, bất ngờ đứng ngây ngốc tại chỗ.

Lận Thần ngước mắt nhìn cô: “Buổi tối không ngủ, ra đây làm gì?”

Giọng anh hơi khàn, có cảm giác khá mệt mỏi.

“Anh Thần, anh đi công tác à?” Cô không đáp mà hỏi.

Lận Thần gật đầu, bỏ mấy tập tài liệu vào trong túi công văn: “Anh phải đi Đức mấy ngày.”

Sau khi tiễn Lận Thần đi, Sa Khinh Vũ đổ sập người trên sofa, mệt mỏi thở dài. Cô vừa tìm ra được chút manh mối, vừa khẳng định được tình cảm của mình dành cho anh thì người lại đi mất, bất ngờ không kịp phòng bị.

Trên mặt bàn có một tập tài liệu khiến cô tưởng Lận Thần để quên. Lấy ra xem thử, phát hiện đó là đơn xin thuyên chuyển công tác.

Chuyện Lận Thần muốn về nước làm việc đã tạo không ít tin đồn nhưng chỉ khi thấy tờ đơn, cô mới có cảm giác chân thật.

Nhưng, sao anh lại muốn về? Có giống như những gì mà dì Phương nói không? Vì Đoạn Diệc sao? Cô bạn gái cũ đó?

Ánh mắt Sa Khinh Vũ sa sầm. Trái tim cô như bị kim chích, đau nhói.

Sau đó, hình như cô bị điên rồi mới nửa đêm gọi điện thoại cho Tề Phi.

Tề Phi đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức, rất khó chịu: “Này, nửa đêm rồi đấy, bị thần kinh à?”

“Khụ…” Sa Khinh Vũ mất tự nhiên hắng giọng, ngước mắt xem đồng hồ mới thấy đã hai giờ sáng, khuya lắm rồi: “Cái đó, Đại sư huynh à.”

Nghe ra giọng Sa Khinh Vũ, Tề Phi kêu thảm hơn, khóc lóc: “Sa sư đệ, chị không ngủ à?”

“… Không, chị có chuyện muốn hỏi cậu.”

Tề Phi trở mình, mơ màng nói: “Chị hỏi đi.”

Chần chừ một lát, cô mới cẩn thận hỏi: “Cậu có quen ai tên Đoàn Diệc không?”

“Ai cơ?” Tề Phi tỉnh táo ngay tức khắc.

“Đoàn Diệc.”

“Nam hay nữ? Họ Đoàn à? Chị bị điên à?”

“Cậu quan tâm họ của người ta làm gì, tóm lại là có quen không?” Sa Khinh Vũ không vui.

Tề Phi túm tóc, bắt đầu nhớ lại: “Chị đã nói là nam hay nữ đâu?”

“Nữ.”



“Không quen.”

Sa Khinh Vũ: “…”

“Nửa đêm tự dưng chị hỏi thăm người tên Đoàn Diệc làm gì?”

Sa Khinh Vũ mím môi, lát sau mới nhỏ giọng nói: “Hình như cô ấy là người yêu cũ của ngài Lận.”

Tề Phi tỉnh hẳn, bật dậy ngồi trên giường: “Cái gì?”

Sa Khinh Vũ ghét bỏ đẩy điện thoại ra xa, cau mày.

“Sa sư đệ, chị đang nhắc tới ngài Lận hả? Anh ấy có người yêu cũ?”

“Khụ…” Sa Khinh Vũ hắng giọng, lần nữa kề điện thoại sát lỗ tai: “Đúng thế, có một người. Quan hệ giữa cậu và Hồ Siêu tốt vậy mà không biết à?”

“Chị chờ đó, để tôi đi hỏi.” Dứt câu, Tề Phi cúp điện thoại.

Sa Khinh Vũ nhìn chằm chằm cuộc gọi bị cắt đứt, lộ ra vẻ mặt gian kế được thực hiện.

Không tới vài phút, Tề Phi gọi lại.

“Sao rồi?” Sa Khinh Vũ khẩn trương hỏi.

Tề Phi gật đầu xác nhận: “Đúng là người yêu cũ, tên Đoàn Diệc luôn. Đoàn trong Đoàn Dự, Diệc nghĩa cũng.”

Quả nhiên, cô không nghe nhầm.

“Nhưng mà…”

Tề Phi mới nói nhưng mà, Sa Khinh Vũ đã căng thẳng: “Nhưng mà? Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà người ta không phải họ Đoàn!” Tề Phi xổ một tràng: “Sa sư đệ, chị không thể qua loa như thế được, đến tình địch họ gì cũng không biết.”

Sa Khinh Vũ nhận sai sửa lỗi: “Thế cô ấy họ gì?”

“Họ Chư.”

“Heo á?” Sa Khinh Vũ ngạc nhiên: “Thế chẳng phải chị phải gọi cô ấy một tiếng Nhị sư huynh sao?”

Tề Phi bất lực vỗ trán: “Sa sư đệ, Chư của người ta là chữ Chư trong Gia Cát Lượng chứ không phải Trư trong Trư Bát Giới. Tuy đồng âm nhưng khác nghĩa đấy nhé.”

“Ồ!” Sa Khinh Vũ đáp lại với giọng không tình nguyện, rồi ôm theo tâm sự nặng nề hỏi: “Thế cậu có biết cô ấy làm nghề gì không? Có phải sắp tới sẽ về nước?”

“Ái chà!” Tề Phi kêu lên một tiếng kỳ quái: “Được đấy! Bắt tin nhanh thật! Chư Đoàn Diệc đúng là người yêu cũ của ngài Lận, là một phiên dịch viên. Nghe nói, trước hai người họ yêu nhau từng gây xôn xao dư luận đấy, sau thì không biết sao lại chia tay. Nghe tên nhóc Hồ Siêu nói, bạn gái cũ của ngài Lận mới về nước, muốn phát triển ở trong nước…”

Phần sau Tề Phi nói cái gì, Sa Khinh Vũ nghe không vào nữa.

Nhìn chằm chằm tờ đơn giấy trắng mực đen, cô bỗng thấy châm chọc.

Ngay lúc phát hiện bản thân yêu anh, cũng là lúc biết anh yêu một người phụ nữ khác.

Bạn gái cũ? Chư Đoàn Diệc? Lận Thần về nước vì cô ấy?

Sa Khinh Vũ ném tờ đơn lên trên bàn, thấy vô cùng bực bội.

Lúc này, chuông di động lại đột ngột vang lên. Sa Khinh Vũ cúi đầu, thấy thông báo có bạn trên mạng bình luận bài của cô.

Tâm trạng đang không tốt, mở ra thì thấy cô bạn Tiểu Yến Tử trên mạng trả lời: Nếu bạn yêu anh ấy thì nói với anh ấy đi.

Tiểu Yến Tử bình luận: Có lẽ bạn đã yêu anh ấy từ rất sớm, chẳng qua bạn không phát hiện ra thôi.

Sa sư đệ trả lời Tiểu Yến Tử: Nếu tôi ngộ ra rồi thì có nên nói cho anh ấy biết không?

Tiểu Yến Tử trả lời Sa sư đệ: Nếu bạn yêu anh ấy thì nói với anh ấy đi.

Nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình một lúc, Sa Khinh Vũ mới gõ bàn phím: Nếu anh ấy không yêu tôi, tôi có cần phải nói không?

Tôi nhìn thấu trái tim anh ấy, thấy trong đó còn vương vấn hình bóng người khác, anh ấy không quên sạch những gì đã qua…

Ban công nhà bên cạnh bỗng vang lên một bài hát xưa cực phù hợp với hoàn cảnh hiện tại – bài



[Góc giải thích]: Cái này có lẽ có người biết, có người không biết nên mình cứ chú thích ra đây cho chắc ăn ha =)))) Lận Thần lớn hơn Sa Khinh Vũ 7 tuổi mà bên Trung Quốc bậc tiểu học là 6 năm nên tuyến thời gian lúc đó mạnh dạn đoán là khi Sa Khinh Vũ học lớp 6 còn Lận Thần đại học năm nhất nha. Tính ra anh giai cũng “trâu già gặm cỏ non” đấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bánh Răng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook