Bảo Bối Anh Yêu Em

Chương 7: Nữ cao thủ

Tiểu Cát

18/05/2018

"Ngày đầu đi học mà xui hết mức à?!!! Tối nay đi chơi giải toả vậy"- cô đi lang thang trên đường

-Đang đi thì có một toán người chặn cô lại

(Người đi đầu đám này nhìn quen vậy?)- cô nghĩ

"Con nhỏ kia, mày có biết tao là ai không?"- cô gái cầm đầu

"Biết thì sao? Mà ko biết thì sao?"- cô

"Tóm lại là mày không cần biết"- cô gái đó

"Này cô có bị đứt dây TK ở đâu ko đấy? Tự nhiên hỏi tôi xong rồi nói tôi không cần biết cô là ai?!"- cô:" còn nếu không có việc gì thì tôi đi trước"

"Tao cho mày đi à? Chắc mày mới vào trường nên ko biết nhỉ? Tao là người yêu của Thần Vũ"- Ngọc Ánh

(Là người ở căn tin)- cô nhớ ra :" Cô nói với tôi chuyện đấy làm gì? Tình yêu của hai người liên quan gì đến tôi?!"

"Khôg liên quan?! Chẳng phải mày đang tìm cách quyến rũ anh ấy sao?"- Ngọc Ánh khinh bỉ cô

"Quyến... Quyến rũ? Này cô bị ngộ đời à? Tôi đâu có làm cái gì cho thấy tôi quyến rũ anh ta đâu? Chẳng lẽ với cô cãi nhau với anh ta cũng là quyến rũ?"- cô

"Đừng có đóng kịch nữa, hạ màn đi. Mày định giả vờ trước mặt tao sao?"

"Tôi đâu có đóng kịch!?"- cô nhún vai

"Tao cảnh cáo mày, từ giờ nếu còn lại gần Thần Vũ thì tao sẽ khôg để yên cho mày đâu"

"Tôi cũng chẳng ham! Nhưng cô cứ động được vào tôi đi rồi hãy nói nhá! Tạm biệt"- cô nhếch mép

"Mày khinh tao sao?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi chẳng quan tâm"

"Được lắm, bọn mày đâu lên hết cho tao, đánh cho con nhỏ đó bầm dập vào"



-Sau đó những người đi theo ả xông lên, nam cũng có, nữ cũng có

"Thích đánh nhau sao? Được bổn tiểu thư đây chiều tất"- cô thủ thế

-Sau đó hai bên đánh nhau, người qua đường đứng lại xem khá đông, họ đều mong cô khôg sao, xinh thế kia mà bị đáng thì tiếc lắm. Thế nhưng tình huống lại không như mọi người nghĩ, toán người kia đã bị cô đánh cho tơi bời sau đó chạy đi hết bỏ Ngọc Ánh lại

"Sao đây? Giờ còn mỗi cô, còn muốn đánh nữa không?"- cô khá mệt

"Coi như lần này mày may mắn, nếu có lần sau tao sẽ khôg để yên đâu. Hứ"- ả ta bỏ đi

"Hừ! Chuyện xui xẻo nào cũng dính vào anh hết đấy đồ sao quả tạ"- cô lẩm bẩm rồi đi một mạch về nhà

*************************************************

Nhận vật mới:

_Phạm Quỳnh Chi: em gái cô là nhị tiểu thư của Phạm gia (nhỏ hơn cô 1 tuổi)

_Mạc Thần Phong: em trai cậu là nhị thiếu gia của Mạc gia

*************************************************

-Về đến biệt thự của cô

"Aaaaaaa... Mệt quá đi mất thôiiii"- cô than thở

"Hôm nay chắc chị lại cúp học phải không?"- Quỳnh Chi

"Sao em biết, em thật giỏi nha"- cô

"Giỏi cái gì mà giỏi, chị không học tử tế đi rồi em lại bị mắng vì không để ý chị cho mà xem"

"Em yên tâm, chị sẽ không để em bị pama mắng đâu, với lại bên Mĩ chị học hết chương trình rồi mà về đây đi học chỉ làm cảnh thôi"



"Xì chị đừng có biện minh"

"Đâu chị đâu có"

"Thôi được rồi chị đi tắm rửa đi, tối nay có khách đấy"

"Khách? Ai vậy?"

"Bạn em"

"Bạn? Nam hay nữ? Tên là gì? Nhà ở đâu?"

"Tên là Mạc Thần Phong, tên như vâyh chắc chị biết là nam rồi đúng không?"

"Vậy cậu ta có tử tế khôg?"

"Tuỳ vài nhận xét của chị chứ!"

"Được rồi chị lên tắm đây"

-Một lúc sau

"Oa, thơm quá đi. Em tự vào bếp luôn á?" "Chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ để chị làm? Không không thảm hoạ thảm hoạ"

"Hì hì"

"Được rồi được rồi, chị ngồi im cho em đi"

- một lúc sau nữa

"Kính coong"- chuôg cửa

"Để chị mở cho"- cô lon ton chạy ra mở cửa

-cánh cửa vừa mở ra là cô đứng chết lặng ngay tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook