Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi

Chương 6: chạm mặt ông chủ

Moon

04/03/2015

Sáng hôm sau nó dậy từ sớm vì hôm nay là ngày đầu tiên nó làm việc tại cái nhà này. Nhanh tróng lau xong phòng khách nó bê chổi lau nhà lên tầng hai. Tú linh ko làm việc cùng chỗ nó chỗ cô làm là phòng bếp. Sau khi lau dọn xong hết chỗ hành lang và các phòng chỉ còn một phòng ở cuối dãy, nó vui vẻ cất tiếng hát vịt bầu của mình đi đến cuối dãy. Nó đứng lại trc cửa phòng vẫn đang cất tiếng hát” nhưng phòng này sao sao ấy cứ lành lạnh hay nhà này có ma? mà thôi kệ đi cứ vào sợ j” nó vẫn hát và đẩy cửa bược vào, ai dè tay vừa chạm đến cái nắm cửa thì:

-IM NGAY-một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nó giật bắn cả mình, cửa từ từ dc mở ra và:

-cô quấy rối giấc ngủ của tôi? -Hắn hỏi. Trời ơi hắn đẹp dữ dậy má! Tóc đen, mắt đen lun nhưng mà lạnh thôi rồi, sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ đỏ và hắn hắn đang cởi trần OMG.

- AAAA…AA! Cho tôi xin cho tui xin, nếu anh muốn có bạn đi chầu diêm vương vs anh thì anh đi bắt ông chủ cái nhà này này đừng bắt tui tui là ng làm ko biết j đâu! Đừng bắt tôi, tôi xin anh đó – vâng nó làm một tràng lun.

- cô bị điên à? Hay sáng chưa dc ăn j nên não chưa hoạt động hả?- hắn hỏi.

Nó ngạc nhiên- Ê ông anh ơi! Anh là ng hả?- nó hỏi câu ngu nhất quả đất lun.

Hắn ko nói j, chỉ nhìn nó đăm đăm. Còn nó thì véo vào má hắn một cái rõ đau (tg: chụy thật to gan rồi đó)

- Ha hahaha…- nó cười như điên lun- tôi tưởng anh là ma cơ xin lỗi nha.

Hắn khá ngạc nhiên, chưa cố ai dám cười trc mặt hắn bao jo cả (tg: jo có rồi nè) , mà sao cô nàng này lại cười trc mặt hắn vui vẻ như vậy đúng là rất đặc biệt.

-cô chưa học gia quy nhà họ Lâm ư?-hắn hỏi theo gia quy thì ng làm ko dc cười trc mặt hắn chả nhẽ nó chưa dc học kì lạ.

- GIA QUY? Tôi học rồi mà anh có phải ông chủ đâu mà phải tuôn theo gia quy?- nó hỏi rất tự nhiên- anh chắc là lái xe hay vệ sĩ rồi chứ j?

- mà mặc kệ anh có phải anh là ông chủ hay ko tôi vẫn sẽ giết anh!- đang cười bỗng nó dựng lại.

- GIẾT TÔI? tại sao?- hắn hỏi

-anh bảo não chưa hoạt động chả phải anh bảo tôi điên sao hả?- nó gầm gừ- nhận đòn đi!

Dứt lời nó lao về chỗ hắn và hậu quả là: nó đuổi hắn đến đâu đồ đạc oanh liệt ngã suống đến đấy. Chẳng mấy chốc căn phòng sạch sẽ đẹp đẽ của hắn đã ko khác j một bãi chiến trường tất cả ko còn cái j nguyên vẹn cả khung cachr hết sức hoang tàn, thậm tệ.



-VƯƠNG NHƯỢC MY DỪNG LẠI!- dì trần vào đén cửa đã thấy cảnh tượng trc mặt het lớn.

- Ơ… dì- nó ngạc nhiên.

Mọi ng đã nghe thấy tiếng rồi nên chay lên ai ngờ càng chạy đến gần các tiếng đổ vỡ ngày càng to và hậu quả là những j hiện ra trc mắt là… đã nói như trên.

-CON? CON LÀM J ĐẤY HẢ?- dì vô lực hét lớn.

- Dì! hắn chêu con- nó chỉ tay về phía hắn

Hắn hết nhìn nó lại nhìn về phía dì trần:

-đây là ai?- hắn hỏi giọng lạnh tanh.

-dạ…dạ thưa ông chủ là..là ng mới ạ!- dì lo sợ ko phải là lo ông chủ sẽ chách phạt mà là lo nó sẽ ko dc làm ở đay nữa đắc tội vs ông chủ thì hậu quả… tự biết

- CÁI GÌ? ÔNG CHỦ Á?- nó chố mắt ngạc nhiên.

- Nhược My con mau xin lỗi ông chủ đi- dì nhìn sang nó, dì biết sau việc lần này số phần trăm nó dc ỏ lạo là 0,0000000000000001%, , tội nghiệp.

- Con! Nhưng hắn trêu con con ko thể tha thứ- vừa nói nó vừa chỉ thẳng cái chổi lau nhà vào mặt hắn ko chút thương tiếc.

- Nhược My con mau bỏ cái chổi lau nhà xuống và xin lỗi ông chủ đi- giọng dì nghiêm nghị. Nó ko còn lựa chọn nào nữa, bỏ cái chổi lau nhà xuống cúi đầu trc hắn:

- Tôi xin lỗi ông chủ.

- tất cả giải tán đi lam việc của mình đi- dì nói cúi đầu- Tôi thay mặt nó xin lỗi ông chủ.

- cô ta tên j?- hắn hỏi.

- dạ nó tên Vương Nhược My thưa ông- dì kính cẩn.



-Vương Nhược My?- hắn nhếch mép tao thành một đg cong hoàn hảo.

- Bà lui đi – hắn nói

- dạ- dì lui ra ngoài.

Dì trần vừa đóng cửa hắn nhìn lại căn phòng yêu quý” cô quả thật rất đặc biệt Vương Nhược My” hắn nghĩ thầm.

Còn nó sau khi ra khỏi phòng hắn thì ko tiếc lời chửi rủa hắn.

-Ê này tỉnh đi- nó quay sang thấy Tú Linh đang trong tình trạng mơ mộng tưởng bơi nên gọi dậy cho bà ý tỉnh.

- TRỜI ƠI! Sao trên đời có ng đẹp trai thế ko biết- Tú linh hét ầm làm nó giật nảy mình, khổ thân.

- AI?- nó hỏi giọng ngạc nhiên.

- Thì ông chủ đó đẹp trai dễ sợ, vậy mà jo mới dc gặp tiếc ghê!

- Mê trai- nó nói một câu tỉnh bơ.

- Kệ chị đi chú, ko ngờ mình lại lại có ông chủ đẹp trai thế phải khoe vs chúng nó mới dc-Tú Linh hí hửng.

- Chúng nó nào?- nó hỏi.

- à là bạn thôi.

- Ừm

- thôi chúng ta đi làm việc đi

Nói rồi Tú Linh kéo tay nó chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook