Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi

Chương 5: gia quy nhà họ Lâm

Moon

04/03/2015

Nó ngủ liền một mạch đến tối (tg: vâng công việc của chị là ăn- ngủ- nghỉ- chơi)

cho đến khi Tú Linh lên gọi nó mới lồm cồm bò dậy:

-thôi đi bà! Hét như bò giống vậy- nó chửi(tg: hai chị này thân ghê cơ, mới quen mà đã chửi nhau òi)

-bộ ko chửi thì sao dậy dc hả? mà chụy đây hơn chú một tuổi đấy nhé! Ăn nói cho cẩn thận- bà ý cũng ko kém phần long trọng.

- vâng!lần sau em sẽ chú ý- nó đáp bằng một giọng ngáy ngủ- Mà gọi em có việc j?

- À dì Trần gọi em dậy ăn cơm và hihihi…học gia quy nhà họ Lâm-Tú linh nói bằng giọng đểu đểu.

Nó khá ngạc nhiên “mà thôi kệ đi”đó là câu trả lời của nó.Nói rồi nó uể oài rời xa chiếc giường mà trong cả ngày hôm nay nó gắn bó để đi tìm nhà vệ sinh, nó làm VSCN và mặc bộ quần áo giúp việc mà Tú Linh đưa trong 3’42’’va xông nhà. Lúc bước xuông cầu thang Tú linh còn nói lèo đẽo lèo đẽo cai j mà gia quy nhà Họ Lâm rất đặc biệt (tg: dặc biệt thế nào hồi sau sẽ rõ…) nhưng nó ko quan tâm jo chị đây chỉ quan tâm cái bếp nó ở hướng nào thôi, còn lại cái j nó ko thiết…

Nó chào di rồi bước xuống ngồi bên cái bàn ăn to đùng, cái bàn ăn này là dành cho ng làm ko quá sa hoa mà chỉ là một tấm ghỗ dc sơn lên màu đen thôi ko có j đặc biệt. Vừa thấy nó suống mọi ng đã gọi nó:

-lại đây Nhược My ngồi chỗ này này- Tú linh kéo tay nó ngồi cái nghế ngay cạch mình, nó cũng chỉ cười cúi đầu chào mọi ng và bắt đầu dùng bữa. Cả bữa tối mọi ng cười nói vui vẻ, sau bữa đó nó lại càng gần gũi mọi ng hơn, nó thấy mọi ng rất vui vẻ hòa đồng.

- em cứ để đấy để chị dọn cho em ra chỗ dì Trần đi- dì Trần gọi nó ra để học “gia quy”nhưng nó xin ở lại dọn dẹp nên Tú Linh bảo nó vậy.

- Vậy thôi em ra trc chị dọn hộ em nhé?- nó cười chào Tú Linh

“Ưm” Tú Linh chỉ cười nhìn nó vẫy tay bảo nó ra. Nó ra đến phòng khách đã nhìn thấy dì Trần đang đứng đợi nó, giờ nó mới để ý nha trời ơi phòng khách nhà này to dữ mà toàn đồ hiếm nha từ cái bàn đến cái ghế toàn hàng suất khẩu ko à, phòng này chắc chứa đc máy cai nhà của nó mất:

-con ngồi đi- dì trần bỗng cất tiếng làm nó từ mây xanh rơi phịch xuống đất (tg;đau đấy dì)



-Ơ dạ- nó đáp ấp úng.

-Cũng như dì nói để làm việc ở đây con cần phải học gia quy nhà họ Lâm- dì nói giọng dõng dạc.

- Vâng- nó đáp tỉnh bơ.

- con nên nghiêm túc đây là vấn đề hệ trọng quyết định con có dc làm việc ở đay hay ko con càn chú ý- dì nói có vẻ trách mắng.

-vâng-nó dọng thấp xuống. Nó có thể mạnh mẽ trc bất kì ai nhưng chừ dì ra vì dì dường như luôn nhìn rõ dc bản chất của nó nên là nó ko thể che giấu. Nó ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ dì…

- Sau đây là những điều con cần phải học:

1.Không dc dậy muộn, tối phải đi ngủ sớm để ảnh hưởng đến ông chủ, đặc biệt vs con ko đc quậy phá nghe chưa- vâng dì nói ko chút thương tiếc.

-hì hì con sẽ ko quậy đâu- nó cười dí dỏm vì chẳng ại hiểu nó ngoài dì, cứ đến nhà ng lạ là quậy tung trời nở đất nhà ng ta lên khiến ng ta sợ ko dám dủ sang chơi nữa, khổ ghê cơ…

-2.dậy sớm ko dc la hò kêu rên để ảnh hưởng đến giấc ngủ củ ông chủ

3.ko dc cười trước mặt ông chủ.

4. tỏ thái độ đúng vs ông chủ, ông chủ bảo j chỉ dc phép lam ko dc phép hỏi lí do.

5. phục vụ tận tình chu đáo khi ông chủ cần.

6.ko tự ý vào phòng ông chủ khi chưa dc cho phép- dì dõng dạc.



“thằng cha này điên dữ ko dc phép cười trc mạt hắn ngộ nhỡ , ko cho ng ta vào phong ng ta dọn dẹp bằng dì đúng là điên dữ” nó nghĩ rủa thầm.

-con có chú ý ko đấy hả- dì trần nhìn nó đang lảng đi hướng khác thì biết ngay đang chửi thầm.

-Dạ có ạ- nó luc này ms chú ý.

-7. ông chủ rất ghét bị làm phiền khi ngủ nên ko dc vào phong ông chủ khi đang ngủ nếu ko lập tức nghỉ việc.

8.làm việc phại sạch sẽ ko dc ăn cắp j từ nhà ông chủ

9. ko dc cằn nhằn công việc khổ cực ông chủ ko thích thế.

10.làm tốt công việc dc giao.- dì nói xong như minh đang đọc mật bài diễn văn.

TRỜI ƠI! Chắc nó chết vs cái gia quy j j đó của nhà họ Lâm thôi, mở miệng ra là ông chủ này ông chủ kia thấy ghê, mà toàn các nguyên tắc giời ơi đất hỡi đâu đẩu đầu đâu bay về đây ý đúng là bản gia quy điên khùng.

-ko sao jo con chưa quen nhưng sau này sẽ quen thôi- dì phán một câu chắc nịch (tg: thánh phán)

- Ờ…vâng ạ- nó nói giọng nản lắm rồi.

- Ừ thôi con đi nghỉ đi mai bắt đầu công việc- dì nói.

- Vâng- nó ngáp ngắn ngáp dai (tg:ngủ như lợn í, nó:kệ tao đi mày)

Nó lết từng bước về phòng mệt mỏi. Sẽ có rất nhiều thứ chờ nó vào ngày mai…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook