Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi

Chương 4: Nhận việc

Moon

04/03/2015

Tại biệt thự mầu trăng đẹp mê hồn

-Việc ở công ty vẫn tốt chứ?- ng con trai nói vs bác lái xe.

-Dạ thưa chủ tịch mọi thứ đều ổn- bác lái xe kính cẩn nói.

Hắn chỉ lại bộ vest:

-Quản gia Trần vẫn chưa lên sao?- hắn hỏi.

- Dạ chưa thưa ông chủ, nghe nói hôm nay bà ấy sẽ lên ạ - bác nói.

-Đc rồi- hắn kiêu ngạo sải bước đến chiếc xe đã chờ sẵn. Chiếc xe nhanh chóng lao ra đg và mất hút.

Sau khi hắn đi đc một cũng là lúc chiếc xe taxi chở hai dì cháu đỗ lại ở cửa:

-cháu ở đây để dì gọi ng ra mở cửa- dì nhắc.

Nó gật đầu, đưa mắt nhìn ngắm ngôi nhà. Ngôi nhà này thật đẹp, dù chỉ nhìn thấy bên ngoài cung đủ chứng minh chủ nhân ngôi nhà này rất, rất giàu có. Dọc hai bên đg dẫn vào nhà là các cây phong rủ xuống rất đẹp, con đg ấy chắc dài khoảng 5 cây số, cứ theo dg ấy mà đi tiếp thể nào cũng hiện ra một ngôi biệt thự à ko! Lâu đài mới đúng đẹp lộng trời. Cả quãng đg đi nó chỉ nhì ra ngoài cửa xe ngắm nhìn mấy cây phong đang đung đưa theo gió ngoài ra thi thoảng còn hỏi chuyện về chủ nhân ngôi nhà này.

Tinh…tinh… “đúng là nhà giầu có khác ngay cả chuông cửa nghe cũng hay nữa” nó nghĩ.:

-A! Dì Trần chúng tôi nhớ dì quá à- một ng đàn ông giang tay ôm lấy dì.

-thôi đi Minh! Cậu ba mấy tuôi đầu sắp lấy vợ rồi mà còn…- dì nói.

- Tôi chưa muốn lấy vợ đâu lấy về rồi rắc rối lắm! thôi cứ thế nào cho nó lành.- anh ta cười cười nói nói vs dì rồi bất chợt quay qua nó:



- dì Trần đây là ai?- minh hỏi.

- à là cháu của tôi từ giờ nó sẽ đến đay là giúp việc- dì nói.

- Ồ! Thì ra là ng mới, thay cho ng vừa mới đi kia đúng ko- Minh hỏi.

- có thể!- dì cười.

- Này! Anh có định cho tôi vào nhà không đấy/ bát tôi đứng mỏi chân rồi đây này!- dì nhăn nhó.(tg:ng già toàn thế! Hễ đứng một tí là kêu đau chân hazzz…)

-à! Có chứ! Mời vào- minh cười.

Cánh cửa ghỗ to đùng dài phải mười mét dc đẩy ra. Cảnh tượng trước mắt thật tráng lệ, cả tòa nhà này chắc phải rộng 500 mét vuông mất, trời ơi rộng ơi là rộng. Trước cửa nhf là một cái đài phun nước to đùng đoàng ngay giữa điện, bao quanh là bao nhiêu hoa đầy đủ màu rực rỡ, phong ở ngoài kia đã nhiều trong này con nhiều hơn gió thổi nhè nhẹ là mấy cây phong đưng đưa trước gió. Sau cái đài phun nước khổng lồ kia là một tòa kiến trúc đẹp hớp hồn chim én vs hai màu chủ đạo là trắng và nâu. Hai dãy phong ở hai bên nhà cang là ngôi nhà chở nên đep hơn (tg: chuyện hắn tên Phong mà. Hắn: chuẩn). Nói túm lại là rất đẹp, nó đứng trước ngôi biệt thự to đung này mới cảm thấy mình thật nhỏ bé vs thế giới. Nhìn khu vườn và căn biệt thự đủ biết chủ nhân ngôi nhà này rất biết cách thưởng thức, khu vườn nhìn là biết đã dc chăm chút một cách rất kĩ càng cả căn nhf nữa se biết ngay ng thiết kế ngôi nhà này phải có tay nghề tầm cỡ thế giới. Nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn căn biệt thự:

-con thấy sao rất giàu có đung không?- dì quay lại thấy nó như vậy nên hỏi cho nó tỉnh mộng.

-À vâng rât giàu có- nó giờ phải chấp nhận một ông chủ giàu có khó ai băng dc mới chỉ 20 tuổi “ hắn ta rất tài năng” nó nghĩ rôi nhanh chân bước theo dì đang đứng gọi đăng xa.

Cách cửa tòa thành dc mở ra, nó phải thốt lên “ thằng cha này tài phết”. Trong nhà toàn đổ tốt từ cái ghế sofa đến cái bàn để bình hoa trang trí cũng dc chọn và bố chí rất tỉ mỉ công phu:

-Mọi ng ơi! Dì Trần về rồi này- Minh gọi to. Gần chục ng

- A! dì về rồi cháu nhớ dì quá đó- một ng phụ nữ mặc đồ bếp chạy ra ôm chầm lấy dì.Rồi sau đó là khoảng gần 20 ng chạy ra đều nói một câu như thế:

- Đây là ai thế dì? – một cô gái nhìn thấy nó và hỏi dì.



- À đây là cháu gái ta từ giờ nó sẽ lên đây làm việc- dì cô nói sau khi bị ôm cho đến nghẹn.

- Xin chào mọi ng, em là Vương Nhược My từ nay em sẽ làm việc ở đây mong mọi ng giúp đỡ- nó nói rồi nở nụ cười tươi làm ai cung chết ngất

- Em năm nay bao nhiêu tuổi? ng con gái quay sang hỏi nó.

- Dạ 17 ạ- nó nói miện vẫn nở nụ cười

- CÁI GÌ? – đòng thanh tập 1

- Dạ vâng ko dc ạ?- nụ cười trên môi cứng đờ.

-À ko chẳng qua là mọi ng thấy em còn quá trẻ, quá xinh đẹp nữa chứ tai sao em lại đi làm giúp việc? thật là tiếc cho dung nhan của em- ng con gái đó nói giọng đầy vẻ tiếc nuối.

- Ko sao đâu ạ! Mà em ko quen ng khác nói em là xinh đẹp dễ thương này nọ đâu cứ bảo em bình thường là dc rồi- nó nói.

- Đc vậy sau này chung ta sẽ chơi thân vs nhau, chị là Hoàng Tú Linh cứ gọi chị là linh là dc rồi, chị ơn em 1 tuổi chị 18 từ giờ chúng ta làm bạn thân nhé?- Tú Linh cười một nụ cười tỏa nắng.

Nó gật đầu cái rụp:

-Dc rồi giờ chị giới thiệu mọi ng vs em nhé, đay là Lâm, đây là Tú, Ngân, Như, Vân,…-Tú linh nói vs nó một tràng con nó chỉ biết nghe và cúi chào ngoài ra những lời tú linh nói ko thấm vao đầu nó thì phải? hazzz… Nhược My ơi! Là Nhược My…

Sau khi nghe Tú linh giới thiệu xong may nhờ có dì Trần ko nó đã phải dong cái tai lên mà nghe Tú Linh nói…Trời ơi đúng là địa ngục (tg: trời vùa thân nhau xong giờ đã chửi nhau rồi. Nó; kệ tui đi bà!)

-Cháu lên phòng nghỉ tí đi! Hôm nay chưa cần làm gì cả ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc! – dì nói giọng ấm áp

May sao nó lại ở cung phòng vs Tú Linh à đâu Tú Linh bắt nó chung phòng thì có. Trước kia chỉ có cô là ng làm ít tuổi nhất trong nhà này, vậy mà bây giờ lại có ng ít tuổi hơn đương nhiên sẽ thân hơn rồi. Nó lêt xác lên phòng, sao ngay đến cả dãy nhà ở cho ng làm mà cũng đẹp dợ? Nó ko quan tâm điều quan trọng bây giwowg là phải tìm chiếc giường yêu quý đã. Đi đến cửa phong do Tú Linh dắt đi, phòng rất đẹp nhưng vs nó thì ngủ đã dậy ngắm sau, nó nằm bẹp lên giường, Tú Linh bảo có cứ nghỉ ngơi đi còn cô thì đi làm việc của mình là dọn dẹp. Giac ngủ đén vs nó rất nhanh nó nhắm mắt lại và từ từ chìm vào nó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook