Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 11

Miu SaLa

25/12/2013

Hình ảnh thiếu nữ trước mắt khiến anh phun máu, lưng ngọc trắng nõn mịn màng mê người cứ như vậy mà phơi bày, mái tóc dài mềm mại tùy ý xõa trên lưng ngọc, có vẻ vừa thần bí lại vừa mê người. Anh chỉ cảm thấy máu trong đầu đang muốn bốc lên, một cổ nhiệt lưu đánh thẳng vào bụng dưới, thiếu chút nữa khiến anh hóa thân thành sói, bất chấp tất cả xông về phía cô.

Cười đểu một cái, nhẹ nhàng đi về phía cô. Khi đến gần, quỳ xuống hôn lên tấm lưng trắng đó, liếm nhẹ vài cái, rồi môi từ từ di chuyển lên cổ vừa liếm vừa cắn chiếc cổ trắng ngần ấy.

- Ơ Tuấn, sao anh lại vào đây, đi ra đi em muốn tắm một mình cơ. - Nhã Băng quay người lại, cầm theo quần áo bên cạnh che người mình lại, thấy dục vọng tràn ra từ trong mắt anh thì hô nhỏ một tiếng, mặt đỏ đến có thể rỉ máu.

- Ha ha ha .... Vợ à, toàn thân của em còn chỗ nào anh chưa nhìn qua sao? Có cần phải che kín người như thế trước mặt anh không hả? - Anh Tuấn đến gần cô, tiện tay lấy quần áo của cô ra, ôm thật chặt cô vào trong ngực.

- Không có, mau đi ra đi mà, em muốn tắm, người em rất hôi. - Hai tay cô chống vào ngực anh, nũng nịu lắc lắc đầu nhỏ, mặc dù đã cùng với anh trực tiếp gần gũi, nhưng vừa nghĩ tới sẽ cùng anh làm chuyện kia cô không khỏi cảm thấy xấu hổ.

- Hôi? Sao anh không gửi thấy? Bà xã à, thân thể của em so với em thành thực hơn nhiều đó. - Anh Tuấn cười một tiếng, tay trái vòng qua eo nhỏ, tay phải không yên phận xoa nhẹ lên tấm lưng trắng.

- Không có, đây là phản ứng tự nhiên mà. - Có đánh chết cô cũng không nhận ra là bị anh trêu chọc đến nổi phản ứng, cảm thấy rất trống rỗng, cần anh tới lấp đầy, trời ạ, chẳng lẽ cô thực sự là sắc nữ, nhẹ nhàng trêu chọc một cái liền nỗi phản ứng, thật xấu hổ chết đi được.

- Nhiêu đó đủ rồi, chúng ta thử cảm giác trong bồn tắm đi. - Anh bây giờ nhìn giống con dã thú đang cô ý trêu chọc con mồi, trong mắt có chứa lửa như muốn thiêu đốt cô.

- Có thể không được không? - Nhã Băng nũng nịu hôn lên má anh một cái, làm bộ đáng thương nói.

Đang lúc cô chưa chuẩn bị tinh thần, một đôi môi đỏ mọng ấm ấm đặt lên môi cô, không dịu dàng như những lần trước, lần này nụ hôn mãnh liệt như mang theo cuồng phong, lửa nóng triền miên đến mức khiến cho cô gần như hít thở không thông, bàn tay to rực lửa của anh nhẹ nhàng xoa nắn ở trên cơ thể cô, khiến cho đầu óc của cô càng trở nên ong ong không dứt.

- Ưm .... ưm ...... - Nhã Băng vô ý rên rỉ ra tiếng.

- Bảo bối, em thật là đẹp. - Anh cúi đầu hôn lên môi đỏ của cô, rù rì nói, chỉ cảm thấy sao môi của cô có thể ngọt đến như vậy, khiến anh muốn dứt ra cũng khó lòng.

Anh vỗ về chơi đùa trong miệng trơn mềm tơ lụa của cô, uống mật ngọt của cô, tay không tự chủ vuốt ve cần cổ tinh tế của cô.

Lưỡi anh trêu đùa quấn lấy lưỡi của cô, đưa tay vòng qua mái tóc, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô hôn xuống.



Tuấn ôm lấy đầu cô, những nụ hôn giống như những hạt mưa mật ngọt dày đặc sa xuống, từ trán hôn xuống đến cổ, hôn đến khi Nhã Băng thở hổn hển một cách yêu kiều, cả người vô lực bám người anh.

Nhã Băng còn chưa tỉnh táo lại tinh thần thì bàn tay to của Tuấn đã đi theo cổ cô xuống khuôn ngực đẹp như Nữ Thần mà nắm lấy. Anh muốn trừng phạt cô vì không nghe lời, mạnh mẽ xiết vuốt đến nỗi ngọn núi dựng đứng lên.

- Ưm .... Đau .... - Nhã Băng yếu ớt nói.

- Đau hay là thích, hủm? - Tuấn cười đểu, xấu xa hỏi.

- Đau .... mà cũng thích.

- Bảo bối ngoan! - Tuấn nói một cách hài lòng. - Bây giờ nói cho anh biết, có muốn anh không?

Anh hỏi xong, ngón tay ác ý nhéo nụ hồng trên đỉnh, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy viên trái cây tròn tròn kia mà lăn xiết.

- Muốn hay không muốn?

Nhã Băng cắn môi, lắc đầu.

- Không muốn? - Anh Tuấn nhíu mày, bàn tay to lớn nắm lấy hai ** mềm mại đẩy hướng lên trên, đem hai quả trắng nõn trong tay từ từ nắn bóp.

- Aaaaa - Nhã Băng nức nở kêu một tiếng, không kịp ngăn cản. Anh Tuấn lúc này như một con diều hâu thấy được con mồi ngon mà lao xuống, há miệng ngậm một bên gò bông đảo.

Răng anh khẽ nhay cắn, khi cảm thấy Nhã Băng run rẩy từng đợt từng đợt lại nhổ ra, ôm cô từ trong phòng tắm đi ra, để cô xuống giường rồi bắt đầu mạnh mẽ ngậm lại thật chặt quả hồng bên tay, cắn cắn nhay nhay. Cứ liên tục lặp lại động tác như thế, Nhã Băng rốt cuộc cũng không chịu được mà khóc lóc năn nỉ anh buông tha cho cô.

- Còn nói không muốn nữa không? - Anh xấu xa hỏi. - Bảo bối, nói thật đi, còn nói không muốn nữa không?

- Muốn, muốn. - Lần này cô ngoan ngoãn thành thật nói với anh, bàn tay nhỏ vuốt ve loạn xạ trên người của anh.



Anh Tuấn nhẹ nhàng cười, anh rất thích biểu hiện cùng với phản ứng của bảo bối , rất thích.

Cảm thấy anh dừng lại, Nhã Băng không hài lòng hừ một tiếng, Tuấn vội vàng hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói.

- Bảo bối, hôm nay chúng ta làm từ đằng sau được không?

- Vâng. - Cô mụ mị trả lời anh.

Anh cúi đầu nhìn tiểu huyệt trắng mịn giờ đã ướt sũng của cô, cảm thấy mãnh thú của mình càng lúc càng căng trướng, Nhã Băng lắc mông trắng nõn rên rỉ, anh cũng không nhịn được nữa, nhắm ngay nơi mềm mại của cô mà đâm thẳng vào.

Nhã Băng chống hai tay trên mép giường, hai gò bông đảo mềm mại phía trước bị sức mạnh của Tuấn đâm vào từ phía sau nhảy tưng lên, trên mông là hai bàn tay của Tuấn đang siết chặt vào da thịt, cô chỉ cảm thấy sảng khoái tiến sâu vào trong tận xương cốt, kiều mị kêu to lên.

Một tiếng nức nở uyển chuyển này của cô kích thích đến nỗi Tuấn phát cuồng, gầm nhẹ lên một tiếng, càng đâm càng mạnh.

- Bảo bối, gọi lên đi . - Anh ra lệnh.

- Tuấn ...... Tuấn ...... - Nhã Băng bị anh đâm không kịp thở, kêu lên.

- Gọi ông xã cho anh.

- Tuấn ....... - Nhã Băng không nghe lời liền bị mãnh thú phía dưới đâm mạnh đến chúi nhủi về phía trước, nằm bẹp ở trên giường.

- Kêu ông xã! - Tuấn đuổi theo nằm đè lên, vẫn không buông tha cho cô.

Mãnh thú như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm kia của cô, cô thật sự không chịu nổi kích thích như vậy, kêu to lên :

- Ông xã, ông xã, tha em đi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook