Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Chương 11: Lần đầu tiên (H)

kimnguu921

17/05/2018

Cảm nhận được có người ôm mình, Lam Tuyết Nguyệt nghĩ tới hai nam nhân kia, theo bản năng liền giãy dụa cự tuyệt. Vừa cố giãy ra khỏi cái ôm của Hàn Thiên Khải, vừa kháng cự lại xuân dược ở trong cơ thể càng lúc càng đốt cháy.

Thấy Lam Tuyết Nguyệt cự tuyệt mình, Hàn Thiên Khải càng ôm chặt hơn, ghé vào tai Lam Tuyết Nguyệt thủ thỉ

"Nguyệt, không cần sợ. Ta đây, Khải của nàng, Thiên Khải đây, ngoan"

Nghe được cái tên quen thuộc, Lam Tuyết Nguyệt mơ màng đưa mặt lại sát gần lẩm bẩm nói nhỏ

"Thiên Khải sao, là thật sao, thật sao"

"Là thật, Nguyệt"

Lam Tuyết Nguyệt nghe được đảm bảo của Hàn Thiên Khải, thân thể lập tức nhũn xuống, trong tâm có một loại an toàn quen thuộc khiến nàng buông bỏ hết phòng bị, thả lỏng cơ thể vẫn căng cứng nãy giờ.

Thân thể được thả lỏng, cơn nóng như thiêu đốt hết sức khó chịu bùng lên mãnh liệt trong người Lam Tuyết Nguyệt.

Bám chặt vào cơ thể Hàn Thiên Khải, cảm nhận cái mát của cơ thể hắn, nhỏ giọng rên rỉ

"Khải...Khải...em nóng...ư ư...khó chịu quá"

Không để Hàn Thiên Khải trả lời, Lam Tuyết Nguyệt lập tức dùng môi mình lấp môi hắn, tham lam mút mát như muốn lấy hết cái mát lạnh trên người hắn sang người mình.

hàn Thiên Khải lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại, chuyển bị động thành chủ động. Một tay giữ chặt sau ót, một tay ôm vào vòng eo mảnh khảnh, kéo thân thể Lam Tuyết Nguyệt vào sát người mình.

Hai người hôn nhau nồng nhiệt, không để ý bên ngoài còn có một nam nhân đang lo sốt vó.

Lãnh Tử Phong đợi tới khi vào được trong phòng thì thấy được một màn hôn môi nồng cháy này thì hết sức khó chịu và tức giận hét to

"Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy?"



Nghe tiếng hét của Lãnh Tử Phong, Hàn Thiên Khải lưu luyến mãi mới rời đi môi Lam Tuyết Nguyệt. Hai đôi môi tách nhau ra kéo ra một sợi chỉ ái muội.

Môi Lam Tuyết Nguyệt sưng mọng lên, hai mắt mông lung mờ sương khiến cho Lãnh Tử Phong có phản ứng, thân dưới lập tức dựng lên, đội thành một túp lều nhỏ trong quần.

Hàn Thiên Khải thấy được phản ứng của Lãnh Tử Phong thì nhếch miệng cười đểu, Lãnh Tử Phong hai mắt lửa cháy đùng đùng.

"Nguyệt trúng 'Tiêu hồn', ta mặc dù không muốn nhưng cũng hết cách, ngươi nên cảm thấy may mắn đi. Chúng ta đi nơi khác an toàn hơn"

Lãnh Tử Phong ngẩn người, người khác như thế nào hắn không biết chứ 'Tiêu hồn' này hắn rất rõ. 'Tiêu hồn' là loại xuân dược cực mạnh chỉ hay thông dụng trong những cuộc hoan lạc của những người có tiền.

Nghĩa là loại xuân dược này được dùng khi rất nhiều, từ ba người trở lên cùng hoan ái, cái loại này...

Lãnh Tử Phong không nhiều lời, ra hiệu cho Hàn Thiên Khải đi theo mình lên tầng, lại ra lệnh cho ám vệ đi theo xử lí chuyện trong phòng này.

Đẩy cửa vào một căn phòng sang trọng hơn, thoải mái hơn. Hàn Thiên Khải lập tức đè Lam Tuyết Nguyệt lên tường, mãnh liệt hôn nàng. Lãnh Tử Phong đi trước,

nghe tiếng động quay đầu lại thì thấy cảnh này, khiến hắn có phản càng dữ dội hơn, hạ thân căng trướng đau nhức.

Vội vàng khóa chặt cửa lại, thấy Lam Tuyết Nguyệt và Hàn Thiên Khải toàn thân đã trần trụi. Thân thể Lam Tuyết Nguyệt phát dục rất tốt, những đường cong cơ thể quyến rũ, sự hấp dẫn chí mạng với Lãnh Tử Phong, làm lí trí của hắn như vỡ thành từng mảnh.

Nhanh chóng cởi hết đồ của mình, đi tới ôm phía sau Lam Tuyết Nguyệt, áp bờ ngực rắn chắc vào tấm lưng mềm mại của Lam Tuyết Nguyệt.

Lam Tuyết Nguyệt thân hình nhỏ nhắn bị kẹp giữa hai nam nhân cao lớn cơ thể săn chắc, trông như cái bánh mì kẹp xúc xich.

"Ta phía trước, cho ngươi khai phía sau, miễn bàn"

Hàn Thiên Khải không lạnh không nhạt nói một câu sau đó điên cuồng hôn Lam Tuyết nguyệt, phía sau Lãnh Tử Phong cũng không lên tiếng, cúi đầu hôn liếm gáy Lam Tuyết Nguyệt, hôn hai bên vai, lưng tạo nên những vết dâu tây đỏ tươi.



Hai người bốn tay, thi nhau đốt lửa trên người Lam Tuyết Nguyệt, làm cho tiếng rên rỉ thở dốc ngày càng to hơn, ngày càng dồn dập.

Hàn Thiên Khải ngoạm một bên ngực Lam Tuyết Nguyệt, liếm láp xung quanh, mút mạnh, nhay nhẹ đỉnh hồng làm cho nó đỏ hồng dựng đứng lên.

"A...ư ư"

Lam Tuyết Nguyệt bị kích thích thở dốc, rên rỉ kêu to.

Bên ngực hắn đụng tới có hình một bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi như vết bớt mà cũng như vết săm trên làn da trắng tuyết, Lam Tuyết Nguyệt động tình thì bông hoa càng đỏ hơn nữa.

Lãnh Tử Phong ngoạm bên còn lại mút, nhay khiến cho cả bầu ngực ướt sũng. Cùng với Hàn Thiên Khải hai người tay lần mò xuống vùng cấm địa, xoa bóp hoa môi bên ngoài, một ngón tay bất ngờ đâm vào bên trong, ra vào mãnh liệt, kích thích Lam Tuyết Nguyệt tiết ra xuân thủy.

"A... nha nha..."

Lam Tuyết Nguyệt bị bất ngờ đâm vào, kêu to một cái thoải mái.

Lãnh Tử Phong hứng lấy xuân thủy chảy ra trước hoa huyệt, bôi trơn hậu huyệt,

cũng đâm vào một ngón tay, càng kích thích Lam Tuyết Nguyệt hơn nữa, cộng với xuân dược trong người, bản năng nguyên thủy trong cơ thể trỗi dậy.

"A...đau...đau...đau quá...ra...đi ra"

"A"

"A"

Cho tới khi Lam Tuyết Nguyệt hét thật to thì cũng là lúc hai cây côn thịt thô to,

đỏ hồng gân guốc đâm thật mạnh vào cả hai huyệt, mùi máu xử nữ bay ra kích thích hai nam nhân khiến dương cụ của họ lại lớn thêm một chút. Bị thành thịt của Lam Tuyết Nguyệt hút chặt làm cho hai nam nhân càng thêm sảng khoái mà hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối, Định Chạy Đi Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook