Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương 18: Thật sự đoạt giải rồi

Mộc Yên Đan

07/12/2019

Một người dẫn chương trình bước lên sân khâu, cô ấy nở nụ cười, nhã nhặn cúi chào mọi người rồi bắt đầu thông qua thể lệ cũng như quá trình lựa chọn mẫu thiết kế đẹp nhất, sang trọng nhất trong buổi biểu diễn công bố nhà thiết kế trẻ tìm năng của The Sun. Qua một lượt lời giới thiệu rườm ra, buổi diễn chính thức bắt đầu. Mở đầu cho buổi diễn là bộ thiết kế gió xuân của Mễ Mĩ Lệ - một đàn chị khoá trên của Lâm Tuệ Nghi. Lớp sinh viên khoá sau như Lâm Tuệ Nghi mỗi lần nhắc đến người này đều nói với vẻ nễ phục và tôn kính. Mễ Mĩ Lệ không những tài hoa trong lĩnh vực thiết kế mà cả về nhàn sắc cũng đáng để người khác tấm tắc.

Lâm Tuệ Nghi cũng là một trong số những đàn em khoá dưới đang thầm tôn sùng đàn chị khoá trên này. Nghe đến đây là mẫu thiết kế của Mễ Mĩ Lễ, Lâm Tuệ Nghi liền hào hứng ngồi thẳng lưng hướng ánh nhìn mong đợi lên sân khấu, lại không quên giới thiệu cho người bên cạnh.

- Khôi Vĩ, anh biết không? Chị Mĩ Lễ rất tài giỏi đó, chị ấy liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng dành cho nhà thiết kế trẻ. Tôi thật sự rất thần tượng chị ấy, rất mong sau này sẽ có thể toàn tài như chị ấy. - Lâm Tuệ Nghi luôn miệng biểu dương sự tài giỏi cùng thành tựu mà Mễ Mĩ Lệ đạt được.

Vương Khôi Vĩ hoàn toàn không hứng thú với loại hình này, lại càng không có ý định biết rõ bất cứ nhà thiết kế nào. Chỉ là không an tâm về Lâm Tuệ Nghi nên mới cam tâm đến đây cùng cô ngồi xem người mẫu vận những bộ dạ hội cầu kì đi lại trên sàn diễn.

Anh càng thể hiện không yêu thích Lâm Tuệ Nghi lại càng hưng phấn ngắm nhìn những bộ váy do Mễ Mĩ Lệ thiết kế.

Trong năm bộ vừa được trình làng, Lâm Tuệ Nghi vô cùng ấn tượng với chiếc váy chủ đạo. Tuy đồ dạ hội luôn khiến người khác có cảm giác nặng nề lại phô trương nhưng chiếc váy này toát lên vẻ nhẹ nhàng, kiêu sa. Nhìn vào cũng đủ biết người thiết kế ra chúng tinh tế đến bao nhiêu. Lúc trước chỉ có thể nghe người khác kể đến, bây giờ tận mắt nhìn thấy phong cách thiết kế của Mễ Mĩ Lệ, Lâm Tuệ Nghi lại càng thêm kính phục.

Tiếp theo là đến mẫu thiết kế của Lâm Tuệ Nghi, cô trước sau không hi vọng tác phẩm của mình có giải thưởng chỉ mong sau buổi thi ngày hôm nay sẽ có một số ít người biết đến. Lâm Tuệ Nghi không mong mình được cộng tác với một công ty thời trang lớn như The Sun, chỉ mong sau này tốt nghiệp sẽ thuận lời tìm được công việc phù hợp với chuyên nghành mình đã học.

Các mẫu thiết kế lần lượt được trình diễn, sau một lượt nhận xét của ba vị giám khảo lão làng trong nghành công nghiệp thời trang. Tiếp sau là đến phần công bố kết quả. Cô dẫn chương trình xinh đẹp, một lần nữa bước lên sân khấu, trên tay còn cầm theo một mẫu giấy nhỏ được gấp cẩn thận. Nương theo đôi bàn tay thon dài của người dẫn chương trình, mẫu giấy được mở ra cẩn thận.

Lâm Tuệ Nghi hoàn toàn không chú ý đến người được giải ba là ai chỉ toàn tâm toàn ý đỗ dồn ánh mắt đến Mễ Mĩ Lệ đang đứng trên bục nhận thưởng thứ hai. Lâm Tuệ Nghi thầm than trách trong lòng, đến cả Mễ Mĩ Lệ cũng chỉ nhận được giải nhì thì cô làm gì có cơ mai nhận được giải. Lâm Tuệ Nghi có chút buồn buồn, đưa tay kéo vạt áo của Vương Khôi Vĩ.

- Chị Mĩ Lệ tài giỏi của tôi chỉ nhận được giải nhì thôi! - Cô chính là đang luyến tiết cho mẫu thiết kế của Mễ Mĩ Lệ còn về phần mình thì chẳng có chút biểu tình kì vọng nào đối với mẫu thiết kế của mình.



Nhìn thấy loại biểu cảm này của Lâm Tuệ Nghi, Vương Khôi Vĩ cũng chỉ biết lắc đầu. Cảm thấy có chút không đúng, cô hoàn toàn không mang mẫu thiết kế của mình đặt vào mắt, suốt buổi cũng chỉ một lòng hướng đến tác phẩm của Mễ Mĩ Lệ, nhìn Lâm Tuệ Nghi bây giờ thật giống fan não tàn nha!

Còn đang loay hoay với mớ cảm xúc tiết nuối lại nghe đến người dẫn chương trình gọi tên mình.

- Và... người đoạt giải thưởng cao nhất đồng thời sẽ là nhà thiết kế trẻ tài năng của The Sun chính là cô Lâm Tuệ Nghi với mẫu thiết kế áo hoa.

Có lẽ là do cô nghe nhằm, Lâm Tuệ Nghi bất giác xoay người sang phía Vương Khôi Vĩ, ánh mắt long lên sự khó tin.

- Có phải vừa rồi... - Lâm Tuệ Nghi định hỏi có phải vừa rồi họ bảo cô là người đoạt giải không? nhưng còn chưa nói hết câu đã nhận được cái gật đầu chắc nịnh cùng từ phải mang hàm ý khẳng định của Vương Khôi Vĩ.

Lâm Tuệ Nghi bởi vì vui mừng mà ôm chầm lấy Vương Khôi Vĩ.

- Tôi thật sự đã đoạt giải - Lâm Tuệ Nghi vui đến mức chỉ muốn hét to lên.

Nhất thời không phản ứng kịp cái ôm bất ngờ của Lâm Tuệ Nghi, Vương Khôi Vĩ có chút lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, nụ cười cũng trở nên ôn nhu hơn.

- Giỏi - Một chữ này của Vương Khôi Vĩ vô tình khiến trong lòng Lâm Tuệ Nghi nở rộ một loại hạnh phúc. Không hiểu vì đâu, Lâm Tuệ Nghi luôn muốn được Vương Khôi Vĩ công nhận, rất nhiều lần muốn được anh khen tặng một câu đường hoàn... giờ thì thoả mãn rồi.

- Mời cô Lâm Tuệ Nghi bước lên sân khấu - Tiếng nói ngọt ngào của nữ dẫn chương trình một lần nữa vang lên kéo Lâm Tuệ Nghi thoát khỏi vòng ôm của Vương Khôi Vĩ.



Cánh nhà báo cũng không ngừng ồn ào, họ rất nóng lòng muốn biết nhà thiết kế tài năng này là ai.

Đến khi thấy Lâm Tuệ Nghi châm rãi bước lên sân khấu thì không khỏi bất ngờ.

- Cô ấy, chẳng phải là cô gái được Vương tổng cưng chiều hay sao? - Một phóng viên nữ quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh, giọng nói hoàn toàn là ngưỡng mộ.

- Không phải nhờ vào quan hệ mà được chiếu cố đó chứ? - Lại một câu nói khinh bỉ của ai đó trong nhóm phóng viên. Loại chuyện này, họ ít nhiều đã gặp qua. Những người trẻ tuổi như Lâm Tuệ Nghi muốn thành công nhanh một chút, đa phần đều nhờ ba phần tài năng bảy phần trở thành tình nhân mà có được. Huống hồ, chỗ dựa của Lâm Tuệ Nghi lại là Vương Khôi Vĩ một người xét về mọi phương diện đều đủ điều kiện để năng đỡ cho cô.

- Anh không thấy mẫu thiết kế của người ta à? Vừa rồi chẳng phải anh là người phấn khích nhất sao? - Là cô phóng viên nữ vừa rồi lên tiếng đòi lại công đạo cho Lâm Tuệ Nghi. Dựa đùi thì sao, có người chóng lưng thế nào nếu không có năng lực thật sự liệu rằng Lâm Tuệ Nghi có cơ hội đặt chân vào cuộc thi của The Sun.

Lại nói đến The Sun, trong ba năm qua mỗi lần tổ chức cuộc thi đều nhằm vào mục đích bồi dưỡng nhân tài. Dù cho có là ai đi nữa nếu không có thực lực, hoàn toàn không được The Sun đặt vào mắt.

Nói thì cứ nói, suy luận thì cứ suy luận nhưng không ai có thể phủ định rằng mẫu thiết kế của Lâm Tuệ Nghi rất độc đáo. Không như các mẫu dự thi khác, phong cách thiết kế của Lâm Tuệ Nghi mang hơi hướng giao thời, có sự dung hoà giữa cái cũ và cái mới. Tuy các hoạ tiết cũng như kiểu dáng đều rất trẻ trung phù hợp với xu hướng hiện nay nhưng đâu đó trong từng chiếc váy đều toát lên nét cổ điển, nhã nhặn mà đậm chất tôn quí.

Đứng trên sân khấu, ánh đèn chan hoà buông xuống gương mặt kiều diễm của Lâm Tuệ Nghi, nụ cười của cô hôm nay thật tươi sáng.

Bên dưới, Vương Khôi Vĩ vẫn luôn dỗi mắt nhìn theo cô gái nhỏ đang phát hào quang tươi đẹp kia. Trong tâm chỉ muốn mãi nhìn thấy cô như thế, vui vẻ và an yên như khoảnh khắc này. Nếu có thể, chỉ mong cô sẽ ở cạnh anh, tựa như nắng mai thắp tia sáng ấm áp cho cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Nhà báo mới vào nghề liên tiếp chụp ảnh, cố lấy hình Lâm Tuệ Nghi ở góc độ đẹp nhất, người đã ở trong giới lâu nằm thì hoàn toàn không có ý định chụp ảnh. Chụp làm gì cho nhiều, liệu rằng có lá gan to để đặt bút viết bài về người phụ nữ của Vương Khôi Vĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook