Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 15: Anh quá lớn

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Tần Tiểu Vưu nhắn tin cho Anna xong, thấy cô ấy vẫn chưa có trở về tự mình, điện thoại di động chấm dứt cơ, rất là lo lắng nàng, liền náo về nhà. Mộ Ngạn Trọng biết rất rõ ràng lúc này Anna hẳn là đang làm việc, nhưng hắn hay là mang theo Tần Tiểu càng đi tới phòng của cô, bên trong truyền đến tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp, khiến cho Tần Tiểu Vưu mặt đỏ như hoa.

"Sao vậy, không muốn nhìn xem? Học tập chút ít?" Mộ Ngạn Trọng chê cười cô: "Em nghe người khác gọi một chút, có nhiều tầng thứ. Bảo bối em còn kém rồi, trừ van xin anh nhẹ chút chậm một chút, cũng sẽ không nói gì khác."

Tần Tiểu Vưu thấy Mộ Ngạn Trọng cũng không kinh ngạc một chút nào, khí định thần nhàn ( bình tĩnh, an nhàn), còn có tâm tư nói giỡn với cô, giận đến dậm chân, cũng chẳng quan tâm nữa nhìn náo nhiệt bên trong, xoay người chạy về trong phòng ngủ.

Mộ Ngạn Trọng theo sau tới, Tần Tiểu Vưu đã đem áo cởi đến bên hông, đang chuẩn bị đổi lại đồ ngủ.

Mộ Ngạn Trọng từ phía sau ôm lấy cô, hai tay, tự nhiên cầm tuyết phong.

Hắn không nặng không nhẹ vuốt ve, trong kỳ sinh lý ngực trở nên trướng lớn mà nhạy cảm, cho dù không cần chạm tới đỉnh cây nho nhỏ, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bàn tay mang đến trận trận kích thích. Chỉ qua chốc lát, Tần Tiểu Vưu liền mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn, tay chân vô lực, tùy hắn giúp cô hoàn thành công việc phía sau, cỡi hết quần áo, đem cô ôm vào phòng tắm.

Tần Tiểu Vưu ôm cổMộ Ngạn Trọng, làm nũng không chịu tự tắm. Mộ Ngạn Trọng bất đắc dĩ, cũng tự mình cởi sạch, nửa ôm nửa bế, thay Tần Tiểu Vưu xoa sữa tắm lên toàn thân, sau đó cầm lấy bông tắm ở trên người cô vẽ nên các vòng tròn, mang theo vô số bọt khí nhẵn nhụi thơm ngát.

Tần Tiểu Vưu sớm đã thành thói quen giống như bé mèo lười gục trên bờ vai hắn tùy hắn hầu hạ, mặc dù hắn thỉnh thoảng cũng sẽ làm chút ít động tác trêu chọc cô, nhưng cũng ngại với cô không có phương tiện, nên không có làm đến bước cuối cùng kia. Tần Tiểu Vưu khép hờ lấy mắt hưởng thụ, sau đó lười biếng hỏi: "Anh, có phải anhđã sớm biết Anna... mục đích Anna tới nhà..."

Mộ Ngạn Trọng nhàn nhạt cười một chút, không có nói tiếp.



Anna cá tính sáng sủa lại cởi mở, chỉ cần là người đàn ông cô xem trúng thì đều muốn thử qua. A Cương kể cả ngoại hình hay khí chất đều thuộc khẩu vị của cô ấy, cô nàng tha tới hiện nay mới có cơ hội xuống tay cũng là bởi vì Tần Tiểu Vưu không hiểu phong tình, ngốc nghếch không cho côđiều kiện sáng tạo.

Nếu như không phải bởi vì tối hôm qua A Cương quá mức tận trung với công việc của mình mà đắc tội Tần Tiểu Vưu, làm cho Anna có cơ hội, chỉ sợ lại phải đợi thêm nửa năm đến một năm nữa.

Tần Tiểu Vưu thấy Mộ Ngạn Trọng cười đến âm hiểm xảo trá, khó có lúc không để ý đến cô, tức giận cầm bông tắm* bôi lên trên mặt hắn, lo lắng nói: "Em vốn chỉ muốn nhờ Anna giúp emdạy dỗ A Cương, nhưng mà... Anh,anh nói xemA Cương có thể trách emhay không?"

(* nguyên văn ở đây là phao nhưng ta nghĩ là không hợp nên đổi thành bông tắm)

"Sao lại có thể? Thực sắc tính dã**. Em không có thấy bọn hắn hai người thật vui vẻ đó sao?"

"Cũng đúng nha... A Cương sẽ không kêu Anna chịu trách nhiệm sao! Em nghe Anna nói, cô ấy chưa bao giờ cùng cùng một người đàn ông làm cái kia... Hai lần..." Tần Tiểu Vưu chưa bao giờ chủ động cùng Anna nói chuyện về cuộc sống riêng tư của mình, nhưng Anna lại không che dấu, Tần Tiểu Vưu nghĩ lại lúc trước nghe cô ấy nói như vậy thì cũng có chút sợ, bắt đầu lo lắng A Cương: "Nếu như A Cương đã yêu Anna thìlàm sao vậy? Anna nhất định sẽ không gả cho hắn !"

MộNgạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu mất cả đêm dành tâm tư cho A Cương thì rất là không vui. Hắn cầm lấy vòi hoa sen bắt đầu cọ rửa bọt khí, nhìn như không lòng dạ nào nói một câu: "Em không yên lòng sẽ đểACương tiếp tục sao, dù sao anh thấy hắn đối với emmột lòng một dạ** thôi... Hừ hừ..."

(** không hiểu cái này ai giải thích giúp ta được không)

Tần Tiểu Vưu tim đập lạc nhịp! Nhịnxuống, hô to không ổn. Cô nghiêng đầu quan sát Mộ Ngạn Trọng, chỉ thấy hắn vẻ mặt tập trung chuyên tâm tắm rửa chomình, lúc này mới hơi yên tâm, làm nũng ôm Mộ Ngạn Trọng, ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái, nói: "Bảo bối trong lòng chỉ có anh, anh quá lớn, trong lòng em đã không có chỗcho người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook