Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 1: Nhuyễn, cứng rắn​

Lại Lại Tiểu Q

14/01/2017

"Bảo bối, đang ngủ sao?" Mộ Ngạn Trọng nhẹ giọng gọi hai tiếng, thấy cô gái trong lòng không hề có động tĩnh gì mới lặng lẽ buông cô ra, rón ra rón rén xuống giường.

Vừa mới chui ra khỏi chăn thì đột nhiên cô gái mở mắt, ôm lấy cổ Mộ Ngạn Trọng, yếu ớt nói: "Anh, anh muốn đi đâu?"

Trong lòng Mộ Ngạn Trọng thở dài, đây đã là lần thứ năm Tần Tiểu Vưu tỉnh lại, nháo không cho hắn đi. Hắn rất hối hận, sao tuần trước hắn có thể ngốc nghếch như vậy, muốn đưa cô đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị. Lúc ấy cô sợ tới mức lủi vào trong lòng hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm, quả thật rất thích nhưng mà cả một tuần liền cô không thể rời xa hắn, đêm đêm phải ôm hắn mới có thể ngủ được, chỉ cần buông ra là lại nháo đến sáng.

Đêm nay, Mộ Ngạn Trọng với đối tác nước ngoài có một cuộc họp vô cùng quan trọng, nhất định hắn phải tới công ty. Nhưng ánh mắt tội nghiệp của Tần Tiểu Vưu so với công việc còn quan trọng hơn, làm cho cả thể xác và tinh thần hắn đều chỉ muốn ở nhà, cũng không muốn quan tâm tới ở công ty có mười mấy người đang chờ hắn.

"Không, anh chỉ muốn đi uống nước". Mộ Ngạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu tỉnh, liền ngồi lại giường, quấn chăn lại cho cô rồi ôm vào trong lòng, ngắt cái mũi của cô cười nói: "Tiểu bảo bối, rốt cuộc em cũng tỉnh ngủ?".

"Vâng..." Tần Tiểu Vưu nửa tỉnh nửa mơ, bị hắn ngắt đau, không có tiêu cự nhìn Mộ Ngạn Trọng, vẻ mặt mơ màng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Em sợ... Cứ nhắm mắt lại liền mơ thấy quỷ dữ giương nanh múa vuốt...".

Đột nhiên có người gõ cửa phòng ngủ, qua hai giây mới có một giọng nói truyền đến: "Sếp, công ty gọi tới thúc dục..."

Mộ Ngạn Trọng nhíu mày, dịu dàng nồng thắm vừa rồi nháy mắt đã biến thành rét lạnh, đến cả Tần Tiểu Vưu cũng có thể cảm giác được, nhanh miệng nói: "A Cương, anh cứ chuẩn bị xe trước đi, một lát nữa anh ấy sẽ xuống".

Tần Tiểu Vưu nói xong, cũng không cho Mộ Ngạn Trọng có cơ hội nói chuyện, vươn hai tay gắt gao ôm lấy hắn, dùng sức hôn một cái lên mặt hắn.

"Anh, không được tức giận!" Tần Tiểu Vưu thấy lửa giận trong mắt Mộ Ngạn Trọng dần dần biến mất liền quấn chăn ngã ra giường, nhắm mắt lại, bĩu môi nói: " Em muốn ngủ, anh mau đến công ty đi".

Một bên giường lún xuống, Mộ Ngạn Trọng chui vào, ôm lấy Tần Tiểu Vưu, ở bên tai nàng thủ thỉ: "Anh dỗ em ngủ rồi sẽ đi, ngoan".



"Được". Tần Tiểu Vưu cũng không từ chối, thật sự quỷ hồn trong mộng rất kinh người, chỉ có Mộ Ngạn Trọng dương khí cực mạnh ở bên cạnh cô mới có thể đuổi được những thứ đáng sợ kia đi. Cô ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay hắn, hai mắt khép hờ, một tay nhỏ bé rất tự nhiên mà sờ vào nơi riêng tư đáng tự hào của Mộ Ngạn Trọng.

Đây là thói quen của Tần Tiểu Vưu, cứ mỗi khi đi vào giấc ngủ cô đều phải nắm hỏa long của hắn mới có thể ngủ được.

Khóa ở nơi đó của Mộ Ngạn Trọng còn chưa kéo lên, Tần Tiểu Vưu ngựa quen đường cũ cứ thế lần mò vào trong, một cây hỏa long phỏng tay đang im lặng đợi cô an ủi.

"Chán ghét, lại cứng rồi!" Tần Tiểu Vưu đô miệng, bất mãn oán giận nói: "Em thích sờ nhuyễn, em không cần cứng rắn, rất nóng!".

Mộ Ngạn Trọng cười khổ, liên tục cả đêm bị nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng sờ tới sờ lui sáu lần, còn không cho hắn thương yêu đã bức hắn đến cực hạn rồi. Giờ bảo bối trong lòng còn oán giận nam tính kiêu ngạo của hắn rất cứng rất nóng, muốn bức chết hắn phải không.

"Bảo bối, ngoan, em cũng biết chuyện này anh không thể khống chế". Giọng nói Mộ Ngạn Trọng khàn khàn, hắn rất muốn cởi áo ngủ của Tần Tiểu Vưu ra, nâng hai chân cô lên lao thẳng vào phủ hoàng long. Nhưng mà hôm nay là kỳ sinh lý của Tần Tiểu Vưu, cô ỷ vào chuyện này mới dám khiêu khích Mộ Ngạn Trọng.

Mộ Ngạn Trọng rất hận, cố tình hắn lại không muốn có nửa câu nặng lời với cô. Hắn từng đáp ứng với cô, vĩnh viễn sẽ không phá hậu môn của cô, cho nên dù có trướng đau đến chết đi sống lại, Mộ Ngạn Trọng cũng không muốn nuốt lời.

Lúc này, Tần Tiểu Vưu đã sớm đen cơn buồn ngủ quăng đến Trảo Oa rồi. Ai bảo tuần trước hắn chơi xấu, đưa cô đi xem phim kinh dị, làm cô sợ tới mức trốn trong lòng hắn không dám nhúc nhích, hắn liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà danh chính ngôn thuận ở rạp chiếu phim muốn cô vài lần. Hại cô sợ không nói, hôm đó vì không thể kêu ra tiếng mà môi dưới của cô đều bị cắn nát, phải hai ngày mới khỏi.

Hơn nữa, mỗi tháng cô cũng chỉ có vài ngày không kiêng nể gì thế này, giờ không bắt nạt hắn thì còn đợi tới khi nào?

Nghĩ vậy, tay Tần Tiểu Vưu dần dần tăng thêm lực, nghịch ngợm trêu chọc một hồi cho đến khi huyết mạch của Mộ Ngạn Trọng sôi trào đến cực điểm thì lại buông ra, cái lưỡi yêu kiều vươn ra liếm đôi môi sắp khô nứt của Mộ Ngạn Trọng, chậm rãi mút hôn.

Mộ Ngạn Trọng cầm tay Tần Tiểu Vưu, dùng sức bắt nó nắm lấy lửa nóng của hắn, vừa hận vừa bất đắc dĩ rít ra một câu: "Tần Tiểu Vưu, em có tin anh dùng miệng em để giải quyết hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook