Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 4: Xe chấn ~ 2

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Tần Tiểu Vưu rối rắm.

Kinh nghiệm mấy năm chung sống với hắn nói cho cô biết, nếu giảng đạo lý với hắn thì đúng là đàn gảy tai trâu, đặc biệt là khi đối phương bắt mình phải lựa chọn chuyện gì thì chỉ có thể chọn mà không thể đưa ra bất cứ điều kiện gì khác.

Tân Tiểu Vưu cân nhắc mãi cuối cùng đành chọn cái thứ nhất. Cô biết lợi tức trong lời Mộ Ngạn Trọng nói có thể kéo dài từ năm nay sang đến năm sau, cô không muốn trước khi mình chính thức trưởng thành thì đã bị hắn áp bức bóc lột sạch sẽ.

“Dừng xe!” Mộ Ngạn Trọng thấy Tần Tiểu Vưu cam chịu liền ngồi thẳng dậy, lệnh cho A Cương tấp xe vào lề đường.

A Cương lái xe tới một bóng cây lớn thì dừng lại, xuống xe, đứng cách xe một đoạn khá xa, không hề lên tiếng.

“Anh...” Tần Tiểu Vưu định giãy dụa nhưng căn bản Mộ Ngạn Trọng không cho cô cơ hội, bàn tay to giữ lấy gáy của cô, nhấn mạnh một cái, bức cặp môi thơm dán lên hỏa long của mình.

“Liếm nó, giống như khi em liếm kẹo que ấy!”.

Giọng nói của Mộ Ngạn Trọng giống như bùa chú ma rủa, Tần Tiểu Vưu nghe thấy vậy chậm rãi vươn cái lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ lên đầu hỏa long của hắn.

“@#$%^&*!" Mộ Ngạn Trọng không nhịn được đã mắng ra một câu thô tục, chẳng qua Tần Tiểu Vưu chỉ vô ý thức chạm vào hắn thôi, thế mà đã khiến cho hắn muốn phát điên lên rồi, thật sự giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức cắm vào cái miệng nhỏ nhắn có hương vị ngọt ngào thơm mát kia của cô, dùng sức mà rút ra chọc vào.

Tần Tiểu Vưu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn đã nghẹn đến cực hạn, sắp phát cuồng đến nơi rồi thì không dám kéo dài thêm một phút nào nữa, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, chậm rãi ngậm lấy đầu súng của hắn.

“Ngô...” Mộ Ngạn Trọng sung sướng thở ra một hơi, ép buộc hơn nửa ngày cuối cùng cũng có được cái loại cảm giác sảng khoái này.



Nhưng mà Tần Tiểu Vưu lại không hề nhúc nhích thêm chút nào.

Mộ Ngạn Trọng cảm thấy nơi đó của mình đang kêu gào khao khát muốn được an ủi, cho nên hắn thử đâm vào bên trong một chút thì bị Tần Tiểu Vưu phun ra.

“Anh, quá lớn, em không nuốt vào được”. Tần Tiểu Vưu tội nghiệp bĩu môi, lên án gậy gộc của hắn quá lớn.

Mộ Ngạn Trọng vẫn cố gắng duy trì một tia lý trí cuối cùng, tranh thủ dỗ cô: “Ngoan, giống như khi em ăn chân giò hun khói ấy, chậm rãi làm nó tiến vào”.

“Vâng”. Tần Tiểu Vưu cảm thấy mình có thể làm được chuyện này, lại nhìn nhục bổng vừa hồng lại vừa tím kia, nghĩ nghĩ, nhắm ngay khe nhỏ nhẹ nhàng dùng răng cắn một chút.

Mộ Ngạn Trọng hít sâu, đau, nhưng thật thích.

Tần Tiểu Vưu không ngừng cố gắng, đôi môi cánh hoa bao vây hỏa long từ bốn phía, dùng sức mút một cái.

“A!” Mộ Ngạn Trọng sắp điên rồi, không phải cô đang giúp hắn phát tiết mà thực chất cô đang muốn bức chết hắn.

Khóe mắt Tần Tiểu Vưu nhìn thấy bộ dạng dục tiên dục tử của hắn thì dưới đáy lòng cô rất khoái chí, cái miệng nhỏ cũng dùng sức lớn hơn một chút, cô để môi đẹp bao lại răng nanh của mình tránh cho đến khi không cẩn thận lại làm cho hắn bị thương, đầu cô bắt đầu có tiết tấu lên lên xuống xuống. Nhưng mà nó quá lớn, Tần Tiểu Vưu chỉ có thể ngậm một nửa, dùng lưỡi đảo qua khe nhỏ mẫn cảm, lấy lòng mút nó vào càng sâu.

Mới đầu Mộ Ngạn Trọng còn có thể thả lỏng thân thể mặc cho cô nắm giữ tiết tấu nhưng sau đó tiết tấu của Tần Tiểu Vưu bị chậm lại không còn đủ để thỏa mãn yêu cầu của hắn nữa.

Bỗng nhiên hắn động thân, phần eo dùng sức đẩy lên một cái, khiến cho toàn bộ gậy dài đều chui hết vào miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook